
Chapter 8: Jealousy Jealousy
Chương 8: Ghen rồi, ghen rồiii
___
Mặt trời lên cao, ánh nắng ấm trải khắp khuôn viên trường khi Emi bước về phía thư viện, tai đeo tai nghe, balo vắt hờ một bên vai. Một ngày như bao ngày. Bình yên, chậm rãi, thoải mái. Đúng kiểu cô thích.
Cho đến khi Emi thấy người ấy.
Bonnie.
Bên kia sân, gần trung tâm sinh hoạt sinh viên, Bonnie đứng cùng nhóm câu lạc bộ. Emi còn chẳng biết đó là câu lạc bộ gì nữa. Chắc kiểu gì cũng sôi nổi.
Bonnie lúc nào cũng tham gia những hoạt động gắn kết mọi người, lúc nào cũng ở giữa tiếng cười, tiếng nói và những nụ cười rạng rỡ.
Hôm nay cũng vậy.
Tiếng cười của Bonnie vang vọng khắp sân trường, nhẹ nhàng, trong trẻo. Chiếc váy hoa tung bay theo từng cử động khi cún con hăng hái kể gì đó, rõ ràng là rất nhiệt tình.
Bonnie có cách khiến mọi thứ trở nên quan trọng, như thể nó đáng để bận tâm. Emi bất giác mỉm cười, bước chân chậm lại, đứng từ xa ngắm nhìn em.
Rồi một người khác bước vào trong khung hình.
Một chàng trai.
Cao, nhìn quen quen nhưng Emi không nhớ tên. Anh ta nói gì đó khiến Bonnie ngã đầu cười giòn giã. Rồi gã hơi cúi xuống, nghiêng người gần hơn. Đủ gần để nụ cười trên môi Emi thoáng đơ lại.
Nàng ngốc dừng lại giữa đường. Bonnie không né tránh. Trông em ấy không hề khó chịu chút nào. Cún con chỉ đang… là chính mình thôi.
Thân thiện, rạng rỡ, tự nhiên và ấm áp.
Còn Emi?
Một thứ gì đó nghẹn ứ trong lồng ngực cô nàng.
Emi cúi xuống, bất giác nhận ra quai hàm mình đang nghiến lại, ngón tay bấu chặt quai balo.
‘Em ấy vốn cư xử như vậy với tất cả mọi người’, Emi tự nhủ.
‘Mày không có gì đặc biệt đâu.’
Câu đó đau hơn cô nàng nghĩ.
Emi đứng đó thêm vài giây. Có lẽ chỉ một hai giây thôi.
Nhưng đủ để thấy gã trai kia chạm nhẹ vào cánh tay Bonnie.
Đủ để cô nhận ra mình không thể tiếp tục nhìn nữa.
Không một lần ngoái đầu lại, Emi quay đi, bước chậm hơn lúc nãy.
Thư viện chỉ cách vài phút thôi, nhưng cô không đến đó nữa. Thay vào đó, nàng ngốc chọn một chiếc ghế đá dưới tán cây, thả người xuống, ngửa đầu ra sau, để ánh nắng lấp lánh xuyên qua kẽ lá nhẹ nhàng đáp lên gương mặt.
‘Tại sao chuyện này lại khiến mình khó chịu đến vậy?’
Hai đứa đâu có hẹn hò. Còn lâu mới thế. Ừm thì, cả hai đã đi chơi vài lần.
Có những bí mật riêng.
Có vài khoảnh khắc riêng, những khoảnh khắc ấm áp, dịu dàng.
Nhưng chỉ thế thôi.
Emi đâu có quyền sở hữu Bonnie. Cô chẳng có lý do gì để cảm thấy thế này cả.
Và rồi…
Emi thở dài, rút một bên tai nghe ra nhưng không bật nhạc. Chỉ ngồi lắng nghe tiếng lá xào xạc và âm vang mơ hồ của những bước chân người qua lại.
…
‘Có lẽ mình đã hiểu sai hết rồi.’
…
‘Có lẽ em ấy vốn dịu dàng như thế với tất cả mọi người.’
…
‘Có lẽ mình đã tự ý vẽ nên những điều chẳng hề tồn tại.’
…
Ý nghĩ nối tiếp ý nghĩ, hỗn độn và chẳng ai mời đến. Emi khom người về phía trước, hai tay buông thả xuống đầu gối, mắt nhìn chăm chăm vào nền đất.
Cô nàng không giận Bonnie. Thật ra là… Emi chỉ thất vọng với chính mình thôi, thất vọng vì đã buông lỏng cảnh giác, vì đã nghĩ rằng… trong một thoáng, ánh nhìn của Bonnie dành cho mình có gì đó khác. Mình là người đặc biệt của em.
‘Chúa ơi, lỡ như đối với em ấy, con chỉ là một gương mặt mờ nhạt giữa đám đông thì sao?’
Emi ghét cái cảm giác nặng nề mà ý nghĩ ấy gieo xuống lòng mình.
Cô ngồi yên ở đó thêm một lúc lâu, lặng thinh và u uất, cho đến khi một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo tiếng cười quen thuộc vọng lại từ hướng ban nãy.
Tiếng cười của Bonnie.
Và... Emi chầm chậm nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro