Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 38: A Trip for Two (H)

Chương 38: Chuyến đi của đôi mình (H)

___

Note như mọi lần đây, chap này có H, vẫn nhẹ nhàng như chap trước, vì H chỉ có một đoạn bé xíu xiu thôi, H ở cuối nên khúc đầu vẫn là vibe nhẹ nhàng sến rện, không thích H thì tới đó rồi skip nhé. Skip nguyên chap thì uổng lắm.

¯¯¯

"Chúc mừng nhá tiến sĩ Emi!"

Quán bar vang dội tiếng hò reo và tiếng cụng ly, Film, View, Bonnie và vài người bạn khác nâng cao ly, tiếng cười hòa lẫn vào nền nhạc rộn ràng.

Emi bật cười, rõ ràng là vừa ngợp vừa biết ơn. "Cảm ơn mọi người nhiều lắm." nàng nói, nụ cười ngượng ngùng. Những ngón tay siết chặt ly nước cam, run run đầy hồi hộp. "Cảm ơn các cậu vì đã đến, cảm ơn các cậu vì thức khuya cùng tớ... và cũng cảm ơn các cậu vì đã ủng hộ tớ suốt mấy tháng vừa qua nhé!"

"Người làm tất cả là cậu đó, quý cô thiên tài ơi." View trêu, hích nhẹ vai cô. "Bọn này chỉ ở đây uống ké nước cam và gọi cậu là Tiến sĩ thôi mà."

Tiếng cười lại rộn vang. Bonnie chẳng nói nhiều. Suốt cả tối, em chỉ lặng lẽ dõi theo Emi bằng ánh mắt ươn ướt, dịu dàng. Cún tự hào. Tự hào đến mức nghẹn lại trong ngực.

Bữa tiệc kéo dài cho đến khi quán bar dần tắt đèn. Emi giữ lời, không uống một giọt rượu nào. Vì chị biết mình sẽ là người lái xe đưa Bonnie về.

Trong xe, ánh đèn đường hắt một màu vàng dịu lên gương mặt Bonnie. Em hơi ngà say, cười khúc khích, má ửng hồng, tay ôm chặt lấy cánh tay Emi như một chú gấu koala.

"Chúc mừng lần nữa Tiến sĩ Emi." Bonnie lầm bầm, đặt một nụ hôn kêu rõ trên má chị. "Em tự hào về chị lắm luôn..."

"Đây là cái thứ năm rồi đó." Emi vừa lái vừa cười tươi. "Em làm tài xế mất tập trung bây giờ."

Bonnie khẽ phụng phịu rên nho nhỏ rồi ngả người ra ghế, chu môi. "Đồ khó ưa."

Nhưng trước khi khoảng lặng kịp vang lên, Emi với tay sang, khẽ nắm lấy tay Bonnie, đan tay vào nhau. Nàng đặt chúng lên ngực mình, giữ thật gần, ngón cái nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn dịu dàng trên khớp tay Bonnie.

Tim Bonnie căng tràn, ấm áp đến run run.

Một vài phút trôi qua trong tĩnh lặng. Tiếng động cơ rì rầm, hơi thở êm ả của đêm, nhịp mạch đập hòa chung trong bàn tay siết chặt.

"Bon ơi..." Emi liếc sang. "Em có muốn đi du lịch không? Chỉ hai đứa mình thôi. Một đêm, hoặc hai ngày gì đó. Đến nơi nào yên tĩnh."

Bonnie chớp mắt, nghiêng người lại gần. "Du lịch hả?"

"Ừm." Emi gật đầu. "Chị nghĩ... giờ thuyết trình xong rồi, chị cũng không còn là sinh viên nữa... thì nên có một chuyến đi nhỏ. Chỉ hai ta mà thôi."

Mắt Bonnie sáng rực. "Điiii!" cún reo lên. "Em muốn điii, em thích lắm luôn!!!"

Emi bật cười, ngạc nhiên vì sự háo hức đó. "Có khi em say quá chẳng biết mình vừa đồng ý gì đâu. Ngày mai chị sẽ hỏi lại."

"Em hông say mà." Bonnie xụ mặt, khẽ đánh nhẹ vào tay Emi. "Em biết mình muốn làm gì. Và đương nhiên là em muốn ăn mừng tốt nghiệp của chị Tiến sĩ Emi!"

Câu nói đó khiến Emi khựng lại.

Cách Bonnie nói "tốt nghiệp của chị" và "Tiến sĩ Emi" liền mạch khiến tim nàng thắt lại. Chị liếc sang, bắt gặp đôi mắt Bonnie sáng lấp lánh trong ánh đèn đường, rồi vội quay đi trước khi gương mặt mình lộ quá nhiều.

"...Vậy quyết định rồi ha." chị lẩm bẩm, tai đỏ bừng. "Ngày mai chị sẽ tìm chỗ."

Bonnie mỉm cười một mình, tựa đầu vào cửa kính, bàn tay vẫn nắm tay Emi.

Cứ nắm mãi không rời.

___

Từ sau lần nói chuyện đó, Bonnie đã dứt khoát cắt mọi liên hệ với Kathy. Không ồn ào, không làm lố. Chỉ gọn gàng và dứt khoát. Hai người trở lại thành người xa lạ, dù đôi khi vẫn chạm mặt ở trường. Kathy sẽ cười, và Bonnie đáp lại bằng nụ cười xã giao, không có gì hơn. Cún ghét Kathy vì những gì cô ả đã làm với Emi, nhưng Bonnie không phải người mang hận. Emi từng nói mình đã buông bỏ, muốn tập trung vào "hai đứa", nên Bonnie cũng cố gắng làm thế.

"Tao không muốn dính dáng gì đến bà nội đó nữa đâu." cún đã nói với Film, người gật đầu tán thành ngay.

"Tao chưa bao giờ thích bả." Film lầm bầm. "Ngay từ đầu đã có gì đó không hề ổn khi bả cứ quấn lấy mày."

Bonnie chỉ cười, không đáp. Em chẳng cần giải thích thêm điều gì. Vì cún biết trái tim mình đang ở đâu.

Và dạo gần đây, mọi thứ giữa bé ngốc và Emi thay đổi – nhẹ nhàng, tự nhiên. Không chỉ là nắm tay nhiều hơn hay những nụ hôn thoáng qua trên má. Mà là trong cách hai đứa trò chuyện. Trong từng điều nhỏ nhặt hàng ngày.

Họ chia sẻ mọi thứ. Cả những chuyện bé tí teo. "Hôm nay chị mới thấy một chú chó." Emi nhắn. Hoặc "Em thèm sữa chuối quá." Bonnie nói.

Mọi thứ trở nên dễ dàng.

An toàn.

Và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất lâu, Bonnie nghĩ: Hóa ra tình yêu thật sự là thế này.

___

Sáng hôm sau, Bonnie dậy sớm hơn cả chuông báo thức, lòng rộn ràng phấn khích. Tóc còn bù xù vì ngủ nhưng cún con đã lon ton chạy khắp phòng, nhét quần áo, kem chống nắng, đồ ăn vặt, và cả đống mỹ phẩm vào túi.

"Áo hoodie của mình—à đâu, của tụi mình chớ." em lẩm bẩm, rồi chộp lấy chiếc áo khoác xanh navy của Emi từ ghế. "Của tui rồi đó nha."

Mặt kia, Emi đang gấp gọn từng bộ đồ, vali ngăn nắp, đồ dùng cá nhân ở túi trong suốt, giày được bọc riêng. Nàng kiểm tra lại thời tiết, rồi kiểm tra thêm lần nữa về việc đặt phòng, xăng xe, và cả playlist sẽ phát dọc đường.

Điện thoại kêu ting!

Bonnie nhắn:

'Có lẽ em mang đồ hơi quá tay rồi 😅'

Emi bật cười khẽ.

'Em á? Chắc không đâu ha 🙃.'

Ba mươi phút sau, Emi đến nhà Bonnie – và cả buổi sáng bình yên của nàng ngốc lập tức thành mớ hỗn loạn.

"Bon... em xếp đồ đi cả tuần à?"

"Lỡ đâu mình cần rồi sao!"

Emi đứng nhìn Bonnie nhảy nhót nhét thêm túi nọ túi kia vào chiếc balo đã căng cứng. Nàng chỉ lắc đầu, rồi nhanh chóng sắp xếp lại gọn ghẽ chưa đến năm phút.

"Không thể tin nổi." Bonnie xụ mặt, khoanh tay.

"Người mang 5 sợi dây buộc tóc và 3 loại tất khác nhau là ai nhỉ?" Emi nhướng mày.

"Thì chúng phải hợp với đồ chứ!"

Cả hai vừa tranh cãi vừa cười rộn, đến khi xe lăn bánh trên đường. Emi lái, kính râm che nửa gương mặt. Bonnie làm DJ bên cạnh, hát hò, chụp ảnh cây cối và bầu trời.

Chặng đường chưa đầy hai tiếng nhưng Bonnie hết lần này đến lần khác lại với sang nắm tay Emi. Và Emi chẳng bao giờ buông tay em ra trước.

___

Con đường uốn lên vùng núi yên tĩnh, hàng thông reo và gió mát lành. Khi xe rẽ vào cổng khu nghỉ, Bonnie tròn mắt.

Không phải khách sạn xa hoa. Mà là nơi còn hơn thế. Một khu resort mộc mạc, ấm áp, những căn gỗ nhỏ xinh giữa vườn hoa, lồng đèn treo dọc lối đá. Không khí thơm mùi mưa núi và cỏ hoa.

"Emi..." Bonnie thở khẽ, đã tháo dây an toàn. "Sao chị không nói trước là đáng yêu thế này hả!"

"Muốn làm em bất ngờ mà." Emi cười, vừa kịp khóa xe thì Bonnie đã nắm tay lôi đi.

Quầy lễ tân, ánh đèn vàng, tiếng chuông gió khe khẽ. Bonnie lon ton ngắm hết góc này sang góc khác, chỉ trỏ ao cá koi, thích thú nhìn chậu hoa treo lơ lửng, thậm chí gõ nhẹ chuông gió để nghe âm vang.

Emi chỉ lặng lẽ đi sau, ánh mắt dịu dàng dõi theo.

Đây là Bonnie – khi em ấy ở đúng bản thể của mình – tò mò, rạng rỡ, đôi mắt sáng long lanh.

Và... Emi yêu hình ảnh này của em.

Emi yêu mọi thứ về em.

___

Phòng của hai đứa là căn gỗ nhỏ, có cửa sổ lớn, ban công hướng ra rừng, chiếc giường phủ ga trắng dưới ánh nắng vàng mật.

Nhưng Bonnie không để Emi ngồi xuống. Em lại kéo tay.

"Đi chơi thôi nào!!!"

Thế là họ tham gia tour đi bộ quanh vườn, tay trong tay nghe hướng dẫn viên chỉ cây cỏ. Rồi đến lớp làm gốm, Bonnie làm hỏng chiếc cốc giữa chừng, Emi nghiêng người kề sát, nắm tay em uốn theo đất sét. Má chạm gần đến mức hơi thở hòa quyện.

Họ còn vẽ đèn lồng, Bonnie vẽ hoa và sao, Emi vẽ núi và một dòng chữ nhỏ: E + B. Và Bonnie chưa thấy.

Khi hoàng hôn buông, họ picnic bên hồ, mặt nước ánh cam. Bonnie gối đầu lên đùi Emi, ngậm nho lười biếng, còn Emi nhẹ nhàng vuốt tóc bé ngốc.

"Em rất vui vì đã đi với chị." Bonnie thì thầm.

"Chị cũng vậy." Emi đáp, nhìn xuống đôi mắt lim dim kia, tim đau nhói ngọt ngào vì yêu quá nhiều.

"Chị chưa chán em hả?" Bonnie nhoẻn cười.

"Không bao giờ chán luôn." Emi thì thầm.

___

Bữa tối dưới ánh đèn mờ ảo. Hai đứa ngồi sát nhau, tay Bonnie đặt trên đùi Emi dưới bàn, người nghiêng tự nhiên về phía đối phương.

Giữa bao người xa lạ, cả hai chỉ thấy nhau.

Trở về phòng, đèn lồng họ vẽ đã treo ngoài ban công, sáng lấp lánh.

Bonnie nhìn thấy dòng chữ. "Emi..."

Chị đỏ mặt. "Có hơi lố quá hông?"

Bonnie lắc đầu, thì thầm. "Hoàn hảo luôn."

Rồi em hôn chị.

Và tất cả lại như lần đầu... một lần nữa.

___

Bên trong, bầu không khí bỗng đổi thay. Ánh đèn vàng như rót mật lên nền gỗ ấm, ngoài kia côn trùng rì rầm, lá khẽ xào xạc. Nhưng trong căn phòng này – chỉ có đôi ta.

Bonnie ngồi ở mép giường, những ngón tay vô thức miết nhẹ trên ga trắng. Tim em đập dồn dập, hơi thở chẳng chịu nghe lời. Emi đứng tựa khung cửa, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn: mái tóc rối vì gió, gò má ửng hồng vì nắng, đôi môi khẽ hé như gọi tên ai.

Ánh nhìn giao nhau.

Không cần bất cứ một lời nào.

Emi bước đến, quỳ xuống trước mặt Bonnie, trán chạm vào đầu gối em. Vòng tay siết lấy chiếc eo mảnh. Bonnie nghẹn lại, hơi thở ngắt quãng.

"Bonnie..." Emi thì thầm, giọng khàn run, "Cảm ơn em... vì tất cả."

Bonnie luồn tay vào mái tóc mềm, run rẩy như thể chỉ một nhịp nữa thôi, trái tim sẽ vỡ ra vì yêu. Em mỉm cười, dịu dàng gọi:

"Lại đây."

Họ đứng lên, ôm nhau thật chặt, hơi thở nóng rực phả vào cổ, lẫn vào từng nhịp tim gấp gáp.

Rồi môi chạm môi.

Ban đầu chỉ là một câu hỏi ngập ngừng.

Nhưng Bonnie đáp lại ngay, như ngọn lửa bùng lên trong gió. Bàn tay mò mẫm tìm đến mép áo Emi, kéo nhẹ. Emi cũng đáp lại, chậm rãi nhưng ngày càng dồn dập hơn, khi cả hai nép sâu vào nhau, môi hé ra, lưỡi quấn chặt, hơi thở gấp gáp.

Căn phòng lặng im.

Chỉ có bàn tay lên tiếng.

Chỉ có đôi môi nói thay muôn điều.

Họ chạm nhau, va vào nhau trong những cái ôm vụng về, những tiếng cười khe khẽ xen giữa hơi thở ngắt quãng, rồi cùng ngã xuống giường. Emi chậm rãi tận hưởng, hôn lên từng đường da thịt Bonnie như thể nàng đã khao khát điều đó suốt bao tháng ngày. Ngón tay Bonnie run rẩy lần theo sống lưng Emi, đặt những nụ hôn lên vai, lên má, lên môi – bất cứ nơi nào mà em với tới.

Không vội vã. Nhưng mãnh liệt.

Họ khao khát đối phương. Họ cần nhau.

Trong vòng tay quấn quýt, dưới lớp chăn, cả hai để mặc cơ thể trần trụi tìm đến nhau, trong thì thầm, trong những lời không bao giờ kịp nói. Cả thế giới bên ngoài như tan biến, giờ khắc này – chỉ còn lại họ.

Khi cuối cùng cùng ngã xuống, da thịt nóng rát, tim đập chung một nhịp, Bonnie rúc vào người Emi, ôm chặt như không muốn rời.

Cánh tay Emi vòng quanh em, ngón tay lười biếng xoa tròn trên lưng. Mái tóc rối bời, đôi môi đỏ mọng, nhưng ánh mắt kia – không chỉ là tình yêu.

Mà còn là tin tưởng. Là an toàn. Là cứu rỗi.

"Như thể... cuối cùng chị cũng về nhà." Emi thì thầm.

Bonnie mỉm cười, khẽ hôn lên môi chị lần nữa. Giọng tràn đầy yêu thương:

"Vậy thì ở lại đi. Cứ việc ở lại mãi mãi nếu chị muốn."

Hai đứa chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của nhau, tim nhẹ bẫng sau bao ngày nặng trĩu.

Ngoài khung cửa, hai chiếc đèn lồng sơn tay khẽ đung đưa trong gió, tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Trong thế giới từng khiến họ thấy mình là quá nhiều, hay quá ít... Thì giờ đây, họ đã tìm thấy một chốn vừa vặn nhất.

'Chính là em.' / 'Chính là chị.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro