
Chapter 7: The Eventful Encounter
Chương 7: Cuộc gặp đầy biến cố
___
Nơi cuối cùng Bonnie muốn đặt chân đến vào một buổi chiều thứ Năm oi bức chính là nhà thi đấu của trường.
Ấy vậy mà giờ đây, em vẫn đang đứng đó — mồ hôi lấm tấm, tâm trạng nửa căng thẳng, nửa chán đời, tay cầm bảng giấy run run với dòng chữ “Nhóm 4”.
Đây là một dạng sự kiện liên khoa gì đó. Nói nôm na thì là team building. Người ta hứa sẽ vui vẻ, hào hứng, đoàn kết.
Bonnie nghĩ họ xứng đáng bị kiện vì quảng cáo sai sự thật.
Em cầm danh sách nhóm, lười nhác lia mắt qua từng cái tên, chỉ mong tìm thấy ai đó mà mình quen… cho đến khi mắt em dừng lại ở tên của người kia.
Tim cún con hụt mất một nhịp.
“EMI”
Không. Không thể nào. Không đời nào.
Em đọc lại lần nữa.
Vẫn là Emi.
Trước khi kịp tiêu hóa sự trêu ngươi khốc liệt của cuộc đời, có một người đã lướt đến bên cạnh em — mềm mại như mèo, và kèm theo nụ cười nham nhở của một đứa bạn thân biết hết mọi bí mật của cún nhỏ.
“Cần hô hấp nhân tạo hông?” Film hỏi ngọt xớt.
Bonnie thúc khuỷu tay vào mèo. “Sao mày không nói trước cho tao biết hả?!”
“Thì tao có biết đâu.” Film nháy mắt vô tội. “Nhưng mà giờ thì biết rồi… hmm.” Mắt cô mèo đảo một vòng khắp nhà thi đấu, cho đến khi dừng lại ở bóng dáng cao gầy, trầm tĩnh đang tiến về phía họ. Và… Film cười ranh mãnh.
“Ohhh dễ thương nha. 10 điểm. Gu tốt đó Bon.”
Bonnie rên rỉ. “Làm ơn biến dùm tao điii.”
Film giơ ngón cái lên. “Tao duyệt crush này. Đừng có phá game đó nha.”
Rồi mèo lập tức bỏ đi ngay sau đó.
Bonnie vừa kịp nuốt xuống cơn hoảng loạn thì Emi đã đến trước mặt rồi.
“Chào.” Emi cất giọng trầm bình thản, nhẹ mà ấm.
Đây là lần đầu hai đứa gặp lại sau mấy tuần.
Bonnie nghẹn lời. Emi vẫn vậy, nhưng lại có gì đó khác. Giống như sự bình yên dịu dàng sau cơn bão. Áo thun đen sơ vin trong quần jeans, tay áo xắn nhẹ. Mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt… và vẫn là cặp kính gọng mảnh ấy, cái thứ đã khiến Bonnie muốn viết vài bài thơ sến súa mà thề sống thề chết sẽ chẳng bao giờ dám thú nhận.
“À…” Bonnie lắp bắp. “Cũng… cũng khá lâu rồi ha.”
“Ừm.” Emi khẽ cười, môi cong nhẹ. “Không thấy em quanh đây. Trốn chị hả?” cô nửa đùa nửa thật.
Bonnie đứng hình. “Cái gì? Không! Ý là—có? Không. Em chỉ… bận thôi. Học hành. Cuộc sống. Với… toán.”
Emi nhướng mày, ánh mắt sáng lên thích thú. “Toán hả?”
“Đúng rồi!” Bonnie gật cái rụp, nhanh quá mức cần thiết. “Nó nhai nuốt em luôn.”
“Ừm.” Emi bước sát hơn để cả hai cùng nghe rõ hướng dẫn của ban tổ chức, “Mà nhìn em vẫn sống tốt ha. Khá là chật vật, nhưng vẫn còn thở, giỏi lắm.”
Bonnie đỏ mặt. “Em cố hết sức rồi đó.”
Hoạt động của buổi hôm đó là kiểu săn kho báu kết hợp giải đố, chạy vòng quanh trường và trả lời câu hỏi ở từng trạm kiểm tra.
Emi và Bonnie bị bắt cặp chung phần lớn thời gian.
Ban đầu… khá là lúng túng.
Bonnie vấp… đúng nghĩa trên mặt chữ luôn. Lỡ bước hụt cái bậc thang, rồi quên luôn cả câu trả lời đang nói dở. Trong khi đó Emi thì vẫn như thường lệ: điềm tĩnh, thông minh, có chút châm chọc nhẹ nhàng, và quá sức quyến rũ đối với mức chịu đựng cảm xúc mong manh của nhóc khờ Bonnie.
“Chị… hơn thua dữ dằn luôn á…” Bonnie thở hổn hển sau khi Emi giải xong một câu đố chưa tới một phút.
“Còn em… chậm một cách kỳ lạ.” Emi đáp gọn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười trêu chọc.
Bonnie trợn mắt. “Khoan—đó có phải là… tán tỉnh không vậy?”
“Hông biết nữa.” Emi nhún vai. “Em muốn là như thế không?”
Bonnie sặc… không khí.
Emi thì thản nhiên bước đi, như chưa có gì xảy ra.
Bonnie nhìn theo, não tan chảy, tay đổ mồ hôi, tim thì nhào lộn như thể đang tập thể dục cường độ mạnh.
Em quay sang thì thấy Film đứng ở phía xa, ôm chai nước và cười như điên. Film giơ hẳn hai ngón cái lên, môi mấp máy: “CỔ THÍCH CẬU RỒI!”
Bonnie yếu ớt giơ ngón giữa đáp trả.
Đến cuối sự kiện, Bonnie chỉ còn biết bám víu vào chút tàn dư sĩ diện cuối cùng. Cún đã sống sót qua ánh mắt, qua mấy lần vai chạm hờ, qua khoảnh khắc Emi đưa cho mình chai nước và nói rất tỉnh: “Đừng hẹo nha.” khi Bonnie trông như sắp bốc khói.
Phải rời khỏi đây. Ngay lập tức. Trước khi… nổ tung.
“Đi thôi nào, cục cưng đang chìm trong biển tình hỡi.” Film xuất hiện như ma, vòng tay qua vai Bonnie. “Tao dắt đi ăn kem rồi kiếm cái quạt cho tỉnh nè.”
Bonnie chưa kịp phản đối thì đã bị kéo đi rồi.
“Khoan—Film—đừng làm lố mà…” em thì thào.
Quá muộn.
Film dừng lại, quay người về phía Emi—người vẫn đang bước ngay phía sau họ. “Chào chị! Em là Film. Chức vụ: người hỗ trợ tinh thần của Bonnie.”
Emi chớp mắt. “Ờ… chào em.”
“Em nghe nhỏ này kể nhiều về chị lắm luôn đó.”
Bonnie muốn đào một cái hố ngay tại chỗ để chui xuống.
Film cười toe toét, rồi đẩy Bonnie về phía trước. “Bọn em đi đây, nhưng mà vui thiệt đó, cuối cùng cũng được thấy gương mặt của người đã khiến ai kia… tương tư cả đống.”
“Film!” Bonnie hét khẽ, đập nhẹ vào tay cô mèo. “Đi! Ngay lập tức!”
“Bái bai chị Emi nha~” Film hát lên, tha Bonnie đi như lôi bao gạo.
Emi nhìn theo hai đứa, nụ cười mỉm vẫn còn vương nơi khóe môi. Nhưng vẫn có gì đó khác lạ ẩn sau nụ cười ấy, một thứ gì đó thoáng qua mà Bonnie không thể xác định được.
Trước khi Bonnie quẹo đi mất, em nghe tiếng gọi với theo.
“Bonnie!”
Em khựng lại, mắt tròn xoe.
“Đi chơi với nhau lần nữa nhé?”
Thế giới như ngưng đọng.
Rồi Bonnie gật. “Ừm… được ạ.”
Emi mỉm cười. “Tốt.”
Và chỉ cần thế thôi, trái tim bé ngốc lập tức phát nổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro