Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26: Drifting Shadows

Chương 26: Bóng mờ trôi dạt

___


Mặt trời rực rỡ, bầu trời trong xanh. Đáng lẽ hôm nay phải là một ngày hoàn hảo cho buổi hẹn hò của hai đứa.

Bonnie đã mong chờ từ đêm mấy hôm trước, khi Emi hứa sẽ dẫn mình đi chơi. Em mặc một chiếc váy nhẹ màu sáng, khoác thêm chiếc áo denim – vừa thoải mái vừa dễ thương, hợp với không khí thoải mái mà bé ngốc tưởng tượng. Emi đến đón, vẫn bộ đồ quen thuộc: sơ mi và quần jean, nụ cười ấm áp nở ra khi thấy Bonnie bước ra khỏi nhà.

"Em hôm nay xinh lắm." Emi nói thẳng thắn, khiến Bonnie sáng bừng cả gương mặt.

"Chị cũng vậy." Bonnie ngại ngùng đáp, rồi lén nắm lấy tay Emi khi cả hai cùng đi đến quán cà phê gần đó, khởi đầu cho một ngày thong thả, nhẹ nhàng.

___

Ban đầu, mọi thứ thật suôn sẻ. Tiếng cười, những câu tán tỉnh tinh nghịch, đôi khi Bonnie còn nép sát vào tay Emi khi dạo quanh con phố nhộn nhịp. Chỉ cần ở bên cạnh Emi, được đắm mình trong sự bình yên và ấm áp của chị, Bonnie cảm thấy... như vậy đã đủ rồi.

Nhưng rồi, mọi chuyện rẽ hướng khi họ tình cờ gặp nhóm bạn của Emi...

Hai đứa đang đứng trước cửa hiệu sách thì có tiếng gọi:

"Emi?!"

Là ba người – hai cô gái và một chàng trai – đều trạc tuổi Emi, ánh mắt sáng rỡ và giọng nói vang lên đầy thân thuộc. Emi lập tức sáng rỡ.

"Trời, lâu rồi không gặp!"  Emi reo lên, vô thức buông tay Bonnie ra để tiến lại ôm từng người một cách nồng nhiệt.

Bonnie bước theo, nở nụ cười lịch sự, khẽ đứng nép bên cạnh Emi. Nhóm bạn bắt đầu trò chuyện ào ào: chuyện thầy cô, luận văn, mấy dự án nhóm từng làm chung... toàn những điều Bonnie không tài nào hiểu được.

Cún cố gắng, thật sự rất cố gắng để bắt nhịp: gật đầu, mỉm cười đúng lúc, thỉnh thoảng chen vào đôi câu. Nhưng mạch chuyện quá nhanh, tiếng cười và kỷ niệm cứ trôi tuột qua em.

Giữa họ rõ ràng có sợi dây gắn kết – những câu chuyện cũ, kỷ niệm chung, những trò đùa "chỉ họ mới hiểu".

Bonnie bỗng thấy mình như một mảnh ghép lẻ loi, lạc lõng.

Em đứng đó, cười gượng, bàn tay phía sau lưng cứ siết rồi thả rồi lại siết.

Mỗi lần mở miệng, giọng em lại bị lấn át bởi một tràng cười khác.

Không ai cố ý bỏ rơi, nhưng cảm giác của Bonnie lúc bấy giờ cứ như mình vô hình.

Trong khi đó, Emi cười rạng rỡ, không chút phòng bị, ánh mắt sáng lên theo cách mà Bonnie hiếm khi thấy.

Chị ấy trông rất hạnh phúc.

Thoải mái.

Khi ở cạnh họ.

Bonnie nuốt nghẹn vào lòng.

Không sao đâu, chỉ là mình nghĩ nhiều quá thôi.

Họ lâu rồi mới gặp lại nhau mà...

_

Cuối cùng, khi nhóm bạn rời đi sau quãng thời gian mà đối với Bonnie dài như cả thế kỷ, Emi quay sang, mỉm cười rạng rỡ:

"Xin lỗi em nha, nói chuyện hơi lâu rồi. Ồn ào ghê đúng hông?" Emi bật cười.

Bonnie cố gắng nở một nụ cười, gật đầu. "Ừm... không sao đâu."

Nhưng Emi nhận ra ngay sự thay đổi.

Bonnie im lặng hơn hẳn. Bớt chủ động, bước chân chậm lại, bàn tay không còn tìm lấy tay Emi như mọi khi.

Đi được vài phút, Emi không chịu nổi nữa, khẽ kéo tay áo Bonnie.

"Nè... em ổn hông?"

Bonnie cắn môi, ngập ngừng một lúc rồi lí nhí hỏi, giọng nhỏ hơn thường ngày.

"Emi... chị có nghĩ... tụi mình hợp nhau không?"

Mắt Emi mở to vì bất ngờ.

"Sao lại hỏi vậy chứ? Tất nhiên là hợp rồi." chị nói ngay, kéo Bonnie lại gần hơn.
"Chị thấy thoải mái khi ở cạnh em. Chị có thể nói với em mọi thứ. Sao tự dưng em lại hỏi vậy?"

Bonnie khẽ nở một nụ cười, nhưng trái tim vẫn nặng trĩu.

"Chỉ là... em hơi tò mò thôi." em quay đi, né tránh ánh mắt Emi.

Emi nhẹ nhàng xoa vòng ngón cái nhẹ lên mu bàn tay Bonnie, trấn an.

"Đừng nghĩ nhiều quá nhé. Chị chỉ biết là chị thích ở bên cạnh em. Có vậy thui à."

Bonnie khẽ gật đầu, cố gắng gạt nỗi bất an sang một bên.

Hai đứa tiếp tục buổi hẹn: kem, công viên, những nụ hôn vụng trộm trên trán mà Emi hay tranh thủ.

Bonnie cười, vẫn nói chuyện, vẫn vui. Nhưng sâu trong tâm trí, một hạt giống tiêu cực đã lặng lẽ bám rễ.

___

Tối hôm đó, sau khi tạm biệt Emi, Bonnie ngồi trong một quán café nhỏ cùng Film – người đang mải mê gõ laptop.

Bonnie khuấy ly nước vô thức, tâm trí vẫn vấn vương.

"Có chuyện gì à?" Film ngẩng lên, ngạc nhiên vì hiếm khi thấy Bonnie im lặng.

Bonnie khẽ nhún vai. "Ừm... tao chỉ tự hỏi thôi... liệu tao với Emi có thật sự cùng đang đi cùng một nhịp không."

"Chuyện gì xảy ra hửm?" Film khép laptop lại, ánh mắt nghiêm túc.

Bonnie kể lại hết. Về nhóm bạn, về cảm giác bị lạc lõng, về nỗi cộm cấn trong lòng.

Film lắng nghe, rồi sau một thoáng im lặng, hỏi khẽ:

"Bạn của Emi... họ có biết mày là bạn gái của bả không?"

Bonnie khựng lại.

"...Chắc là không." cún nói nhỏ. "Cổ chỉ giới thiệu kiểu... 'đây là Bonnie'. Thế thôi à."

Film ngả lưng ra ghế, môi mím lại. Mèo không nói gì quá gay gắt, chỉ khẽ thở dài:

"Có thể không có ý gì đâu. Có thể bả chỉ... muốn giữ bí mật thôi."

Bonnie gật lia lịa, như để tự trấn an mình.

"Ừm, chắc vậy. Tao không muốn làm lớn chuyện..."

Film đưa tay xoa đầu cún ngốc, xù tung mái tóc Bon.

"Đừng nghĩ nhiều. Nhưng nếu chuyện này cứ làm mày thấy khó chịu, thì cứ nói thẳng với Emi. Đừng để nó cứ âm ỉ trong lòng suốt nhé."

Bonnie cười yếu ớt. "Ừm... cảm ơn Film."

Cả hai chuyển qua bàn về bài tập, giả vờ như mọi chuyện đã bình thường.

Nhưng Bonnie biết, có những điều không thể phủi đi dễ dàng. Nó vẫn nằm yên trong lồng ngực em – như một chiếc gai nhỏ đang từ từ lớn dần, khoét sâu vào lòng bé ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro