
Chapter 3: Almost Missed
Chương 3: Suýt Bỏ Lỡ
___
Bonnie chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại háo hức đến vậy… chỉ vì điểm toán.
Sáng nay, bảng kết quả giữa kỳ vừa được công bố. Và lần đầu tiên kể từ khi lên cấp ba, điểm số của mình không còn là thứ khiến cô nhóc muốn vò nát rồi đốt đi để giấu nữa. Bonnie tròn mắt nhìn con số, chớp mắt liên tục để chắc rằng mình không đọc nhầm. Chưa đến mức tuyệt đối đâu, còn xa lắm. Nhưng nó… tốt. Thật sự rất tốt.
Ba mẹ em mừng rỡ, khen ngợi rối rít trong bữa sáng. Bonnie cười tươi rói, thìa khẽ khuấy trong bát ngũ cốc. Nhưng trong đầu cún con lúc này chỉ hiện lên duy nhất một cái tên.
Emi.
Tất cả… đều nhờ Emi.
Bonnie thấy mình như đứa trẻ lần đầu tiên được dán sao vàng lên trán, chỉ muốn chạy đến khoe với người đã giúp mình đạt được. Bạn bè có thể không hiểu, có thể còn trêu chọc em, nhưng Bonnie mặc kệ.
Cún con muốn kể cho Emi nghe. Muốn tận mắt nhìn thấy phản ứng của cô nàng trầm tĩnh, khó đoán ấy, khi mình khoe chiến tích.
Thế là, khi nhóm bạn lên kế hoạch đi chơi cuối tuần, Bonnie không thèm nghĩ nhiều đã gõ ngay vào khung chat:
bonnie 🐾: Tớ tham gia! Emi có đi khumm 👀
Nhưng khi đến quán cà phê, tim Bonnie chùng xuống.
Không thấy Emi đâu hết trơn.
Em đảo mắt một lần. Rồi hai lần. Có thể Emi chỉ đến trễ thôi?
“Nè…” Bonnie nghiêng người, thì thầm với một người bạn chung. “Emi có đến không vậy?”
Người kia nhăn nhó. “Chắc là không. Cậu ấy nói bận ôn thi. Dạo này hầu như chẳng thèm ra ngoài nữa.”
Bonnie mím môi. “Ồ…”
Một người khác xen vào. “Cả tin nhắn cũng chẳng mấy khi trả lời. Chắc vùi đầu trong sách vở rồi.”
Bonnie gật gù, nhưng trong bụng chỉ toàn nỗi thất vọng len lỏi.
Cả cuối tuần, niềm vui cứ thế nhạt dần. Bạn bè cười nói, đùa giỡn, chụp hình tự sướng – còn Bonnie, cô nhóc cố hòa nhập mà tâm trí cứ liên tục chìm trong cơn lơ đễnh.
Nghĩ về Emi.
Nghĩ về sự hiếm hoi của khoảnh khắc có thể bắt gặp Emi một mình. Về sự im lặng đáng ghét mỗi khi Emi không có mặt.
Thế là Bonnie bắt đầu tìm.
Ở trường. Giữa giờ. Trong thư viện. Ngoài hành lang. Nhưng lúc nào cũng muộn một bước.
“Cậu ấy vừa đi rồi.”
“Có mặt đó mười phút trước thôi.”
“Bonnie, cậu lại lỡ mất rồi.”
Bực bội đến phát tiết. Bonnie suýt nữa bỏ cuộc, nghĩ rằng vũ trụ chẳng thèm chiều lòng mình chút nào.
Cho đến khi… số phận bỗng nhiên ném cho cún con một món quà.
Bonnie đang thẫn thờ đi về phía căng tin trường, bụng đói meo, tâm trạng tụt dốc. Vừa rẽ qua góc hành lang thì
BỊCH!
Em va thẳng vào vai ai đó.
“Á—xin lỗi—!”
Chồng sách trên tay người kia chao đảo dữ dội. Bonnie phản xạ nhanh, chộp kịp quyển trên cùng trước khi nó rơi.
“Cảm ơn.” một giọng nói quen thuộc vang lên.
Bonnie ngẩng lên.
Emi đứng đó. Trên tay ôm đầy sách dày cộp, quầng thâm mắt hằn rõ, kính hơi xô lệch, mái tóc ngắn vốn gọn gàng nay đâm chỉa lộn xộn.
Vậy mà, bằng cách “thần kinh” nào đó, Bonnie chưa từng thấy ai xinh đến vậy.
Em nín thở.
“Chào em…” Emi cười nhẹ. Nụ cười dịu dàng, có chút mệt mỏi, nhưng vẫn ấm áp.
Bonnie tìm lại giọng mình. “Chào chị! Em, ừm… em… thực ra đã tìm chị mấy hôm nay luôn á.”
“Hửm?” Emi chỉnh lại chồng sách. “Có chuyện gì sao?”
Bonnie khẽ dịch chân, đột nhiên thấy ngượng. “Em… chỉ muốn cảm ơn chị thôi ạ. Nhờ có chị giúp mà điểm toán giữa kỳ của em… tốt lắm, phải nói là rất tốt luôn. Ba mẹ em còn khen nữa. Và… và tóm lại là, tất cả đều nhờ chị hết á.”
Cún con cười rạng rỡ, vội nhét thêm một câu đùa.
“Chị làm toán đỡ đáng ghét hơn chút xíu rồi đó.”
Emi bật cười. “Vậy thì tốt rồi.”
Ngực Bonnie run lên khi ánh mắt Emi dừng lại lâu hơn thường lệ.
“Thật sự luôn…” Bonnie tiếp lời, “em từng dở kinh khủng, mà giờ thì có điểm ổn rồi. Chỉ là… em muốn kể cho chị nghe trực tiếp luôn...”
“Em thật sự rất đáng yêu khi khoe khoang đấy.” Emi lẩm bẩm, như vô tình buột miệng. Nhưng Bonnie nghe rõ. Và tim em lộn mèo, xoay một vòng hoàn hảo luôn.
“Há–ừm… ờ, em cảm ơn ạ?” giọng Bonnie cao vút bất ngờ.
Emi khẽ gật, rồi nhìn xuống chồng sách nặng trĩu. “Nếu sau này cần giúp nữa, cứ nói chị nhé.”
Bonnie mở to mắt, cười tươi. “Câu đó, coi chừng chị sẽ hối hận đó nhen.”
“Đành liều thôi.”
Emi chỉnh lại kính, vẫy tay nhẹ. “Chị phải mang đống này về mau mau, kẻo gục tại chỗ mất.”
“Ờ, đúng rồi. Đi đi, nghỉ ngơi nhiều chút nhé. Trông chị như siêu anh hùng mọt sách bị kiệt sức ấy.”
Emi nhếch môi. “Nghe như lời khen vậy đó.”
Rồi Emi quay lưng đi. Bonnie đứng lại, nhìn theo bóng dáng ấy thêm một chút. Dù tóc rối, áo hoodie rộng thùng thình, cô vẫn là Emi. Vẫn trầm lặng. Vẫn khó đoán.
Nhưng lần này, khoảng cách của cả hai dường như đã bớt xa thêm một chút.
Bonnie khẽ cười, rút điện thoại ra nhắn cho Film.
bonnie 🐾: Cuối cùng tớ cũng gặp Emi rồi nè.
film: …cậu muốn mình mở tiệc ăn mừng cho cậu chắc?
bonnie 🐾: Im đi. Cổ vẫn dễ thương dù có quầng thâm mắt. Và, cổ nói tớ đáng yêu khi khoe khoang đóooo. Muốn xỉu luôn rồi đây nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro