
Chapter 12: Puppy Emoji
Chương 12: Emoji cún con 🐶
___
Bài kiểm tra toán nâng cao cuối cùng cũng xong. Đó là chướng ngại cuối cùng của Emi trong tuần này, và đúng như dự đoán, cô hoàn toàn tự tin về nó. Tất cả những đêm cày cuốc miệt mài, cắm cúi trên vở ghi chép, hí hoáy trong sách giáo khoa, nhẩm đi nhẩm lại công thức đến mỏi rã cả tay cuối cùng cũng được đền đáp. Sự cầu toàn của cô lần này đem lại kết quả tuyệt đỉnh thượng hạng. Hoàn toàn không có gì hối tiếc.
Nhưng đó không phải là lý do duy nhất khiến bước chân nàng ngốc hôm nay có chút nhún nhảy.
Đi dưới nắng chiều nhẹ dịu, Emi lại nhớ đến tối qua. Hình ảnh gương mặt Bonnie vừa mệt mỏi vừa tươi sáng vẫn còn vương trong đầu cô.
Cái cách mà chiếc niềng răng khiến Bonnie phát âm hơi lúng búng trong lúc FaceTime làm Emi bật cười khe khẽ. Giọng cô bé nhỏ xíu, đầy khó chịu khi than phiền về toán, rồi lại sáng bừng lên khi cuối cùng cũng giải được bài.
Và căn phòng ấy nữa. Emi vẫn nhớ rõ khung cảnh phía sau Bonnie.
Đúng y như cô từng tưởng tượng. Ấm áp, ngập sắc màu dịu, điểm xuyết mấy món đồ dễ thương linh tinh... tất cả gom lại thành một không gian rất "Bonnie".
Một chút nắng, một chút bừa bộn, một chút duyên.
Emi thật sự thấy vui vì được kèm Bonnie học. Cô nàng phải thừa nhận, nó chẳng còn đơn giản là "giúp đỡ ai đó học hành" nữa.
Vì đó là Bonnie.
Bước chân Emi vì thế cũng nhẹ hơn hẳn, đến mức bạn bè phải cau mày khi thấy nàng ngốc sau giờ thi.
"Ổn chứ? Nhìn cậu như vừa trúng thẻ ăn tráng miệng miễn phí cả đời ấy."
Emi, tất nhiên kiêu hãnh không chịu thú nhận, chỉ nhún vai hờ hững.
"Chỉ là nhẹ nhõm vì xong bài thôi."
Nhưng trong lòng, cô biết rõ. Không chỉ vì kỳ thi. Mà còn vì Bonnie nữa. Vì những nét mặt rạng ngời, vì những câu than thở về môn toán, vì sự cảm ơn khoa trương đầy cảm xúc. Mọi thứ còn vương lại, như dư vị của tách trà yêu thích – dịu dàng, ấm áp, an yên.
Tối hôm ấy, Emi mở điện thoại, kéo lại khung chat.
Số của Bonnie vẫn nằm trơ trọi, chưa hề lưu tên. Emi vốn có nhiều bạn bè, người quen để nhắn tin thường xuyên, nhưng cô nàng cũng chẳng mấy bận tâm chuyện lưu số người ta hay không. Chỉ là với Emi thì lưu số khá phiền phức thôi.
Thế mà hôm nay, ngón tay nàng ngốc khựng lại trước khi gõ dòng chữ:
'Bonnie 🐶'
Emoji chú cún nhỏ kia, kỳ lạ thay, lại hợp bé ngốc đến lạ. Bonnie có cái gì đó rất giống – trung thành, náo nhiệt, và một chút hỗn loạn đáng yêu. Chỉ thế thôi mà khoé môi Emi đã cong lên.
Nàng ngốc lưu số em lại, khoá màn hình, thả mình ra ghế, để cảm giác ấy chảy nhẹ nhàng trong tim.
Bonnie... là người nàng ngốc cảm thấy thoải mái khi ở bên. Là người khiến Emi bật cười, tương tư, mà chẳng cần cố gắng gì. Là người mà Emi chợt nhận ra mình đang mong ngóng mỗi lần trò chuyện.
"Ngốc nghếch" chưa thật sự biết điều đó có nghĩa gì.
Nhưng giờ phút này, chỉ cần Emi nghĩ rằng... mình thật sự rất thích cô bé ấy – thế thôi, cũng đã đủ để trái tim nàng ngốc xao xuyến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro