
Chapter 10: Late Night Revelation
Chương 10: Thú nhận đêm khuya
___
Sau cái ngày mưa tim đau nhói ấy, Bonnie vẫn chưa thấy Emi đâu cả. ‘Chắc bận thôi’ em tự nhủ. Và thay vì lại rơi vào vòng xoáy suy nghĩ, Bonnie quyết định phải thôi làm “cục mây xám” kéo mood xuống.
Bé ngốc tự vực mình dậy, dỗ dành bản thân bằng những ý nghĩ tích cực, rồi quay lại tập trung vào trường lớp. Bonnie bắt đầu tham gia lại mấy buổi tụ tập thường ngày, cười đùa với bạn bè, mặc kệ những tiếng thì thầm nghi ngờ trong đầu.
Đêm đó, kỳ thi Toán đang treo lơ lửng ngay ngày mai, Bonnie thức khuya, mắt dán vào đống ghi chú. Như thường lệ, sự bực bội ập đến nhanh chóng.
Em quạu quọ rên lên một tiếng, gạt hết mọi thứ sang bên rồi lê lết bước ra cửa hàng tiện lợi mua cà phê, có khi thêm gì đó để ăn. Thân xác Bonnie lúc ấy cứ như xác sống.
Mệt mỏi, uể oải, não thì cháy khét.
“Bonnie?”
Một giọng quen thuộc – cũng mệt không kém – vang lên sau lưng.
Bonnie quay lại. Và… ở đó.
Emi. Trông y như một “đồng đội” vừa sống sót khỏi ngày tận thế mùa thi.
Cô mặc hoodie, đeo kính, quầng thâm đen dưới mắt, nhưng với Bonnie, Emi vẫn trông xinh đẹp một cách bất công với mái tóc bù xù kia.
“Em cũng vậy hả?” Emi cười mệt nhưng chân thành.
“Toán,” Bonnie chỉ vào mặt mình. “Đây là gương mặt của kẻ bị toán nguyền rủa.”
Emi bật cười. “Nó đúng là kẻ thù truyền kiếp của em mà. Chị tưởng em đã ký hòa ước với nó rồi chứ?”
“Hòa ước đó hết hạn ngay khi đề thi này được công bố.”
Cả hai phá ra cười, rồi cuối cùng lại ngồi ăn mì gói ở cái bàn nhỏ trong cửa hàng. Emi vừa xoắn mì vừa lẩm bẩm: “Em biết mấy thứ này không tốt cho sức khỏe mà.”
“Vậy mà tụi mình vẫn ở đây.” Bonnie nhướng mày. “Quả báo nhãn tiền đó.”
“Được rồi, công nhận. Đây là điểm yếu chí mạng của chị.” Emi thở dài, cắn một miếng mì mà trông lại cực kỳ mãn nguyện.
Bất chấp hỗn loạn của kỳ thi và đống cảm xúc chưa được gọi tên, khoảnh khắc ấy vẫn thật dễ chịu. Chỉ đơn giản ngồi cạnh Emi, mặc cho thế giới ngoài kia im lặng.
Sau đó, về đến phòng, Bonnie đang cày lại đống ghi chú thì điện thoại rung.
Một tin nhắn.
Emi: “Em có ổn với việc học không? Tui biết Toán không phải bạn thân của em. Nếu cần giúp thì nói nhé.”
Bonnie chớp mắt. Emi… nhắn tin cho mình á?
Tim đập loạn xạ, Bonnie gõ một tràng dài than thở chuyện học, nhắn gần như không ngừng. Emi trả lời bằng một emoji cười và thêm một tin nữa:
Emi: “FaceTime không? Giải thích bằng cách nghe gọi sẽ dễ hơn.”
Bonnie chết lặng nhìn màn hình. Ngón tay lơ lửng. Tim thì đánh trống dồn dập.
FaceTime á?
Trời đất ơi.
Nhưng em thật sự đang rất tuyệt vọng. Cần phải qua môn. Và… cũng nhớ gương mặt kia. (Dù mới gặp vài phút trước thôi). Thế là Bonnie nhắn lại “Ừm”.
Cuộc gọi kết nối. Emi chào em bằng nụ cười dịu dàng, giơ quyển sổ toán như một giáo viên chuẩn bị bắt đầu buổi học.
“Rồi, em đang kẹt chỗ nào á?”
Một tiếng đồng hồ sau, Emi kiên nhẫn giảng từng bước. Bonnie chăm chú nghe, thấy mình tập trung hơn hẳn mấy ngày qua. Giọng Emi có hiệu ứng kỳ lạ, cứ vang lên là khiến Bonnie thấy yên bình, kể cả lúc Emi cằn nhằn chửi đổng vì mấy con số.
Cuối cùng Bonnie giơ tay. “Khoan, khoan, dừng đã. Lỡ cái này làm ảnh hưởng tới bài thi của chị thì sao? Em áy náy cả đời mất.”
Emi lắc đầu, mỉm cười. “Không sao. Chị vui khi được giúp cô bạn hậu bối đáng yêu, mỗi khi em cần mà.”
Bên ngoài, Bonnie cười hề hề cho qua. Nhưng khi màn hình tắt, phòng tối lại, nụ cười kia cũng biến mất.
“Bạn… hả?” em thì thầm.
Bonnie tắt đèn, ngã vật xuống giường, kéo chăn trùm đầu. Một tiếng thở dài bi kịch bật ra.
“Trời ơi. Thế là đêm nay tiêu rồi. Mới có 3 giờ sáng thôi.”
Cún con ôm gối, lẩm bẩm. “Cổ gọi mình là bạn. Bạn. Sao nghe như sét đánh bên tai vậy chứ?”
Trong đêm, Bonnie ngầm note lại: Mai trời sáng phải báo cáo vụ đau lòng này cho Film ngay.
Nhưng giờ thì, bé ngốc cố ép mình ngủ. Trong đầu nhảy múa toàn công thức Toán, còn giọng Emi cứ vang vọng mãi… ngọt ngào hơn mức cần thiết cho một “người bạn”.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro