
Chapter 18: Camping Part 1
Chương 18: Cắm trại (Phần 1)
___
Kỳ nghỉ giữa học kỳ đến, Namtan háo hức rủ mọi người đi cắm trại và leo núi ở một địa điểm đẹp mà cô tìm được trên mạng.
Là một “hướng ngoại” chính hiệu, nhóm bạn đi khá đông – cỡ mười hai, mười ba người, trong đó có cả Bonnie và Emi.
Emi chủ động lái xe riêng, và vì những xe khác đã đầy nên cô rủ Bonnie đi cùng. Bonnie thì không muốn phải ở một mình với Emi trong ngượng ngùng, nên năn nỉ Film đi chung. Cuối cùng Film cũng chịu, sau khi được hứa sẽ mua cho thanh socola yêu thích làm “hối lộ”.
Ngày cắm trại, Film thật sự đi, nhưng vừa lên xe thì ngủ say ở ghế sau, để Bonnie và Emi ngồi một mình phía trước. Bonnie khẽ rủa thầm “con bạn vô dụng” của mình.
Thế là Bonnie cố gắng giữ cho không khí vui vẻ, trò chuyện liên tục để Emi không buồn chán. Thỉnh thoảng còn dúi cho Emi đồ ăn, nước uống, thậm chí bón tận miệng khi Emi nửa đùa nửa thật. Đến mức Emi bật cười, phải ngăn lại:
“Thôi, thôi– chị no rồi. Ăn thêm chắc lát nữa lái không nổi mà xỉu luôn đó.”
Cả hai cùng cười, tiếng cười nhẹ nhàng, tự nhiên và dễ chịu.
Để Emi tỉnh táo, Bonnie còn bày trò karaoke dọc đường. Emi giả vờ từ chối, nhưng Bonnie vẫn thản nhiên hát hò to hết cỡ, lạc nhịp, diễn phô trương như diva. Emi cười đến nỗi nước mắt ứa ra, vừa lau vừa lắc đầu.
Chuyến đi trôi qua nhanh trong tiếng cười, trêu ghẹo, cho đến khi cả bọn đến nơi cắm trại. Đây là một khu đất yên bình dưới chân đồi, xung quanh là cây cối cao vút, thoang thoảng mùi đất rừng.
Mọi người hào hứng tản ra, kẻ đi khám phá, người lo dựng lều, chuẩn bị bữa tối.
Bonnie vốn ít khi rời thành phố, cún con tỏ ra phấn khích như một đứa trẻ, mắt sáng rỡ.
Emi đứng xa xa, lặng lẽ nhìn em, khẽ mỉm cười. Có điều gì đó thật trong trẻo và hồn nhiên nơi Bonnie, khiến khoảnh khắc ấy trở nên đẹp một cách tự nhiên.
Một lát sau, Mark – anh cả của nhóm – rủ vài người đi bộ lên đồi ngắm cảnh trước khi mặt trời lặn. Ai không đi thì ở lại dựng trại.
Emi hỏi Bonnie có muốn tham gia không.
“Đi chứ!” Bonnie tươi tỉnh đáp, kéo lại khóa áo khoác. Film bất ngờ cũng nhập hội leo núi.
Nhưng điều khiến Bonnie ngạc nhiên là Film – cô mèo vốn trầm lặng, xa cách – nay lại đi song song với Namtan, nói chuyện rôm rả như bạn thân từ lâu.
“Ủa… từ khi nào mà hai nhỏ này thành bạn vậy trời?” Bonnie lầm bầm, tự nhủ sẽ hỏi sau.
Con đường leo núi không quá khó, nhưng với Bonnie thì vẫn vất vả. Em thường bị tụt lại sau, phải dừng nghỉ nhiều lần.
Emi nhận ra, liền đi chậm lại cho kịp nhịp.
“Uống chút nước đi.” Emi đưa nước cho em.
Bonnie cầm lấy, vừa thở hổn hển vừa ngượng. “Xin lỗi nha... Em làm phiền mọi người quá. Đáng lẽ em nên ở lại thì hơn.”
Emi lắc đầu, dịu dàng. “Đừng nói vậy. Em đang làm rất tốt mà. Mình đâu có thi với ai đâu.”
Lời động viên khiến Bonnie khẽ cười, lòng ấm lại.
Cuối cùng, cả nhóm cũng lên tới đỉnh đồi. Mặt trời bắt đầu hạ xuống, nhuộm bầu trời bằng những dải vàng cam rực rỡ. Ai nấy đều đứng lại, xuýt xoa, tranh thủ chụp ảnh.
Bonnie lặng lẽ đứng cạnh Emi. Tim em bất chợt rung động – không chỉ vì cảnh hoàng hôn, mà còn là vì người ngay bên cạnh mình.
Mái tóc ngắn của Emi tung nhẹ trong gió, ánh chiều tà nhuộm vàng trên gương mặt, ánh lên đôi mắt nâu ánh hổ phách.
Bonnie bất giác ngẩn người nhìn.
Rồi Emi quay sang.
Hai ánh mắt chạm nhau.
Khoảnh khắc ấy như kéo dài – tiếng gió, tiếng nói của bạn bè, cả tiếng máy ảnh... đều tan vào hư không. Thời gian như tạm dừng, chỉ để dành riêng cho họ.
Tim Bonnie đập thình thịch, nhưng em lại thấy xung quanh yên tĩnh lạ thường. Ánh nhìn Emi dịu dàng, kiên định, khiến Bonnie có cảm giác như mình đang được giữ lại trong vòng an toàn của chị.
Từng chi tiết hiện rõ: nụ cười nhẹ, làn môi mềm, ánh mắt sâu thẳm. Đôi môi đã từng hôn nhẹ vào má em. Đôi mắt đã từng ám ảnh khiến em mãi nhớ đến.
Em muốn nói gì đó, nhưng chẳng từ nào bật ra được. Mà… có lẽ cũng không cần.
Trong im lặng, họ “thật” với nhau hơn bất cứ câu từ nào.
Một giọng thì thầm vang lên trong lòng Bonnie: mình không muốn giả vờ thêm nữa. Mình muốn giữ khoảnh khắc này – sự im lặng này, sự gần gũi này – cất sâu vào trong tim… mãi mãi.
Emi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng, như vừa làm tim Bonnie run rẩy, vừa làm nó tìm được chỗ để nghỉ ngơi.
Namtan và Film đi đến, phá tan khoảng lặng.
“Ê, mau chụp hình đi, kẻo nắng tắt đó!” Namtan gọi.
Bonnie giật mình, quay sang. “Ờ! Đi liền.”
Họ đứng xếp hàng chụp chung, cười vang trong một chiều lộng gió.
Khi đến lượt Emi và Bonnie, Emi khẽ đặt tay lên thắt lưng của em, giữ nhẹ ở vòng eo.
Đứng gần đến mức Bonnie thấy rõ hơi ấm tỏa ra, và bụng mình khẽ nhộn nhạo.
Bonnie ngước nhìn chị, má ửng hồng.
Emi chỉ cười. Nụ cười trầm lặng, nhưng nói lên tất cả.
Bonnie không kìm được, để lộ chiếc răng khểnh và nụ cười hồn nhiên quen thuộc.
Emi thấy Bonnie thật đáng yêu, trước giờ vẫn vậy.
Trong một chốc đó – giữa tiếng cười, giữa ánh hoàng hôn – mọi thứ bỗng trở nên thật đẹp. Dù chưa ai nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro