Vừa đủ cho 1 chữ ''Yêu''?!
Nó- Emma Woods và cô- Emily Dyer chính là bạn thân từ nhỏ. Nói là bạn, nhưng thật ra, Emily lớn hơn Emma tới hai tuổi. Ngay từ ngày còn rất bé, cả hai đã dính lấy nhau như sam, đi đâu cũng có nhau, bất kể lúc nào, bất cứ nơi đâu, nếu thấy đứa lớn, nhất định sẽ thấy đứa nhỏ.
Nhưng đó chỉ là chuyện của lúc nhỏ, còn hiện tại thì đã khác trước rồi. Cả hai đều đã lớn, cũng đều đã là nữ sinh cao trung hết rồi. Tuy vẫn luôn là bạn, vẫn rất thân nhau nhưng nó có cảm giác khoảng cách giữa hai người ngày càng bị xa. Cô đối nó... đã không còn luôn luôn mỉm cười như trước. Nó đối cô... cũng không còn đơn thuần chỉ là hai chữ ''tình bạn'' nữa rồi.
Cô với nó ngày càng xa cách, tình cảm của nó với cô cùng ngày càng lớn dần. Nó có cảm giác như bản thân sắp không thể che dấu được nữa rồi. Nó lại càng sợ hãi hơn, nếu cô biết thứ tình cảm này của nó... cô có phải hay không sẽ cảm thấy nó thật ghê tởm, sẽ không muốn cùng một đứa đồng tính như nó làm bạn nữa.
''Này!''
''...!''
''Này! Này! Này!!!'' – gọi to
''A!!! Sao... sao vậy?'' – dật mình
''Em lại nghĩ linh tinh cái gì vậy? Sao chị gọi mãi mà cứ đờ ra thế?!'' – nhéo má nó
''A! Đau đau! Em chỉ là hơi thất thần chút thôi mà! Chị có nhất thiết phải mạnh tay như vậy không? Hứ!!!''
Nó nhăn nhó nhìn cô, lại thẳng tay hất tay cô ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của người kia rồi lại một bộ dạng thản nhiên đưa tay lên xoa xoa má mình. Nó không thể nói với cô rằng nó thất thần như vậy là vì cô được, nó vẫn đang rất lo sợ, cái cảm giác này khiên nó vừa chán ghét vừa khó chịu. Nó phát điên lên mất.
Lại bắt đầu thả hồn theo mây, cô bạn kia của nó lại lên tiếng. Năm chữ, nó như kẻ mất hồn...
''Chị có người yêu rồi!!!''
Hai mắt nó mở to, ngỡ ngàng nhìn người con gái đang ngồi trước mặt mình kia, ánh mắt chính là vô cùng bất ngờ, thậm chí là rất sốc, không dám tin vào nhưng gì mà nó vừa nghe thấy. Nó đang rất mong muốn nhưng gì nó vừa nghe thấy chỉ là một câu nói đùa của cô bạn. Nhưng không, cái ánh mắt nghiêm túc kia của cô khiến nó không thể tự lừa dối bản thân thêm nữa.
Gương mặt nó nhất thời trở nên cứng đờ, nhưng lại rất nhanh sau đó khôi phục lại dáng vẻ cười cười vui vẻ như hàng ngày đối cô tới, kéo lên môi một nụ cười thật tươi tắn và trân thành, nó nói.
''Vậy sao? Vậy thì... chúc mừng chị nhá!''
Cô nhìn lại nó, cũng cười thật tươi mà đáp lại, ánh mắt cô cong cong, nó nhìn thấy cô bây giờ chính là một dáng vẻ vô cùng hạnh phúc. Hẳn là cô đã yêu người kia rất nhiều đi.
Nó cười, nhưng thật sự thì trái tim nó đang đau như dao cắt. Chính nó cũng không hiểu tại sao bản thân nó phải gượng cười trong khi nó thấy mình như sắp gào khóc tới nơi rồi. Nó thật muốn nói cho cô biết, nhưng nó cũng rất sợ phản ứng của cô sau đó. Muốn hay không muốn? Nó cũng không thể phân biệt được ý nghĩ của chính mình nữa rồi.
Ngực nó quặn thắt lại, đau đớn, xót xa... nhưng nó vẫn không biểu hiện ra, một chút cũng không.
Bất chợt, cô nhận được tin nhắn, vừa điện thoại lên đọc xong cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Nó đoán rằng đó là tin nhắn của người mà cô yêu, vậy nên cô mới cười tươi tới vậy.
''Tại sao? Tại sao lại không có phản ứng gì như vậy? Tại sao lại cười? Tại sao lại không phản đối gì? Tại sao vậy hả?!!''
Sau khi cô đã rời khỏi lớp, nó liền ngay lập tức gục mặt xuống bàn học, hai vai nó run lên...
''Tí tách!''
Từng giọt nước mắt trong veo chầm chậm rơi xuống thấm đấm lên quyển tập mà nó đang gục lên. Nhưng nó không quan tâm, nó chỉ biết rằng: hiện tại nó đang rất đau. Nỗi đau mà nó đang phải chịu... còn đau hơn tất cả nhưng nỗi đau mà trước giờ nó phải chịu.
Nỗi đau này như thể đang muốn xé nát trái tim của nó ra, thật bi thương. Nó thậm chí còn không thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của mình nữa, nó đang đau... hoặc là còn hơn thế nữa. Nó chỉ biết khóc, bao nhiêu sự đau buồn đều muốn dồn hết vào từng giọt nước mắt để chúng mau chóng trôi đi, nó mong rằng, sau khi khóc hết nước mắt, nó sẽ không thấy buồn nữa.
Nhưng có vẻ nó đã quá ngây thơ, đến mức ngu ngốc!
Lại là một kẻ vì tình và trở nên thật ngốc nghếch... đáng thương thật...
_____________________________________________________
1 năm, 2 năm, 3 năm... 5 năm sau...
''Chúc chị hạnh phúc!'' – đi tới
''Emma! Em tới rồi!!! Chị còn tưởng là em sẽ ngủ quên mất luôn cơ! Cái thứ ham ngủ như Em thì... ! Thôi vào trong đi!'' – cười cười
''... Chị... nhất định phải hạnh phúc đấy!'' – đi vào trong
''...Tất nhiên là vậy rồi!'' - cười nhạt
Nó theo lời cô, đi vào bên trong hội trường, chọn đại 1 chỗ ngồi rồi ngồi xuống, chờ đợi thời gian cử hành hôn lễ tới.
Hôm nay cô mặc trên mình một bộ váy cô dâu mà trắng thật đẹp. Chiếc váy được tỉa rem cùng hoa văn rất tinh tế, sắc trắng của váy cũng làm cho nước da trắng hồng của cô lại càng nổi bật hơn. Trông thật xinh đẹp, hệt như một bông hoa hồng trắng, vừa thanh khiết lại còn vô cùng cuốn hút. Nó ngồi trong hậu trường rộng lớn lại hoàn toàn không để tâm tới những thứ được trang hoà lộng lẫy xung quanh, ánh mắt nó chỉ dán chặt lên người cô, ngắm nhìn thật say đắm.
Cuối cùng thì thời gian đẹp cũng đã tới, cô dâu cùng chú rể đứng đối diện nhau trên bục cao, Cha sứ đọc trước lời tuyên thề, cả hai đều mỉm cười thật tươi rồi nói lời đồng ý, sau đó là lời chúc phúc của Cha tới cặp đôi. Cô dâu chú rể sau khi trao nhau những chiếc nhẫn cười liền trao nhau một nụ hôn thật thắm thiết trước những con mắt ngưỡng mộ cùng tiếng hò reo ồn ào của mọi người bên dưới.
Tai nó như ù cả đi, ánh mắt nhạt nhào, nó cảm thấy thật mơ hồ. Công nhận, cô với chồng của mình thật đẹp đôi, nó nhìn người con trai đang cười hạnh phúc à ôm chặt lấy cô kia, ánh mắt chứa đầy sự ghen tị. Nó cho tới tận bây giờ... vẫn luôn đối cô có 1 chữ ''Yêu'' không thể vất bỏ. Nó tự cười nhạo bản thân mình, tại sao lại đối với người không nên nặng tình như vậy làm gì? Nó không biết, nhưng hiện tại điều đó cũng chẳng còn quá quan trọng với nó.
Nó hướng ánh mắt vô hồn của mình lên, ngắm nhìn cô lần cuối, môi nó nở một nụ cười thật tươi tắn giống hệt như ngày đó, sau đó nó quay người bước đi.
Chỉ là nó không biết, vẫn luôn có một ánh mắt đau thương phủ kín vẫn luôn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của nó khuất xa dần.
Món quà nhỏ ngày đó vẫn luôn được giữ gìn, ở trên cổ của cô dâu léo lên ánh kim nho nhỏ, một chiếc dây chuyền bằng bạc thật đẹp, còn có thêm một chiếc nhẫn bạc được xỏ qua có khắc tên... của nó... Chắc hẳn đây chính là vật kỉ niệm của cả hai đi. Nó cũng vậy... một chiếc dây chuyền bạc có xỏ thêm một chiếc nhẫn nhỏ khắc tên cô...
Món quà quý giá của đôi bạn thân ngày nào... giờ đây lại trở thành vật níu giữ lại chút kỉ niệm tàn lụi còn sót lại trong kí ức người kia...
''Tí tách!''
Nó lại khóc, vừa về đến nhà là ngay lập tức đi lên phòng, ngồi thu mình vào một góc, lại rơi nước mắt, im lặng khóc. Vòng tay qua tự ôm lấy mình, lòng không tự an ủi bản thân thật nhiều. Nhưng những giọt nước mắt kia.. vẫn chưa từng ngừng rơi trong biết bao nhiêu năm qua, cứ nhớ là lại khóc... không thể kiềm chế, cũng không thể che dấu, lại càng không thể vất bỏ, không thể dứt ra...
''Khụ... khụ... khụ!!!''
''Tí tách?!''
''A?!''
1 giọt, 2 giọt, 3 giọt... Đỏ tươi rực rỡ, tanh nồng mùi huyết, máu chảy xuống từ khoé miệng của nó thật chậm thật chậm, còn đem theo vài cánh hoa trà đỏ...
Nó đưa hai tay lên, run rẩy hứng lấy từng cánh hoa trà đỏ còn đọng lại vài giọt máu nhỏ đang rơi xuống. Ánh mắt nó tăm tối rồi bỗng chốc trở lên thật lắng đọng, môi nó kéo lên một nụ cười nhẹ, nét mặt thản nhiên... sao lại nhìn nó lại thấy thanh bình tới vậy(?)
Nó không khóc nữa, thay vào đó chính là một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng tươi tắn. Nó nhìn từng cánh hoa đỏ đang từ miệng nó rơi xuống trên tay nó kia, nét mặt nó... tươi sáng, hồn nhiên lại có chút vô tư.
Đầu nó dựa vào thành giường, nó cụp mắt xuống. Hai tay đang hứng lấy nhưng cánh hoa chuyển hướng đặt nhẹ lên nơi trái tim nó. Hơi thở của nó dần trở nên thật yếu ớt, thoi thóp.
''Giá như... có thể gặp lại chị ấy 1 lần nữa... thì thật là tốt quá!''
Nó có chút không can tâm. Nó vẫn muốn gặp lại người nó yêu một lần nữa, vẫn còn muốn một lần cuối cùng được nhìn ngắm gương mặt tươi cười xinh đẹp đó của cô. Trước khi hai mắt nó hoàn toàn khép chặt lại. Nó mơ hồ, nhìn thấy cô đang nhìn nó, mỉm cười thật tươi rồi đưa tay ra...
''Làm gì vậy? Có biết là chị chờ em lâu lắm rồi không hả? Mau tới đây đi!''
''... Được! Em tới ngay đây!!!''
Hơi thở yếu ớt kia cuối cùng cũng đã ngừng lại hẳn, hai tay vẫn đang đặt ở nơi trái tim kia cũng đã rơi xuống, vô lực. Nhưng trên khoé môi được tô lên một lớp huyết son kia vẫn giữ nguyên một nụ cười tươi... thanh thản. Nó giữ nguyên một nụ cười sau cuối, bình yên mà ra đi. Nó vẫn luôn mong cô sẽ hạnh phúc.
Với một kẻ đơn phương như nó, được ngắm nhìn người mình yêu sống thật hạnh phúc... bên một người khác không phải nó, cũng sẽ không sao đâu. Được nhìn thấy cô ấy mỉm cười thật tươi , sống một cuộc sống thật bình yên. Như vậy đối với nó cũng là đủ rồi. Vừa đủ... cho một chữ ''Yêu'', cũng là vừa đủ... cho một mối tình đơn phương không kết quả tốt đẹp mà nó vẫn cố chấp tới tận bây giờ.
_________________________________________________________
''Khụ... khụ... khụ!!!''
''Tí Tách!''
''A?! M... máu sao?! Lại cả... cánh hoa trà đỏ nữa?!!''
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro