Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9: Storms, Inside and Out

Chương 9: Bão trong lòng – Bão ngoài kia

___

Bonnie nghĩ rằng cuối cùng mọi thứ cũng đang dần đi vào quỹ đạo.

Sự gượng gạo giữa em và Emi dường như đã tan chảy đi mất. Hai đứa đang kéo khoảng cách lại gần nhau.

Từ từ, chậm rãi, một cách tự nhiên. Bonnie cảm nhận được điều đó. Từ những buổi học kèm yên bình, đến những câu đùa vụn vặt mà chỉ hai đứa hiểu, và cả bữa trưa hôm ấy mà cún con không thể ngừng nhớ đến… Bonnie đã cho phép bản thân tin rằng, có lẽ. Chỉ là có lẽ thôi, Emi cũng có cùng một cảm xúc với mình.

Nhưng gần đây, có gì đó đã đổi thay.

Trong những buổi tụ tập quen thuộc, Emi vẫn chào em như mọi lần. Vẫn nụ cười dịu dàng ấy, vẫn giọng nói trầm thấp làm tim Bonnie hẫng một nhịp.

Nhưng rồi… chỉ thế thôi. Sau đó, Emi lặng lẽ giữ khoảng cách với em.

Ngồi ở phía đối diện, chọn những chỗ lúc nào cũng vừa đủ xa. Trò chuyện cùng người khác, nán lại đến tận khuya – nhưng chẳng bao giờ thực sự ở bên cạnh em.

Bonnie không muốn thừa nhận điều đó đã khiến mình đau lòng đến mức nào.

Em tự nhủ phải cho Emi không gian riêng, dặn mình đừng bám dính, đừng suy nghĩ quá lên. Có lẽ Emi chỉ bận, hoặc mệt thôi.

…Nhưng khi mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, khi những buổi tụ tập biến thành thứ mà đứa nhỏ bắt đầu sợ hãi, khi điện thoại sáng màn hình với tin nhắn mà em chỉ biết tìm cớ để từ chối… Bonnie hiểu rằng mình đang tuột dốc.

Ánh nắng trong em đang dần tắt.

Đến mức bạn bè cũng nhận ra.

“Bộ cả tuần nay mày bị ai vò nát hả? Nhìn như khăn giấy ướt vậy á.” Film chọc, lấy ngón tay chọt nhẹ vào má em trong giờ ăn trưa. “Giờ mày giống mấy nhân vật anime buồn thảm ngay lúc đoạn nhạc piano chuẩn bị nổi lên ấy.”

Bonnie cố gượng cười, nhưng nhợt nhạt. Đồ ăn vẫn nguyên vẹn. Ánh mắt em dán ra ngoài cửa kính, nơi mưa đang rơi.

“Có phải vì Emi không?” Film hạ giọng, bỏ đi giọng trêu chọc.

Bonnie khẽ gật đầu, cuối cùng cũng vỡ tan ra. “Tao không hiểu… ban đầu mọi thứ đều ổn. Nhưng tự nhiên bây giờ cổ như đang rời xa tao á. Tao không biết có phải mình lỡ làm gì sai không nữa, hay là cổ vốn chẳng có cảm xúc gì như tao nghĩ.”

Film nghiêng người lại gần, giọng vừa dịu dàng vừa kiên quyết:
“Bon, mày không thể cứ hành hạ bản thân mãi thế được. Rồi sẽ có ngày mày bật khóc trước đám đông mất… mà mày thì ghét bị người khác thấy mình khóc còn gì.”

“Tao biết.” Bonnie cúi đầu, giọng run rẩy. “Chỉ là… tao thật sự rất thích cổ. Và tao đã nghĩ… cổ cũng thích tao. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng mà tao tự tạo ra thôi...”

“Không phải mà.” Film lắc đầu. “Nhưng nghe này. Mày chỉ có hai lựa chọn thôi. Tiếp tục im lặng và chịu đựng, hoặc can đảm nói ra hết. Mày mạnh mẽ mà Bon. Dù cho kết quả có thế nào, mày cũng sẽ vượt qua và tiếp tục sống như thường thôi.”

Bonnie cắn môi, gật đầu thật khẽ.

“Với lại…” Film nhoẻn cười, “Nếu bả làm mày đau lòng, tao sẽ lấy trứng ném dô nhà Emi. Ý là… ném tượng trưng thôi. À, chắc là không đâu. Hoặc có khi ném thiệt.”

Lời nói ấy khiến Bonnie bật cười, dù chỉ một chút.

___

Tối hôm đó…

Mưa trút ào ào từ bầu trời, phủ kín thành phố trong màn sương lạnh lẽo.

Bonnie đứng ở trạm xe buýt, vòng tay ôm lấy chính mình, thầm trách bản thân vì đã quên mang ô. Quá điển hình luôn. Ngay cả thời tiết bây giờ cũng thích làm quá lên.

Cún con khẽ thở dài, mắt dõi theo dòng nước chảy dọc vỉa hè – thì nghe thấy một giọng gọi tên mình.

“Bonnie?”

Em ngẩng đầu lên, đơ ra.

Emi đứng đó, cách vài bước chân. Trong tay là chiếc ô, tóc hơi ướt ở phần ngọn, đôi mắt điềm tĩnh xưa nay lại ánh lên vẻ lo lắng nhìn mình.

Giữa màn mưa xám xịt giăng kín con đường, Emi trông như bước ra từ một giấc mơ vậy.

Bụng dạ Bonnie co thắt, tim làm một cú lộn mèo đầy hồi hộp.

“Em đi đâu vậy? Nhìn như sắp đông đá tới nơi rồi á.”

Bonnie chớp mắt, vẫn còn bất ngờ.
“Chỉ… đứng chờ mưa tạnh thôi ạ. Em quên mang ô.”

Emi khẽ nhíu mày.

“Thế thì cảm ngay đấy. Đi nào, chị đưa em về.”

“Không cần đâu ạ.” Bonnie vội vàng nói, cố giữ giọng bình thản. “Chắc sắp tạnh rồi mà.”

Nhưng Emi đã bước lại gần, không để em kịp phản đối.
Bonnie. Em đang run đấy.”

Bonnie bướng bỉnh, nhưng Emi cũng chẳng thua kém gì cho cam.

Trước khi Bonnie kịp nói thêm, Emi đã nhẹ nhàng cởi áo khoác, phủ lên vai em. Hơi ấm ập đến, kèm theo mùi hương dịu nhẹ, sạch sẽ—thứ mùi hương quen thuộc khiến Bonnie nghẹn lại.

Rồi ánh mắt họ chạm nhau.

Tim Bonnie đập như muốn vỡ tung.

“Đi thôi.” Emi nói, giọng bình tĩnh.

Và lần này, cô vươn tay nắm lấy tay Bonnie. Không chỉ nắm, mà đan hẳn từng ngón vào nhau.

Bonnie gần như không thở nổi.

Đôi chân em tự động bước theo dưới chiếc ô nhỏ, vai chạm vai, từng cái chạm khẽ thôi cũng đủ làm Bonnie bốc hỏa.

‘Mình sắp tan chảy mất.’

Emi khẽ bật cười, phá tan khoảng lặng.
“Em đúng là bất lực khi không có ô ha.”

Bonnie lúng túng bật cười. “Chỉ khi vũ trụ cố tình muốn chống lại em thôi.”

“Vậy… có lẽ vũ trụ đã sắp đặt tốt rồi.” Emi nói khẽ, vừa đủ để Bonnie nghe thấy.

Bonnie quay sang, tìm kiếm ẩn ý trong câu nói ấy. Nhưng Emi chỉ mỉm cười, ánh mắt bình thản khó lòng mà đoán được.

Cả đoạn đường còn lại, hai người im lặng. Chỉ có tiếng mưa, tiếng bước chân, và nhịp tim đập loạn của Bonnie.

Quá nhanh, hai đứa đã đến trước nhà Bonnie.

“Chị muốn vào chờ mưa tạnh hông?” Bonnie hỏi, giọng đầy mong mỏi.

Emi khẽ lắc đầu. “Chị còn phải đi chỗ khác nữa. Nhưng… thật may khi gặp em.”

Bonnie gật, giấu đi nỗi hụt hẫng. “Cảm ơn đã đưa em về nhé. Anh hùng của em.” Em cố gắng đùa.

Khóe môi Emi khẽ cong lên. “Lúc nào cũng sẵn lòng.”

Cô xoay người bước đi. Bonnie đứng nhìn, vẫn khoác chiếc áo trên vai, bàn tay còn tê dại bởi cái nắm tay ban nãy.

Emi đi chậm rãi dưới mưa, ô trong tay, lòng chợt xao động.

Hình ảnh Bonnie hiện ra trong đầu nàng ngốc – nụ cười gượng gạo, ánh mắt thiếu đi tia nắng thường ngày, giọng nói khẽ run như sắp vỡ tan.

‘Em ấy trông nhợt nhạt quá. Có khi nào đang ốm không?’

Emi chau mày. Bonnie trước giờ vẫn luôn là mặt trời nhỏ – rực rỡ, tinh nghịch, khiến người khác thấy ấm áp. Nhưng hôm nay, em ấy cứ như một người khác.

‘Hay chỉ là mệt vì thi cử…’

Emi tự trấn an, siết chặt tay cầm ô.

Cô không hề nghĩ đến khoảng cách mà chính mình đã tạo ra, những im lặng nhỏ nhặt đã dần khoét sâu vào trái tim Bonnie. Emi không nhận ra rằng chính sự xa cách ấy là thứ khiến ánh nắng của Bonnie dần hao mòn.

Tất cả những gì Emi cảm thấy, chỉ là một nỗi lo chân thành. Một cảm giác lo lắng đến nhói cả tim, thôi thúc nàng ngốc muốn quay lại hỏi “Em ổn chứ? Chị có thể làm gì giúp em không?”

‘Để lát nữa mình nhắn cho em ấy vậy.’

Cô đâu hay biết rằng trái tim mình đã vướng sâu vào bể tình nhiều hơn bản thân nghĩ.

Và thế là Emi bước đi, ô che mưa trên đầu, nhưng chẳng hề hay biết mình đã để lại một cơn bão phía sau.

____

Nhỏ Bòn là type "Người hài hước con tim đầy vết xước."
Còn mẹ Emi là type "Kẻ khờ lỡ yêu thầm nàng thơ."

t trans xong phần của ngày mai rùi nên mai hông có chap mới nho, mắc coi tiệm tạp hóa của 2 mẹ iu hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro