Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24: Rain, Confessions and Everything Between

Chương 24: Mưa và những lời chưa nói

___


Bầu trời buổi chiều đã bắt đầu phủ một màu xám khi Emi và Bonnie rời khỏi trường cùng nhau. Tiết học cuối kết thúc muộn, và những đám mây lảng vảng cả ngày cuối cùng cũng chịu vỡ òa.

Những giọt mưa to tướng rơi lộp bộp xuống mặt đường, tiếng sấm ì ầm phía xa xa. Ban đầu chỉ rơi lất phất, nhưng nhanh chóng hóa thành một trận mưa xối xả.

“Vãi.” Emi lầm bầm, lục lọi trong túi. “Chị quên mang ô rồi.”

Bonnie thì chẳng hề bận tâm, ngửa mặt đón mưa với nụ cười tươi rói. “Em chẳng bao giờ mang ô cả. Nặng lắm. Với lại… mưa cũng dễ thương mà.”

Emi lườm em bằng ánh mắt vô cảm. “Dễ thương? Em định bị cảm hả?”

“Chắc vậy. Nhưng ít ra em sẽ được tự dooo.” Bonnie kéo dài giọng, xoay vòng giữa màn mưa cho đến khi Emi túm tay lôi bé ngốc vào mái che của trạm xe buýt gần đó.

Nơi trú khá nhỏ, chẳng đông đúc, chỉ có vài sinh viên co ro bên phía đối diện. Emi và Bonnie đứng sát bên nhau, vai chạm vai, trong khi cơn mưa trắng xóa trút xuống. Hương đất ẩm bốc lên, tiếng mưa gõ lên kim loại và bê tông tạo thành một âm giai dịu dàng.

Bonnie khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc – chính là bài trong playlist mà cả hai từng nghe cùng nhau trong một buổi học khuya qua FaceTime. Cún khẽ lắc lư theo nhịp, như đang chìm đắm vào thế giới riêng.

Emi nhìn xuống, nhận ra áo Bonnie đã ướt, dính sát vào người. Không nói lời nào, Emi cởi áo khoác mình, khoác lên vai Bonnie.

Bonnie ngừng hát, chớp mắt nhìn chị. “Hả?”

“Cứ như này thì em bị bệnh cho coi.” Emi dịu dàng cười.

Bonnie mỉm cười, kéo áo khoác lại gần, ôm chặt. Bé ngốc bỗng im lặng, không khí trở nên lắng đọng.

“Chị nhớ kỳ trước hông?” em khẽ hỏi. “Lúc chị cho em mượn hoodie? Hôm đó trời cũng mưa như này nè.”

Emi gật đầu. “Ừ, nhớ.”

Bonnie cúi đầu, rồi vòng cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay Emi, giấu mặt vào nơi khuỷu tay chị. “Hồi đó em chỉ là một cô nhóc năm nhất, ôm một mối tình đơn phương ngốc nghếch với đàn chị.”

Emi khựng lại. “Khoan… em thích chị từ hồi đó thật á?”

Bonnie bật cười, huých nhẹ cùi chỏ vào nàng ngốc. “Trời đất, chị đúng là ngốc hết sức. Ừm, em thích chị từ trước tới giờ luôn đó Emi. Chị may lắm đấy vì… chị đáng yêu.”

“Chị vốn không giỏi đọc vị người khác…” Emi lí nhí, đỏ mặt.

“Với lại… em thân thiện với tất cả mọi người. Nên chị không muốn tự mình ảo tưởng.”

Bonnie ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng. “Có lẽ là vậy. Nhưng em chỉ đối xử như vậy với chị thôi. Chỉ mình chị.”

Tim Emi lỡ một nhịp. Nàng ngốc quay đi, khó giữ ánh mắt chạm nhau quá lâu. Rồi như gom hết dũng khí, Emi nắm lấy đôi tay lạnh cóng của Bonnie, xoa nhẹ để làm ấm. Những ngón tay khẽ run, chẳng biết vì lạnh hay vì hồi hộp nữa?

“Chị vinh hạnh lắm…” Emi thì thầm. “Vì… chị cũng chỉ dịu dàng với mình em thôi.”

Bonnie ngẩng lên, mắt mở to, ánh nhìn ngơ ngác lẫn dịu dàng. Bầu không khí quanh họ như nặng hơn, không chỉ vì mưa, mà vì những lời chưa kịp nói.

Như một cảnh quay chậm trong bộ phim tình cảm Bonnie yêu thích, Emi cúi xuống, tim đập thình thịch. Rồi với giọng nói kiên định mà run rẩy, nàng thốt ra:

“Làm bạn gái chị nhé.”

Mắt Bonnie mở to. “Hả… gì cơ?”

Emi không chần chừ. “Ý chị là… mình vốn dĩ đã như thế rồi. Và chị thương em. Rất thương. Chị muốn có tư cách để nói em là của chị – chỉ của riêng mình chị thôi...

Rồi nàng ngốc khẽ bật cười, hơi ngượng ngùng. “Nhưng báo trước nhé, tính chiếm hữu của chị hơi bị dữ á nha.”

Bonnie phá lên cười, tiếng cười như chuông reo trong cơn mưa. “Chỉ hơi thôi hả?”

Emi gật gù, giả vờ nghiêm túc. “Ừ. Thỉnh thoảng. Hiếm lắm.”

“Chị đúng là dở hơi.” Bonnie vẫn cười, “... nhưng được thôi. Em đồng ý. Chị hông được nuốt lời đâu đó nha.”

“Chị đâu dámmm.” Emi cười tươi.

Bonnie nghịch ngợm nói thêm. “À mà nè, từ giờ chị phải dạy kèm em miễn phí. Điều khoản làm bạn gái đóooo.”

“Chấp thuận.” Emi thì thầm.

Trước khi Bonnie kịp nói gì thêm, Emi nghiêng người xuống – đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em. Rồi thêm một cái nữa nơi gò má. Bonnie đỏ bừng, hai má hồng rực ngay cả trong cơn mưa lạnh buốt.

Cuối cùng, Emi dịu dàng nâng khuôn mặt em, vén mấy lọn tóc ướt dính hai bên má. Chị dừng lại một chốc, thấy đôi môi Bonnie khẽ hé, rồi nghiêng xuống – hôn em. Chậm rãi, ấm áp, bất chấp cơn mưa đang rơi ồ ạt ngoài kia.

Cả hai tan vào khoảnh khắc này, chẳng còn để tâm đến những sinh viên đi ngang, cũng chẳng để ý đến quần áo đã ướt sũng. Cả thế giới biến mất, chỉ còn lại cảm giác được đối phương nhìn thấy, được khao khát, được lựa chọn.

Khi tách môi ra, Emi tựa trán mình vào trán Bonnie, vẫn nâng niu khuôn mặt ấy trong lòng bàn tay.

“Em hết lạnh rồi nè.” Emi trêu.
“Mặt đỏ hết trơn, run rẩy cũng biến mất luôn rùi.”

Bonnie khẽ hích vai chị, ngượng ngùng. “Im đi.”

Hai đứa đứng dưới mái che thêm một lúc, tay đan tay, người kề người, vừa cười vừa nói vu vơ. Mưa dần ngớt, nhưng chẳng ai muốn rời đi.

Vì họ đang ở đúng nơi cả hai muốn ở nhất.

____

bên nhao ròi hẹ hẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro