
Chapter 27: Hidden Fears
Chương 27: Nỗi sợ giấu kín
___
Giữa họ… chẳng ai có lỗi cả.
Ít nhất thì, Bonnie cũng không thể chỉ ra được điều gì cụ thể.
Emi vẫn thế. Vẫn điềm tĩnh, dịu dàng, thi thoảng tán tỉnh một cách kín đáo. Vẫn nắm tay Bonnie khi cả hai đi dạo, vẫn gửi tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon buổi tối, vẫn tựa đầu vào vai Bonnie mỗi khi mệt.
Nhưng chính Bonnie là người thay đổi.
Từ đâu đó trong sâu thẳm, một giọng nói nhỏ bé bắt đầu thì thầm:
Mình còn quá trẻ so với chị ấy.
Quá trẻ con.
Còn chị ấy thì chín chắn, vững vàng.
Chị ấy xứng đáng với ai đó tốt hơn mình.
Rồi đến một ngày… chị ấy cũng sẽ nhận ra thôi.
Không phải lỗi của Emi.
Thậm chí chẳng phải lỗi của bất kỳ điều gì Emi làm.
Mà chính Bonnie – em đang chiến đấu với sức nặng vô hình đè lên tim mình.
Nhiều lần, khi hai người cùng ngồi học, Bonnie lặng lẽ nhìn Emi. Trái tim em nhói lên từng cơn khi thấy Emi xử lý trơn tru những bài tập hóc búa, chịu đựng áp lực bài tập nhóm, rồi nói về dự định tương lai bằng một sự tự tin mà Bonnie chỉ có thể mơ đến.
Cún ngưỡng mộ Emi.
Cún yêu chị.
Nhưng cún cũng sợ.
Tình yêu thôi… có đủ không?
Liệu mình có thể trở thành chỗ dựa cho Emi không?
So với một Emi đã có định hướng rõ ràng, Bonnie cảm thấy bản thân mình lại quá non nớt.
Ngày qua ngày, em cố gắng hơn. Cố đọc những cuốn sách Emi thích, dù nhiều chỗ chẳng tài nào hiểu. Cố cười theo những trò đùa bạn bè Emi kể, dù chẳng thể nắm bắt kịp. Cố tỏ ra dễ chịu, vui vẻ, trưởng thành hơn.
Emi nhận ra chứ.
Tất nhiên là nhận ra.
Nhận ra nụ cười đôi lúc gượng gạo của Bonnie.
Nhận ra cái cách em dần im lặng khi không bắt kịp câu chuyện.
Nhận ra bàn tay siết chặt tay mình hơn bình thường mỗi khi ra ngoài.
Nhưng Emi không hỏi.
‘Mình không muốn Bonnie cảm thấy bị dồn ép.’
Thay vào đó, Emi nghĩ ra một cách khác.
___
Một buổi tối, sau khi uống cà phê cùng nhau, Emi nói bâng quơ:
“Nè, cuối tuần bạn chị rủ đi xem phim. Phim mới đang hot đó… em muốn đi cùng hông?”
Bonnie thoáng do dự.
Ngay lập tức, Emi thấy được ánh nhìn căng thẳng lướt qua mắt em.
Nhưng chỉ sau vài giây, Bonnie nở nụ cười rạng rỡ.
“Dạ có chứ! Em muốn đi.”
Emi gật gù, tỏ ra thoải mái như không thấy gì.
“Chị sẽ rủ cả Film, View, Mark với Namtan đi nữa. Vui mà.”
Nghe vậy, Bonnie thở ra nhẹ nhõm. Ít nhất sẽ có gương mặt quen thuộc, có Film ở đó khiến em bớt ngại một chút.
___
Đêm xem phim, Emi đến đón như thường lệ. Khi Bonnie ngồi vào xe, tim Emi khẽ loạn nhịp.
‘Đẹp quá trời’. Tóc gọn gàng, chiếc áo len rộng phủ lên dáng người nhỏ nhắn, ánh sáng ngập ngừng mà dịu dàng trên gương mặt.
Emi chẳng nói gì, chỉ đưa tay ra nắm lấy tay Bonnie.
Ngón tay đan vào nhau, tự nhiên, ấm áp.
Và Emi không buông, dù chỉ một lần.
Không buông khi lái xe vào bãi.
Không buông khi đứng chờ ngoài rạp.
Thậm chí lúc bạn bè lần lượt kéo đến. Chị cũng không buông.
Bonnie lặng lẽ đứng cạnh, cười nhẹ.
Những gương mặt mới xen lẫn gương mặt cũ. Film tươi cười, View vẫy tay, Mark ung dung, Namtan thì cà tưng. Và vài người bạn đại học của Emi, trông trưởng thành, điềm đạm, tự tin.
Bonnie lại thấy mình thật nhỏ bé.
Trong tiếng trò chuyện ồn ào, Emi bóp nhẹ tay em một cái.
Một lời trấn an lặng lẽ.
Một vài ánh mắt trong nhóm thoáng liếc qua bàn tay đang đan chặt, nhưng chẳng ai hỏi. Chỉ là những ánh nhìn ngầm trao đổi.
Ngay lúc ấy, không chút vòng vo, Emi quay sang nhóm bạn:
“Đây là Bonnie.” chị nói nhẹ nhàng, giọng kiên định.
“Bạn gái của tao.”
Thế giới dừng lại trong mắt Bonnie.
Trái tim em khựng lại.
Bộ não ngừng hoạt động.
Cún tưởng mình nghe nhầm.
Một vài người bạn Emi thoáng ngạc nhiên.
Vài ánh nhìn trao đổi.
Film với View thì cười toe, hích vào tay nhau theo cái kiểu “Biết ngay mà!”.
Namtan cười ranh mãnh, đập khẽ vai Mark. Anh chàng chỉ gật gù hài lòng. Rồi tất cả lần lượt giới thiệu với Bonnie, như thể em đã là một phần hiển nhiên trong vòng tròn này.
Mặt Bonnie đỏ bừng.
Bé ngốc muốn rút tay ra, nhưng Emi giữ chặt. Bình thản, kiên định, chẳng chút giấu giếm.
Bonnie chớp mắt liên tục, tim đập thình thịch, nhưng em cúi đầu cười, lễ phép chào:
“Rất vui được gặp mọi người ạ.”
Ai nấy đều chào mừng thân thiện.
Nhưng Bonnie gần như chẳng nghe lọt gì cả.
Trong đầu em chỉ vang vọng mãi một từ:
Emi vừa gọi mình là “bạn gái”… trước mặt tất cả mọi người.
_
Trong rạp, Bonnie ngồi cứng đờ bên cạnh Emi.
Còn Emi? Thản nhiên đến lạ. Thỉnh thoảng lại đút cho Bonnie miếng bắp, chỉnh lại tóc em khi nó xõa xuống mặt, trao nhau một nụ cười trong bóng tối.
Bonnie thì chẳng tập trung nổi.
Trong tim vừa là nhẹ nhõm, vừa hạnh phúc, vừa không dám tin.
Liệu mình có được phép thấy hạnh phúc đến vậy không…?
___
Khi bộ phim kết thúc, mọi người lần lượt chia tay, Emi đưa Bonnie ra xe.
Dưới ánh đèn đường chập chờn, Emi dừng lại, giọng bỗng trầm lắng:
“Bonnie à.” chị gọi khẽ.
“Em biết không… chị chưa từng yêu ai nhiều đến mức này cả.”
Bonnie sững người.
Chỉ biết lắc đầu, mắt mở to.
“Chị từng bảo rồi đúng không, trước giờ chị chẳng tin vào tình yêu. Ấy vậy mà… từ khi gặp em.” Emi bật cười khẽ.
“Chị còn vụng về lắm… không giỏi mấy chuyện này đâu. Nhiều khi không biết đọc cảm xúc người khác. Nên… nếu chị lỡ làm gì khiến em buồn, em… nói chị biết nhé?”
Giọng Emi run run.
“Chị sợ mình vô tình làm em tổn thương. Và điều đó… cũng làm chị đau lòng lắm.”
Bonnie rưng rưng.
Nỗi lo mà em đã giấu kín suốt bấy lâu vỡ òa.
“Em xin lỗi…” giọng Bon lạc đi. “Đôi lúc em trẻ con quá... Đôi lúc em nghĩ… chị xứng với ai đó tốt hơn em.”
Emi biết. Nàng đã thấy, đã cảm. Nhưng vẫn muốn nghe Bonnie nói ra.
Emi bước đến gần, nâng gương mặt Bonnie trong đôi bàn tay, khẽ vuốt đi run rẩy trên môi em.
“Em hoàn toàn xứng với chị mà.” Emi thì thầm.
“Chị không cần ai khác. Chị chỉ cần em thôi.”
“Thật sự… chỉ cần một mình em thôi.”
Nụ cười Emi dịu dàng, lau những giọt lệ lăn dài bằng ngón cái.
“Em đủ rồi. Chỉ cần có em là đủ rồi, thậm chí còn hơn cả đủ...”
Bonnie không kìm nổi nữa.
Em lao vào ôm chặt cổ Emi, kéo chị xuống bằng một nụ hôn vội vã, mãnh liệt.
Emi khẽ thở gấp, ngạc nhiên. Bonnie hiếm khi chủ động hôn trước, lại chẳng bao giờ cuồng nhiệt đến thế. Nhưng Emi nhanh chóng đáp lại, vòng tay siết chặt eo cún, hòa cùng nhịp khát khao cháy bỏng.
Nụ hôn sâu, chứa tất cả những điều chẳng thể nói ra thành lời. Nỗi sợ, lời hứa, sự cam kết. Khi môi rời môi, cả hai đều ướt mắt, nhưng miệng lại cười. Emi còn hôn khẽ lên giọt lệ của Bonnie.
“Chị yêu em.” Emi thì thầm.
Tim Bonnie như muốn nổ tung.
“Em cũng yêu chị lắm…” giọng run run.
Emi áp môi lên trán em, giữ thêm vài giây, như một lời khẳng định rằng “Chị ở đây, sẽ luôn ở đây, chị sẽ không đi đâu hết.”
Tay trong tay, cả hai cùng bước về xe dưới ánh đèn vàng dịu, đêm lặng yên, ôm trọn lấy hai người.
Tối hôm đó, bao bất an bám lấy Bonnie từ từ tan biến, thay vào đó là đôi tay vững chãi, giọng nói dịu dàng, và tình yêu bền bỉ, lặng lẽ mà Emi dành cho em.
_____
*Note cái nhe:
Do fic gốc là tiếng Anh không có xưng hô rõ ràng giữa các nhân vật, nên kh biết ai lớn hơn ai (trong fic). Nên t sẽ dựa theo khoảng cách tuổi tác của đôi chính để xưng hô cho các nhân vật khác.
– Emi = View = Milk = Namtan = ...
– Bonnie = Film = …
Không xét theo tuổi thật ngoài đời nên đừng lẫn lộn rồi nhầm giữa thực và hư nhé.
_____
Muộn hơn, ở quán cà phê gần rạp, Film và View ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly trà lạnh, vẫn còn rộn ràng sau buổi xem phim. Dĩ nhiên, câu chuyện lại xoay quanh chủ đề ưa thích nhất: Bonnie và Emi.
“Chị có thấy Emi giới thiệu Bonnie không?” Film mắt sáng rực.
“‘Bạn gái của tao~’” View giả giọng mơ mộng, ôm ngực lăn lộn. “Mượt ơi là mượt! Suýt nữa chị làm rớt ly nước luôn á.”
Film cười đến vỗ bàn.
“Còn mặt Bonnie thì… trời ơi, vô giá luôn.”
View gật đầu liên tục.
“Nhưng Emi kìa! Bình thản như không, kiểu ‘Ừ, đây là cục cưng của tao, ai có ý kiến?’. Ôi trời đất, chịu không nổi luôn!”
Cả hai phá lên cười, cảnh tượng ấy tua lại trong đầu họ như một cảnh phim lãng mạn.
Rồi tiếng cười dần lắng.
“Có lúc em cũng hơi lo...” Film gõ nhẹ ống hút vào ly, trầm ngâm.
“Em hơi lo cho Bonnie á. Trước nay nhỏ cứ xa cách sao sao ấy.”
View nghiêng đầu, nghĩ ngợi.
“Ừm… nhưng thật lòng nhé?” giọng View dịu lại. “Nhìn cách Emi nhìn Bon hôm nay… chị nghĩ Bonnie chẳng cần lo gì đâu. Emi lần này thật sự nghiêm túc rồi.”
Film khẽ cười, muốn hỏi thêm về “lần này” nghĩa là gì, về chuyện tình cảm trước kia của Emi. Nhưng rồi thôi, mèo không muốn chõ mũi quá nhiều vào đời tư của bạn mình.
“Ừm. Chắc Bonnie chỉ bị nghi hoặc một chút thôi. Nhưng Emi làm đúng rồi đó.”
Không lâu sau, Namtan nhập hội, kéo câu chuyện về những chủ đề tươi vui hơn.
Họ ngồi đó, nhìn ra phố xá ban đêm tấp nập, trong lòng ấm áp bởi niềm tin rằng – bất chấp những chông chênh, hai trái tim bướng bỉnh ấy đã tìm thấy nhau.
Và chỉ mong rằng… hai đứa sẽ học được cách xoa dịu, chữa lành cho nhau thật lâu thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro