
Chapter 30: Morning Soreness and Midday Thoughts
Chương 30: Buổi sáng đau nhức, ban trưa nhiều nghĩ ngợi
___
Mặt trời sáng quá mức chịu đựng.
Bonnie rên rỉ, vùi mặt sâu hơn vào gối, nửa hy vọng thế giới sẽ thương tình hoãn lại vài tiếng để cún khỏi phải nhúc nhích. Nhưng thời gian thì vô tình, còn cơ thể thì càng tàn nhẫn.
“Úi…”
Em chậm rãi ngồi dậy, từng cử động như tra tấn. Đặc biệt đôi chân, bắp đùi và bắp chân đau như vừa bị xay nhuyễn. Vai và tay cũng ê ẩm mỗi lần động đậy.
“Tối qua rốt cuộc mình tham gia cái quỷ gì vậy?” em làu bàu, tặng cái liếc đầy căm phẫn đến đôi giày thể thao vẫn nằm ngay cửa.
“Mình bị lừa rồi. Phản bội trắng trợn luôn. Tình yêu thì không được phép đau nhức kiểu này!”
Kéo lê bản thân ra khỏi giường như một màn kịch bi thương, Bonnie vừa thở dài vừa càu nhàu. Mỗi cơ bắp như hét lên phản đối. Đúng là kiếp con người mù thể thao.
Sau khi tắm rửa và thay đồ – trông em chẳng khác gì một bà cụ, Bonnie bắt gặp bóng mình trong gương. Mặc dù đau nhừ, bé ngốc vẫn khẽ cười. Em nhớ lại tiếng cười của Emi, hơi thở ấm áp sau lưng, từng cử chỉ tay mà chị vòng quanh lưng để chỉnh tư thế vung vợt…
Ừ thì, chắc cũng đáng.
Bonnie xách túi bước ra cửa, nhanh tay gửi một tin nhắn.
‘Chuẩn bị tinh thần bế em tới lớp đi. Chân em đi tong rồi, lỗi tại chị hết.’
___
Trong lớp, điện thoại Emi rung lên. Chỉ nhìn thấy tên Bonnie, môi cô nàng đã cong thành nụ cười.
‘Chuẩn bị tinh thần bế em tới lớp đi. Chân em đi tong rồi, lỗi tại chị hết.’
Emi bật cười khẽ, phớt lờ ánh nhìn tò mò của Milk ngồi cạnh. Còn nghiêng màn hình cho Milk xem. Milk phì cười.
“Có ngày ẻm giết mày thật đấy.”
“Thật ra tối qua ẻm dọa kiện rồi.” Emi đáp tỉnh bơ.
Milk cười gian. “Cách ẻm bày tỏ tình yêu đó ha.”
Emi ngả người ra ghế, mắt vẫn sáng rực nhìn vào tin nhắn. Tâm trí bay về đêm qua — cái cách Bonnie nghiêng người tựa vào tay mình trong vô thức, gương mặt đỏ lựng khi bị trêu, nụ cười ngái ngủ trước khi bước ra khỏi xe…
Trời ạ, mình dính bẫy thật rồi.
Emi gõ lại:
‘Em siêu dễ thương mỗi khi than đau đó. Đừng lo, chị sẽ bế. Ngủ ngon chứ?’
Gửi xong, nàng ngốc cố tập trung nghe giảng nhưng chẳng ăn thua gì cả. Trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh Bonnie mặc áo jersey rộng thùng thình, vụng về vung vợt mà vẫn rạng rỡ cười khi đánh trúng cầu.
Milk huých vai. “Cười khờ suốt buổi rồi đó.”
“Để tao hạnh phúc chút coi trời.” Emi thì thầm.
“Nhớ nhặt hàm dưới đất trước khi ra ngoài nha.” Milk trêu.
Emi chỉ lườm, nhưng nụ cười thì chẳng hề tắt.
___
Trưa hôm đó, Bonnie lê bước qua sân trường như một chiến binh bị trọng thương. Mỗi bậc thang là một cực hình, mỗi chiếc ghế thấp là một cạm bẫy. Ánh nhìn thương cảm có, khinh khỉnh cũng có, nhưng cún mặc kệ. Mục tiêu duy nhất: tìm Emi.
Lớp của Bonnie tan sớm, thế là bé đợi trước quán cà phê quen, nhâm nhi ly nước mát lạnh, mặt mày nhăn nhó mỗi khi cử động.
Emi vừa xuất hiện, ánh mắt đã sáng rỡ khi thấy Bonnie.
“Wow, em không nói giỡn hả.” Emi nói, nhìn Bonnie cố đứng dậy rồi thất bại.
“Bế em đi.” Bonnie giơ tay, mặt tỉnh bơ.
Emi phì cười, cúi xuống ôm chặt lấy bé ngốc thay vì bế. “Em sống sót rồi. Giỏi lắm.”
“Em ghét chị.”
“Em không ghét tui nổi đâu mà.”
Bonnie mềm nhũn trong vòng tay chị, dù ngoài miệng vẫn cứng. “Em thề sẽ không bao giờ chơi thể thao nữa.”
“Nhưng trông em dễ thương lắm mà.”
“Thôi đừng lãng mạn hóa nỗi đau của em nữa.”
Emi hôn nhẹ lên đỉnh đầu, làm Bonnie đỏ bừng.
“Đi thôi, mua đồ ngọt cho em nhá. Vì em xứng đáng.”
Bonnie khập khiễng đi cạnh, than thở như lên sân khấu. “Sau này em nhất định phải cưới chị cho bằng được.”
Emi bật cười. “Đó là lời cầu hôn hả?”
“Không. Là đe dọa.”
Hai người bước vào quán, vai chạm vai, ngón tay khẽ quệt nhau. Cơn đau vẫn còn, nhưng hơi ấm thì vẫn vậy.
___
Sau giờ học cuối, Bonnie nhắn tin:
‘Em không tập trung nổi. Đầu toàn nghĩ về chị không thui.’
Phản hồi đến ngay lập tức:
'Chị cũng vậy. Em dễ thương lắm.'
Rồi thêm một tin nữa:
'Chị vẫn định lấy lại cái hôn bị bỏ lỡ tối qua đó nhé.'
Bonnie nhìn màn hình, má nóng bừng.
___
Chiều xuống, hai đứa gặp lại nhau ở góc yên tĩnh trong khu vườn cạnh thư viện. Bonnie ngồi trên ghế đá, cắm mặt vào điện thoại cho đến khi nghe tiếng bước chân. Ngẩng lên, cún thấy Emi tiến lại, trong mắt ánh lên một tia quyết tâm quen thuộc.
“Chào nhá” Bonnie mỉm cười.
“Ừm chào em.”
Emi ngồi xuống cạnh, nghiêng người lại gần. Không nói, không hỏi. Chỉ nhìn thẳng.
Bonnie tim đập loạn. “Gì—?”
“Em hứa là trả chị một nụ hôn còn gì?” Emi thì thầm, mắt thoáng lướt xuống môi.
Bonnie chưa kịp đáp thì môi Emi đã áp xuống.
Không vội vã, nhưng sâu lắng. Ban đầu chậm rãi, rồi nhanh chóng dồn dập. Bonnie siết lấy áo Emi, kéo chị lại sát hơn, đáp trả trong mê say.
Cả hai chẳng biết đã bao lâu cho đến khi điện thoại Bonnie rung bần bật trên ghế đá.
Hai đứa tách ra, môi vẫn tê dại, hơi thở dồn dập.
Bonnie thở dài, liếc nhìn màn hình. “Film gọi. Chắc nhỏ lo không biết em còn sống không.”
Emi tựa trán vào trán Bonnie. “Thời điểm phải nói là tệ nhất luôn.”
Bonnie cười, mặt vẫn đỏ bừng, ánh mắt lấp lánh. “Để sau rồi tiếp tục.”
Emi nhanh chóng hôn lên má em. “Nhớ đó nha.”
Cả hai ngồi lặng một nhịp, tim còn dồn dập, rồi miễn cưỡng đứng dậy đi song song.
Nóng bừng, bối rối, và... đã bắt đầu đếm ngược cho tới lần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro