19/01/2019
Ngày hôm nay cũng khá là đặc biệt nhỉ, ngày 19 năm 19.
Như đã nói, tôi vốn không ưa môn quốc phòng, tôi không giỏi môn này cũng như môn thể dục vậy. Vậy mà sáng thứ tư lại có thêm một buổi quốc phòng nữa, học lăn lê bò trườn, sự ngu học của tôi lại bị bộc bạch, khiến thầy giáo phải trực tiếp dậy lại. Việc bị cả lớp cười khiến tôi khá buồn, nhưng không phải là chuyện buồn nhất của ngày hôm đó. Đến tối, lớp tôi họp bàn để thống nhất tiền quỹ lớp phải nộp trước khi về Tết Âm lịch, số tiền 1.000.000 đồng không nằm ngoài tưởng tượng nhưng nó vẫn quá lớn với tôi. Tôi thi vào trường này, mái trường mà xã hội cho là được bao cấp từ A đến Z, phần lớn là bởi lí do kinh tế gia đình. Và khoản tiền to đùng kia phải đóng khiến tôi rất buồn... Buồn đến mức tôi đã loáng thoáng có nét suy nghĩ từ bỏ mái trường này, từng là ước mơ lớn nhất của tôi, từng một thời nỗ lực hết mình để đậu, vì điểm tuyển sinh của nó cao chót vót, thậm chí là cao nhất nhì đất nước. Tôi có nhắn tin với một thằng bạn học bên Bưu chính Viễn thông, hỏi han nó về cuộc sống của các trường dân sự bên ngoài, rồi học phí, làm thêm... Tôi rất muốn đi làm thêm để có tiền trang trải các khoản phải đóng mỗi dịp lễ Tết, thế nhưng trường tôi không cho sinh viên ra ngoài như các trường khác, chỉ cuối tuần được ra một chút nếu không trực. Vậy là đã nghèo còn nghèo hơn, dự định không phụ thuộc gia đình đã sụp đổ khi thu nhập chẳng còn gì ngoài vài trăm phụ cấp. Trở lại câu chuyện với thằng bạn đêm thứ Tư ấy, nó hỏi có phải tôi định bỏ học thi lại không, tôi phủ nhận ngay, tôi bảo tôi sẽ không từ bỏ mái trường này, con đường này. Kể ra cũng lạ...
Tỉnh giấc sau một đêm dài, ngày thứ 5 có lẽ dễ thở hơn hai ngày trước đó. Buổi sáng tôi học ngoại ngữ. Tôi rất yêu cô giáo dạy môn này, cô Trang. Tôi có thể hiểu hết những gì cô dạy hôm đó, và cũng có thể thực hiện được những gì cô yêu cầu, nhưng mà tôi không thể giơ tay xung phong phát biểu, tôi ngại quá, trước học phần này đã tự nhủ phải tự tin hơn nhưng hình như chuyện vẫn đâu vào đó thì phải. Cũng trong hôm đó, tôi và anh bạn thân giận nhau, lí do rất đơn giản là không có ai chịu lên viết dòng thứ ngày lên bảng trước khi cô lên lớp, chữ tôi đẹp nhưng tôi thật sự không biết viết nên tôi không lên, thế rồi ông bạn mỉa mai tôi. Chữ ông kia thì xấu. Lúc ra về, anh bạn kia có gọi tôi để về chung nhưng tôi đã đi hướng khác từ trước và cố tình không nghe thấy. Chuyện giận nhau một cách cục súc như vậy là chuyện như cơm bữa, chúng tôi giảng hòa rất nhanh, thường không quá một ngày, có lẽ bởi vì anh bạn là người thân nhất của tôi trong lớp và tôi cũng không giận ai lâu bao giờ cả.
Buổi chiều hôm ấy, lớp tôi học tin học và sáng qua cũng vậy, là hai buổi thực hành word.
Thứ bảy của tôi vẫn đang trôi, mong sẽ tốt đẹp hơn những gì vừa trôi qua
Bây giờ thì tôi đang đi gác. Công việc tôi khá thích lúc thực hiện nếu có kết nối Internet, bốt gác là một không gian yên tĩnh, rất hấp dẫn tôi trong thời gian ở dưới mái trường này, nói như vậy thì cũng đủ hiểu, thời gian riêng tư, được thoải mái ở đây khá là ít. Hôm nay tôi gác với một bạn nữ, rất xinh, giỏi và vui tươi. Có một lần tôi đi gác một mình, rất sợ vì thường gác đêm muộn, năm nhất ú ớ, vất vả thật đáng nhớ. Mà năm hai cũng không dễ dàng gì, thật khó khăn, nhưng năm nhất rơi nhiều nước mắt hơn. Không phải năm hai ít khó khăn hơn, mà là bản thân được tôi rèn nhiều hơn trước thất bại hay những điều không mong muốn. Chỉ tại tôi lười và bản thân không có ý chí cố gắng.
Hôm nay tôi được nghe một giai điệu rất hay :" Chiều nay không có mưa rơi ướt đôi bờ vai/ Chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa". Tôi liên tục hát đi hát lại cả buổi chiều, và tôi thấy mình hát thật đúng tone. Tôi thích hai câu hát này còn bởi một lẽ, nó không chứa các từ mang dấu "ngã" hay "hỏi", những từ này tôi không phát âm tốt lắm, thậm chí còn phát âm sai, vì tính chất giọng địa phương. Tôi còn ghi âm giọng mình lại nữa, nghe cũng hay.
Câu lạc bộ nào đang hát vậy nhỉ? Hay là mình hát Chiều nay không có mưa bay cho đỡ yên tĩnh? Tôi sẽ đi xem video để đỡ phí 7000 đồng tiền vừa đăng ký mạng, trong bốt gác không có Wifi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro