Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Beneath the Breeze

Chương 13: Dưới làn gió thoảng


___


Hôm nay là một ngày đẹp trời.

Bonnie đang chạy bộ, hít thở không khí trong lành và tận hưởng làn gió chiều êm dịu. Tai nghe đang phát mấy bản nhạc sôi động, cơ thể em nhịp nhàng theo từng âm giai. Lâu lắm rồi, Bonnie mới thấy lòng mình nhẹ nhõm đến thế.

Đó là một trong những ngày hiếm hoi mà thế giới kinh khủng này không còn quá đỗi nặng nề.

Rẽ qua khúc cua quen thuộc của công viên, em thoáng thấy hình bóng ai đó ở phía xa xa.

Là Emi.

Tim em hẫng một nhịp. Trong vô thức, Bonnie giảm tốc độ, kéo tai nghe xuống cổ. Em cún định gọi Emi thì nhận ra có điều gì đó không ổn cho lắm.

Emi không ở một mình.

Cô nàng đang đứng đối diện một người đàn ông lớn tuổi. Họ rõ ràng đang cãi vã một cách gay gắt. Giọng ông ta vang lên, tay múa may kịch liệt, còn gương mặt Emi thì lạnh như băng nhưng ánh mắt lại cháy rực thứ cảm xúc khó kìm nén.

Là giận dữ? Hay thất vọng?

Sợ mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Bonnie nhanh chóng bước tới. Càng đến gần, em càng nghe rõ giọng của người đàn ông kia, hắn chợt dừng lại vì thấy sự xuất hiện của em.

"Chị Emi ơi?" Bonnie cất giọng dịu dàng, khẽ chen vào giữa hai người.

"Chị ổn chứ? Ổng có làm phiền chị không vậy?"

Người đàn ông nghiến chặt quai hàm, nhìn Bonnie rồi lại liếc sang Emi, cuối cùng khịt mũi:

"Ta sẽ nói chuyện sau." ông ta gằn giọng, rồi quay lưng bỏ đi, nắm đấm vẫn siết chặt.

Emi nhìn theo cho đến khi bóng ông ta biến mất sau góc đường rồi mới quay lại nhìn em, ánh mắt chị dịu đi, nhưng chỉ đôi chút.

"Xin lỗi, để em phải chứng kiến chuyện không hay rồi." Emi thở dài, đưa tay luồn vào tóc. "Chị không ngờ hôm nay lại đụng mặt ông ấy."

Bonnie mỉm cười dè dặt. "Chị có... muốn kể không? À không bắt buộc đâu! Em chỉ muốn chắc chắn là chị ổn thôi."

Emi im lặng vài giây. Tay khoanh hờ trước ngực, như đang cân nhắc. Rồi cô thở nhẹ, gật đầu:

"Đó là ba của chị." Giọng cô trầm xuống. "Quan hệ của tụi chị... chẳng tốt đẹp gì mấy."

Bonnie chớp mắt. "Ba của chị? À... nghe cũng hợp lý. Hai người đúng là có nét giống nhau thật."

Emi bật cười khẽ, khô khốc. "Đáng tiếc là vậy."

Hai đứa tiếp tục bước chậm rãi trên lối mòn công viên. Giọng Emi cố gắng bình thản nhưng lại chất chứa nỗi buồn không thể gọi tên.

"Ba mẹ chị ly hôn hồi chị còn học cấp hai. Mọi chuyện rất hỗn loạn... và xấu xí. Ba chị thì... ông ấy chẳng mấy khi ở nhà. Mà hễ có mặt thì cũng chẳng dễ chịu gì. Nghiêm khắc, áp đặt. Ông luôn muốn chị sống theo con đường mà ông đã vạch sẵn, nhưng đó không phải cuộc đời chị muốn. Suốt nhiều năm liền, chị đã cố làm đứa con hoàn hảo của ông. Học trò xuất sắc. Nhưng... có lẽ sẽ chẳng bao giờ đủ cả."

Bonnie lặng người nghe, tim bé ngốc như thắt lại theo từng lời mà chị nói.

"Chị... từng rất sợ khi phải về nhà." Emi bật cười chua chát.

"Mọi thứ đều có thể thành cái cớ để cãi nhau. Chị mặc gì. Học môn nào. Nói chuyện với ai. Cho đến khi đậu đại học, cuối cùng chị cũng dọn ra ngoài và không quay lại nữa... Giờ thì tụi chị gần như không nói chuyện. Trừ khi ông ấy bất ngờ xuất hiện như hôm nay, và lần nào ông cũng đòi hỏi mọi thứ phải theo ý ông..."

Giọng cô run run ở cuối câu. Bonnie liếc sang, bắt gặp ánh mắt rưng rưng kia. Một giọt lệ khẽ rơi.

Chưa kịp nghĩ gì, Bonnie đưa tay lên, dịu dàng lau đi.

Emi khựng lại, nhìn em. Ánh mắt hai đứa chạm nhau.

Thời gian bỗng ngừng trôi.

Trái tim Bonnie đập dồn dập, đến lúc ý thức được hành động vừa rồi thì em giật tay về như chạm phải lửa, mặt đỏ bừng.

"E-em... xin lỗi! Em không định—"

Emi khẽ mỉm cười, nụ cười vẫn còn vương chút mệt mỏi nhưng ấm áp. "Không sao đâu mà."

Bonnie luống cuống chỉnh lại thái độ, cười gượng:

"Hóa ra cô nàng bí ẩn ngầu lòi còn là một chiến binh mạnh mẽ nữa. Đúng chuẩn phim truyền hình luôn."

Emi bật cười khẽ, lần này chân thành hơn. Thấy thế, Bonnie cũng nhẹ lòng hẳn.

"Nếu... chị cần ai để tâm sự nữa." Bonnie nói, giọng nghiêm túc hơn. "Em luôn ở đây. Bất cứ lúc nào. Ngày hay đêm. Mưa hay nắng. Em sẽ là người hỗ trợ tinh thần cho chị!"

Emi bật cười, đưa tay xoa đầu cún ngốc. "Cảm ơn nhéee."

Bonnie nhe răng cười rạng rỡ. "Thế, sao chị lại ra đây?"

"Chị chỉ đi dạo thôi. Cần hít thở chút không khí ấy mà. Chị muốn thông thoáng đầu óc một chút."

Bonnie gật gù. "Em thì đi chạy bộ. Tận hưởng thời tiết đẹp tuyệt của ngày hôm nay."

Emi nhướn mày. "Em á hả? Tự nguyện chạy luôn? Sau cái lần hụt hơi ở hội thao trường á?"

Bonnie há hốc mồm giả vờ sốc. "Quá đáng nha! Em cũng có tài năng tiềm ẩn đấy chứ."

"Ồ? Kiểu gì?"

"Thì... ừm... thể lực. Với gu âm nhạc tuyệt đỉnh!"

Emi lắc đầu, môi khẽ cong lên. "Ừ được rồi, chị công nhận."

Hai đứa cứ thế tiếp tục bước đi trong gió, để lại phía sau những căng thẳng và cuộc trò chuyện sâu lắng, để nó chuyển thành một sự thấu hiểu trong âm thầm.

Giây phút ấy, cả hai chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về ý nghĩa của tất cả những chuyện này. Chỉ đơn giản là bước đi cạnh nhau, tận hưởng sự hiện diện của nhau, từng bước một.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro