mùa hè và ngày tổng kết (1)
200519
ngày hôm nay ấy hả?
eo ơi, thực sự là lại bắt đầu với cái áp lực điểm số, chuyện thi cử suốt như này tớ hơi áy náy đấy.
đọc xong dòng trên là các cậu hiểu được rồi đó,
hôm nay, đối với tớ; nó buồn.
đầu tiên nhé,
tớ khuyên chân thành cho những ai đang hài lòng với kết quả của một năm học đôi điều bé tí xíu thôi.
tự hào.
một từ này là đủ; bởi vì
các cậu tự hào về chính bản thân mình này, bố mẹ tự hào về sự nỗ lực của các cậu này, và cả tớ (ừmm... một người lạ bất kì nào đó thôi í) cũng tự hào về các cậu.
niềm vui được nhân đôi chưaaaa?
giả sử là các cậu nói "có" đi, thì shaooo nữa
...
tớ bảo cái này, tớ xin lỗi vì tớ chỉ muốn các cậu dừng đọc ở đây thôi. vì có lẽ những dòng tiếp theo đây sẽ là những câu chữ chả ổn tẹo nào, tớ muốn các cậu đã vui thì phải giữ trọn nó.
thế nên, tạm dừng ở đây nhé.
tiếp theo,
cái phần 1 í, tớ đã đôi dòng tâm sự về chuyện thi cử rồi.
nhưng các cậu ơi, tớ cứ nghĩ quá khứ ấy đã là chuyện gì đó khủng khiếp thực sự
cơ mà hoá ra nó lại chỉ là một chút gió thổi bùng lên cơn thịnh nộ chính thức của 7 tháng sau.
tớ cố gắng lắm lắm lắm, thật đấy!
nhưng cố thì sao?
tớ chả hiểu tại sao, có thể do chính bản thân tớ chẳng hạn, lại không thể đạt được những gì mình thực sự mong muốn. tớ không phủ nhận việc năng lực tớ hạn chế, hoặc có lẽ sự cố gắng của tớ chưa đủ? nhưng quanh đi quẩn lại, quả thật cái gì đến cũng sẽ đến, nên tớ chấp nhận.
có người từng nói: "một khi con người ta trải qua đớn đau đủ nhiều, họ sẽ tự khắc buông bỏ"
ừ, cũng đúng!
(ví dụ là cậu thử dội nước nóng vào tay xemm, đến một lúc nào đó cũng phải rụt tay lại)
tớ buông bỏ rồi, nhưng mà nỗi buồn vẫn không buông bỏ tớ, tớ khó chịu lắm.
tớ chả tìm thấy ai để tự nguyện nói ra tất thảy những cảm xúc lẫn lộn trong đầu mình, mặc dù tớ cũng có bạn thân, có bố mẹ khá tâm lí ?
khó nói thật đấy; cái cảm giác thảm hại này cứ hiện hữu trong lòng tớ.
tớ mệt mỏi và não nề quá. tớ nói nghiêm túc đó.
phải làm thế nào để những áp lực điểm số không nuốt chửng lấy tớ trong đêm đây?
phải làm thế nào để tớ lạc quan hơn bây giờ?
phải làm thế nào khi tớ vẫn chẳng thể dũng cảm nhìn chính diện sự thật đau lòng này?
đáng lẽ, tớ viết bài này để đồng cảm với các cậu nhưng mà giây phút này tớ lại mong muốn một ai đó trong số các cậu (bất kì ai cũng được) hiểu thấu được nỗi lòng tớ ...
có thể coi đó là lời thỉnh cầu chẳng hạn, không sao.
"ngày hôm nay, tớ viết cho một nỗi buồn sắp nuốt trọn lấy tâm hồn mình.
và ngày mai, liệu sẽ là một ngày mới chứ?"
_anan.pire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro