
Chapter 21: Aftermath
Chương 21: Dư âm
___
Không khí trong phòng khách lúc này dường như nặng nề hơn. Không phải theo hướng khó chịu, chỉ là có một thứ gì đó đã thật sự thay đổi. Tiếng cười đùa, trêu chọc ban nãy như đã chìm ở đâu xa lắm, để lại một khoảng lặng rõ rệt đến mức tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp cũng nghe thấy.
Emi ngả người ra sau, cố tỏ ra bình tĩnh dù trái tim vẫn đang đập loạn.
Bonnie ngồi ngay bên cạnh, chỉ cách vài gang tay trên sàn, mắt nhìn khắp nơi trừ gương mặt chị. Những ngón tay cứ mân mê vạt áo, còn môi thì vẫn tê tê sau nụ hôn vừa rồi.
Emi khẽ ho một tiếng, phá đi bầu không khí căng thẳng.
"Ờm... chuyện vừa rồi..."
Bonnie bật cười, gương mặt vẫn ửng đỏ.
"Ừm. Chắc chắn là mới xảy ra thật."
Rồi cả hai lại chìm vào im lặng, cảm xúc chưa nói hết vẫn lơ lửng đâu đó. Bonnie liếc sang, bắt gặp ánh mắt Emi đang nhìn mình.
"Em không hề định... à thì, em không nghĩ tối nay lại thành ra thế này..." Bonnie thú nhận, giọng nhỏ.
Emi khẽ cười. "Chị cũng đâu có ngờ. Ai mà nghĩ cái vụ chảy máu mũi lại dẫn tới chuyện này chứ?"
Bonnie bật cười theo, nhưng rồi không gian lại trở về tĩnh lặng.
"Nhưng... chị không hối hận đâu. Em thì sao?" Lần này Emi nghiêm túc, ánh mắt dịu dàng nhưng tha thiết.
Bonnie lắc đầu thật nhanh. "Không. Em không hối hận."
Khoảng lặng trôi qua. Bonnie hít một hơi, bàn tay vẫn xoắn chặt mép áo.
"Emi..." giọng cún con run run, "Thì... em... em thích chị lâu rồi. Từ cái lần đầu tiên gặp luôn ấy... bắt đầu từ lúc đó... chị lúc nào cũng ngầu, trầm lặng, mà lại tốt bụng theo cái kiểu riêng ấy. Không hiểu sao, cứ mỗi lần thấy chị là tim em lại làm mấy trò kỳ lạ." Bonnie đưa tay ra hiệu lúng túng ở ngực, rồi vội buông xuống, xấu hổ.
Emi tròn mắt ngạc nhiên.
"Thật á?"
Bonnie khẽ gật. "Ừm. Nhưng em đâu dám nghĩ chị sẽ để ý người như em đâu. Em lúc nào cũng... ồn ào với phiền phức."
Emi bật cười khẽ. "Phiền á? Em á? Bonnie, em bước vô phòng chỗ nào là sáng chỗ đó liền. Chị..." nàng ngập ngừng, rồi mỉm cười ngượng ngùng, giọng hạ xuống dịu dàng, "Chị nghĩ mình bắt đầu để ý em từ lúc mình dần hiểu em nhiều hơn. Ban đầu chị cứ tưởng cảm xúc này chỉ là nhất thời, chắc vì cũng vì em đáng yêu quá. Nhưng rồi... chị không thể ngừng nghĩ về em được nữa."
Bonnie nín thở, đôi mắt ánh lên bao cảm xúc khi nhìn lại Emi.
"Chị chỉ là... không biết phải làm gì với những cảm xúc này. Em lại nhỏ tuổi hơn chị, nên chị nghĩ chắc chẳng bao giờ em có cùng cảm xúc với mình..." Emi thú nhận.
Bonnie nhẹ nhàng đặt tay lên tay chị, siết nhẹ. "Em cũng tưởng mình sắp điên rồi. Mỗi lần ở gần chị, em cứ lo là mình đang tự ảo tưởng thôi. Rằng chị chỉ đang tốt bụng. Rồi em lại sợ mình nghĩ quá nhiều."
"Không phải chị tốt bụng đâu." Emi đáp, siết chặt tay Bonnie hơn. "Nhưng chị cũng sợ. Chị không muốn làm hỏng mọi thứ mà mình đang có."
Hai đứa ngồi yên như thế, tay đan tay.
"Vậy... giờ thì sao?" Bonnie khẽ hỏi.
Emi tựa lưng, ánh mắt xa xăm. "Chị cũng không biết nữa. Chị không muốn quá vội vàng. Chị thích cái mà tụi mình đang có... và chị muốn từ từ tìm hiểu thêm. Nếu em đồng ý."
Bonnie mỉm cười. "Đi chậm cũng được. Miễn là em vẫn được ăn ké đồ ăn vặt và chọc ghẹo chị thì mọi chuyện đều okay."
"Em định không bỏ cuộc hả?" Emi bật cười.
"Thích chị thì đương nhiên là vẫn thích, nhưng tụi mình cứ cãi nhau như trước giờ nhen. Em vẫn không đồng ý với ti tỉ thứ mà chị nói đâu đó." Bonnie cãi cứng.
Emi lắc đầu, cười. "Em thật hết thuốc chữa."
Bonnie tựa vào vai Emi, giở giọng trêu chọc.
"Và chị thích nó."
"Có thể..." Emi thì thầm, dựa đầu nhẹ vào Bonnie. "Có thể lắm."
Cả hai không cần vội định nghĩa mối quan hệ này. Điều quan trọng là cảm xúc này thật sự tồn tại. Rõ ràng. Song phương.
___
Đêm dần buông, ánh đèn bàn hắt ra thứ ánh sáng ấm áp, gần gũi. Pizza đã dọn đi, ly trà sữa bỏ quên trên bàn.
Emi đứng dậy, vươn vai, rồi chìa tay kéo Bonnie lên. "Đi, để chị đưa em về." Bonnie cố từ chối vì nhà gần, nhưng Emi vẫn kiên quyết. Biết tính Emi khó lay, em đành chịu thua.
Quãng đường chìm trong im lặng, nhưng không nặng nề. Cả hai vẫn mải miết ngẫm nghĩ về tất cả. Ánh đèn phố lướt qua cửa kính, để lại một sự tĩnh lặng dễ chịu.
Khi xe dừng trước nhà Bonnie, cả hai đều ngập ngừng.
"Cảm ơn chị vì tối nay." Bonnie khẽ nói.
"Vì pizza... và, ờ, tất cả mọi thứ nữa."
Emi mỉm cười dịu dàng. "Lúc nào cũng vậy thôi mà."
Có chút chần chừ, như thể chưa muốn rời đi.
"Chị ngủ ngon, Emi."
Emi hơi đỏ mặt, môi cong thành nụ cười.
"Ngủ ngon, Bonnie."
Bonnie bước xuống xe, ngoái lại với nụ cười khẽ và cái vẫy tay ngượng ngùng, rồi mới vào nhà.
Emi ngồi đó thêm chút nữa, tim đập theo một nhịp điệu mà cô nàng đang bắt đầu quen dần.
Giữa họ, đã có một điều gì đó thay đổi. Một điều gì đó ấm áp và đầy hứa hẹn.
Hai đứa không còn 'chỉ là bạn' nữa. Không hẳn.
Và, lúc này, thế là đủ.
____
Đủ gì má? Cưới dùm t đi trời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro