Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22: The Café Surprise

Chương 22: Bất ngờ len giữa hương cà phê

___

Kì nghỉ giữa kỳ vẫn còn dài phía trước, Bonnie quyết định xin làm thêm ở một quán cà phê nhỏ và ấm cúng gần nhà mình.

Emi đã nói đúng. Cái niềm vui nằm dài chơi game, ngủ nướng rồi cũng nhạt dần đi.

Bonnie bắt đầu khao khát làm một chuyện gì đó mới mẻ, một nhịp điệu rõ ràng hơn cho những ngày trôi nổi. Mà có thêm chút tiền tiêu vặt thì cũng chẳng thiệt gì.

Ba mẹ em ban đầu cũng hơi ngần ngại. Hai người nhắc cún ngốc rằng nếu cần tiền, cứ việc hỏi là họ sẽ cho. Nhưng cả hai hiểu con gái mình. Đây không chỉ là chuyện tiền bạc. Bonnie thuộc kiểu luôn muốn nghe theo trực giác, ham trải nghiệm và hiếm khi gây rắc rối nghiêm trọng khiến hai người phải nhọc công lo lắng.

Vài tiếng thở dài, và cuối cùng là một cái gật đầu miễn cưỡng, thế là cả hai đồng ý. Không phải Bonnie để tâm quá nhiều đến sự cho phép, vốn dĩ cô nhóc cũng khá bướng bỉnh rồi.

Quán cà phê thường vắng vào buổi chiều trong tuần. Tường ốp kệ gỗ mộc, nhạc lofi khe khẽ trong không gian, nắng xuyên qua khung cửa kính rộng, rải ánh vàng ấm lên sàn gỗ.

Một buổi chiều chậm rãi, Bonnie đang lau quầy, đồng nghiệp Dan bước ra ngoài hút thuốc. Nhịp điệu yên tĩnh của quán khiến em thấy thư thả, vừa sắp xếp cốc vừa khe khẽ ngân nga.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên. Bonnie ngẩng lên, cả gương mặt bừng sáng.

“Chào chị!” cún con mừng rỡ.

Là Emi.

Emi mặc áo thun ngắn, quần jeans, áo hoodie cột ngang hông, gọng kính trễ xuống sống mũi. Trông nàng y hệt kiểu người khiến Bonnie nghĩ mãi không thôi – và đúng là thế. Sự hiện diện của Emi lập tức làm thay đổi bầu không khí nơi đây.

“Chào em.” Emi mỉm cười. “Chị ghé qua xem em thế nào. Làm việc sao rồi, ổn không?”

Bonnie vươn vai đầy kiêu hãnh. “Ổn lắm luôn! Giờ em còn pha cà phê ra hồn nữa đó nha.”

Emi bật cười. “Chúc mừng, chắc vậy ha?”

Chị thật sự rất mừng cho bé ngốc. Dăm bữa nay, những cuộc gọi của hai đứa toàn là Bonnie thao thao kể chuyện ở quán cà phê, hăng hái đến mức Emi cũng phải bật cười theo.

Bonnie đảo mắt. “Thôi khỏi chúc, gọi món đi, để em còn trổ tài.”

“Rồi rồi.” Emi giơ tay giả vờ đầu hàng. “Cho chị một ly latte.”

“Làm liền nè.” Bonnie cười tủm tỉm. “Chị ra kia ngồi đi, em cần tập trung.”

Emi cười, chọn bàn gần cửa sổ. Cô đặt balo xuống, mở laptop và một cuốn sách, rồi thoải mái ngồi vào. Nắng chiều hắt lên tóc chị, Bonnie nhìn thoáng qua mà tim lại lỡ nhịp.

Từ chỗ ngồi, Emi có thể thấy quầy pha chế rõ ràng. Cố gắng tập trung vào bài nghiên cứu nhưng chẳng thành. Ánh mắt cứ dõi theo Bonnie: mái tóc buộc cao đung đưa, đôi mắt chăm chú, dáng vẻ tất bật. Mỗi lần cô bé chỉnh lại tạp dề hay hất nhẹ tóc, Emi lại vô thức mỉm cười.

Ít phút sau, Bonnie mang khay ra, nụ cười sáng rỡ quen thuộc.

“Latte của cô đây, thưa quý cô Emi.” em nói, đặt xuống ly latte cùng một miếng brownie nhỏ.

Emi chớp mắt. “Ủa, cái này là sao?”

“Khuyến mãi riêng đó.” Bonnie thản nhiên. “Đặc quyền khi quen biết barista dễ thương nhất phố này.”

“Dám tán tỉnh khách luôn hả?” Emi trêu, nhấp thử ngụm cà phê.

“Cũng tại vì khách dễ thương nên mới vậy thôi.” Bonnie nháy mắt, quay lưng đi.

Bánh brownie mềm, ngọt đậm; latte thì ngon bất ngờ. Emi khẽ lắc đầu, vừa buồn cười vừa thấy tim rung rinh.

Quán dần đông hơn, nhưng Emi vẫn chẳng tập trung nổi. Nàng nhìn Bonnie trong vai trò mới: nhanh nhẹn, chăm chỉ, nhưng vẫn giữ sự nghịch ngợm thân quen.

Tới 8 giờ tối, ca làm của Bonnie kết thúc. Em thay đồ nhanh rồi ra bàn Emi.

“Đi thôi.”

“Đi ăn tối há?” Emi hỏi.

“Dẫn đường đi.” Bonnie gật đầu.

Cả hai đến quán sushi nhỏ mà Bonnie thích, nằm khuất trong con ngõ. Ánh sáng ấm áp, ghế ngồi êm, tiếng trò chuyện rì rầm. Ngồi cạnh nhau trong góc, vai khẽ chạm vai, hai người cùng lướt nhìn thực đơn.

Hai đứa cãi nhau lúc chọn món, rồi lại cười khúc khích vì khẩu vị quá giống nhau, sau cùng thì thề rằng sẽ không bao giờ gọi lại món rong biển kỳ lạ kia sau khi cả hai cùng nhăn nhó.

Emi nhìn Bonnie đầy trìu mến. Cô lấy khăn giấy chấm vệt sốt trên khóe môi Bonnie, bật cười khi Bonnie đỏ mặt lầu bầu. Nàng ta còn gắp miếng cá hồi đút tận miệng, Bonnie lí nhí nhận lấy, nhai ngon lành với tiếng “ừm” khe khẽ.

Tim Bonnie đập nhanh bất thường. Đây đâu chỉ là bữa ăn tối. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên, dù chẳng ai dám thừa nhận.

Ăn xong, cả hai đi bộ về dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Trời ấm, gió nhẹ, con phố yên tĩnh.

“Cảm ơn đã ghé quán em nhen.” Bonnie mở lời.

“Đương nhiên rồi.” Emi đáp. “Chị muốn coi em ra sao. Với lại, phải tận mắt chứng kiến em làm người lớn nữa chứ.”

Bonnie hừ nhẹ, gõ tay vào cánh tay Emi. “Chị im đi...”

Emi nhanh chóng nắm lấy tay em, đan vào. Bonnie giật mình, tim hụt một nhịp.

“Không ngờ tui lại hẹn hò được với một barista dễ thương như này.” Emi trêu.

“Hẹn hò hửm?” Bonnie nhướng mày.

“Ờ thì…” Emi cười mỉm. “Kiểu vậy đó. Nói thật đi, chuyện này giống buổi hẹn hò còn gì.”

Bonnie không cãi. Cún ngốc chỉ cười, quay đi, mặt nóng bừng.

“Chắc chị không nên ghé quán em nhiều…” Emi giả vờ than.

“Tại sao?” Bonnie phụng phịu.

“Vì ở đó có một cô bé dễ thương quá mức. Chị chẳng tập trung làm gì được hết.”

Bonnie phá lên cười, khẽ hích vai chị. “Đồ lẻo mép.”

“Nhưng em thích mà.”

___

Về tới nhà Bonnie, dưới ánh đèn hiên, hai người vẫn tay trong tay, chẳng ai muốn rời.

“Ngủ ngon.” Emi thì thầm, ngón tay lướt nhẹ mu bàn tay Bonnie.

“Ngủ ngon.” Bonnie đáp, mắt dừng ở môi chị.

Khoảng lặng hiện lên. Rồi Emi kéo Bonnie vào một chiếc ôm ấm áp, chậm rãi, lưu luyến.

“Chị nhớ em lắm...” nàng ngốc khẽ nói.

Dù ngày nào cũng trò chuyện, Emi vẫn muốn nhiều hơn. Chỉ mới vài ngày từ khi gần Bonnie, nhưng nay đã thấy thiếu vắng.

Bonnie dụi mặt vào vai Emi, hít hà mùi hương thân thuộc. “Chị có thể tới gặp em bất cứ lúc nào mà.” giọng bé ngốc nói nhỏ nhưng ngọt lịm.

Cuối cùng, hai đứa buông tay nhau. Bonnie quay đi, vẫy tay, trước khi bước vào nhà.

Emi dõi theo em thêm chút nữa cho tới khi bóng dáng em khuất dần, sau đó nàng ngốc mới nhận ra rằng mình đã vô thức nín thở, tim đập thình thịch. Lồng ngực ấm áp, bước chân nhẹ hẳn.

Tối nay không vội vàng, không ồn ào, nhưng lại chan chứa một thứ gì mới mẻ, ấm áp.

Nếu tình cảm này là như vậy, thì cứ chậm rãi thôi... cũng đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro