
Chapter 4: Just Lunch (Definitely Not a Date)
Chương 4: Chỉ là ăn trưa thôi (Không phải hẹn hò!)
___
Cuối tuần hôm đó thời tiết ấm lạ thường. Một ngày nắng vàng rực rỡ, kiểu trời mà khiến người ta phải chọn mặc một style gì đó nhẹ nhàng và xinh xắn.
Thế là cún con diện một chiếc váy vàng nhạt. Váy xòe vừa đủ theo từng nhịp bước chân, hợp với năng lượng tươi tắn của em, và thật ra thì… Bonnie cũng muốn mình trông thật đẹp.
Đây không phải một buổi hẹn hò.
Nhưng Bonnie vẫn muốn mình thật đẹp trong mắt Emi.
Emi tới trước, đứng đợi cạnh đài phun nước bên ngoài một tiệm nhỏ gần nhà mình và cũng gần chỗ Bonnie.
Cô mặc áo thun croptop đen, quần jean đơn giản, vẫn là phong cách điềm tĩnh và giản dị quen thuộc. Mái tóc ngắn ôm lấy gương mặt theo từng lọn tóc mềm, và lần này cô nàng lại đeo kính. Có điều gì đó ở sự kết hợp này khiến Emi vừa trông trưởng thành hơn, vừa dịu dàng hơn.
Rồi cô ngẩng lên, thấy Bonnie đang bước đến.
Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, Emi khựng lại.
Chiếc váy màu vàng nhạt. Nụ cười rạng rỡ. Cách Bonnie vừa vẫy tay vừa chỉnh lại quai túi xách, như chẳng hề hay biết em lúc này xinh đẹp đến nhường nào dưới ánh nắng chiều.
“Chị ơi!”, Bonnie cất giọng líu lo, vừa tới gần, vừa tỏa sáng.
Emi chớp mắt một lần rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. “Chào… hôm nay… em đẹp lắm.”
“Aww, cảm ơn nha! Em nghĩ trời nóng quá nên mặc đồ thoáng chút cho dễ chịu.” Bonnie xoay người một vòng, rồi bật cười. “Chị cũng đẹp ghê. Nhìn siêu ngầu luôn!”
“Ừm, cảm ơn.” Emi lẩm bẩm, cố không để lộ rằng đầu óc mình đang “loading”.
…Việc chọn chỗ ăn trưa hóa ra khó hơn họ tưởng.
Bonnie muốn ăn BBQ Hàn. Emi thì muốn cái gì mát mát. Bonnie thèm cay. Emi thì chỉ muốn yên tĩnh. Hai đứa đứng trước ba tấm menu, cãi qua cãi lại như thể đã quen nhau từ lâu.
“Chị nghiêm túc chọn mì thay vì thịt nướng á?”
“Trời nóng 30 độ rồi đó, làm gì có ai bị khùng mà muốn ngồi trước bếp than nướng thịt?”
“Yếu xìu.”
“Tui gọi này là thực tế.”
Bonnie khoanh tay, bặm môi phụng phịu.
Và rồi… đôi mắt cún con xuất hiện.
To tròn. Long lanh. Quá mức bất công.
Emi nhìn chằm chằm, mặt tỉnh bơ. “Thôi ngay.”
Bonnie chớp mắt ngây thơ. “Thôi cái gì?”
“Cái mặt đó.”
“Đây là mặt bình thường của em mà.”
Emi thở dài đầu hàng. “Được rồi… em thắng. Nhưng chị sẽ không đụng đến đồ cay đâu nhé.”
“Chị tuyệt nhất luôn!”, Bonnie reo lên, khoác tay Emi trước khi cô nàng kịp phản ứng.
Emi không gạt tay ra. Chỉ thuận theo mà đi cùng, cánh tay hơi căng, tim mạch có “vấn đề” nên cũng đập nhanh hơn thường lệ.
Bữa trưa diễn ra nhẹ nhàng. Ngạc nhiên thay, thật sự rất nhẹ nhàng.
Họ nói chuyện về mấy môn học, than phiền về thầy cô chung, thậm chí còn chơi trò đoán người khác gọi món gì trước khi đồ ăn được mang ra. Bonnie tràn đầy năng lượng, lanh lợi và có cả ngàn ý kiến về việc “người ta ăn kimchi sai cách như thế nào”.
Emi thì chủ yếu lắng nghe cún con, thỉnh thoảng xen vài câu bình luận khô khan, và chợt nhận ra mình đang mỉm cười. Rất nhiều lần.
Bonnie biểu cảm và sinh động theo cách rất dễ thương. Em vung tay khi nói, cười thật vô tư và thoải mái, nhưng mỗi khi nụ cười lần nữa xuất hiện, Emi luôn cảm thấy khó mà rời mắt khỏi em.
Đến lúc, Bonnie nghiêng người qua bàn để gắp một miếng gà từ phần của Emi.
“Gì đấy.”
“Chị bảo không ăn cay mà.”
“Không có nghĩa là em được quyền ăn trộm.”
“Em đang thưởng cho chị vì đã chịu đi ăn BBQ đó chứ.”
Emi nheo mắt. “Hên là tui thích mấy người đó.”
Bonnie khựng lại, miếng gà còn đang lưng chừng giữa không trung.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Một thoáng im lặng, không ai nói thêm gì.
Rồi Bonnie mỉm cười chậm rãi, má phồng căng một nửa. “Aww… đây là câu dễ thương nhất chị từng nói với em luôn đó nha.”
Emi đảo mắt, nhưng vội vã quay đi, như thể chính mình cũng ngạc nhiên bởi những lời vừa thốt ra.
Sau bữa trưa, hai đứa thong thả bước về cổng trường, nắng chiều kéo bóng dài trên vỉa hè. Con phố rì rầm phía xa xa. Tóc Bonnie bay nhè nhẹ theo gió. Emi đút tay vào túi, cảm thấy mình mất thăng bằng lạ lùng.
“Thì…” Bonnie ngước nhìn. “Cảm ơn chị hôm nay nha. Thật ra chị hông cần phải đãi em đâu mà.”
“Chị nói làm là làm thôi, em xứng đáng mà.”
Bonnie dừng bước. Emi quay lại đối diện.
“Em nói thật đó.” Ánh mắt Bonnie dịu lại, tập trung. “Cảm ơn chị… không chỉ riêng bữa trưa đâu nhé. Mà còn là vì chị đã giúp em… Em rất biết ơn vì chị đã thật sự quan tâm đến em, ngay cả khi chị không cần phải làm thế.”
Emi không trả lời ngay.
Nàng ngốc không biết phải đáp sao.
Nhưng trong lồng ngực lại dấy lên một nhịp đập gì đó mơ hồ, mong manh.
Rồi Bonnie bước lại gần, nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại một lọn tóc lòa xòa của Emi.
“Nè,” em nói khẽ. “Đẹp hơn rồi đó.”
Emi chớp mắt. Sững người.
Cô không nhúc nhích. Thậm chí quên cả việc thở.
Bonnie – như nhận ra điều gì – vội rụt tay lại, nụ cười trở nên ngại ngùng. “Thôi, chắc em nên về rồi.”
Nhưng Emi không muốn Bonnie đi. Ít nhất hiện tại thì chưa.
Song, thay vì nói ra, nàng ngốc chỉ khẽ gật đầu. “Gặp lại ở trường nhé.”
“Ừm.”
Bonnie quay đi, tà váy nhẹ nhàng lướt qua, em vừa đi vừa tìm điện thoại, có lẽ để nhắn cho Film hoặc than thở về bữa trưa.
Emi đứng đó thêm vài giây, hoàn toàn bất động.
Hơi ấm trên gò má nơi Bonnie chạm vào – vẫn còn vương lại.
Và lần đầu tiên sau một thời gian dài, trong lòng Emi không còn bình tĩnh như mọi khi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro