mùa đông và chuyện thi cử
301019
ngày hôm nay ấy hả?
ừ;
tồi tệ, thảm hại và bất lực.
với cái tiết trời lạnh xé da vào mùa đông này thì quả thực, việc nhận những con số thấp lè tè nhau trong ô điểm thi thật biết cách làm con người ta bất chợt muốn khóc.
nhìn vào số điểm trong học kì, nói sao giờ nhỉ?
đầu tiên, tớ mở to đôi mắt.
có vẻ như lúc ấy, thề có chúa là chính bản thân tớ còn chẳng thể tin nổi rằng kết quả cho công sức bản thân mình nỗ lực lại tệ hại đến thế.
tiếp theo, tim tớ nhói lên một nhịp.
nghe có vẻ hơi lô lố nhưng thực sự khoảnh khắc tớ ý thức được cơn đau nơi lồng ngực cũng là lúc tớ đã chấp nhận một sự thật đáng buồn: "ừ, điểm thấp rồi."
sau đó, tớ nhớ đến mẹ.
tớ không biết mẹ các cậu có giống với tính tình của mẹ nhà tớ hay không
nhưng từ hồi tớ lên cấp 3 đến giờ, mẹ tớ không còn mắng mỏ hay phạt đánh đòn khi tớ bị điểm thấp nữa rồi. tớ vui vì mẹ đã trở nên tâm lí hơn lúc trước và tớ buồn vì đôi khi sự im lặng của mẹ lại chính là nỗi thất vọng kinh khủng nhất.
nhận điểm thấp làm tớ cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều, thật đấy!
và thế là tớ sợ mỗi khi nhìn thấy mẹ, nhỡ đâu mẹ tớ đang buồn, đang chán nản đến bất lực thì sao đây?
cuối cùng, tớ chán ghét bản thân mình.
điểm thấp, chả phải là do đâu cả. tự bản thân tớ tự làm tự gánh thôi ...
nhưng các cậu à,
tớ nhục nhã vì sơ suất này làm bố mẹ tớ buồn
tớ chán nản vì sự nỗ lực còn quá chơi vơi thiếu nghiêm túc
tớ hối hận vì tại sao bản thân không thể làm tốt hơn như thế
tớ khó chịu khi phải nghe tiếng người ta bàn tán về số điểm cao ngất ngưởng
tớ hoàn toàn bất lực.
người ta thường nói: "hãy suy nghĩ đến những điều tích cực"
đúng mà nhỉ?
nhưng chẳng bao giờ Thượng Đế tạo ra nỗi đau mà không có lí do của nó cả.
một chú bướm phải thoát qua lớp kén đau đớn mới hoá đôi cánh xinh đẹp,
một đứa bé phải vấp ngã vài lần mới có thể tự thăng bằng mà bước đi
vậy nên, nỗi đau luôn là điều xảy ra trước. nghĩ về điều tiêu cực đầu tiên rồi từ đó hãy tự hình thành điều tích cực.
tớ bị điểm kém cũng chính là tớ bị thương rồi?
làm gì để chữa lành nó?
- rửa sạch trước khi vết thương bị nhiễm trùng, giống như việc hãy tự rút ra lỗi lầm trong bài kiểm tra ấy và để rồi vào một ngày nào đó gặp lại thì có chết cũng sẽ chẳng cúi đầu chịu đau.
- băng bó vết thương lại và để thời gian xoa dịu nó. hãy tìm cho mình một điều để khắc phục trước khi quá muộn, sau đó thì tiếp tục sống thôi!
học vẫn sẽ học, thi vẫn sẽ thi. điểm yếu lần này sẽ được thời gian làm nhạt màu đi; từ từ dần dần và nhè nhẹ.
"mùa đông của năm 2019, tớ lạnh cả bên ngoài lẫn bên trong mất rồi. mong rằng các cậu sau khi hàn huyên với tớ một hồi thì tinh thần sẽ được đồng cảm phần nào.
tớ không viết để giúp các cậu đứng dậy, tớ viết để tâm sự và trở thành người đồng cảm cho nỗi đau của các cậu. khi nhận được sự an ủi thì các cậu sẽ biết tự phải đứng lên như thế nào thôi, nhỉ?"
_anan.pire
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro