Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 39: Epilogue

Hậu từ: Nhà

___

Ánh nắng ban mai len qua tấm rèm mỏng, rải xuống chăn gối nhàu nhĩ một màu vàng mật. Emi tỉnh trước, đôi mắt khẽ mở ra và bắt gặp Bonnie đang cuộn tròn bên cạnh, cánh tay vắt hờ qua eo cún, đôi môi hé mở trong giấc ngủ yên bình. Khung cảnh ấy không bao giờ khiến Emi ngán ngẩm. Một sự an yên mà ngày xưa nàng chẳng dám mơ đến, nhưng bây giờ lại là thứ nàng không thể sống thiếu.

Hai đứa chính thức dọn về ở cùng nhau tháng trước, trong một căn hộ nhỏ nhưng ngập nắng ở rìa thành phố, cách trường và văn phòng mới của Emi chỉ vài bước chân. Căn nhà vẫn còn lổn nhổn hộp giấy, tranh vẽ của Bonnie tựa vào những bức tường chưa kịp treo, còn cốc cà phê của Emi thì rải khắp nơi như những mảnh ghép chưa tìm được bàn để thuộc về. Nhưng chẳng sao cả.

Đây là nhà của đôi mình.

"Chị đang nhìn chằm chằm luôn kìa." Bonnie lầm bầm, chưa mở mắt, giọng còn đặc quánh hơi ngái ngủ.

Emi bật cười khẽ, vén sợi tóc rối ra sau tai Bonnie. "Chị không kìm được mà. Em ngủ hay chảy dãi, nhìn cũng thấy cưng quá chừng."

"Không có nha." Bonnie hé một mắt, khẽ đánh nhẹ lên ngực Emi, nhưng khóe môi lại cong cong.

"Có đó nha." Emi ghé hôn nhẹ lên trán Bonnie.

Họ nằm thêm một lúc, thả mình trong khắc thân mật tĩnh lặng của buổi sáng không chuông báo thức, không hạn chót công việc.

Cuộc sống bây giờ bận rộn hơn bao giờ hết. Bonnie vừa tốt nghiệp thủ khoa và khiến mọi người ngạc nhiên khi từ chối một công việc lương cao để theo đuổi đam mê: nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và giao tiếp dựa trên chuẩn mực của đạo đức. Đôi mắt bé ngốc sáng rực mỗi khi nói về dự án, chương trình tiến sĩ cấp tốc, những đêm code tới sáng và cả những cuộc tranh luận căng thẳng.

Trong khi đó, Emi đã từng nhận được một lời mời công việc trong mơ ở nước ngoài – cơ hội mà kỹ sư nào cũng ao ước. Nhưng khi tưởng tượng những ngày phải sống mà không có Bonnie, những đêm trống trải ở thành phố xa lạ, nàng đã từ chối ngay lập tức không chút do dự.

"Chị điên rồi." Bonnie đã nói vậy khi nghe tin.

"Chắc vậy." Emi đáp. "Nhưng chị điên là vì yêu em đó."

Bonnie đỏ lựng cả mặt và tai, lẩm bẩm. "Chị dính người quá rồi."

"Em thích mà."

Và đúng là vậy.

Giờ đây, Emi làm trưởng nhóm nghiên cứu ở một công ty công nghệ dầu khí đang lên, chỉ cách hai thành phố. Không hào nhoáng, chẳng quá oai trên giấy, nhưng nó cho nàng ngốc được trở về nhà với Bonnie. Với Emi, thế là đủ.

Film và Namtan cũng vẫn bền lâu, dẫu cách nhau cả một đại dương. Namtan ngày ngày bận rộn trong những phòng họp, giữa dây chuyền máy móc của tập đoàn khổng lồ, còn Film thì học cao học ở nước ngoài. Họ giữ lửa bằng những cuộc gọi nửa đêm, những món quà, và những bức vẽ nguệch ngoạc gửi qua từ bên kia trái đất.

"Giờ hai người đó ngọt ngào thấy gớm luôn." Bonnie từng nhận xét khi lướt qua tấm ảnh Film đăng cặp ly đôi.

"Còn tụi mình không ngọt hửm?" Emi nhướng mày.

Bonnie cười tươi. "Ui, khác nha, tụi mình 'nóng' và hỗn loạn. Khác hẳn với đôi chíp bông đó."

Có lẽ khác thật. Nhưng chả ảnh hưởng gì cả, vì họ vẫn ổn. Vẫn ở bên nhau.

Từ đống đổ nát của những lần hiểu lầm, từ sức nặng của những vết thương cũ, hai đứa đã xây nên một tình yêu không thể lay chuyển.

Không hoàn hảo, không bóng bẩy, nhưng chân thành. Giờ đây, họ chia nhau từ việc giặt đồ đến những cơn thèm mì ly lúc nửa đêm, từ áp lực luận văn đến những khoảng lặng an ủi khi thế giới quá đỗi ồn ào.

Họ không còn sợ nói ra, không còn mơ hồ về vị trí của mình trong lòng đối phương nữa.

Chiều hôm đó, khi bầu trời chuyển sang sắc hổ phách, hai đứa ngồi ngoài ban công nhỏ, nhâm nhi tách trà dưới làn gió nhẹ rung khẽ chiếc chuông gió mà Bonnie khăng khăng phải treo lên. Emi nhìn mây trôi, rồi quay sang.

"Em có bao giờ nghĩ về việc tụi mình đã đi xa đến đâu không?" chị hỏi khẽ.

"Nghĩ hoài luôn." Bonnie đáp, mắt vẫn hướng về đường chân trời. "Cảm giác như em với chị đã sống cả trăm kiếp để cuối cùng mới đến được đây á."

Emi đưa tay tìm lấy bàn tay kia, những ngón tay đan vào nhau tự nhiên như thở.

"Tụi mình đi một quãng đường dài rồi ha." Emi thì thầm.

"Nhưng cuối cùng vẫn đến đích thôi." Bonnie mỉm cười.

Emi quay sang nhìn, ánh hoàng hôn hắt vào làm đôi mắt Bonnie lấp lánh ánh vàng. Không nói thêm gì, nàng nghiêng người hôn lên môi Bonnie – chậm rãi, dịu dàng, như gom cả những tháng ngày chờ đợi và khát khao thành một khoảnh khắc yên lành này. Bonnie khẽ ngân nga, đưa tay nâng má Emi.

Khi môi tách ra, trán kề trán, Bonnie khúc khích:

"Em nghĩ chị vẫn còn dính người lắm đó nha."

"Quá muộn để em chạy trốn rồi." Emi khẽ thở, giọng tràn đầy ấm áp. "Cả đời em phải chịu trách nhiệm chăm lo cho koala này đó nha."

Mặt trời lặn thấp dần, kéo bóng họ dài ra trên nền gạch, nhưng chẳng ai buồn nhúc nhích. Thế giới ngoài kia vẫn quay. Bằng cấp được trao, nghiên cứu được tài trợ, chuyến bay cất cánh, theo đuổi được ước mơ.

Nhưng đến cuối ngày, hai đứa vẫn trở về với nhau.

Con đường khác nhau nhưng cùng một mái nhà.

Không còn chờ đợi để được yêu, không còn sợ hãi để trao đi – cuối cùng, tụi mình đã về nhà rồi.


– The End –

____

t vẫn còn vài fic EB đọc mô tả thấy cũng hay hay á, nma hiện tại thì không còn thời gian để dịch nua, chừng nào thất nghiệp thì dịch tiếp nha...

đói ke quá thì t để link nè, chưa dịch nma đọc đại khái bằng gg thì cũng đỡ đói:

Through Firewalls and Flashbulbs – kaeoisabeau

https://archiveofourown.org/works/68827636

Sunshowers – llrdnc

https://archiveofourown.org/works/67798971

My Salvation (ENG) – fitzblues

https://archiveofourown.org/works/66992515

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro