Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.........


Anh yêu em Park Jimin

Họ trên xe cùng nói chuyện, đến khi Jimin ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, tựa đầu vào vai anh.

Anh nhẹ xoa đầu mỉm cười trong nước mắt...

.......

"-Em muốn về nơi em sinh ra, anh sẽ đồng ý chứ?

-Em muốn đi đến đâu, anh sẽ theo em đến đó!

-Mình sẽ mãi mãi bên nhau!

-Em sẽ về trồng rau, sống một cuộc sống bình yên, không vội vã tấp nập.

-Anh sẽ làm công, nuôi em đến nào anh già thì thôi!

-Em không muốn anh phải chịu cực khổ vì em đâu!

-Nhưng anh muốn chăm sóc cho em

-Em có biết hạnh phúc là như nào không?

-Là như nào thế anh?

-Là khi mà họ muốn là của nhau đến khi không còn hơi thở, muốn chung nhịp đập con tim, muốn thời gian ngừng trôi!"

Họ đã từng hứa với nhau khi kiếm đủ tiền sẽ cùng về quê sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc đến già, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc... Nhưng khi có đủ tiền thì họ không có được nhau...

*****

"Bác sĩ em ấy thế nào rồi?

-Anh nên chuẩn bị tâm lý!

-Sao thế, em ấy sao rồi, ông nói đi!

-tim, cần tim mới, và có lẽ, cậu ấy là trường hợp đặc biệt ...

-Ông nói dối có đúng không? Jimin rất khỏe mạnh, không thể nào như vậy được!

-Ông làm bác sĩ mà tại sao nói dối tôi!

-Anh hãy chấp nhận sự thật, cậu ấy không còn nhiều thời gian nữa...trễ lắm rồi!"

Anh gào khóc trong thâm tâm như muốn vỡ thành từng mảnh, từng mảnh...vô vọng...gọi là thứ
cảm xúc không nói thành lời, không thể chấp nhận, không khóc được...

Họ yêu nhau hơn 10 năm rồi 10 năm gắn bó bên nhau, từ thời còn khổ cực đi học chung một đường, từ bạn thành yêu...định sẽ cưới nhau vào cuối năm nay nhưng...không kịp nữa rồi, muộn mất rồi....

-Em sao vậy Jimin?

Yoongi nhìn thấy cậu đang ôm tim mà nhăn mặt, tim cậu cứ nhói lên..., anh không hề biết được điều này.

-Dạ?

-Em bị sao vậy, chờ anh, anh lấy xe đưa em đến bệnh viện.

vừa lại gần, cậu đã ngã vào người anh, ngã như sự mệt mỏi không giấu nổi nữa.

Jimin biết mình không ổn, nhưng luôn là người hy sinh, em không nói cho Yoongi

***********

Đến nơi anh xuống xe, cõng theo Jimin đang say ngủ vì mệt mỏi,anh xót trong lòng, nhói đau lắm, đau như có ai bóp nghẹn lại sao mà nỡ...

Hai người về quê, theo lời liên hệ của bác sĩ, ở đây vừa được hiến tim

Bác sĩ bảo Jimin nên nghỉ ngơi, thoải mái một chút, em là ca đặc biệt, chắc lần phẫu thuật này, có thể lành ít, dữ nhiều, bác sĩ mong anh chuẩn bị tinh thần.


Vì có lẽ công nghệ chữa bệnh ở đây chẳng tốt bằng thành phố, nhưng nghe nói, ở đây mới có một quả tim được hiến tặng.


-Nhà em ở đâu Jimin?

Cõng Jimin đến con đường nơi em từng nói sẽ về, Yoongi hỏi, vì anh chưa lần nào về đây cả

-Dạ, nhà em ở cái ngõ phía kia đó, đi một chút là sẽ đến

Jimin chỉ tay về phía ngã ba

-Để em xuống

Vào đến tận nhà Jimin muốn anh thả mình xuống

-Cứ để anh cõng!

-Anh làm như em là con nít vậy!

-Em đối với anh lúc nào cũng vậy, cũng là con nít

-Ngôi nhà này là kỉ niệm của em đó, bình yên thật, anh nhỉ?

-Đúng, nó rất bình yên

-Mình sẽ bận rộn hết ngày hôm nay thôi, mai là ở được rồi!

-Bắt tay vào làm việc thôi
......

A....cuối cùng cũng xong

Tuy ngôi nhà có chút cũ kĩ nhưng vẫn đẹp anh nhỉ?

Rất đẹp...

Em đi nấu ăn đây, anh xem gắn tivi vào đi, chút nữa chúng ta cùng xem phim, ăn cơm nữa


-Anh ơi ra ăn cơm!

Jimin kêu anh ra ăn cơm

-Anh ra liền

Yoongi đang rửa tay vội lau ngay chạy vào ăn cơm

-Chà, ngon quá ta

Anh sáng mắt nhìn những món ăn Jimin nấu tấm tắc khen

-Em nấu toàn món anh thích đó

Jimin cười tươi nhìn anh

-Anh ăn đi

-Em cũng ăn đi

-Mai em sẽ bắt đầu trồng một ít hoa, khi hoa ra chắc nhà mình sẽ đẹp lắm...

-Em định trồng hoa gì thế

Yoongi vừa ăn vừa nhìn em nói

-Em cũng chưa biết nữa, em sẽ trồng nhiều loại, thật nhiều màu sắc...

-Căn nhà của chúng ta sẽ là căn nhà đẹp nhất của nơi này!

Anh cười buồn nói thầm
.....
-Anh à

Hai người đang xem phim em quay đầu hỏi

-Hửm

Yoongi cũng quay đầu lại trả lời

-Anh định mai sẽ làm gì?

-Anh sẽ trồng cây

-Này! Em sao vậy

Jimin lại đau tim, em như nhói cả người, không thở được, anh hoảng hốt, lao lại đỡ em, đưa em viên thuốc bác sĩ kê tạm, đưa cậu ống hít


Hơi thở dần bình ổn

-Em không sao đâu, anh đừng lo

-Em bảo anh đừng lo...sao mà được hả em?

-Hừm...em cười trìu mến

-Có anh là em khỏe rồi...

-Thôi mình đi ngủ sớm, em thức khuya không tốt đâu!

Anh đỡ Jimin đi vào phòng rồi ôm vào lòng ngủ, tay anh đưa kê cho cậu nằm, để Jimin có thể cảm nhận, cảm nhận cái ấm áp nhất của anh.
.......

Sáng ra anh dậy sớm, hôm nay anh nấu ăn thay Jimin, anh muốn dành quãng thời gian còn lại, làm thất thảy những điều mà anh có thể.

-Jimin a!

-Dạ

-Ra ăn cơm đi em

-Dạ

-Lát anh sẽ đưa em đi mua hạt giống trồng hoa ha, sẵn tiện anh mua cây, và mua chút thức ăn nữa

-Dạ

-Em ăn nhiều vào...

Em ngày càng khiến Yoongi lo lắng, con đau tim cứ diễn ra thường xuyên, khiến tim anh đau nhói, anh muốn đau thay phần Jimin

Tự tay trồng những bông hoa, Jimin muốn thấy chúng nở trước khi không còn cơ hội, muốn thấy cây lớn.

Hằng ngày Jimin đều tưới đều đặng cho hoa, mong chúng mau lớn, nhưng càng ngày sức của cậu càng yếu dần đi, Yoongi rất xót, nhưng chẳng làm được gì, ngày nào anh cũng sợ, sợ tỉnh dậy Jimin không còn nữa nên lúc nào cũng nhìn cậu thật lâu, xíu lại chạy lại xem cậu thế nào. Sống trong lo sợ...

-A...

-Jimin cầm thùng nước tưới hoa không được, sức cậu hiện tại quá yếu, yếu đến mức báo động.

-Em làm sao, có bị đau chỗ nào không?

Yoongi thấy cậu té, chạy nhanh lại đỡ ngay

-Anh đã nói nhiều lần rồi, để anh tưới

-Nhưng...

Không kịp cho Jimin nói lời nào Yoongi nhanh chóng ẵm cậu vào nhà ngồi, không cho động tay động chân gì nữa cả...
...........
Nhanh quá, hôm nay là ngày Jimin được phẫu thuật tim, vừa vui vừa lo, anh vẫn không thôi run sợ vì những gì bác sĩ cảnh báo, Jimin bệnh tim nhưng không bình thường mà là trường hợp đặc biệt, sự sống như mỏng manh...

Theo xe đẩy em đến phòng diễn ra ca phẫu thuật, anh lo đến xanh mặt, dù biết đã mời những bác sỹ giỏi nhất về đây, dù biết mình không nên nghĩ nhiều...

Sau 3h, anh giường như muốn gục trên hàng ghế dài trước phòng phẫu thuật, anh bước đến cửa, nhỏm dậy nhìn vào trong

Em vẫn nằm đó....anh xót lắm

Một dấu hiệu chẳng lành, tín hiệu từ máy đo nhịp tim yếu dần rồi chạy ngang một đường thẳng khi bác sĩ tưởng chừng như sắp may xong vết mổ ở tim

Anh hoảng loạn đập cửa hét lên

"Jimin!Jimin!Jimin ah"

Anh thét lên vì sợ hãi

Có tận 5 bác sĩ được anh điều về

Họ cố gắng kích tim cho cậu, cố gắng hô hấp bằng mọi cách

..


...


Thoắt tim....nhịp tim đã trở lại bình thường....

Anh như thoát khỏi cơn điên loạn, mệt nhoài người không đứng vững mà tuột xuống cửa.

1h sau...

"Jimin sao rồi bác sĩ"

"Phẫu thuật thành công"

"Cảm ơn bác sĩ"

"Anh vui mừng"

Họ đẩy Jimin vào phòng đã chuẩn bị trước

Anh nhìn em hôn mê

Đau lắm

Em là người thân duy nhất của anh sau khi ba mẹ anh mất...

Không còn em, anh sẽ không sống nổi

Anh hỏi bác sĩ bao ngày Jimin có thể tỉnh lại

Bác sĩ nói, sẽ mất khoảng 3 ngày

Anh mòn mỏi, gầy gò đợi em tỉnh dậy

Sáng ra, như mơ, Jimin nắm tay anh, dù yếu ớt nhưng anh vẫn cảm nhận được

Bác sĩ, bác sĩ ơi

"Khỏe rồi, qua nguy kịch rồi"
Rồi ông rời đi

"Em...em sao rồi"

"Em không sao"

Anh khóc, lau nước mắt ướt cả áo, anh đã rất sợ

"Em...khỏe rồi, không sao nữa"

Chẳng biết sao, Jimin cảm nhận được, bản thân không ổn

"Để anh đi mua cháo cho em"

Anh mua ít cháu dinh dưỡng, đút cho em từng muỗng một, anh vui lắm vì Jimin của anh khỏe rồi

Nhưng....Jimin thấy bản thân không ổn, có lẽ sắp có chuyện gì chẳng lành với cậu

Chiều

Anh để Jimin ngồi trên xe lăn, đẩy đi xuống sân, để Jimin hít thở khí trong lành

"Em thấy thế nào"

"Thoải mái lắm ạ"

Anh hôn lên má Jimin

Em ngại ngùng đôi chút, nhưng rất vui

Tối đó



-Em nhắm mắt lại đi Jimin

Yoongi nói Jimin nhắm mắt lại

-Sao thế anh

-Em cứ nhắm mắt lại

...

-Anh đếm 1,2,3 em mới được mở mắt ra đó nghe chưa

-Anh có gì mà bí mật thế

-Đến rồi...1,2,3

-Woa, đẹp quá

Chiếc nhẫn đính chữ J&M và những hạt kim cương lấp lánh


-Jimin a...làm vợ anh nhé

Yoongi quỳ xuống đưa chiếc nhẫn lên

-Em có đồng ý không

-Dạ...em đồng ý

Rồi anh đeo nhẫn cho Jimin thời khắc ấy tưởng chừng như là mãi mãi...

Vừa đeo xong anh hạnh phúc quỳ đối diện, đan tay cậu, nắm chặt tay nhau.

-anh ơi

-ơi, anh đây

-em, em không muốn chết đâu

- em nói gì vậy?
Anh đã khóc nghẹn cả vì em...

-anh thương em, em đừng làm anh sợ

Anh ôm lấy bàn tay Jimin nhưng sao không ấm áp...

Em khóc nấc

-em còn nhiều mơ ước lắm
Nước mắt ước cả khuôn mặt, em nói mà trong lòng như dày xé

-em..em muốn chúng ta nhận con nuôi

-rồi...tận tay nuôi nấng

-em muốn làm một người ba tốt

-em muốn yêu anh thật lâu

-muốn cùng anh bạc đầu

-sao lại trớ trêu thế hở anh?
Em như thắt quặn thắt, tim đau nhói từng cơn

-sao em lại nói vậy, em vừa mới khỏe lại mà...Jimin ah, đừng làm anh sợ

-anh không muốn thế đâu

-anh cũng muốn yêu em thật lâu

-ăn món em nấu mỗi ngày

-cùng em nuôi dưỡng con

-trồng hoa và muốn mỗi ngày, mở mắt ra, em nhìn anh

-anh không muốn, em đừng nói như thế, em có sao không vậy, đừng làm anh sợ, Jimin ah!
Nước mắt giàn giụa, lần đầu tiên trong đời, anh khóc đến điếng người

-em đau lắm anh ơi

-tình yêu của em còn nhiều lắm

-em...em không muốn...

-em sao vậy Jimin ah, đừng làm anh sợ

-em chỉ...chỉ là cảm thấy mình không ổn

-sao vậy em...

Anh sợ lắm....chạy đi gọi bác sĩ

-Bác sĩ ơi! Bác sĩ

-Jimin có sao không vậy? Hả?

-Xin lỗi....hồi quang phản chiếu

-gì? Ông nói gì?

-trong y học, đây gọi là sự sống cuối cùng, dùng hết sức còn lại để như bình thường và rồi....lụi tàn

-ông nói cái gì vậy? Jimin phẫu thuật thành công mà? Ông nói vậy là sao?

-xin lỗi anh...thật sự chúng tôi không nhìn ra được bệnh tình cậu ấy đã chuyển đến mức không thế chữa như này, đây là lần đầu trong 34 năm tôi làm việc, tôi không thể nhìn ra được bệnh tình của cậu ấy

-ông nói vậy là sao? Hả

-có lẽ...sắp hết rồi....
Ông cúi đầu rời đi

Anh không khóc được....anh đau còn hơn cả dao cắt...hơn cả khi ba mẹ anh rời đi....

.........anh không dám đối mặt với sự thật, không dám nói cho Jimin biết

Sáng ra, Jimin cứ tròn mắt mà nhìn anh khiến anh đau lòng không thôi, em cũng không biết vì sao...

Anh đi mua thức ăn cho Jimin.





Khi về








Mở cửa phòng ra.

.

.



.

Em nằm đối diện với cửa sổ

Có vẻ như đang ngắm nhìn gì đó

Anh lại gần và đặt đồ ăn xuống, rót cốc nước.

"Jimin ah, ăn này em"

"Bé yêu ơi, anh mang đồ ăn về rồi nè"

"Em à" anh bắt đầu lạnh người

Tim như bất chấp mà đập

"Jimin ah?"

Anh lại gần

Rồi

Lay người em

Em không cử động, không phản hồi

"Jimin ah? Jimin! Jimin ah!!!!!"

Anh lay mãi, cậu không tỉnh dậy, gương mặt tái nhợt...

"Jimin...Jimin đừng bỏ anh mà"

Em hé nhẹ đôi mắt, lau nước mắt anh

"Em...em không sao, anh đừng lo"

"Em...Jimin ah, em làm anh sợ lắm"

"Anh à, em yêu anh....Min...Y..OO...N..GI"

"Sống tốt...anh nhé"

.


.


.

Jimin buông tay anh......



anh nhìn lên tay Jimin

........buông thật rồi...


Anh điếng người nhìn cậu không còn mở mắt nữa...chỉ còn lại nụ cười hạnh phúc....mỉm nhẹ trên đôi môi tái nhợt...em... đi... rồi!



-Jimin! Jimin! Jimin!



Anh không khóc được, cầm tay em mà lay mãi...

-Đừng...bỏ...anh...mà!

-Em....tỉnh dậy đi Jimin

-Tỉnh dậy đi...


Anh không khóc được thành tiếng nước mắt cứ rơi...cứ rơi...không ngừng được, đau lắm.....

Anh quỳ hẳn xuống, lòng đau như xé, anh chỉ mới cầu hôn cậu thôi mà, hạnh phúc sao lại ngắn ngủi thế, đau đến vậy sao? không thể cho nó dài hơn một chút sao?

Đặt nhẹ lên trán Jimin một nụ hôn nhẹ nhàng, anh đưa Jimin về nhà, vì ông trời lấy Jimin của anh đi rồi...

Đau nhất là khi, nỗi đau không nói thành lời, không khóc thành tiếng, nó âm thầm xé nát, thầm làm tim người khác nát vụn...

Sau khi lo cho Jimin khi đã lấy tro cốt em về, anh lấy nó ôm vào lòng, ôm tình yêu chỉ còn là bụi, ôm ra sau vườn hoa ấy,ngồi trên bật thềm mà nói, ngồi kể chuyện cho em nghe, nói về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia....

-Em có còn nhớ không Jimin cái ngày mà anh quen em ấy?

-Ngày đó anh thấy em bị đánh bởi một đám học sinh, anh đã giúp em đó, em nhớ không?

-Trong mấy năm đó chúng ta vô tư đến nhường nào, em nhỉ?

-Mình đã bên nhau hơn 10 năm đó em?

-Thời gian nhanh thật, anh cùng em đỗ vào trường đại học, cùng làm việc chung công ty, cùng phát triển đến khi anh là tổng giám đốc, em là trưởng phòng

-Em đã hứa khi có đủ tiền em sẽ cùng anh sống một cuộc sống bình yên mà, em nhớ không?


-Em làm tim anh đau lắm có biết không?

-Em thật đáng ghét

-Em đáng ghét lắm... Em bỏ anh....

Anh lấy trong túi ra một chai thuốc...thuốc độc...anh không muốn sống nữa, Jimin là lẽ sống của anh...nên khi Jimin đi...anh cũng sẽ đi...đi trong êm đềm...


Anh bỏ vào miệng một ngụm thuốc, từ từ nhắm mắt buông chai thuốc vương vãi ra ngoài thềm, dù không còn sức, anh vẫn cố giữ...giữ hũ tro...giữ tình yêu của anh thật chặt...mãi mãi không buông...

Ai sẽ là người ôm anh ngủ mỗi đêm, nói chuyện với anh, nấu ăn cho anh, anh sẽ nói lời yêu thương với ai đây, cho anh tình yêu ấm áp...

Hóa ra chẳng có gì là mãi mãi, kể cả tình yêu đầy sự chân thành này, kể cả khi hoàn hảo, nhưng chẳng thể cùng nhau vun đắp cho lời hứa ngọt ngào năm ấy...

Thật vô lý khi anh muốn nói với em rằng, anh yêu em hơn cả bản thân, anh còn chẳng bao giờ nghĩ đến một ngày trớ trêu như thế này, anh còn chẳng thể thở nổi khi em buông tay anh, chẳng còn lại trái tim ấm áp nào sưởi ấm anh nữa...

Từng cử chỉ ấm áp không bị lu mờ, tình yêu đậm sâu chẳng thể phai dù thời gian có trôi, anh ước anh ước gì đôi ta có thêm thời gian, để mỗi sáng man mai, anh được ngắm người anh thương, mỗi tối được ôm tình yêu của anh vào lòng, và...mỗi ngày được ăn món em nấu, được ngắm nhìn nụ cười đầy sự thanh thuần qua bao năm không đổi ấy

Giờ chẳng còn gì có thể chia cách đôi ta nữa, anh vẫn sẽ là Min Yoongi đầy nhiệt huyết, em vẫn sẽ là Park Jimin đầy ấm áp

Người ta tìm thấy anh khi anh mất, người ta thấy anh nở một nụ cười hiền, cùng những giọt nước mắt đã khô...

Người ta chôn họ cùng nhau gần với vườn hoa đó, về sau nó nở ra một vườn hoa rất lạ, nhưng rất đẹp...đẹp như tình yêu của họ...
Hoa Lưu Ly trắng loài hoa của sự chung thủy...sự chung thủy họ dành cho nhau, đến vạn kiếp sau...




Thế giới của anh bị ông trời lấy đi mất rồi....

END








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro