Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: The Spiral

Chương 5: Vòng xoáy

___

Đã ba ngày trôi qua kể từ bữa trưa cùng Bonnie.

Đã ba ngày kể từ khi Bonnie khẽ chạm vào tóc Emi và mỉm cười, như thể nụ cười đó chứa đựng điều gì đặc biệt.

Và đã ba ngày kể từ lần cuối Emi cảm thấy mình còn… bình thường.

Cô nàng chẳng thể nào tập trung trên lớp. Mỗi khi cố học, tâm trí lại trôi dạt về khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Ánh nắng hắt lên gương mặt Bonnie, giọng nói ấm áp, cái cách em ấy nói “cảm ơn” – như thể nó “nặng” đến nhường nào.

Thật vô lý.

Chỉ là đi ăn một bữa thôi mà.

Ngoại trừ, nó không đơn giản “chỉ là” như thế.

Và Emi bắt đầu rơi vào vòng xoáy.

Cô nằm dài trên giường, sách vở bày la liệt nhưng chẳng động vào, mắt dán lên trần nhà như thể nơi đó có câu trả lời. Tóc tai rối bời, chiếc hoodie mặc từ sáng vẫn chưa buồn thay.

Cuối cùng, cô cầm lấy điện thoại, nhắn cho người duy nhất có thể kéo mình ra khỏi mớ hỗn loạn này.

emi: Rảnh không? Cần nói chuyện.

view: Tao luôn rảnh cho những khoảnh khắc bi ai của đời mày. Có chuyện gì?

Thế là họ hẹn gặp ở chỗ quen thuộc.

Một sân thượng nhỏ xíu, gần như bị lãng quên, nằm trên tầng ba thư viện trường. Chỉ có hai chiếc ghế gỗ cũ mèm, một máy bán nước hỏng nửa chừng, và khung cảnh hoàng hôn đẹp nhất mà Emi từng thấy.

View đến với một lon soda trong tay và túi snack trên tay kia.

“Rồi, kể đi,” cô ngồi phịch xuống cạnh Emi, vừa nhai snack rào rạo. “Lần này cần tao đấm ai?”

Emi liếc nhìn. “Không có ai hết.”

“Xui ghê, tao đang mong có cơ hội đánh đấm cơ.”

Họ im lặng một lúc. Emi nhìn xa xăm, còn View thì cố tình nhai snack thật to để chọc cười.

“Là… một cô gái.” cuối cùng Emi mở lời.

“Ohoo, thú vị rồi đó. Tiếp đi.”

“Em ấy… nhỏ tuổi hơn.”

“Nhỏ hơn bao nhiêu?”

“5 tuổi.”

“Vậy là… năm nhất à?”

“Năm hai.”

View nhướng mày. “Ừm… tức là hợp pháp?”

“Đừng nói kiểu đó chứ!” Emi rên rỉ.

“Tao chỉ xác nhận thôi. Nếu đây mà là crush học sinh cấp ba thì tao đã ném mày khỏi sân thượng rồi.”

“Không phải mà!” Emi phản đối hơi quá mức.

View gật gù, thỏa mãn. “Rồi, tiếp đi. Là ai?”

“Chắc mày không biết đâu. Tên ẻm là Bonnie. Bạn trong nhóm tao. À, thật ra thì ẻm lách vào được trong nhóm là nhờ quen qua quen lại người này người kia thôi.”

“Bonnie à.” View nghiêng đầu. “Có phải con bé mắt to, có lúm đồng tiền không?”

“…Ờ.”

View huýt sáo khẽ. “Úi, ẻm dễ thương thiệt.”

“Biết rồi mà!” Emi kêu lên, chôn mặt vào hai bàn tay.

View nhướng người về phía trước, cười khoái chí. “Ôi không rồi. Mày dính đòn nặng rồi.”

“Tao còn không chắc nữa đây nè!” Emi phản bác như bắn rap. “Tao chỉ… cứ nghĩ về ẻm hoài. Cái cách ẻm làm mấy cái mặt ngớ ngẩn. Bướng bỉnh, ồn ào. Còn cướp gà rán của tao nữa. Nhưng rồi ẻm lại chạm vào tóc tao và—ối, tao chẳng hiểu nổi nữa.”

View gần như rung lên vì phấn khích. “Emi à, bạn yêu ơi, cái con người kiềm chế cảm xúc đến nghẹt thở đâu rồiiii. Mày đang crush người ta rồi. Nặng lắm luônnn.”

Emi thở dài, ngả người ra sau. "Lâu lắm rồi tao mới thích ai đó. Kiểu như, thích ơi là thích luôn á. Tao đã không hẹn hò mấy năm rồi. Thậm chí tao còn không biết mình còn nhớ cách hẹn hò nữa không nữa."

View dịu lại. “Ừ, hiểu mà. Nhưng nghe mày kể thì rõ ràng không chỉ là cảm nắng rồi.”

“Còn khoảng cách tuổi tác nữa…” Emi lầm bầm. “Tao chưa từng hẹn hò ai nhỏ tuổi hơn. Toàn bằng tuổi hoặc lớn hơn thôi. 5 tuổi nghe cũng nhiều nữa. Nhỡ ẻm chỉ thân thiện thôi thì sao? Biết đâu ẻm dễ gần nên với ai cũng thế.”

View lắc đầu. “Thứ nhất, Bonnie rõ ràng không chỉ là thân thiện. Hôm bữa thấy mày, mắt ẻm sáng như cún con vẫy đuôi á.”

Emi cố nhịn cười. Thất bại.

“Thứ hai,” View tiếp tục, giờ thì nghiêm túc, “5 tuổi không phải vấn đề nếu cả hai đều trưởng thành, đồng thuận, và tôn trọng vị trí của nhau trong cuộc sống. Đúng là khác thế hệ, nhưng chuyện đó không ai lại đi mặc định là sai hết.”

Emi ngập ngừng. “Mày thật sự nghĩ vậy à?”

“Ừ.” View ném gọn túi snack trúng thùng rác. “Mày có cái nét trầm tĩnh, nghiêm túc. Còn ẻm thì như mặt trời nhỏ, như cún con. Bù trừ cho nhau. Nó chỉ kì quặc nếu mày tự biến nó thành kì quặc thôi.”

Emi im lặng.

Gió khẽ lay áo hoodie. Bầu trời trên cao dần nhuộm cam dịu dàng.

“Tao không kêu mày phải lao đến thú nhận tình yêu bất diệt đâu,” View nói thêm, giọng nhẹ lại. “Chỉ là… đừng tự dập tắt trước khi kịp tìm hiểu. Cảm giác rung động hiếm lắm. Đến thì phải để ý chứ.”

Emi thở ra chậm rãi. “Ừ… được rồi.”

“Đỡ khùng hơn chưa?”

“Bớt chút rồi.” Emi thú nhận.

“Thế là đạt mục tiêu.”

Hai người ngồi yên, cùng ngắm bầu trời đang dần chuyển sắc.

Và lần đầu tiên kể từ sau bữa trưa với Bonnie, Emi không còn bị nhấn chìm bởi đống suy nghĩ hỗn độn nữa. Vẫn còn đó – cảm giác xao xuyến, năng lượng nôn nao, và nỗi lo mông lung. Nhưng giờ, nó trở nên dễ chịu hơn chút rồi.

Nàng ngốc chưa biết sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng ít nhất, lần này… cô không còn trốn tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro