
Chapter 15: Surprise Visit
Chương 15: Chuyến thăm bất ngờ
___
Hôm đó là sinh nhật của Bonnie, và mặc cho bé ngốc nằng nặc bảo rằng mình đã quá tuổi để tổ chức tiệc sinh nhật, nhưng ba mẹ vẫn làm một bữa tiệc ở nhà.
"Không bao giờ là quá tuổi cho bánh kem và tiệc tùng hết." mẹ em cười nói. Là đứa con gái rượu duy nhất, ngoan ngoãn và biết nghe lời, Bonnie không thể từ chối.
Bữa tiệc hóa ra còn lớn hơn em tưởng. Ba mẹ mời họ hàng, bạn thuở nhỏ cũng đến, rồi bạn thân ở trường nữa, cả nhóm bạn quen thuộc cũng có mặt.
Cún chắc chắn đã gửi lời mời cho Emi, dù không biết chị ấy có đến không. Sâu trong lòng, Bonnie vẫn hy vọng rằng Emi sẽ đến.
Căn nhà tràn ngập tiếng nhạc, tiếng cười, ồn ào và náo nhiệt. Bonnie như một chủ tiệc đúng nghĩa, đi hết vòng này sang vòng khác, vừa cười vừa đùa vừa hàn huyên với bạn cũ. Nhưng suốt cả buổi, ánh mắt em vẫn kín đáo tìm kiếm – một bóng hình quen thuộc.
Nhưng... Emi không đến.
Một người bạn trong nhóm sau đó nhắc rằng Emi có một cuộc hẹn quan trọng, nên đã gửi lời xin lỗi. Bonnie vẫn cố nở nụ cười và nói "Không sao, tui hiểu mà."
Và thật sự, bé ngốc luôn hiểu. Emi luôn rất trách nhiệm, và tận tâm. Chắc là đang bận ngập đầu trong chuyện gì đó lớn lao.
Nhưng dẫu vậy, trong ngực Bonnie vẫn đè nặng một nỗi hụt hẫng.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục. Em cố gắng hết sức để tận hưởng: cười, nhảy, còn chơi cả game với hội bạn cũ. Vui, thật sự rất vui. Đến khi tàn cuộc, Bonnie còn bất ngờ trước đống quà chất thành chồng trong góc.
Lúc đang lầm bầm mang chúng lên phòng, tay mỏi nhừ vì "lòng tốt nặng trĩu" của thiên hạ, chuông cửa bỗng reo.
Cún ngơ ngác. Đã hơn 10 giờ tối rồi. Ai còn ở đây nữa?
Khi cánh cổng mở ra, Bonnie sững sờ.
Người đứng đó là Emi.
Không đeo kính. Khoác áo vest đen trang nhã. Trông vừa đẹp vừa bảnh đến mức Bonnie chết lặng trong giây lát.
Mái tóc hơi rối, có lẽ vì một ngày dài. Đôi mắt thoáng mệt mỏi, nhưng ánh mắt khi nhìn em lại dịu dàng, chậm rãi, như muốn nán lại. Khiến tim Bonnie hụt một nhịp.
"Chị... làm gì ở đây vậy? Muộn thế rồi mà..." Bonnie lắp bắp, vẫn ngỡ ngàng.
Emi hơi ngượng ngùng, bước lại gần.
"Xin lỗi, chị đến trễ. Chị có buổi thuyết trình quan trọng không bỏ về được. Thấy áy náy vì lỡ tiệc nên... tiện đường về ghé qua."
Ngực Bonnie chợt ấm bừng. "Không sao đâu. Em hiểu mà. Thật đấy!"
Emi bật cười khẽ, rút từ sau lưng ra một hộp nhỏ. Là một chiếc bánh kem mini trang trí dễ thương, mặt trên là hình con ếch màu xanh bằng kem.
"Chúc mừng sinh nhật!" Emi mỉm cười. "Chị không có nến, nên... em tưởng tượng đi nhé. Với lại, bánh này chị tự làm nên... nếu ăn mà thấy dở thì giả bộ khen ngon giùm nha."
Bonnie nhìn, ngỡ ngàng và xúc động. "Chị... tự làm hả? Lại còn là hình con ếch nữa?"
"Thì... em thích ếch mà." Emi nhướng mày cười. "Với lại nó cũng khá dễ thương. Giống em. Dù em hay càm ràm suốt."
Má Bonnie ửng hồng, bật cười.
"Cái này em sẽ ăn một mình! Không chia cho hết luôn. Kể cả ba mẹ!"
"Coi chừng sâu răng đó." Emi chậm rãi bật cười, mắt híp lại.
"Không quan tâm! Đáng mà!" Bonnie đáp, khiến Emi cười to hơn.
Tiếng cười lắng xuống, khoảng lặng ngắn ngủi bao trùm. Không khí đêm dịu mát, chỉ còn tiếng côn trùng rỉ rả.
Emi cúi xuống rồi ngẩng đầu lên. Ánh mắt lại tìm đến Bonnie. Có điều gì ẩn trong đó, mềm mại, ấm áp, đến mức không ngôn từ nào có thể tả.
Bonnie nín thở.
Emi đưa tay gãi cổ, hơi quay đi. "Chị nên về thôi. Khuya rồi."
"Ừ...ừm cũng được." Bonnie gật đầu, giọng nhẹ đến mức như trôi theo gió.
"Ngủ ngon nhé. Với lại... chị rất vui vì vẫn kịp gặp được em hôm nay."
Câu nói ấy như làn gió nhẹ thoảng qua nhưng vẫn đủ mạnh để cuốn Bonnie mất thăng bằng.
"Chị ngủ ngon! Cảm ơn đã đến nhá!" Bonnie đáp nhanh, cố giấu đi nhịp tim loạn nhịp.
Emi mỉm cười nhạt, vẫy tay, rồi quay đi.
Bonnie đứng bên cổng, ôm chiếc bánh ếch trên tay, lòng rộn ràng đến mức muốn nhảy cẫng. Nụ cười chẳng thể nào kìm được.
Vào nhà, em chụp liền 20 ảnh chiếc bánh từ đủ mọi góc độ, rồi chọn tấm đẹp nhất gửi cho Film với dòng chữ:
"FILM ƠI CỔ ĐẾN!!! CỔ CÒN LÀM BÁNH ẾCH CHO TAO NỮA NÈ!!!"
Film, vẫn điềm tĩnh như thường, chỉ nhắn lại đúng một câu. 'chúc mừng, đồ ngốc.'
Nhưng Bonnie mặc kệ.
Bé ngốc ôm chặt hộp bánh, lâng lâng bước về phòng. Vẫn trên mây vì cuộc viếng thăm bất ngờ, và bởi chú ếch nhỏ xinh – minh chứng ngọt ngào rằng, có lẽ, Emi cũng dành một góc gì đó cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro