Black sheep and Model student (2)
Naib không phải tên tự luyến, nhưng gã biết mình đẹp trai.
Bằng chứng ư? Rất đơn giản. Mỗi lần gã bắt chuyện với cô gái nào, y như rằng con bé đó không đỏ mặt thì cũng ấp úng ngượng ngùng, trong lúc nói đưa tay lén chỉnh mái tóc như điên; chưa kể vào ngày lễ Valentine, tủ đồ gã mém sập vì chứa quá nhiều socola cùng các loại thiệp hường phấn nhìn đến chóng mặt.
Naib không phải thằng ngốc. Gã biết mình có sức hút đặc biệt tới bọn con gái. Gã không thích chơi với bọn nó vì thấy phái nữ quá phiền hà và nhàm chán, hầu như gã chẳng giao lưu bao giờ. Nhưng gã tự tin rằng những đề nghị của hắn sẽ luôn được đáp ứng dễ dàng.
"Phụ đạo thêm cho tôi đi!"
Nhìn mà xem, trong cơn gió bay thoảng qua, vài sợi tóc của nhỏ gương mẫu khẽ tung bay, nhỏ đang cười rất tươi. Gã biết chắc gã được chấp nhận rồi.
"Cứ ở đó mà mơ đi!"
Buông xong câu nói nhẹ tênh, Emily quay người đi thẳng, không để thời gian cho gã kịp hoàn hồn. Đến khi tỉnh táo lại, nhỏ đã biến đâu mất tiêu.
~~~~~~~~~~~~~~~
"Sao dạo này ủ rũ thế?" Eli vui vẻ ngồi xuống bên cạnh tên bạn đang trầm cảm ôm cái mặt bàn, "Ngồi cạnh nhỏ gương mẫu đó vui không?"
"Vui cái con khỉ!" Naib rít lên, "Con gái gì mà máu lạnh, chua ngoa. Nhờ xíu cũng không thèm giúp. Gọi thì nó cũng đơ đơ không thèm đáp."
"Ấu ầu," Eli tặc lưỡi, "Nó nổi tiếng xưa nay là khó gần mà, nhưng để gọi không thèm đáp thì tao mới nghe lần đầu. Mày gọi nó như nào thế?"
"Thì đó," Naib nghiến răng, "Tao kêu nhỏ quá trời, nhưng nhỏ có thèm đ..."
"Eli!!!"
Một giọng nữ trong vắt vang lên cắt ngang lời than vắn thở dài của Naib. Cả hai người cùng lúc ngước lên, bắt gặp dáng người cao ráo và đầy đặn của Fiona.
"Có việc gì vậy?" Eli thở dài ngao ngán, nhấp nhổm chỉ trực đứng dậy vọt lẹ lẹ. Nếu là Fiona, tuyệt đối Eli chỉ muốn tránh xa.
"Hihi," Fiona bật cười trước điệu bộ của anh chàng, "Hôm nay tôi tha không bám cậu nên cứ yên tâm."
Fiona nổi tiếng là cô gái xinh đẹp trong học viện, tuy tinh nghịch nhưng vô cùng khéo léo, tài giỏi, thành ra con trai xếp hàng sau lưng cô cả mấy chục hàng chưa hết. Ấy thế mà chả hiểu sao, cô nàng lại chỉ nhìn trúng mỗi Eli, cái thằng ngây ngô ngáo ngơ bậc nhất trong mấy chuyện tình cảm. Gái theo nhiều quá tới mức mắc bệnh sợ gái. Fiona lại thuộc loại con gái bạo dạn, chả kiêng nể gì mà tuyên bố cho cả thế giới cùng biết mình thích Eli, công khai theo đuổi tới cuối chân trời. Thế là đủ cho anh chàng phát hoảng, mỗi lần thấy cô nàng thì 'Ba mươi sáu kế, kế chuồn thượng sách'
"Thế có việc gì?" Eli hỏi ngắn gọn, dù có lời đảm bảo kia, cậu vẫn muốn kết thúc cuộc nói chuyện càng nhanh càng tốt.
"Cô Michiko chỉ định cậu tham gia vở kịch của trường nè~"
Eli và Naib đột ngột cùng một lúc nhìn nhau, nuốt nước bọt cái ực.
"Vậy là..." Một bên khóe mắt của Naib khẽ giật, ngón tay gã run run tự chỉ vào mình trong cái gật đầu lia lịa hứng khởi của Fiona.
"Đúng rồi đó, cậu cũng trong danh sách tham gia."
~~~~~~~~~~
"Thật mừng vì hai em đã đến," Cô Michiko mỉm cười điềm đạm nhấp môi vào cốc trà chào đón hai cậu học sinh cá biệt.
Nói gì thì nói, cô Michiko là một trong hai giáo viên Naib yêu thích nhất. Không hiểu vì sao, nhưng nếu có thể, cô sẽ giấu nhẹm mọi trò phá phách mà gã gây ra. Cô luôn là người làm dịu đi cơn giận của những vị thầy cô đầu đang bốc khói vì trò quỷ quái nào đó của gã, và trên tất cả, cô ủng hộ Naib đi phá tiếp.
"Không khí trong trường nhiều khi thật ảm đạm và buồn đến phát chán," Cô Michiko đã từng nói riêng với gã, "Chúng ta thi thoảng cần vài trò quậy phá, đừng vượt quá ranh giới là được. Nói thật là cô đã thắc mắc rằng tóc của thầy Jack thật hay giả suốt mười năm nay, cho đến khi em đổ được hộp nước táo vào đầu thầy."
Ngừng lại một lát, cô nói thêm "Thật tuyệt vời rằng nó là tóc giả."
Và từ đó, Naib tìm thêm được một tri kỉ.
Ấy thế nên gã không thể từ chối cô được. Dù cô có niềm đam mê mãnh liệt với các vở kịch đủ thể loại, còn gã thì ghét cay ghét đắng chúng.
"Còn năm tháng nữa mới đến lễ hội trường mà cô." Eli rên rỉ. Hai tháng chuẩn bị cũng đã đủ rồi, kịch gì mà còn tới cả thiên niên kỉ nữa mới phải biểu diễn đã lên sẵn danh sách người tham gia.
"Càng sớm càng tốt mà," Đôi mắt xinh đẹp của cô Michiko long lên, "Một ngày không có kịch thì không đáng sống chút nào."
Eli và Naib nhìn nhau.
"À với cả," Cô giáo xinh đẹp cười cười, "Thực ra lần này lên danh sách sớm cũng có lí do của nó, cô Mary mới thiết kế được mấy bộ trang phục rất đẹp."
Eli và Naib lại nhìn nhau lần nữa. Cô Mary nổi tiếng vì sở thích thiết kế trang phục, dù có thể những bộ trang phục ấy đẹp thật, nhưng có nên mặc hay không là một chuyện khác. Ví dụ như khi đi đến trường học thì bạn không thể mặc bộ quần áo của Tarzan hay mặc đồ bó siêu nhân hồng được.
"Thế nên là..." Cô Michiko tiếp tục.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Tại saoooooooooooooooooooooo..............." Tiếng kêu ai oán vang lên từ một góc sân trường Oletus.
"Bình tĩnh nào."
Naib ngồi vỗ vai cậu bạn thân đang gặm nhấm sự bức xúc và buồn tủi bên cạnh.
"Mày nói điiiiiii," Eli rầu rĩ thở dài, "Tao đã làm gì sai chứ, sao lại bắt tao vào làm nhân vật chính của vở kịch ngáo ngơ này, hả??? Mày nói điiiiiiiii."
Naib thở dài đồng cảm, miệng gã méo xệch.
"Ít ra mày còn được đóng nhân vật chính, làm một chàng hoàng tử đẹp trai lai láng cứu nàng công chúa xinh đẹp. Còn tao phải đóng con chó đây này."
Nhục hơn con trùng trục. Thà cho gã làm cái cây ven đường, sao lại để gã đóng vai con chó?!!! Mà lí do đơn giản chỉ vì gã rất vừa với bộ đồ đấy.
Nhưng thôi, vì cô Michiko yêu dấu, gã đành phải chấp nhận.
"Tao thà làm con chó còn hơn," Eli vẫn ủ rũ, "Mày không hiểu đâu, hoàng tử phải ôm ấp an ủi hôn hít công chúa các kiểu, mà tao rất nghi ngờ người đóng công chúa sẽ là..."
Mấy tiếng sau lọt đi đâu mất, nhưng Naib hiểu Eli đang muốn ám chỉ ai. Fiona được coi là người xinh đẹp nhất học viện theo cuộc bình chọn mới đây của học sinh, và cô nàng rất hay tham gia các vở kịch, thường xuyên xung phong làm nhân vật chính.
Thôi toang đời mày rồi, Eli ạ.
"Tao quyết định rồi," Sau vài phút ngắn ngủi sầu não, Eli ngẩng đầu lên, cau mày, nghiến chặt hàm răng lại, "Nếu nhỏ đó đóng công chúa, tao sẽ mặc xác cái vở kịch này, có bị đuổi khỏi trường cũng được!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Sẵn sàng chưa mày?"
Đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề khép kín dẫn vào sân khấu, Naib hỏi thằng bạn thân đang đứng bên cạnh. Trông Eli nhợt nhạt và trắng bệch hơn ngày thường, có vẻ cậu đang phải chịu áp lực tinh thần gì đó khủng bố lắm.
"Rồi, thấy bóng nhỏ Fiona là tao vọt luôn."
Naib chép miệng thông cảm. Nhiều đứa con gái mê mệt gã, nhưng không có đứa nào công khai đáng sợ như Fiona. Đây là buổi gặp gỡ đầu tiên của tuyến nhân vật chính trong vở kịch, theo như cô Michiko đã lên kế hoạch, để 'dễ dàng hợp tác với nhau hơn', nhưng nhìn tình hình kiểu này thì dễ vào mắt.
Cánh cửa kèn kẹt mở ra, chào đón hai ông tướng là giọng nói vui vẻ và xởi lởi vô cùng quen thuộc.
"Aha, mấy đứa đến rồi hả?"
"Đàn chị Martha!" Naib thốt lên ngạc nhiên, "Chị cũng bị chọn hả?"
"Ừa," Martha cười khổ, "Chị đã bảo cô là chị không phù hợp để đóng kịch rồi mà cô vẫn bắt chị tham gia."
Martha là một đàn chị chuẩn chỉ, vô cùng nghiêm khắc, tính cách y hệt một ông con trai đường hoàng, thấy chị bị ép phải đi diễn kịch quả là hơi lạ.
"Khoan," Eli cất tiếng, "Chị đóng vai công chúa hả?"
Nếu Martha đóng công chúa, Eli nghĩ mình nên xin cô Michiko cho đổi vai. Gì thì gì, nói Martha là hoàng tử vẫn đúng hơn chứ.
"Không," Martha lắc đầu cười, "Người đóng công chúa, cô ấy kia kìa." Vừa nói, chị vừa hất đầu về một phía, "Cô ấy lạnh lùng quá, tới đầu tiên nhưng chẳng nói tiếng nào."
Lúc này, hai tên con trai mới để ý đến cô gái ngồi trầm lặng trong góc phòng từ lúc nào. Áo khoác trường học được cài nghiêm chỉnh như từ hồi nào giờ, gấu váy thanh lịch dài quá đầu gối, mái tóc nâu sậm được búi lên gọn gàng.
Naib không kìm được, bật ra tiếng thở nghèn nghẹt, trong khi Eli mắt chữ A, mồm chữ O, mãi mới láp váp được vài tiếng khàn khàn.
"Mày ơi, nhỏ gương mẫu."
Mys
06/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro