(All x Emily) Lầu xanh (R15)
Đây là một đoạn plot tôi chỉ ngẫu hứng nghĩ ra, chưa chắc chắn sẽ viết tiếp hay không.
Warning: R15
Đảm bảo đủ tuổi thì hẵng vào đọc nha mấy bạn, khóc đừng kêu tôi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ha~"
Trong căn phòng nhỏ nằm sát bên hông Lầu, tiếng kêu ái muội khẽ vang lên.
"Ngoan," Naib thầm thì, bàn tay vuốt ve tấm lưng trắng muốt trước mặt rồi đẩy mạnh hông xuống.
"A... a..." Tiếng kêu của người phụ nữ vang lên đứt quãng, dường như cô chẳng còn sức lực mà trụ vững nữa.
"Mệt rồi sao?" Naib ngừng lại, những ngón tay chai sần vì cầm vũ khí lâu năm khẽ lướt qua bờ lưng lấm tấm mồ hôi, đồng thời hắn nhổm dậy, để cho cơ thể bên dưới được thả lỏng nghỉ ngơi.
Tuy nhiên, người kia có vẻ chẳng thèm đoái hoài gì tới hành động có phần dịu dàng của hắn. Cô nằm yên lặng, khuôn mặt úp xuống giường, mái tóc dài nâu sẫm phủ xuống bờ lưng trần.
"Emily," Naib cất giọng khàn khàn gọi tên cô gái thân thương, bàn tay từ lưng đưa xuống dưới hông, "Ngoan nào."
"Tôi ghét anh!"
Bàn tay chai sần đột ngột khựng lại đôi chút, khuôn mặt đẹp không góc chết khẽ nhướng mày tỏ ý không vui, rồi nhanh chóng nở ra nụ cười nguy hiểm.
"Emily, chị biết chị vừa nói gì không?"
"Chưa rõ hả? Tôi. Ghét. Anh."
Con mèo nhỏ của hắn đã biết chống cự.
Nhưng sức chống cự quá yếu ớt.
Naib không nói nữa, thô bạo lật ngửa người Emily ra, trên cơ thể trắng nõn hoàn hảo giờ điểm thêm chi chít những vết đỏ dấu hôn của hắn. Đôi mắt nâu ngấn nước khuất sau vài sợi tóc rối nhìn hắn đầy oán hận.
"Arggggg, đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, chị biết chị quyến rũ lắm không?"
"Đâu có bằng Martha của anh?" Emily nhếch khóe môi, nở nụ cười đầy khinh bỉ nhìn hắn. Đồ hai mặt, đồ xảo trá.
Naib khựng lại đôi chút, ánh mắt thuần túy ngạc nhiên chiếu vào cô gái đáng yêu của hắn. Rất nhanh, tia mắt xanh lam thu hẹp lại mang ý cười.
"Ô kìa, chị ghen sao?"
Khẽ nhấn nhá từ cần nhấn nhá, hắn cúi người xuống, để khuôn mặt thanh tú kia áp sát mặt mình, đôi mắt xanh lam nhìn chòng chọc vào ánh mắt nâu sẫm đầy thích thú, hả hê.
"Vớ vẩn!" Emily quay mặt đi, nhìn sang hướng khác, tuy nhiên, làn da trắng sứ của cô không thể giấu được những vệt hồng trên gò má, "Chỉ là... làm ơn, buông tha cho tôi đi, không phải anh sắp kết hôn với Martha sao?"
Naib vẫn giữ nguyên nụ cười quỷ quyệt trên môi, liên tục quan sát con mèo nhỏ trước mắt, thậm chí còn không thèm đưa ra một lời giải thích. Cô là con mèo nhỏ của hắn, của riêng hắn.
"Chị có biết là chị rất đáng yêu không?" Hắn thở dài, áp mặt vào hõm cổ thơm mùi hoa đào của cô gái, "Chị càng ghen trông lại càng đáng yêu."
Emily bất lực, ánh mắt từ tức tối chuyển dần sang trạng thái vô hồn nhìn lên trần nhà, để mặc cho tên đàn ông trên người thỏa sức làm càn. Cô có muốn kháng cự cũng vô ích.
Bởi cô đã từng, và thất bại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Naib đường đường là một thượng tá trong quân đội.
Hắn gan dạ, hắn dũng cảm, hắn xông pha chẳng nể nang một ai. Do có nòi nhà lính, từ nhỏ, hắn đã thông thạo sử dụng mọi loại vũ khí khi chỉ mới mười tuổi. Hắn biết hết mọi phương pháp đánh nhau, từ du kích đến trực diện, kết hợp với cái đầu lạnh lẽo và thông minh một cách quỷ quyệt, hắn nhanh chóng thăng cấp, và đạt đến cương vị thượng tá khi tuổi đời chưa đầy 30. Tương lai hắn hứa hẹn còn xa hơn nữa.
Trong thời bình như thế này, hắn được bổ nhiệm làm nhiệm vụ trong một thành phố nổi tiếng có nhiều trộm cắp, sát nhân, với mục tiêu là giúp người dân nơi đây được sống trong yên bình.
Thành phố nơi hắn sống có một tửu Lầu được dựng theo phong cách Á Đông, mang tiếng là để hầu rượu những vị khách có nhu cầu. Nhưng những dịch vụ đen tối đằng sau, họa chăng có đứa trẻ 3 tuổi mới không biết đến.
Tuy thế, giới cảnh sát cũng thường nhắm mắt làm ngơ, bởi lẽ những dịch vụ đó chưa đến mức nghiêm trọng, tổn hại đến tính mạng con người. Những cô gái trong dịch vụ thường là tự nguyện bán mình, và nếu có hành vi động chạm đến gái nhà lành, chưa ai có đủ bằng chứng hay nhân chứng để khẳng định được điều đó.
Và bởi vậy, chẳng có lí do gì mà Naib không lui tới nơi tràn ngập tửu sắc này.
Naib đến vì rượu là chính. Hắn thích uống rượu, mà những công thức ngâm rượu trong Quán được lấy từ phương Đông rất thỏa mãn hắn, khác hoàn toàn với những chai Vang, Sake hay thậm chí là Uyts-ki. Hắn rất thích rượu ở nơi này.
Cái khiến hắn mệt mỏi nhất khi đến chính là những cô gái. Người phục vụ chỉ toàn nữ là nữ, à, ngoại trừ anh chàng quản gia ra, còn lại thì rặt toàn nữ. Và bọn họ, không hề nghi ngờ gì, rằng chính là những cô gái được tung ra để 'phục vụ'. Đặc biệt, Naib có một khuôn mặt đẹp hiếm có, với đôi mắt xanh lơ chán đời, vầng trán rộng, quai hàm vuông cứng rắn, chiếc mũi Hi Lạp thẳng tắp, cùng một cơ thể cường tráng và cân đối. Đương nhiên, hắn quá dễ dàng trở thành tâm điểm. Sau buổi đầu đến tửu lầu, bằng cách nào đó, người duy nhất được phép đến phòng trà hắn đặt để hầu rượu là anh chàng quản gia kia và những người mà anh ta tin cậy.
Có đến cả nửa năm Naib đến nơi này. Những lúc rảnh rỗi, sau khi hoàn thành các nhiệm vụ nguy hiểm, hắn đến đây luôn. Bỏ qua những dịch vụ kinh tởm kia đi thì, nơi này rất tuyệt.
Và còn tuyệt vời hơn nữa kia.
Một buổi tối oi bức nọ, không chịu nổi cám cảnh tự nhốt mình trong cái trại nóng hơn lò thiêu cùng mấy lời lải nhải liên hồi của Martha, nữ thiếu úy được phân công làm nhiệm vụ với hắn, Naib tiện tay cầm thêm chiếc áo khoác thường ngày rồi bay biến đến nơi Tửu lầu quen thuộc. Nơi này luôn có sẵn máy lạnh và rượu ngon chờ đợi hắn.
"Đến rồi hả?" Aesop, viên quản gia quen thuộc, gật đầu vô cảm chào mừng. Naib đã quá quen với kiểu chào hỏi này, liền gật đầu lại.
"Như cũ."
"Tối nay nhiều khách, xem ra phải nhờ người khác lên."
"Ai cũng được," Naib phẩy tay, "Phục vụ tốt, và không bẩn thỉu."
"OK."
Aesop tiếp tục công việc của mình, còn Naib như bình thường, đi lên tầng lầu, bỏ ngoài mắt mọi ánh nhìn đầy ham muốn và ngưỡng mộ từ những cô gái trên đường hắn đi qua. Lên đến căn phòng quen thuộc, hắn dừng bước, vào trong, đóng cửa lại, bật máy lạnh và nằm ườn lên trên giường đầy khoan khoái.
Tửu lầu cho phép khách trọ qua đêm, đúng như phương Đông vẫn hay có.
Naib thở dài, rũ bỏ mọi mệt nhọc. Hôm nay hắn đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, cũng nên tự thưởng cho bản thân một chút.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, một dáng người thanh mảnh và nhỏ nhắn bước vào. Naib vội bật ngồi dậy cảnh giác. Hắn đã quen với việc luôn phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi.
"Aesop bảo tôi lên phục vụ anh." Giọng nói trong vắt cất lên, người mới vào đặt khay rượu lên trên bàn, "Của anh đây."
"Cảm ơn," Naib làu bàu, đồng thời ánh mắt xanh biếc nhìn chòng chọc vào vị khách đối diện. Đó là một cô gái, đích xác là một cô gái. Mái tóc nâu sậm được búi lên gọn gàng, khuôn mặt thanh tú bầu bĩnh đáng yêu, đôi mắt to lấp lánh tràn ngập sự dịu dàng và thông minh.
"Nếu anh không còn cần gì, tôi có thể ra ngoài chứ?"
Cô khác hoàn toàn những cô gái mà hắn từng gặp.
"Tôi có nhớ Aesop bảo tôi rằng anh ta cho cô lên phục vụ tôi?"
"Phải."
"Vậy thì cô phải phục vụ đến khi tôi rời khỏi đây chứ?"
Khóe mắt của cô gái giật nhẹ, rõ ràng Aesop có nói, với vị khách hàng này, chỉ cần lên đưa rượu rồi có thể thoải mái làm việc của mình.
"Nh... Nhưng..." Câu nói định thoát ra bờ môi hồng dừng lại kịp lúc, cô đứng thu mình lại, người khẽ cúi xuống, "Vâng, vậy anh còn cần gì nữa?"
Mọi biểu hiện của cô không thể thoát ra khỏi ánh mắt sắc sảo. Naib bật cười, đứng dậy vươn mạnh vai một cái.
"Cần cô đứng đó ngắm tôi uống rượu."
...
Đôi mắt nâu sậm trợn tròn lên nhìn vị khách hàng trơ trẽn. Naib thản nhiên kéo ghế cái xoạch, lấy cốc thủy tinh trong khay và thành thạo rót rượu.
"Tôi không phải con hổ trong vườn bách thú." Naib thoải mái đưa cốc lên miệng, "Cô không phải nhìn tôi như thế. À, hay do tôi đẹp trai quá?"
Đẹp cái đầu nhà anh! Cô gái nghiến răng mắng thầm trong bụng, liền vội vã cụp mắt xuống, chuyển ánh nhìn xuống nền nhà, trong lòng không khỏi lo lắng.
"Cô uống rượu không?"
Hắn tự dưng nổi hứng trêu ghẹo. Nhìn qua cũng biết đây là một cô gái nhà lành, với những cư xử vô cùng chuẩn mực và phải chăng. Naib rất ghét nói chuyện với phụ nữ, nhưng với cô gái trước mặt, hắn lại không cảm thấy có chút kì thị nào.
"Đây là rượu dành cho khách." Cô gái nhẫn nhịn nói. "Tôi không uống."
"Vậy là cô có biết uống rượu," Hình như tai hắn bị điếc, "Vậy thì đừng khách sáo, mau lại đây nào."
Cô không nhúc nhích nửa bước.
Naib cầm cốc rượu đang uống dở đứng dậy.
"Cô gái à," Hắn thở dài, "Cô mà không uống thì tôi ép cô phải uống đấy." Vừa nói, hắn vừa thong thả đi đi lại lại, nhẹ nhàng nhấp môi vào miệng cốc.
"Anh đang đi quá giới hạn," Cô gái trừng mắt lên bực bội, đồng thời ấn người sâu vào bức tường, "Nếu anh làm gì, tôi sẽ hét lên đấy."
Naib nhún vai tỏ ý không quan tâm, hắn ngồi lại xuống chiếc ghế nệm trong phòng, bàn tay vẫn cầm cốc rượu bình tĩnh nhấm nháp, đôi mắt xanh biếc thong thả đảo đi đảo lại trên người cô gái trước mặt. Khuôn mặt dễ thương thì không nói, dáng người cô gái cũng rất cân đối. Tuy không có cái vẻ quyến rũ lồ lộ như Martha, hay hình đồng hồ cát ưỡn ẹo gợi cảm như những cô gái từng cố câu dẫn hắn, nhưng rõ ràng từ cô vẫn có cái gì đó thật thu hút người khác.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi cũng không phải con hổ trong vườn bách thú."
Một bên mày nhướng lên ngạc nhiên, rồi giãn ra tạo thành một tràng cười sảng khoái.
"Thật thô lỗ nhỉ, xin lỗi cô," Naib tự hỏi hắn đang nói cái qué gì vậy, hắn chưa bao giờ lịch sự hay nói những câu như kiểu xin lỗi với bất kì ai, mọi thứ dường như thật tự nhiên bật ra khỏi mồm hắn, "Cô làm việc ở đây sao?"
"Phải."
"Tôi chưa bao giờ thấy cô."
Cô gái ngập ngừng một lát trước khi trả lời, "Thỉnh thoảng tôi mới đến."
"Ồ? Cô làm việc gì vậy?"
"Tôi có thể không trả lời không?"
Naib khẽ nheo mắt lại, "Vậy là cô cũng..."
"Không phải!" Cô gái phản ứng dữ dội hơn hắn tưởng, "Tôi không có... Ý tôi là... Không, nói chung là... theo ý nghĩ của anh thì... không phải. Tôi không bao giờ làm chuyện thấp hèn đó."
"Ồ?" Naib xoay nhẹ chiếc cốc trong tay, "Cô là người hát ở đây để phục vụ khách hàng, nhỉ?"
Khuôn mặt cô gái khẽ giãn ra ngạc nhiên, "Sao anh biết?"
Naib cong khóe miệng lên một chút, "Bằng việc coi cô là con hổ trong vườn bách thú."
Cô gái đỏ bừng mặt lên, đôi mắt lại tiếp tục dính chặt vào nền nhà. Lòng cô thầm cầu mong hắn sẽ thả cô đi sớm. Aesop rõ ràng đã phán đoán sai về tên khách hàng này.
"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Naib không hề muốn buông tha cô tí nào.
"30" Cô quyết định sẽ trả lời những câu hỏi càng nhanh càng tốt.
"30?!" Hắn thốt lên ngạc nhiên, "Ở độ tuổi này lẽ ra cô đã phải có chồng, có con, nhưng trông cô không hề giống thế tí nào!"
"Phải," Khuôn mặt khả ái đen lại, cô gái lầm bầm tỏ ý không vui.
"Cô ế đến mức đấy sao?"
Cô không trả lời.
"Chà," Naib thở hắt ra một hơi, đặt cốc rượu xuống bàn rồi vươn mạnh vai, "Tôi kém cô 3 tuổi, có lẽ tôi cần tôn trọng cô thêm một chút nữa, cô có... Ah!" Hắn méo miệng, mặt nhăn nhúm lại vì đau. Vết thương hắn vô tình có trong nhiệm vụ mới xong lại nhói lên.
"Anh bị thương?" Cô gái bước lại gần hắn một chút, đôi mắt nâu sậm rà soát khắp người hắn, "Phải đó không?" Vừa nói, cô vừa chỉ vào chiếc băng được quấn vụng về trên bắp tay.
"Ừ, nhưng tôi băng lại rồi, sẽ ổ..." Hắn đột ngột ngừng ngang xương, mắt trợn tròn lên. Mái đầu nâu sẫm được búi gọn đang ở ngay trước mặt hắn, tỏa ra một mùi hương hoa ngan ngát dễ chịu, nhẹ nhàng luồn vào hai cánh mũi nhạy bén. Khuôn mặt cô gái đang cúi sát vào bắp tay hắn.
"Ẩu quá, chưa đúng cách." Cô gái lắc đầu không hài lòng, "Anh băng kiểu này khác gì không băng, hả?" Rồi chẳng đợi hắn có cho phép hay không, cô quỳ xuống, đưa tay lên tháo băng ra, nhẹ nhàng quấn lại.
Từ góc nhìn của hắn, cô rất đẹp.
"Chị là một bác sĩ?" Giọng hắn tự nhiên mềm hẳn đi.
"Phải."
"Chị tên là gì vậy?"
"Emily, Emily Dyer."
Ra cô là Emily. Hắn sẽ ghi nhớ.
"Em là Naib, Naib Subedar."
Emily không hề ngẩng lên, đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai, "Chị biết."
Hình như tim hắn vừa lỗi thêm một nhịp.
"Aesop nói?"
"Ồ," Emily cười khúc khích, dịu dàng thắt lại chiếc băng thật chặt, "Ở thành phố này, ai lại không biết em?" Ngừng một lát, cô đứng thẳng người dậy, đôi mắt ấm áp nhìn hắn, "Nhờ em, những người như chị mới có một cuộc sống yên bình. Thực sự cảm ơn em rất nhiều."
"Không có gì đâu, Emily," Thoáng chốc, hắn đột nhiên cảm thấy có dòng nước ấm đang tuôn chảy trong lòng. "Cảm ơn chị đã băng bó lại cho em."
"Đó là quá nhỏ so với công lao của em," Emily mỉm cười, cô quay người định bước đi, nhưng một bàn tay to lớn đã kịp giữ tay cô lại.
"Emily, ở lại với em một lát." Naib vui vẻ cầm lên cốc rượu đang uống dở, "Em rất tò mò về chị, sau này em có thể tìm chị ở bệnh viện nào?"
Chẳng ai có thể hiểu, cô lại có thể nói chuyện được vui vẻ với Naib tới thế. Vài giây trước không khí lạnh lùng bao nhiêu, bây giờ lại thân ái và hòa hợp bấy nhiêu. Emily thấy rằng bản thân mình mến Naib hơn cô tưởng.
"Em bị thương thường xuyên," Naib bình luận, đưa một cốc rượu khác cho cô, "Sau này em sẽ đến chỗ chị nhiều đấy."
"A, vậy hả," Emily mỉm cười, kề môi vào miệng cốc uống thêm một ngụm nhỏ, "Nghe này, tửu lượng của chị thấp nên chị sẽ không uống nữa, cho phép chị ra...a..."
Emily bật ra tiếng thốt nho nhỏ ngạc nhiên, Naib vừa kéo mạnh cô ra khỏi ghế ngồi, khiến cô ngã vào lòng hắn. Bàn tay thon thả bám vào bờ ngực săn chắc, khuôn mặt bầu bĩnh hoảng hốt ngẩng lên, chiếc mũi nhỏ chạm khẽ vào sống mũi thẳng tắp đẹp mê người của Naib.
Đôi mắt xanh thẳm nhìn hút vào đôi mắt nâu sẫm. Emily rúng động toàn người, bờ môi hồng hé mở, và như một lẽ đương nhiên, hai đôi môi chạm vào nhau.
Emily chưa bao giờ hôn, cô bị choáng trước sự thô bạo của Naib, khi chiếc lưỡi ấm nóng mạnh mẽ cứ thế đưa vào trong khoang miệng cô, khuấy đảo liên tục, thưởng thức từng góc ngọt ngào. Lưỡi cô bất giác yếu ớt dùng lực cố đẩy lưỡi hắn ra, chẳng ngờ lại bị hắn cuốn lấy, kéo cô vào nụ hôn sâu và ướt át khác. Chỉ đến khi cảm thấy lượng không khí trong lồng ngực hắn và cô đã cạn kiệt, hắn mới chịu bỏ bờ môi ngọt lịm ra, sợi chỉ trắng kéo dài nối hai đôi môi đầy nhục cảm.
Khuôn mặt Emily đỏ bừng bừng, đôi mắt nâu dại đi, vài giọt lệ đọng trên khóe mắt. Bờ ngực cô phập phồng hít lấy hít để không khí, đôi môi đỏ mọng bóng lên, hai đầu gối run run không trụ vững nữa, ngã khuỵu xuống. Naib vội vã đưa tay đỡ lấy cô gái, ôm lấy cô. Khóe miệng sắc sảo nhếch lên cười nhẹ nhàng.
"Em vừa làm... gì vậy...?"
"Hôn chị," Naib chả mảy may có chút xấu hổ nào, "Em hôn tiếp đây."
"Khoan!" Emily giật mình, vội đưa hai tay chặn lấy miệng Naib, "Đừng... Á!"
Gấu váy dài bị vén lên, bàn tay chai sần vì cầm nhiều vũ khí luồn vào xoa nhẹ bắp đùi trắng muốt. Một tay Emily vội vã bám chặt lấy cổ Naib, tay còn lại theo phản xạ đưa xuống định gạt bàn tay hư hỏng kia ra. Mặt hắn được tự do liền cúi ngay xuống cấu xé bờ môi gợi cảm. Emily tội nghiệp lại tiếp tục chìm trong nụ hôn ẩm ướt thứ hai.
Bờ ngực đầy đặn đột ngột giật nảy, hơi thở cô thêm phần gấp gáp dồn dập, lưng nhỏ không chịu được ưỡn lên. Bàn tay vừa bị cô gạt ra đưa lên bóp ngực cô thật chặt, tay còn lại của hắn vòng qua lưng cô, đỡ cô không bị ngã.
Trọng lượng toàn người Emily đột nhiên nhẹ bẫng. Naib bế cô lên tiến lại bên giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi mau chóng chống tay đè lên, chặn cô lại.
Đôi mắt nâu tràn ngập sững sờ và sợ hãi nhìn người đàn ông to lớn đang làm chủ. Emily cắn chặt môi.
Làm ơn, đây không phải sự thật, Aesop đã nói rằng sẽ không có việc gì xảy ra với người đàn ông này kia mà.
<To be continue>
Mys
03/03/2006
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro