Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20: Deep Cleaning Day

Chương 20: Ngày tổng vệ sinh

___


Emi vẫn đang tận hưởng kỳ nghỉ giữa học kỳ của mình. Vào một ngày nắng nóng, nàng ngốc quyết định tổng vệ sinh căn hộ của mình.

Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, bụi li ti bay phấp phới dưới nắng vàng, và khi ánh mắt lướt qua bàn học bừa bộn cùng tủ quần áo phủ bụi, một cơn thôi thúc bất ngờ kéo đến. Emi thay vội chiếc áo phông trắng cũ cùng quần short rồi bắt tay vào dọn dẹp.

Nàng ngốc lau chùi, sắp xếp, chà rửa từng góc nhỏ đến khi người mệt rã rời, áo ướt đẫm, dính sát vào da thịt. Emi còn chẳng nhận ra thời gian trôi đi cho đến khi nghe tiếng gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, Bonnie đứng đó, trên tay cầm hai ly trà sữa, gương mặt sáng bừng nở nụ cười rạng rỡ.
“Em mang cái này qua cho chị nè! Lúc đi chơi với Film ở quán mới mở gần đây, em chợt nghĩ đến chị. Vị này em nghĩ chắc chị sẽ thích lắm á.”

Emi chớp mắt, bất ngờ.
“Wow, cảm ơn… em không cần làm vậy đâu mà...”

Bonnie bước lại gần, bỗng nhíu mày.
“Khoan—Emi… m-máu kìa!!!”

“Hả?” Emi nghiêng đầu.

Bonnie hoảng hốt, đặt vội ly trà sữa xuống.
“Chảy máu mũi rồi!”

Chỉ lúc đó Emi mới cảm nhận được dòng máu ấm nóng lăn xuống môi. Nàng ngốc chau mày, đưa tay lau đi.
“À. Cái này thỉnh thoảng thôi. Chắc tại nóng quá á.”

Nhưng Bonnie chẳng thèm tin. Em nắm tay kéo Emi vào trong.
Ngồi xuống ngay. Đó, thấy chưa, em đã nói là đừng làm việc nặng trong cái thời tiết này mà!”

“Chị chỉ dọn dẹp thôi—”

“Nhìn chị như vừa đi ra khỏi chiến trường ấy.”

Bonnie đảo mắt quanh phòng, giọng trách móc.
“Không mở cửa sổ, bảo sao lại chảy máu. Trong này vừa hầm vừa nóng, bí bách muốn chết luôn đây nè!”

Em mở cửa sổ ra, rồi dìu Emi ngồi xuống sofa. Lấy khăn giấy, Bonnie cẩn thận xử lý vết máu.

Emi ngả người ra sau, cười ngượng. “Em la y hệt mẹ chị.”

Bonnie lườm. “Nếu chị ngất đi thì sao? Nếu em không ghé thì sao?”

Emi im lặng, không biết đáp gì.
“Rõ rồi ạ, thưa quý cô.” nàng ngốc giả vờ phục tùng, ánh mắt lấp lánh. “May mà hôm nay có em đó.”

Bonnie đỏ mặt, nhưng tay vẫn dịu dàng lau máu cho chị. Rồi ánh mắt em lạc xuống chiếc áo dính mồ hôi kia – mỏng, dưới ánh sáng, lấp ló đường viền áo bra thể thao bên trong.

Emi trông… thật sự rất quyến rũ.

Bonnie lập tức quay đi, má nóng bừng. Nhưng đã quá muộn. Emi thấy rồi.

Chị khẽ cười, giọng trêu ghẹo. “Sao thế? Nhìn thấy gì em thích à?”

Bonnie phì cười, đánh nhẹ tay chị. “Im đi.”

Emi bật cười khà khà. “Mấy lúc em đỏ mặt nhìn dễ thương ghê.”

Bonnie không nói gì, vẫn chăm chú lo cho cái mũi của chị như thể rất tập trung, nhưng bàn tay cún con có hơi run run.

Emi ngả lưng ra sau, khép mắt lại, để mặc cơ thể mình tan chảy vào chiếc ghế sô pha, khẽ thở dài.
“Em muốn mắng thì cứ mắng đi, giờ chị mệt quá rồi, không nhúc nhích nổi nữa.” nàng ngốc lầm bầm.

Bonnie vẫn ngồi bên cạnh chị, cho đến khi máu ngừng chảy hẳn.

Sau khi máu ngừng chảy, Emi mở mắt, thấy Bonnie vẫn dán chặt ánh nhìn vào mình. Chị khẽ nắm tay em.
“Ổn rồi. Cảm ơn em. Chị đi tắm chút nhé?”

Bonnie gật. “Đi đi. Em chờ.”

Emi biến mất vào trong phòng ngủ. Bonnie mới dám thở phào, mắt nhìn chằm chằm xuống lòng mình, rồi lại liếc sang hai ly trà sữa vẫn còn đặt trên bàn.

Căn hộ sạch bóng. Như thể bước ra từ một tạp chí nội thất.

‘Không lạ gì mà chị ấy chảy máu’, Bonnie nghĩ. ‘Cái người này chắc hẳn đã kì cọ từng góc một.’

Đảo mắt quanh căn phòng, ánh nhìn em dừng lại nơi những khung ảnh. Ảnh chụp nhóm với bạn bè, những tấm selfie tươi cười cùng Milk và Namtan, hình Emi bên mẹ và cả một Emi nhỏ bé hồi xưa lắc xưa lơ. Nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng “người ba”.

Tim Bonnie nhói lên. Emi lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng nhìn thấy nơi này. Nhìn thấy cách mà chị giữ gìn nó cẩn thận, tưởng tượng cái cảm giác trống vắng bao trùm… tất cả khiến Bonnie nhớ ra Emi đã phải tự lập đến nhường nào. Phải gồng mình mạnh mẽ đến mức nào.

___

Emi quay lại, tóc ướt, mặc chiếc áo trắng dài tay ôm gọn dáng người. “Chị gọi pizza rồi, coi như đền em.”

Bonnie sáng mắt. “Vị gì ạ?”

“Hawaiian. Vị em thích.”

Bonnie mỉm cười tinh nghịch. “Ra là chị còn nhớ.”

Họ bật cười, trò chuyện đủ thứ: Emi nói về việc dạy kèm thêm trong kỳ nghỉ; Bonnie thì khoe chiến tích game, mà Emi cố gắng lắng nghe nhưng chả hiểu gì mấy.

Khi pizza tới, hai người ngồi bệt dưới sàn, ăn ngon lành. Emi còn nhăn mặt nhặt hết dứa bỏ sang phần Bonnie.
“Chị chỉ quen biết có mỗi mình em là thích món kỳ cục này.”

“Vậy mà vẫn gọi hẳn cả cái to cho em. Ai mới là kỳ cục đây hả?” Bonnie cười toe.

“Thì em thích mà, nên chị không bận tâm đâu.” Emi nhún vai.

Đang ăn dở, Emi thấy Bonnie bị dính nước sốt ở khóe môi.

Rồi bất ngờ, Emi chỉ vào khóe môi em. “Em dính sốt cà kìa.”

Bonnie loay hoay lau, nhưng toàn trượt. Emi thở dài, lấy khăn giấy, cúi gần, nhẹ nhàng lau giúp.

Khoảnh khắc ấy, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài cm.

Tim Bonnie đập loạn.

Ánh mắt Emi dịu dàng, hơi thở phả gần, như muốn nói gì đó. Rồi… thay vì lùi lại như mọi lần, lần này Emi đặt tay sau gáy em. Nhẹ nhàng, chậm rãi, hỏi ý bằng sự im lặng.

Nàng nghiêng đầu, và—

Đôi môi họ chạm nhau.

Mềm mại. Rụt rè. Một nụ hôn nhẹ như một câu hỏi mà cả hai chưa dám mở lời.

Khi tách ra, Emi nhìn sâu vào mắt em, tìm kiếm chút hối hận. Nhưng Bonnie chỉ khép mắt, rồi chủ động hôn chị thêm lần nữa.

Nụ hôn này mạnh mẽ hơn. Ngọt ngào, ấm nóng, như thể, cả hai đang bù cho tất cả những lần mình đã kìm nén.

Chị khẽ thở ra, tay luồn vào tóc em, tay kia siết nhẹ eo, để Bonnie ngả sát vào mình, để trái tim này nghe thật rõ nhịp đập của đối phương.

Khi cả hai dừng lại, trán chạm trán, hơi thở dồn dập.

Không một lời nào cất lên. Chỉ có nhịp tim hòa lẫn.

Lần đầu tiên, Emi không còn sợ hãi.

Và Bonnie không còn chạy trốn.

Khoảnh khắc ấy, tất cả đã thay đổi.

___

Ăn mừng hai đứa ovtk này chụt chụt nhau lần đầu sau 20 chap. 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro