
Chapter 37: The Weight of the Past
Chương 37: Sức nặng của Quá khứ
___
"Tụi mình... có thể nói chuyện một chút không?"
Giọng Emi khẽ, mong manh như sắp vỡ. Vai nàng rũ xuống, sự mệt mỏi hằn trên từng đường nét gương mặt. Đôi mắt sưng đỏ, quầng thâm in hằn cho thấy bao đêm mất ngủ. Thế nhưng bàn tay vẫn bám chặt lấy cổ tay Bonnie, như thể chỉ cần buông ra là sẽ đánh mất em mãi mãi.
Bonnie do dự. Cái thôi thúc muốn đưa tay vén những sợi tóc rối trên mặt Emi dâng lên nghẹn ngào, nhưng em kìm lại.
'Mình phải cứng rắn.'
Thay vào đó, Bonnie chỉ khẽ gật và để Emi dẫn mình đến khu vườn sau trường - một góc kín đáo phủ đầy dây thường xuân với không gian yên tĩnh bao trùm... để có thể nói ra tất cả.
Hai đứa ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã cũ. Bonnie cố giữ khoảng cách trong lòng, nhưng hình ảnh Emi ngồi co người lại, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt đến trắng bệch... khiến tim em nhói lên.
"Bon, chị xin lỗi... chị xin lỗi vì đã nói dối em."
Bonnie không đáp. Chỉ nhẹ nhàng. "Vậy thì nói cho em biết sự thật đi."
Hơi thở Emi nghẹn lại. Chị cúi gằm, cổ họng chuyển động khó khăn.
"Kathy... không chỉ là bạn của chị." giọng nàng run run. "Cậu ấy từng là người bạn thân nhất. Cái kiểu bạn mà chị nghĩ sẽ đi cùng nhau suốt đời... Tụi chị quen nhau từ cấp ba. Kathy lúc nào cũng rạng rỡ, dễ dàng khiến người khác yêu mến. Và khi cậu ấy muốn, cậu ấy có thể dịu dàng... đến mức khiến chị tin mình là người đặc biệt."
Tim Bonnie siết chặt.
"Khi đó chị rụt rè lắm, ít nói, chẳng ai để ý. Nhưng Kathy lại tìm thấy chị. Kéo chị vào vòng tròn của cậu ấy, khiến chị cảm thấy... mình có giá trị. Và chị thật sự đã tin như thế."
Emi bật cười khan, chẳng khác gì một tiếng thở dài đắng chát. "Rồi một ngày, cậu ấy nói thích chị. Rằng cậu ấy đã thích từ rất lâu rồi. Chị hoảng hồn luôn. Vì chị không có cảm xúc đó... nhưng đồng thời, chị cũng không muốn vụt mất cậu ấy. Thế là chị chọn cách từ chối nhẹ nhàng, chỉ xin được tiếp tục làm bạn."
Ánh mắt Emi chao đảo, long lanh vì nước mắt. "Cậu ấy gật đầu. Cậu ấy nói ổn. Và chị đã tin."
Giọng Emi vỡ ra. "Nhưng thực ra không ổn chút nào."
Ngón tay chị run rẩy siết chặt vạt áo. "Kathy bắt đầu... phá hỏng mọi thứ. Đặt tay lên vai chị giữa chốn đông người, thì thầm những câu mập mờ. Chị nghĩ chỉ là đùa thôi. Nhưng rồi tin đồn lan ra - rằng tụi chị đang hẹn hò, rằng chị giả vờ không biết gì. Và Kathy... không hề phủ nhận tin đồn. Cậu ấy chỉ mỉm cười như thể đang chia sẻ một bí mật với chị."
Khuôn mặt Bonnie tối sầm lại. "Nhưng chị đâu muố-"
"Chị không hề muốn." Emi cắt ngang, giọng gắt nhưng không phải với Bonnie. "Nhưng chẳng ai nghe chị hết... Ai cũng tin vào hình ảnh mà Kathy dựng lên. Tự dưng chị thành kẻ bội bạc, kẻ độc ác. Bạn bè xa lánh. Thầy cô nhìn chị... như thể chị là kẻ phản bội. Nhưng chị chưa bao giờ hứa hẹn gì với cậu ấy cả... Chị chưa từng nói bất cứ một lời đồng ý nào hết..."
Giọt nước mắt trào ra. Emi cố lau vội nhưng không kịp.
"Chị như bị bóp nghẹt... Đi đến đâu cũng bị gắn mác. Chị lúc đó... cảm giác như mình không còn là chính mình nữa... mà chỉ còn là cái bóng của Kathy thôi..."
Bonnie vươn tay, đặt nhẹ lên cánh tay Emi. Chị hơi giật mình, nhưng không rụt lại.
"Chị đã mệt mỏi đến mức không còn muốn lên tiếng. Càng giải thích, bọn họ càng xem thường. Có lúc chị đã tin... có lẽ mình tệ thật... và rằng mình nên im lặng và chấp nhận chuyện này."
Một âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Bonnie. Em kéo Emi vào vòng tay, ôm chặt. Lần này, Emi không chống cự. Cả người run lên trong chiếc ôm ấm áp ấy.
"...Chị từng mất ngủ triền miên. Không muốn ăn. Nằm trơ trơ ngước mắt nhìn trần nhà và chỉ ước... sao cho mình được chết đi... Rồi khi lên đại học, chị chọn nơi này vì biết cậu ấy sẽ không theo nữa. Chị cần một khởi đầu mới. Cần giành lại tiếng nói của chính mình."
Nước mắt Bonnie rơi, hòa vào tóc Emi. "Chị đáng lẽ không cần chịu đựng một mình mà..." em thì thầm.
"Chị sợ." Emi thú nhận. "Chị sợ em sẽ nhìn chị bằng ánh mắt như bọn họ. Sợ em tin Kathy thay vì tin chị."
"Em sẽ không bao giờ như vậy."
"Giờ thì chị biết rồi..." Emi ngẩng lên, đôi mắt ngấn lệ. "Nhưng hôm ấy thấy em cười với Kathy, chị như quay lại ngày tháng đó. Nỗi sợ, sự im lặng... tất cả ập đến. Chị không muốn làm hỏng mọi thứ mình đã có với em."
Bonnie đưa tay khẽ chạm lên gò má Emi, lau đi vệt nước mắt. "Chị không làm hỏng gì hết. Chị chỉ đang cố sống thôi... không sao mà... đừng khóc nữa nhé."
Emi áp mặt vào lòng bàn tay ấy, run rẩy như bông hoa khát nắng.
"Bà nội đó không có quyền lấy đi tiếng nói của chị thêm lần nào nữa đâu, bả mà dám làm vậy thì tới số với em!" Bonnie khẽ nói.
Và cuối cùng, Emi vỡ òa, khóc nấc trong vòng tay Bonnie. Cún ngốc chỉ biết vuốt ve mái tóc rối, giữ chặt lấy Emi như ôm chiếc neo giữa cơn bão.
Khi tiếng nức nở dần lắng xuống, Emi vẫn dựa hẳn người mình vào Bonnie, sợ rằng buông ra sẽ lại lạc mất.
"Em... có thể tha thứ... cho chị chứ?" giọng nàng ngốc run run, tay níu lấy tay áo Bonnie. "Xin lỗi vì đã giấu em. Xin lỗi vì chị đã hèn nhát như này."
Bonnie ngước nhìn chị thật lâu, rồi khẽ gật. "Được thôi, lần này em tha chị đó."
Một hơi thở run rẩy bật ra từ môi Emi, đôi mắt ngập tràn nhẹ nhõm. Nhưng Bonnie chưa dừng lại.
"Nhưng đừng bao giờ nói dối em lần nào nữa. Em cực kỳ ghét chuyện đó. Nó khiến em nghĩ là chị không tin em."
Emi nuốt khan, gật liên tục. "Chị tin em mà... Chỉ là... chị không tin nổi bản thân mình thôi. Chị sợ sẽ phá hỏng mọi thứ."
"Dù sự thật có khó nghe thế nào, em vẫn muốn nghe. Muốn nghe chị nói hết ra." Bonnie kiên định.
Emi run run nắm lấy tay Bonnie, đặt một nụ hôn run run lên mu bàn tay, rồi áp vào má mình. Nàng giữ khư khư nó như điểm tựa duy nhất.
"Chị sẽ không có bất kỳ bí mật nào giấu em nữa." Emi hứa, giọng vỡ ra nhưng dứt khoát. "Em xứng đáng có tất cả của chị, chị đã nhỡ trao trọn trái tim mình cho em rồi, nếu em không thích thì cứ tùy ý mà chà đạp, đem bán cũng được..."
Tim Bonnie vừa đau vừa nở hoa. Em không cưỡng nổi, đưa tay vén sợi tóc lòa xòa trên mặt Emi, ngón tay khẽ chạm bên thái dương.
Emi ngước lên, như hoa hướng dương tìm về ánh mặt trời rạng rỡ.
"Bon..." hơi thở chị run lên. "Chị không chịu nổi nữa đâu. Mấy ngày qua không có em bên cạnh... chẳng khác gì địa ngục."
Bonnie bật cười khẽ, xen lẫn xót xa. "Chỉ mới vài ngày thôi, Emi."
"Vài ngày tra tấn lận đó." Emi phụng phịu, nửa đùa nửa thật.
Nụ cười Bonnie dịu lại, mắt long lanh. "Em cũng nhớ chị lắm. Kể cả khi em giận, chị vẫn là điều đầu tiên em nghĩ tới mỗi khi thức giấc. Và cũng là điều cuối cùng em nghĩ tới khi nhắm mắt lại vào cuối ngày."
Hai đứa ngồi đó, tay trong tay, ôm lấy nhau như cả thế giới ngoài kia đã tan biến. Sự tha thứ không làm quá khứ biến mất, nhưng gieo xuống một mầm non mới - nhỏ bé, mong manh mà thật.
Ánh chiều tà nhuộm vàng khu vườn, lá cây xào xạc, bầu trời hồng tím. Emi ngước nhìn, rồi quay lại với Bonnie, mắt chan chứa hy vọng.
"Chị yêu em nhiều lắm Bon ơi." giọng chị nghẹn, run nhưng vững vàng. "Chị biết mình sai rồi, chị yêu em, rất yêu em. Cảm ơn em vì đã ở lại bên cạnh chị..."
Hơi thở Bonnie nghẹn lại. Em nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Emi, ngón tay run rẩy mà dịu dàng. Trong đôi mắt ấy, ngoài đau thương còn có cả sức mạnh và tình yêu.
"Em cũng yêu chị nhiều lắm." Bonnie thì thầm, đặt lên má Emi một nụ hôn.
Cái chạm lưu luyến.
Bonnie tựa trán mình vào trán Emi. "Không còn tránh né em nữa nhé?"
"Không còn nữa." Emi hứa.
Hai người ngồi đó, ôm lấy nhau đến khi trời tối hẳn. Quá khứ vẫn còn vết bầm, nhưng không có quyền chi phối tương lai. Trong bóng hoàng hôn dần tắt, một tình yêu mới, dựa trên sự thật, nhẹ nhàng nảy mầm.
Lần đầu tiên sau bao tháng ngày, Emi tin rằng mình không hề vỡ vụn.
...Vì mình được yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro