Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one shot

   Bữa tiệc dành cho những anh hùng, các Avengers sau những ngày lao động, bảo vệ thế giới mệt mỏi. Stephen Strange cũng là một khách mời được mời đến để tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi. Tại đây gã gặp Thor, vị thần với sức mạnh sấm sét đầy quyền năng nhưng vẫn rất thân thiện.

 - Chà! Chẳng phải là phù thủy bia đó sao? Lâu rồi không gặp! 

  Thor vừa chào hỏi vừa đưa tay ra để bắt tay cùng với một nụ cười sáng lạng. Stephen như phép lịch sự nhẹ nhàng bắt tay vị thần sấm, một nụ cười hiếm hoi hiện lên trên mặt vị bác sĩ.

- Chào ngài, Thần Sấm Thor.

- Không cần khách sáo đâu, cứ gọi tôi là Thor được rồi. 

  Vị thần cùng với pháp sư tối thượng đã có cuộc trò chuyện khá vui vẻ cho đến khi một giọng nói đầy sự châm biếm cắt ngang:

- Thật sao Thor? Anh mà cũng thèm nói chuyện với cậu ta à? Một kẻ lập dị cùng với chiếc áo choàng đỏ hoe đó, hẳn cậu muốn làm tâm điểm của sự chú ý nhỉ, Strange?

  Vị pháp sư chỉ cần nghe đến đó đã biết là ai rồi. Phải, tỉ phú Tony Stark, người mà gã từng đổi cả viên đá thời gian để cứu hắn khỏi tên bạo chúa Thanos, bây giừo lại đang giở giọng chế giễu gã.

- Áo choàng có cảm xúc đấy, anh mà nói quá đáng rồi bị bịt đầu thì đừng kêu tên tôi, ngài Stark.

 Pháp sư cũng chẳng thua kém gì mà hằn giọng ngược lại rồi dùng tay hơi đẩy Thor sang một bên, ý muốn vị thần tránh sang một bên để gã cãi nhau tự nhiên hơn. Người sắt cũng không hiền gì mà im lặng, hắn lặp tức uống thêm ngụm rượu khác để làm nóng cổ họng rồi dùng lời lẻ nhưng dao nhọn để công kích.

- Ồ vậy à? Một đồ vật có tri thức lại đi chọn một kẻ như cậu làm chủ nhân sao? Có lẽ nó không thông minh lắm nhỉ

- Một kẻ như tôi theo anh nói là sao? Tôi là Pháp Sư tối thượng của thế giới này thì đó là điều hiển nhiên nếu áo choàng chọn tôi làm chủ nhân. Vẫn đỡ hơn ai kia chỉ luôn nhốt mình trong phòng thí nghiệm để nghịch các cỗ máy hàng giừo liền mà không chán.

- Sao cũng được, tên lập dị luôn nhốt mình ở thư viện để chơi với những cuốn sách lơ lửng

   Tony Stark đảo mắt. Vị pháp sư cảm thấy khó chịu.

- Đọc sách mà anh cũng cho là lập dị sao? Tôi đã cứu cái mạng già của anh khỏi tên khoai lang tím, làm ơn đối xử có tôn trọng một chút đi.

- Đối xử tôn trọng với ai cơ? Cậu sao?! Không bao giờ, tôi sẽ đối xử và hành xử với cậu như thể cậu là một kẻ thua cuộc. Một vị anh hùng mạnh mẽ có thể cứu vớt cả thế giới nhưng lại không thể có được một cô gái, thật thảm hại.

   Stephen lẩm nhẩm từ "Douchebag" trong miệng nhưng điều đó đã đủ để Tony Stark nghe thấy, hắn nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi bước lên, tiếp tục sỉ nhục người kia:

- Với lại gửi lời chào của tôi đến với người em gái đã chết của cậu nhé. Vì cậu cũng sẽ đến với cô ta sớm thôi.

  Một luồn sát khí ngay lập tức tỏa ra từ Stephen, gã dùng ánh mắt sắt lẹm cảnh cáo kĩ sư:

- Đừng có đụng chạm vào em gái tôi.

- Sao nào? Tôi đụng chạm đấy, cậu sẽ làm gì tôi sao? Giết tôi thử đi, à không, chỉ cần có hành động gây hại đến tôi thôi, tôi sẽ dùng quyền lực và tiền của mình để tống cậu vào tù. Pháp sư tối thượng mà vào tù thì nhục nhã lắm nhỉ? Và nghe tôi nói đây, bây giờ em gái của cậu không còn gì ngoài tro và bụi đâu.

  Câu nói đó như châm ngòi cho một cuộc chiến, vị pháp sư đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình bằng cách siết chặt nắm đấm đến mức tóe máu để không phải xông lên và giáng một cú đấm vào khuôn mặt của cái tên kiêu ngạo và thô lỗ đó.

  Nhìn thấy người kia không nói gì, sự tự cao của Tony Stark ngày càng phát tác. Hắn nhếch mép cười khẩy:

- Sao nào? Một kẻ thua cuộc luôn nhốt mình với những thứ ma thuật rồi tự cho mình làm anh hùng?

- Đáng nhẽ tôi không nên đánh đổi viên đá thời gian để cứu anh...

- Đáng nhẽ tôi nên kêu Hulk hồi sinh tất cả mọi người trừ cậu. Stephen cưng, nghe đây. Dù ma thuật cậu có mạnh đến đâu hay quyền năng như thế nào, em gái cậu chết rồi, hóa thành cát bụi và một đống tro dơ bẩn, cậu không thể hồi sinh lại cô ta đâu...đồ vô dụng-

  Lượng lớn Adrenalin tăng đột ngột khiến cho người bác sĩ không nhịn thêm được nữa, mặc kệ đôi bàn tay bị hư hại, mặc kệ những cơn đau mà gã phải gánh chịu mà tung một cú đấm vào gò má của người kia. Làn da rám nắng ấy cũng không che được vết đỏ chuyển dần sang tím của vị tỉ phú.

- Tôi đã nói với anh là đừng có đụng chạm vào em gái tôi!! Đồ lùn!!

  Mọi người ở bữa tiệc ngay khi thấy Strange động thủ thì cũng lao vào can ngăn nhưng vẫn không cản được nắm đấm đáp trả của ngài Stark. Sau một lúc dằn co thì hai người cũng được đưa về nhà, đường ai nấy đi.

  Ở tháp Stark:

 Đại ta Rhodey đưa cho người đàn ông kiêu ngạo kia một cốc nước. 

- Uống đi, giải rượu.

- Cái gì!? Tôi không cần giải rượu! Đi mà bảo tên phù thủy giải rượu ấy!!

  Tony nóng nảy bình luận:

- Cái tên khốn đó dám đụng vào gương mặt tuyệt đẹp của tôi! 

  Rhodey đưa khăn tắm và một bộ quần áo cho người đang cáu kỉnh kia:

- Đi tắm rồi ngày mai đi mà xin lỗi Strange ngay đi.

- Tại sao chứ!? Hắn ta là người gây chuyện trước mà!!

  Đại tá nhìn Tony với ánh mắt nghiêm khắc:

- Một là đi xin lỗi, hai là không ăn Donut trong một tuần lễ.

  Nghe thế, vị tỉ phú cuối cùng cũng đồng ý, hắn đi tắm nhanh rồi nằm lên chiếc giường king size với nhiều suy nghĩ trằn trọc. Càng nằm hắn càng liên tưởng về gương mặt rưng rưng nước mắt của bác sĩ kia, ôi cái biểu cảm tuyệt vọng lẫn tức giận làm cho hắn ta xao xuyến làm sao...Ánh mắt sắt lẹm ấy khiến kĩ sư rùng mình mỗi khi suy nghĩ đến, nhưng vì một cách thần kì nào đó ánh mắt ấy càng khiến Tony hứng thú.

- Chết tiệt...cậu ta quá xinh đẹp...quá hoàn hảo...

 Thì thầm rồi cầm chiếc điện thoại lên, thiết bị hình chữ nhật ấy hiện lên hàng loạt hình ảnh của vị pháp sư kia. Tony nhìn những hình ảnh đó với ánh mắt đầy khát vọng rồi tự vuốt ve chính mình. 

--------------

 Sáng hôm sau, cánh cửa gỗ trang nghiêm phát ra tiếng gõ vài lần. Stephen Strange, người đang nấu trà nhìn sang cánh cửa ấy, gã thở dài rồi chật vật đi đến cánh cửa với cơ thể đầy vết bầm do cuộc xô xác ngày hôm qua. Bàn tay đầy sẹo đặt lên nấm đấm cửa rồi xoay nó, cánh cửa mở ra, phía bên kia là người đàn ông vừa đánh và xúc phạm gã tối hôm qua.

- Uhhh...hi, Stephen? Cậu ổn không? Vết bầm khá hợp với cậu đó chứ.

  Tony cười ngượng ngùn, Stephen cảm giác như lại một lần nữa bị người kia châm chọc, gã muốn đóng cửa lại nhưng vị tỉ phú đã nhanh chân đứng vào ở mép cánh cửa. Giờ đây chỉ cần Stephen cố chấp đóng cửa thì tên kĩ sư sẽ nhận cơn đau ngay vào chân, nhưng Stephen Strange đã không làm vậy. Gã liếc nhìn Tony với ánh mắt lạnh lùng:

- Anh muốn gì? tới đây là xúc phạm tôi lần nữa sao?

- Ồ không! Anh không có ý đó. Anh chỉ đến đây để...xin lỗi em về chuyện tối hôm qua, anh có uống hơi nhiều nên...có một chút không tỉnh táo.

- Tôi không nghĩ đó là câu trả lời hợp lí cho việc xúc phạm người đã mất.

  Tony lại làm ra vẻ nũng nịu:

- Thôi mà, tha lỗi cho anh đi, làm ơn đó! Anh sẽ đền bù cho em mọi thứ em muốn.

- Đừng có mà anh anh em em với tôi, Douchebag.

  Vừa nói vị pháp sư vừa hất tay người kia ra trước khi hắn đụng vào vai gã. Kĩ sư sấn tới rồi nhìn Strange với ánh mắt long lanh nhất có thể:

- Đi mà người đẹp...

- Tôi không tiếp những tên kiêu ngạo như anh.

- Anh sẽ làm mọi thứ mà, chỉ cần em tha thứ cho anh là được.

- Biến đi.

- Không, em phải tha lỗi cho anh trước.

  Hia người đều cứng đầu như nhau, vị pháp sư nghĩ trong bụng rằng kiểu gì cũng phải tha lỗi nên gã cũng thở dài rồi đưa ra một điều kiện vì nếu không làm vậy, gã có thể chắc rằng Tony sẽ ở đây đến tối để lãi nhải vào lỗ tai gã. 

- Anh nói rằng...anh sẽ làm mọi thứ?

- Đúng đúng.

- Kể cả chết?

- What-

- Vậy anh bao tôi một bữa đi, ở nhà hàng nào đó rẻ rẻ thôi.

  Tỉ phú bất ngờ trước lời đề nghị quá đỗi bình dân, hắn cứ tưởng muốn được sự tha thứ của pháp sư tối thượng phải trả cái giá đắt lắm chứ.

- Chỉ...vậy thôi hả?

- Ừ, chỉ vậy thôi. Yêu cầu như thế quá khó với anh sao? 

- Được được được, em muốn gì thì anh chiều tất! Anh sẽ đưa em đi đến nhà hàng đắt nhất và ngon nhất thế giới!

   Nhìn người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi vẫn năng nổ như trẻ con thì bác sĩ chỉ thở dài ậm ừ đồng ý. Kĩ sư nắm lấy đôi bàn tay vẫn run rẩy suốt nhiều năm mà đặt lên đó một nụ hôn nhẹ rồi nháy mắt đưa tình với vị phù thủy kia. Người đàn ông cao lớn vội rụt tay lại

- Anh làm cái quái gì vậy!?

- Hẹn em tối nay, bảy giờ, anh sẽ đưa xe đến đón em tận nhà và chúng ta sẽ có một bữa ăn tại nhà hàng Ý cao cấp nhất. Chúng ta sẽ ăn những món đắt nhất, uống những ly cocktail ngon nhất đến khi say hoặc đến khi em tha thứ cho anh thì thôi.

   Vừa nói, Tony vừa quay người rời khỏi. Để lại vị pháp sư ngơ ngác trước lượng thông tin vút qua nhanh chóng như làn gió từ tòa nhà cao tầng.

- Chết tiệt...

 Strange thì thầm một cách cáu kỉnh rồi nhanh chóng bước đi đến cửa hàng và thuê một bô vest lịch lãm nhất để đi ăn cùng với tên anh hùng Người Sắt kia.

---------------

  Vào đúng tối hôm đó, một chiếc Ferrari đậu ngay trước cửa thánh điện, người đàn ông trên xe bước ra, cầm một bó hồng lớn rồi nhấn chuông cửa. 

  Vài giây sau, vị pháp sư với bộ vest đen với cà vạt trắng cùng một hoa hồng xanh được ghim ngay ngực áo mở cửa.

- Stark, chúng ta không hẹn hò, chỉ là đi ăn bình thường thôi.

- Sao chứ? Anh không thể tặng vị pháp sư gợi cảm một bó hồng cho vui à? Với lại, em thì đi phán xét ai chứ, nhìn bộ vest trang trọng đó là hiểu em hào hứng với bữa ăn này với anh rồi.

- Im đi, tôi mặt đồ đẹp vì anh đưa tôi đi nhà hàng sang trọng chứ không phải nhà hàng bình dân rẻ rẻ mà tôi bảo. Với lại cái đống bông hồng đó thật lố bịch.

 Tony chỉ đảo mắt rồi ghé sát vào tai Stephen, thở ra một hơi nóng ẩm vào tai bác sĩ:

- Giờ thì nhận bó hoa hồng này đi, không thì anh sẽ cho em tận hưởng cảm giác mới đó~

 Pháp sư nổi da gà khi hơi nóng ấy phả vào tai gã, thầm chửi thề, gã bác sĩ ngoan ngoãn nhận lấy bó hồng rồi cắm nó vào cái chậu hoa gần đó. Kĩ sư mỉm cười khi thấy người kia nghe lời đến vậy, hắn đưa tay ra, chờ bác sĩ đặt tay lên đó.

- Đi lên xe anh nào, Stephen.

- ... được thôi, nhưng để tôi làm rõ, chúng ta không hẹn hò.

- Chúng ta chỉ đi ăn bình thường, anh hiểu mà.

- Tốt...

  Stephen ngồi lên ghế phụ rồi để Tony lái xe đến nhà hàng Deliziosa. Khi chiếc xe vừa đi đến khuôn viên thì hàng loạt nhân viên nhà hàng chạy ra nhiệt tình đón tiếp, họ nhìn chiếc xe với anh mắt hâm mộ và trầm trồ, thậm chí quản lí còn trải thảm đỏ ngay khi tỉ phú dân chơi Iron Man bước ra khỏi xe, khung cảnh quá mức hoàng nhoáng, điều này làm Stephen càng cảm thấy ngượng ngùng hơn.

- Sao thế, người đẹp? Những điều này chưa đủ làm hài lòng em sao? Hay là-

- Nó trich thượng quá...chỉ vậy thôi.

- Vậy em thích kiểu giản dị, không cần ai đón tiếp? 

- Bình thường sẽ như vậy. 

  Thiên tài cười gật gù rồi nắm lấy tay người bác sĩ, đưa anh đến bàn ăn có tầm nhìn đẹp nhất với những món ăn đắt nhất vẫn còn nóng, chờ có người đến thưởng thức và những chai rượu các loại được ngâm trong đá lạnh, tránh để nhiệt độ làm hỏng rượu. Stephen kinh ngạc mở to mắt trước cảnh tượng đấy, gã từng được coi là người giàu nhưng gã chưa bao giờ nhìn thấy những món ăn đắt đỏ và cách phục vụ tận tình đến vậy.

- Stephy, cùng ngồi nhé?

- Đừng gọi tôi là Stephy.

- Cưng thật cáu kỉnh.

  Vừa ngồi xuống ghế đã có người bưng các món lên, nào là trứng cá tầm, mì ý, pizza hoàng gia, v..v.

- Tại sao anh lại gọi nhiều đến vậy? Anh có ăn hết đâu.

- Anh biết sức ăn của em mà, cho dù em có cố tỏ ra mình là người kiêng ăn ở các bữa tiệc thì anh vẫn sẽ luôn nhìn thấu được em. 

  Câu nói ấy làm Stephen đỏ mặt ngay lập tức, quả thật gã có nghe mọi người nói rằng Tony Stark có đôi mắt rất tốt nhưng lại không nghĩ rằng nó tốt như thế này. Tony thì cười khúc khích:

- Bất ngờ lắm, phải không?

- Thật sự...bất ngờ, tôi không hề nghĩ rằng người xúc phạm tôi thậm tệ ở bữa tiệc hôm qua lại đột nhiên trở nên chu đáo và quan tâm tôi đến vậy.

- Thôi mà, bỏ qua cho anh đi! 

- Được thôi, nếu anh biểu hiện tốt.

  Hai người bắt đầu thưởng thức những món ăn đắt tiền. Sức ăn của vị tỉ phú cũng không phải tầm thường, sau một lúc những món đồ có vị ngọt đều được hắn vét sạch còn vị bác sĩ dùng ăn đều nhưng lại không hề ngừng lại, cảm giác như gã đã không ăn trong hàng thiên niên kỉ vậy. Nào là cá, tôm, thịt bò, mì Ý, cơm chiên đều được cho vào miệng của Stephen trong vài nốt nhạc. Tỉ phú bật cười khi nhìn thấy vẻ đáng yêu đơn thuần của vị pháp sư tối thượng mạnh mẽ bảo vệ trái đất ấy.

- Anh cười gì đấy? *Stephen nhíu mày khi cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của người đàn ông đang đeo kính râm khi trời tối*

- Em ăn chậm thôi, coi chừng đau bao tử đấy.

- Tôi sẽ bị đau dạ dày nếu anh cứ nhìn tôi như thế đấy.

- Thôi nào, một bữa em không cằn nhằn là em ăn không ngon, ngủ không yên hả bấc sĩ?!

 Sau một khoảng im lặng, hai người phì cười, dường như quên đi hết mọi ân oán và cuộc cãi vã trước đây. Tony ước khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi nhưng hắn lại bất chợt nở ra một nụ cười thâm độc ngay khi Stephen uống một ly cocktail màu xanh ngọc đã được chuẩn bị sẵn từ trước, phải, trong đó có chứa thuốc kích thích mà Tony đã trả tiền để nhân viên pha chế bỏ vào. 

  Sau một tiếng tiếng ăn uống no say, Stephen lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đây là lần đầu tiên gã được ăn nhiều đến như vậy, phần vì từ nhỏ gia đình không khá giả, phần vì khi làm bác sĩ và pháp sư bận tối mặt mà không có thời gian ăn, dần dà chính gã cũng quên mất cảm giác no và thỏa mãn là gì.

- Cụng ly vì sự hòa bình giữa hai chúng ta? *Tony nâng ly rượu lên và đưa một ly khác cho Stephen*

- Cụng ly vì sự hòa bình giữa hai ta *Stephen lặp lai*

  Dưới ánh nến lãng mạn, hai người cụng ly và uống một hớp rồi đánh dấu chấm cho một bữa ăn uống no say. Xung quanh hai người là một cảnh biển yên bình cùng những gợn sóng lăng tăng đều đặn, ánh trăng chiếu rọi tô điểm cho mặt biển yên bình nhưng huyền bí, không khỏi khiến người khác xao xuyến.

 Tỉ phú nhìn lại người thương, ánh mắt xanh mờ của bác sĩ cho hắn biết người kia đã ngấm thuốc rồi. Tony Stark mau chóng thanh toán rồi đưa Stephen lên xe, đặt gã pháp sư lên hàng ghế sau rồi bắt đầu lái xe về tháp Stark.

- Ưm...Tony..?

- Ngủ đi cưng, anh biết em mệt rồi, căng da bụng thì chùn da mắt ấy mà. 

- Anh đưa tôi đi đâu vậy.. *Vị pháp sư mơ màng hỏi*

- Về nhà.

----------

 Đến tháp Stark, tỉ phú nhẹ nhàng xuống xe rồi mở cửa sau, xác nhận pháp sư đã ngủ say thì thong thả nhấc bổng cơ thể mềm mại của gã lên rồi bế bác sĩ vào phòng, hắn thậm chí không cần khóa cửa vì cả tòa tháp đều là của Tony Stark này thôi. 

 Nhẹ nhàng đặt người thương lên giường, thiên tài rời đi để lấy một số "dụng cụ" cần thiết cho bước đi sắp tới. Stark đi xuống tầng hầm, tìm lấy một sợi xích chắc chắn cùng những lọ thuốc lớn nhỏ, bỏ vào trong một hộp giấy rồi mang lên phòng. 

- Stephen? Hey, em cảm thấy sao rồi? 

 Tỉ phú vừa bước đến vừa ngâm nga rồi đặt một ly nước lên đầu giường, hắn xoa trán pháp sư.

- Em vẫn còn say sao?

- Ư....hừm... *Stephen nằm đó ậm ừ vài câu rồi dần mở mắt, có vẻ gã đã uống hơi nhiều*

- Đây, uống nước đi.

  Vị tỉ phú ân cần đưa ly nước đến khóe miệng Stephen như gã pháp sư cũng không có phản ứng gì gọi là uống nước, gã chỉ nằm đó rên rỉ một cách lười biếng, gần không cử động, môt phần mệt mỏi, phần còn lại là vì thuốc mê dần thấm sau vào các tế bào. 

- Tại sao...anh đã làm gì tôi... *Cuối cùng thì Stephen cũng nhận ra có gì đó không đúng với cơ thể của gã* 

- Anh...đã cho gì vào rượu...

 Tony Stark nhếch mép rồi quỳ xuống cạnh người kia, nắm lấy một phần tóc trên đầu Stephen, kéo lên cho vị bác sĩ cùng tầm mắt với hắn. Stephen rên rỉ đau đớn vì bất ngờ bới hành động bạo lực này. Kĩ sư thiên tài cười xấu xa rồi cắn vào hõm cổ của người kia, để lại một vết đỏ hằn sâu vào da thịt như muốn đánh dấu rằng đây là con mồi của hắn và chỉ một mình hắn thôi. Nam nhân kia rên rỉ đau đớn nhưng cũng vô lực, chằng còn sức mà di chuyển, đừng nói là thoát khỏi nanh vuốt của tên tỉ phú biến thái kia.

 Nắm lấy hông Stephen, thiên tài bắt đầu vuốt ve phần cơ bụng sáu múi của người đang cố vùng vẫy. Tony đưa mặt vào hõm cổ trắng nõn của người kia rồi hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi rượu và mùi hương của những trang sách cũ đã ngấm vào cơ thể sau bao ngày vùi mình trong thư viện.

- Em thật sự rất thơm, Stephen...

- Dừng...dừng lại...đồ khốn...

 Tỉ phú nhếch mép cười nguy hiểm:

- Em còn nhớ lần em đấm vào khuôn mặt đẹp trai này của tôi ngay bữa tiệc rất đông người không...? Em đã cư xử rất tệ, cưng à...bây giờ anh cũng phải cư xử tệ lại đúng không? Như vậy mới công bằng...

Tony nhếch mép cười, những ngón tay đầy dầu bôi trơn lần mò xuống nơi thầm kín của người đàn ông kia, cảm giác dâng trào khiến người đang ngấm thuốc mê như Stephen không thể không co người trước cảm giác đó. Nhưng sau mỗi lần chạm, Stephen càng trở nên thỏa mái hơn cho đến khi gần như vô tình, anh siết chặt lại theo bản năng.

Quay đầu sang một bên, bác sĩ vùi mặt vào chiếc gối to gần đó, cố không phát ra bất cứ âm thanh đáng xấu hổ nào, cố che dấu gương mặt đỏ của mình. Chết tiệt, thuốc mê khiến gã không thể kiểm soát được những hành động của cơ thể mình. 

Kĩ sư vuốt ve mái tóc bết lại do mồ hôi, khi pháp sư giữ chặt miệng mình, từ chối sự thâm nhập của Tony thì kĩ sư chỉ cần nhẹ nhàng xoa bầu ngực đầy đặn của Stephen, khiến gã mở miệng hoảng hốt, nắm bắt khoảng khắc đó, Tony kéo Stephen vào một nụ hôn ướt át, lưỡi họ hòa quyện vào nhau, gã pháp sư như trợn mắt choáng ngợp trước chiếc lười điêu luyện đầy linh hoạt đó. 

- Chết tiệt Stephen...thuốc mê cũng không làm mất đi sự nóng bỏng của em, phải không? Đừng lo, em cứ nhắm mắt ngủ đi...anh sẽ chăm sóc em đến khi cơ thể này vượt qua giới hạn thì thôi...

Sự mệt mỏi ấy đánh vào tâm trí của pháp sư, gã dần mất đi nhận thức, trong cơn mơ màng, những gì gã cảm nhận được là đau đớn, khoái cảm và kiệt sức hết lần này đến lần khác. Gã không thể làm gì ngoài chịu đựng những " thí nghiệm" của Stark lên người mình.

 Sáng hôm sau, Stephen Strange đã không thể mở mắt ra được, cả cơ thể gã ướt sũng vì "cuộc chiến" tối hôm qua. Gã động đậy một chút rồi cuối cùng cũng mở mắt.

- Cưng tỉnh rồi sao, tình yêu?

- Ah...a...anh đã làm gì...!?

- không phải đã quá rõ rang rồi sao? Anh làm tìn-

 Stephen không muốn nghe, gã dùng hết sức để ném chiếc gối gần đó vào mặt kĩ sư.

- Anh điên rồi!! 

Thiên tài kia tiến đến, ôm Stephen vào lòng, hắn biết rằng Stephen đã quá mệt mỏi để có thể chống trả.

- Em yêu tôi, Stephen. Đừng cố gắng vùng vẫy nữa...em sẽ không bao giừo thoát khỏi tôi đâu..

 Vừa nói, Tony vừa cắn mạnh vào cổ của Stephen như muốn uống máu của người kia, Stephen Strange rên rỉ trong đau đớn, cơn đau ấy khiến gã gần như ngất xỉu thêm lần nữa, đột nhiên gã cảm nhận được có thứ gì đó cọ xát vào phần cổ chân mình, ngay khi Tony hoàn tất đánh dấu rằng gã pháp sư là của mình bằng dấu răng đỏ hỏn, Stephen hoảng hốt rồi gã nhìn xuống chân mình từ bao giờ đã bị Tony xích lại, ngăn cho gã chạy thoát...Đây sẽ là khởi đầu cho cuộc sống nhuốm màu tình dục của gã.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro