
Chapter 11: A Loser With a Crush
Chương 11: Kẻ si tình vụng về
___
Bài thi Toán cuối cùng cũng đã qua.
Bonnie lê bước ra khỏi phòng thi với một mớ cảm xúc lẫn lộn giữa nhẹ nhõm và kiệt sức. Trong đầu em vẫn còn quay cuồng bởi công thức, phương trình... nhưng hơn hết, tâm trí lại rối tung vì chuyện tối qua. Thiếu ngủ, bối rối tình cảm, và cái từ bị nguyền rủa ấy – "bạn" – cứ ám ảnh bé ngốc mãi.
Em trông chẳng khác gì một thảm họa biết đi: tóc búi qua loa, quầng thâm như gấu trúc, áo hoodie nhăn nhúm mà chẳng buồn chỉnh.
Gặp Film trong bữa trưa, Bonnie chưa kịp gọi món đã đập bàn kể khổ. "Tao bị vào friendzone rồi..." em than thở, úp mặt xuống bàn một cách thảm thương.
Film chớp mắt. "Mày giỡn hả?"
Bonnie ngẩng đầu lên với gương mặt bại trận. "Cổ nói thẳng: 'Chị vui khi được giúp cô bạn hậu bối đáng yêu mỗi khi em cần mà.' Không hề ngập ngừng, cứ thế nhét chữ 'bạn' vào như đâm dao dô tim tao." Cún vừa kể, vừa bắt chước khuôn mặt ngọt ngào của Emi lúc đó.
Film cười phá lên, vang vọng cả quán đến mức vài người xung quanh ngoái nhìn. "Trời ơi, không thể nào... mày dính ngay chữ F rồi."
///F-word: 'F' trong từ friend là 'bạn' – ý của mèo là nhỏ Bòn bị dính friendzone á.///
"Chuyện này hông buồn cười chút nào đâu màaa..." Bonnie rên rỉ.
"Có chứ, vì nhìn mày bi kịch quá trời luôn ấy." Film nhún vai, cười đến mức lắc đầu.
Bonnie lại thở dài, như thể hồn lìa khỏi xác. "Tui chấp nhận số phận rồi. Tui là con hề. Một con hề thảm thương."
Film nhấp ngụm nước, vẫn tủm tỉm. "Thôi nào, ít ra mày không bị sisterzone. Cái đó mới là bi kịch thứ thiệt luôn đó."
Bonnie trừng mắt. "Ý mày là tao nên thấy vui hơn à?"
"Ừ thì... đúng mà. Friendzone thì còn cơ may tiến hóa. Còn cổ chỉ coi mày là chị em thì... ừm... game over luôn."
Trong mắt Bonnie lóe lên một tia gì đó – hy vọng hay ảo tưởng thì không rõ.
Bé ngốc hít một hơi, giơ nắm đấm lên trời. "Được! Thi xong rồi, tao sẽ không làm con nhỏ thất bại nữa. Tao sẽ tận hưởng cuộc sống xinh đẹp và quên đi con tim nát bét này!"
Film nhìn em nửa tin nửa phiền. "Mong là thế. Và làm ơn, mày nên kết bạn thêm với người khác nữa đi. Tao mệt rồi đấy."
"Ý mày là sao? Sau bữa này còn phải đi shopping với tao nữa đó nha!"
Film cau mày. "Bộ tao là đứa bạn duy nhất của mày à? Sao mày cứ bám dính lấy tao hoài vậy?"
Bonnie há hốc. "Trời ơi. Đồ phản bội."
Film cười. "Đùa thôi... chắc vậy..."
Thế là cả buổi chiều hôm ấy hai đứa dạt ra trung tâm thương mại. Bonnie gọi đó là "ngày tự thưởng", dù trong thâm tâm em biết mình tiêu có hơi quá tay khi tự thưởng chỉ vì sống sót qua một môn thi.
Nhưng dù sao thì vài món đồ mua ngẫu hứng, và dành thời gian cùng với Film cũng đủ vá víu trái tim đang bầm dập của cún con. Ít nhất là cho hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro