Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45

Khi trái tim Vương Nhất Bác vẫn đang đập loạn nhịp, có một nhóm người đi ra từ thang máy, lúc đi ngang qua quầy phục vụ nhìn thấy Tiêu Chiến.

Trông có vẻ đều quen biết nhau, mấy người khách sáo trò chuyện một hồi.

Tiêu Chiến đang gọi điện thoại, nghiêng người mỉm cười gật đầu bắt tay với bọn họ.

Dáng người anh cao ráo, cao hơn hẳn đám người đứng xung quanh, đứng ở đó vô cùng nổi bật.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, áo sơmi trên người anh và cài áo trên ống tay áo anh đều là cậu mua cho anh từ lần đi cùng Dương Huy, áo sơmi lẫn cài áo chỉ có hơn một ngàn NDT, còn không bằng mấy số lẻ trong những chiếc cài tay áo của anh.

Nhưng bộ đồ này lại là bộ anh mặc nhiều lần nhất.

Bên kia, anh vẫn đang nói chuyện với mọi người.

Nửa khuôn mặt lạnh lùng, sống mũi cao thẳng.

Thỉnh thoảng khóe môi cong cong.

Lần đầu tiên cậu nhìn kỹ anh đến vậy.

Liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh, một dòng điện chạy từ đầu ngón tay xuống lòng bàn chân.

Anh vẫn là người của cậu, anh vẫn là dáng vẻ mà cậu quen thuộc, nhưng hơn hai tháng không gặp, trong lòng bỗng dâng lên chút hoảng hốt xấu hổ còn có xa lạ.

Lúc sau lại tủi hờn và oán trách.

Nhìn người đứng ở đằng xa, Vương Nhất Bác tay vô thức bóp ly cafe, cafe nóng trong ly giấy tràn ra, cafe màu nâu thẫm chảy theo dòng xuống dưới đáy túi trong suốt.

Cafe cách túi đóng gói nóng bỏng tay, nhưng cậu lại không có cảm giác gì.

Mười chín tuổi đã ở bên anh, đến tận bây giờ, cậu mới cảm nhận được cảm giác yêu đương với anh.

Chua ngọt đắng cay mặn, ngũ vị tạp trần.

Sau khi Tiêu Chiến khách sáo với nhóm người kia một lúc, bọn họ định tham gia bữa tiệc, mời anh đi cùng, anh uyển chuyển từ chối nói đã có lịch trình khác, đoàn người rời đi, anh tiếp tục gọi điện thoại.

Thư ký Phàn xử lý xong thủ tục vào ở khách sạn, đưa thẻ phòng cho anh.

Xoay người đi đẩy hành lý, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng cách đó vài mét.

Cô ấy ngẩn ra, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác chẳng còn để ai vào mắt, không nhìn thấy cô ấy.

Thư ký Phàn vội quay đầu nhỏ giọng gọi Tiêu Chiến: “Tiêu tổng, Vương Nhất Bác.”

Tiêu Chiến chỉ nghe ba từ kia, thân mình bỗng khựng lại, anh cũng không quan tâm đến người đầu dây bên kia, đột nhiên xoay người, bốn mắt nhìn nhau với Vương Nhất Bác.

Cái liếc mắt này, cậu làm chấn động 33 năm cuộc đời của anh.

Có lẽ tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, mấy từ như gợi cảm hay đẹp chẳng đủ để miêu tả cậu.

“Tiêu tổng, tôi mang hành lý của anh lên phòng trước.” Thư ký Phàn và mấy người trợ lý rời đi trước.

Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, anh nói qua loa vài câu với người đầu dây bên kia, kết thúc cuộc trò chuyện, đi thẳng về phía Vương Nhất Bác.

Mỗi một bước anh tới gần, uất ức trong lòng Vương Nhất Bác lại tăng lên gấp đôi, sau đó tăng gấp ba gấp bốn gấp bội.

Đợi đến khi anh đứng trước mặt mình, nỗi bất bình trong lòng cậu không giảm xuống ngay được, không có chỗ giải tỏa, lục phủ ngũ tạng đau đớn khó chịu.

Tiêu Chiến nhìn cậu không chớp mắt, trong cổ họng lăn nhẹ, hơi hé miệng, rồi lại không nói gì, vươn tay cầm lấy cổ tay cậu đi thẳng về hướng thang máy.

Trên đường đi có rất nhiều nhân viên phục vụ, Vương Nhất Bác không chống đối lại anh, anh cầm tay cậu, cậu để mặc cho anh dắt.

Vào thang máy, Tiêu Chiến ấn một số thứ tự, cửa thang máy từ từ khép lại.

Không còn người ngoài, lúc này Vương Nhất Bác mới bắt đầu giãy giụa, dùng sức hất tay anh ra, dưới chân cũng không rảnh rỗi, dẫm mạnh chân anh.

Tiêu Chiến ôm cậu trong ngực, cả người cậu đang run lên, hơn hai tháng nhớ nhung và buồn tủi cuối cùng bùng phát, anh hôn lên những giọt nước mắt lăn ròng trên khuôn mặt cậu: “Bảo bảo.”

Vương Nhất Bác nghẹn ngào, gần như rống lên: “Anh cút! cút ngay!”

Tiêu Chiến hôn cằm cậu, ươn ướt mằn mặn, đều là nước mắt.

Anh muốn lấp kín đôi môi cậu, nhưng vừa chạm đến môi cậu, lại chuyển qua khóe môi, mặc cậu phát tiết ra hết những oán hận cất chứa trong hai tháng nay.

Trên tay Vương Nhất Bác vẫn đang cầm ly cafe, chỉ có một tay không, dùng hết sức đấm anh: “Tiêu Chiến, anh bị điếc sao, em bảo anh cút anh không nghe thấy à?!”

“Bảo bảo, anh nhớ em.” Anh nuốt hết nước mắt rơi xuống khóe môi cậu.

“Cút! Ai muốn anh nhớ chứ! Em nói cho anh biết, em thích người khác rồi, ngày nào em cũng gửi tin nhắn WeChat cho anh ấy! Em không còn yêu anh nữa, anh cứ mặt dày mày dạn là sao hả!”

“Anh yêu em là đủ rồi.”

“Cút!”

“Bảo bảo.”

“… Tiêu Chiến, anh là đồ vô sỉ!”

“Bảo bảo.”

“…!!!”

Vương Nhất Bác dùng sức đá anh, Tiêu Chiến bế bổng cậu lên.

Cửa thang máy mở ra, dừng lại ở tầng cậu ở.

Tiêu Chiến biết cậu ở phòng nào, bế đi tới, Vương Nhất Bác đấm bả vai anh: “Đồ lừa đảo! Đặt em xuống! Anh mau biến đi, em không muốn nhìn thấy anh! Nhìn anh một giây cũng không muốn!”

Cậu nổi điên.

Anh ở đây, ôm cậu dỗ cậu, tủi hờn trong lòng cậu cứ thế vỡ òa.

Giờ khắc này, cậu có thể không cần lý trí, không cần quan tâm đúng sai, chỉ phụ trách càn quấy phát tiết.

Tới phòng cửa, Tiêu Chiến đặt cậu xuống đất, thò tay vào túi quần cậu tìm thẻ phòng, đột nhiên không kịp phòng bị bị cậu đá một cước.

Tiêu Chiến không đứng vững, lảo đảo về phía sau vài bước, anh vỗ vỗ dấu chân trên đùi, nhìn cậu, chợt cười: “Nếu đá sai chỗ rồi, về sau mỗi ngày em lấy nước mắt rửa mặt đi.”

Vương Nhất Bác nước mắt đầy mặt, hung hăng liếc xéo anh.

Cậu lấy thẻ phòng mở cửa, động tác nhanh chóng.

Tiêu Chiến phản ứng cũng nhanh, tiến lên vài bước đẩy cửa không cho cậu đóng lại, cũng không dám dùng nhiều lực, sợ đẩy ngã cậu.

Vương Nhất Bác và anh giằng co, vừa rồi khóc ác quá, giờ không khống chế được khụt khịt, cậu hít sâu một cái: “Tiêu Chiến, anh bớt mặt dày được không hả! Mau cút đi!”

Tiêu Chiến vẫn câu nói kia: “Bảo bảo, anh nhớ em.”

Vương Nhất Bác quay mặt đi chỗ khác, ánh mắt thâm tình sâu đậm kia cậu không chống đỡ nổi, dù ở bên nhau đã mấy năm, nhưng mỗi lần anh nhìn cậu như vậy, bất kể là ở dưới giường hay trên giường, toàn thân cậu vẫn sẽ run lên.

Lúc này càng khỏi cần phải nói.

Tiêu Chiến muốn ôm cậu: “Mở cửa.”

Trong phòng, di động của Vương Nhất Bác vang lên, chắc là nhân viên công tác bên phía hội nghị Thượng đỉnh Tài chính gọi tới, cậu không có thời gian cãi cọ với anh, cũng không muốn tha thứ cho anh ngay, cậu véo tay anh, bảo anh buông tay.

Tiêu Chiến không động đậy, anh cạy cửa, thấp giọng hỏi: “Có nhớ anh không?”

Uất ức dưới đáy lòng cậu lại lần nữa dâng trào, người nói dù có chuyện gì cũng phải gửi tin nhắn thoại WeChat nói ‘Cún con, yêu em’ là anh, người hai tháng không liên lạc cũng là anh.

Còn có mặt mũi hỏi cậu có nhớ anh không, nghĩ đến có lần cậu nửa đêm mất ngủ, nhớ anh quá, không nhịn được gửi tin nhắn cho anh: [ Bánh gạo, em nhớ anh. ]

Kết quả, anh không nhắn lại.

Về sau cũng không thấy hồi âm.

Tiêu Chiến thấy viền mắt cậu ươn ướt, cho rằng cậu đã buông lỏng, thế nên nâng tay lau nước mắt cho cậu, một tay khác chậm rãi dùng sức đẩy cửa muốn đi vào.

Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn tha thứ cho anh, chợt, cậu ngẩn mặt ra, cũng không khóc, tầm mắt dừng ở sau lưng Tiêu Chiến: “Vu tổng…”

Tiêu Chiến sửng sốt, bỗng xoay người, đằng sau trống không, ở đâu ra Vu Đông, không đợi anh phản ứng, Vương Nhất Bác lại đạp tiếp một cước, cửa rầm cái đóng lại.

Tiêu Chiến: “……”

Mười mấy phút sau, Tiêu Chiến đứng ở khu hút thuốc hút hai điếu, lại đi gõ cửa phòng Vương Nhất Bác, không thấy mở cửa.

Đợi thêm 15 phút, vẫn không mở.

Tiêu Chiến gửi tin nhắn cho cậu: [ Anh xuống quán cafe dưới lầu. ]

Ngay sau đó gửi tin nhắn cho Thẩm Lăng: [ Có rảnh không? ]

Quán cafe, Thẩm Lăng vừa ngồi xuống câu đầu tiên nói đó là: “Cậu không cần ở bên Vương Nhất Bác à?”

Tiêu Chiến thất thần khuấy tách cafe, không ngại ngùng nói: “Giờ tôi với anh giống nhau.”

Thẩm Lăng: “…” Không rõ nguyên do, suy nghĩ một lát: “Giờ cậu với Vương Nhất Bác quay lại làm bạn bè?”

Tiêu Chiến: “……”

Nghĩ ngợi, Thẩm Lăng vỡ lẽ: “Bị đuổi ra ngoài?”

Tiêu Chiến ‘ừ’ một tiếng, uống mấy ngụm cafe lạnh, lúc nuốt xuống, động tác bỗng chậm lại.

Thời tiết nóng nực thế mà ly cafe đóng gói ban nãy của Vương Nhất Bác lại nóng.

Ngày trước cậu rất thích uống lạnh.

“Sao thế?” Thẩm Lăng hỏi.

Tiêu Chiến: “Không có gì.”

Đứa nhỏ của anh đã hiểu chuyện hơn trước, trước kia không cho cậu uống lạnh, cậu còn lén lút uống.

Thẩm Lăng dựa vào sofa, mỏi mệt không chịu được, mới bay từ nước ngoài trở về, ngồi trên máy bay mười mấy tiếng đồng hồ vẫn luôn xử lý văn kiện, vốn định đi nghỉ sớm một chút, kết quả Tiêu Chiến gọi anh ta qua uống cafe.

Thẩm Lăng hỏi: “Gọi tôi tới là vì Vương Nhất Bác đuổi cậu ra ngoài?”

Tiêu Chiến: “Không phải, về tập đoàn Ngọc Hoa, tháng Tám này bọn họ bầu ban hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới.”

Hai người bắt đầu nói chuyện công việc, nửa tiếng sau mới xong.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: “Tôi phải lên tìm em ấy rồi.”

Thẩm Lăng cười: “Bị đuổi ra ngoài còn cho cậu vào sao?”

Tiêu Chiến: “Vậy cũng không thể không lên tiếng, nếu tôi không đi thật, thể nào em ấy cũng lại bắt đầu không vui.”

Tiêu Chiến gọi phục vụ tới, bảo đóng gói ly cafe nóng mang về.

Thẩm Lăng: “Đã trễ thế này cậu còn cho cậu ấy uống?”

Tiêu Chiến: “Có lẽ tối nay em ấy bận.”

Thẩm Lăng gật đầu, cảm khái: “Tôi còn tưởng Vương Nhất Bác là người lý trí, cậu không liên lạc với cậu ấy, cậu ấy sẽ thấu hiểu, không giận dỗi cậu, không ngờ làm ầm lên thì cũng không khác những khác là bao.”

Tiêu Chiến: “Hiểu là một chuyện, tủi thân lại là chuyện khác.” Cậu nổi nóng với anh anh còn thấy thoải mái, nếu không có phản ứng gì, vậy thì thực sự không có tình cảm với anh rồi.

Trước kia hai người xảy ra mâu thuẫn, cùng lắm thì chiến tranh lạnh, cậu lười tranh cãi với anh, chứ đừng nói tới giống lúc nãy vừa đánh vừa mắng.

Lúc này đây đã biết nổi nóng với anh như các cặp đôi yêu nhau khác, đó mới là dáng vẻ của đứa nhỏ 23 tuổi nên có.

Thẩm Lăng nhấp ngụm cafe, xoa xoa mi tâm, thật ra cũng không quá hiểu cách làm của anh: “Cậu nói xem lúc trước trong giờ khắc quan trọng, sao cậu không thống nhất ý kiến với Vương Nhất Bác? Dù sợ ông cụ biết các cậu vẫn còn liên lạc, thì cậu cứ dùng điện thoại của người khác, đâu đến nỗi bơ cậu ấy cả mấy tháng trời?”

Bây giờ bị đuổi ra ngoài, đáng đời.

Tiêu Chiến trầm mặc một lúc lâu, hai tháng không liên lạc như khổ hình tra tấn anh, cái tư vị kia Vương Nhất Bác cũng không thể hiểu.

Một lát sau, anh nói: “Một hai câu không nói rõ được.”

Chuyện tình cảm của người khác, Thẩm Lăng không tò mò nhiều, vừa rồi chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

Di động vang lên, là vợ anh gọi tới: “Tôi ra ngoài nghe máy.” Thẩm Lăng đứng dậy.

Tiêu Chiến gật đầu.

Thẩm Lăng đi ra ngoài, anh mân mê ly cafe, anh và Vương Nhất Bác không liên lạc, không ai biết lý do cụ thể, đến bản thân cậu cũng nghĩ là vì phối hợp diễn kịch với người nhà anh.

Thực ra cũng không hẳn, chính xác là vì chính cậu.

Sau khi đoạn ghi âm kia tung ra trước công chúng, Vương Nhất Bác dường như không còn là chính mình, cậu áy náy tự trách, lúc nói chuyện với anh cũng vô cùng cẩn thận, chỉ sợ hơi sơ xuất lại làm tổn thương lòng tự tôn của anh.

Trước kia cậu không yêu anh, không sao, dù xảy ra chuyện gì, cậu vẫn giữ dáng vẻ không liên quan đến mình, nhưng hiện giờ không còn như vậy nữa, cậu có cảm tình với anh, xảy ra chuyện như vậy, về sau khi ở chung với anh, cậu sẽ lo được lo mất, ngay cả cãi nhau cậu cũng không đủ tự tin, rốt cuộc cậu hổ thẹn với anh.

Sẽ có một ngày cuộc hôn nhân của bọn họ đi đến hồi kết.

Buổi trưa hôm đăng ký kết hôn, anh đã nói với cậu cả hai phải tĩnh tâm một thời gian, tìm được điểm trả giá cân bằng ba bảy trong cuộc hôn nhân của bọn họ, ngoài miệng cậu nói đồng ý nhưng thật ra lại không để nó trong lòng.

Trước hôm trở lại New York cả đêm cậu vẫn luôn tự trách, ánh mắt nhìn anh tràn đầy áy náy, lo âu và bất an.

Từ sau khi xảy ra chuyện ghi âm kia, bản lĩnh, tự tin đã hoàn toàn tách biệt với con người cậu.

Bất đắc dĩ anh mới hạ quyết tâm không liên lạc, cũng không trả lời tin nhắn của cậu.

Ngày trước anh từng nói dù thế nào cũng phải gửi WeChat, cuối cùng anh lại nuốt lời.

Hiện tại hai tháng không liên lạc, vừa rồi cậu mắng anh đá anh không chút nể nang.

Lấy lòng dạ hẹp hòi của cậu, đời này cậu vẫn sẽ có đủ tự tin đi trách móc anh là kẻ lừa đảo, là đồ khốn kiếp!

Như vậy cũng khá tốt, cậu vẫn là cún con cường thế lại cao cao tại thượng.

Dùng hai tháng cậu tủi thân, dày vò, đau khổ, nhớ mong để đổi lấy quãng đời còn lại cậu tự tin mạnh mẽ.

Mà anh cũng trong khoảng thời gian không liên lạc này đã suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, biết cuộc sống hôn nhân của bọn họ sau này nên đi như thế nào mới không xảy ra ngã rẽ.

Trước khổ sau vui.

Với anh mà nói, hai tháng tách nhau có giá trị vô cùng đặc biệt.

Thẩm Lăng nghe điện thoại xong quay lại, Tiêu Chiến đã đi lấy cafe đóng gói, tính tiền chuẩn bị rời đi.

Bọn họ cùng đi về khách sạn, Tiêu Chiến chợt nhớ tới: “Tối mai lão Cố mời khách, anh có đi không?”

Thẩm Lăng: “Đi.” Lại nhắc anh: “Đến lúc đó dẫn Vương Nhất Bác đi cùng, cậu ấy bảo tôi giới thiệu Lưu Hải Khoan cho cậu ấy làm quen.”

Tiêu Chiến nhíu mày: “Em ấy muốn quen Lưu Hải Khoan làm gì?”

Thẩm Lăng: “Cậu ấy không nói.”

Hai người vào thang máy, Thẩm Lăng nhìn anh: “Bên phía ông ngoại cậu bây giờ có ý gì? Có ý định nhả ra không?”

Tiêu Chiến: “Kết thúc hội nghị tôi sẽ mang Tiểu Bác về gặp ông.”

Thẩm Lăng hơi gật đầu, dừng lại: “Nếu cuối cùng ông cụ quyết định không giống trong dự đoán của cậu, cậu sẽ ly hôn thật sao?”

Tiêu Chiến: “Sao có thể ly hôn được? Người kết hôn là tôi, cuộc sống sau này cũng là tự tôi trải qua, chỉ cần tôi không muốn ly hôn thì ai cũng không bắt ép được, chẳng qua tôi muốn Tiểu Bác có thể cảm nhận được bầu không khí hài hòa khi ở nhà tôi, chắc anh không biết, bố mẹ em ấy đối với em ấy…”

Anh nghĩ nghĩ tìm từ:“Không thể nói không yêu, nhưng tình yêu này bị hiện thực mai mòn quá châm chọc.”

Thế nên anh muốn cho cậu một cuộc hôn nhân có sự chúc phúc của người nhà anh, nếu thật sự không qua được cửa người nhà anh, vậy anh và cậu sẽ có cuộc sống gia đình riêng.

Thẩm Lăng không cùng tầng với anh, anh ta ra thang máy trước.

Vừa bước ra thang máy, đến chỗ rẽ thấy bóng người, anh dừng chân, là Vương Nhất Bác.

Cậu vừa tắm xong, da mặt ửng hồng.

Hai con ngươi ngập nước, cái mũi hếch hếch.

Tiêu Chiến hít thở khó khăn, giọng nói cũng khàn khàn: “Định đi đâu thế?”

Vương Nhất Bác ‘hừ’ tiếng, trừng anh, như thể anh đã làm chuyện đại nghịch bất đạo với cậu vậy.

Tiêu Chiến đến gần vài bước, cầm lấy tay cậu, lại bị cậu hất ra.

Anh thấp giọng nói: “Được rồi, về phòng đã, về phòng anh sẽ dỗ em, dỗ đến khi em vui mới thôi.”

Vương Nhất Bác không nhìn anh, khóe mắt đuôi lông mày toát lên giận dữ: “Trái tim lạnh rồi, không vui nổi.”

Tiêu Chiến cười: “Anh lại sưởi cho em, bảo đảm có thể ấm lên.” Anh đưa cafe cho cậu, cậu không nhận, anh móc túi đóng gói vào ngón tay cậu: “Cầm lấy, anh bế em.”

Lúc này Vương Nhất Bác mới xách túi cafe, cậu như thế này cũng là để xuống gặp anh.

Vẫn chưa hết tủi thân, giải quyết nỗi nhớ tương tư trước, nợ nần này từ từ tính sau.

Tiêu Chiến khom lưng, bế cậu lên.

Vương Nhất Bác không bám hông anh, hai chân lơ lửng trên không, anh không thể nhìn thấy đường đi phía trước, chỉ có thể dựa vào cảm giác bước đi, cậu còn không thành thật, thỉnh thoảng lại đá đá anh.

Tiêu Chiến: “……”

Vương Nhất Bác rũ mắt, véo mạnh cằm anh.

Tiêu Chiến: “……”

Chịu đựng.

Tới phòng, Tiêu Chiến cà thẻ mở cửa phòng, Vương Nhất Bác thuận tay vứt cafe trên ngăn tủ cạnh cửa, không để ổn, ly cafe đổ, nhưng chẳng ai quan tâm.

Một tay Tiêu Chiến kéo cậu vào lòng, một tay xoay người đỡ cậu trên tường, hôn lấy cậu, đầu lưỡi cạy mở đôi môi, tiến quân thần tốc, quấn lấy đầu lưỡi, công thành đất đoạt.

Hai tháng nhớ mong, chỉ có thể dùng cách phát tiết này biểu đạt.

Vương Nhất Bác ghét ánh đèn chói mắt, giơ tay sờ thẻ mở cửa phòng, rút ra.

Trong phòng nháy mắt tối om, không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có tiếng hít thở dồn dập của cả hai.

Vương Nhất Bác cắn môi anh, kéo áo sơmi trong cạp quần anh, cởi cúc áo anh.

Áo của cậu bị Tiêu Chiến vứt qua một bên, anh hôn dọc từ môi đi xuống dưới.

Bỗng toàn thân cậu run lên, chỗ ấm áp cảm nhận được đầu ngón tay hơi lạnh của anh.

“Tiêu Chiến.”

“Ừ?” Anh hôn lại, đầu lưỡi cực nóng phác hoạ khuôn môi cậu: “Có nhớ anh không?”

Vương Nhất Bác: “Không rảnh để nhớ.”

Tầm mắt lại chạm vào mắt anh, trong bóng tối, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt độc chiếm của anh, cậu nói: “Em thích một người, chuẩn bị theo đuổi anh ấy, bắt đầu một tình yêu mới.”

Tiêu Chiến bị tức cười, lót áo sơmi của mình trên mặt tủ, bế cậu ngồi lên.

Biết cậu ủy khuất vô cùng, chỉ đang càn quấy mà thôi, vì thế phối hợp với cậu: “Đi theo anh rồi em còn nhìn trúng tên khác?”

Vương Nhất Bác vừa định đáp trả, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, kết quả kêu ‘a’ một tiếng, cơ thể bị anh lấp đầy, cậu ôm cổ anh, dính sát vào người anh, cảm nhận tình yêu của anh.

Hai người một lần trên mặt tủ, không ai thấy thỏa mãn, lại lăn đến trên giường.

Vương Nhất Bác ngậm lấy môi anh mút nhẹ, hôn một lát, khe khẽ gọi anh: “Bánh gạo.”

Tiêu Chiến bị tiếng gọi bánh gạo này làm cơn giận cũng tiêu tan hết.

Vương Nhất Bác thay đổi dáng vẻ vừa rồi, véo cằm anh, không nhanh không chậm nói: “Em sẽ từ từ câu dẫn anh, lên giường với anh, bắt nạt anh, sau đó lại đạp anh một cước, làm anh khóc ròng hai tháng, dù sao thì, kể từ giờ trở đi ngày lành của anh không còn đâu.”

Tiêu Chiến: “……”

Hai chân Vương Nhất Bác kẹp chặt lấy eo anh, cắn cằm anh: “Sao không lên tiếng? Hửm?”

Tiêu Chiến: “Câu dẫn, lên giường, bắt nạt, em muốn thế nào cũng được.” Anh nằm nghiêng chặn lại nửa người cậu, ôm cậu vào lòng: “Nếu em đạp anh, chỗ này của em sẽ không để em làm vậy, nó đã quen anh rồi.”

Vương Nhất Bác còn định nói gì, ngay sau đó đã bị Tiêu Chiến ngậm lấy môi, mọi thanh âm bị nụ hôn sâu nuốt hết vào.

Lần này Tiêu Chiến kiên nhẫn hơn lúc ở trên mặt tủ, dỗ cậu, cho cậu vui sướng.

Lúc kết thúc, cậu mệt lả vùi đầu vào khuỷu tay anh, không muốn động đậy.

Tiêu Chiến hôn trán cậu: “Bảo bảo.”

“Ừm?” Cậu cố mở mắt: “Có chuyện gì?” Mí mắt trên dưới đánh nhau.

Tiêu Chiến nhìn cậu: “Sau khi kết thúc hội nghị, ông ngoại muốn gặp em.”

Vương Nhất Bác sững người, ý thức miên man dần dần quay lại, phản ứng đầu tiên đó là: “Em nên dùng binh pháp gì để đối phó đây?”

Tiêu Chiến: “…”

Cười: “Em cứ thành thật là được.”

“Vâng.” Ngoài miệng cậu đồng ý, trong lòng lại không hiểu sao hồi hộp.

Tiêu Chiến nói tiếp: “Em cứ khen ông lợi hại đi, dù sao thì có lời gì êm tai em cứ việc nói ra hết.”

Vương Nhất Bác cười: “Nghe anh.”

Tiêu Chiến vỗ lưng cậu, hơi ướt ướt, anh kéo chăn đắp kín người cậu: “Có căng thẳng không?”

Vương Nhất Bác kéo tay anh đặt lên ngực mình: “Thử cảm nhận xem? Trái tim đang đập nhanh điên cuồng.”

“Ừ, chứng tỏ em còn rất trẻ.”

“Ha ha.”

Cậu ôm cổ anh: “Anh còn tâm trạng nói đùa sao?”

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cậu căng thẳng, muốn cho cậu thả lỏng: “Ông ngoại thấy cách nhìn nhận cuộc sống của em có vấn đề, muốn điều chỉnh cho em một chút, ông nói gì em liền nghe theo, ngày trước anh cũng thấy phiền, nhưng giờ nghĩ lại thì chỉ có người thân nhất mới nói với em những lời đó, nếu không ai lại ăn no rửng mỡ làm chuyện tốn công vô ích này chứ?”

Vương Nhất Bác: “Ông cụ Ôn cũng thế, nhân phẩm rất tốt, tính cách cũng tốt, nhưng có đôi khi nói chuyện thẳng thắn quá làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, nhưng nghe rất hưởng thụ, có vài câu đủ để dùng cả đời.”

Tiêu Chiến: “Ừ, có thể thông cảm là tốt, đừng căng thẳng quá, ngủ đi.”

Vương Nhất Bác nhắm mắt, lại ghé sát vào người anh.

Tiêu Chiến tắt đèn, trong phòng tĩnh lặng.

Vài phút sau, cơn buồn ngủ ập tới, ý thức của Vương Nhất Bác dần trở nên mơ hồ.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra: “Không phải ngày mai em phải tham gia diễn đàn hội nghị Thượng đỉnh sao?”

“Đúng vậy.” Vương Nhất Bác buồn ngủ không muốn mở mắt.

“Mấy giờ dậy?” Anh hỏi.

“4 giờ 15 phút gọi em, 5 giờ Vạn Huy tiện đường qua đón em đến hội trường.”

Tiêu Chiến nhíu mày: “Vạn Huy?”

“Ừm, nam thần của anh.” Cậu lẩm bẩm một câu.

“……”

Anh không vui: “Nói bừa cái gì đấy.”

Vương Nhất Bác cười: “Em còn chưa nói hết mà, em muốn nói là, Vạn Huy là nam thần kiêm bạn mới của chồng anh, quen biết anh ấy thực sự biết thêm rất nhiều kiến thức bổ ích.”

Tiêu Chiến: “… Anh nói từ bao giờ em trở nên khiêm tốn thế, còn coi người khác là nam thần.”

Vương Nhất Bác thật sự quá mệt mỏi, giọng nói nhỏ nhí: “Em sẽ có nam thần.”

“Ừm?”

“Dỗ em nhiều vào, dỗ em vui vẻ thì sau này em mới cho anh một tiểu nam thần.”

“…… Được.” Giọng anh khàn khàn.

“Tiêu Chiến.” Giọng cậu mơ mơ màng màng.

“Hửm?”

Lúc sau lại không có tiếng động gì.

Cậu mê mang ngủ thiếp đi.

Rất nhiều năm sau, Vương Nhất Bác cảm thấy mọi liều thuốc ngủ cũng không hiệu quả bằng vận động trên giường, có lúc áp lực công việc lớn đến mức mất ngủ, chỉ cần Tiêu Chiến ôm cậu vào lòng sau đó hai người hòa làm một, chứng mất ngủ gì đó đều tự động biến mất.

Hôm sau.

4 giờ 15 phút, hai chiếc di động đồng thời đổ chuông báo thức, thì ra cậu cũng đặt báo thức rồi.

Tiêu Chiến tắt chuông báo thức di dộng của mình, định đứng dậy đi lấy điện thoại của cậu tắt âm, muốn cho cậu ngủ thêm vài phút, nhưng Vương Nhất Bác đã mở mắt ra, buồn ngủ muốn chết: “Bốn giờ mười lăm phút rồi sao?”

“Ừ, em ngủ thêm mười phút đi, hơn nửa tiếng cũng đủ để em sửa soạn đồ đạc.”

“Không được, em không thể để Vạn Huy chờ.” Vương Nhất Bác ngọ nguậy ngồi dậy, nói với Tiêu Chiến: “Anh ngủ thêm một lúc nữa đi.”

Tiêu Chiến hỏi cậu có muốn anh giúp gì không, cậu lắc đầu: “Em đã chuẩn bị xong rồi.”

Cậu vào phòng tắm tắm rửa qua, quần áo hôm qua đã chuẩn bị sẵn đi xuống lầu.

Lúc xuống dưới mới 4 giờ 50, mặt trời dần mọc lên phía xa chân trời, thành phố này cũng bắt đầu một ngày mới tất bật.

Vạn Huy cũng đã tới, còn mua bữa sáng cho cậu: “Bánh bao chiên, sữa đậu nành, ăn tạm trước.”

Vương Nhất Bác nhận lấy: “Cảm ơn, mấy ngày hôm nay làm phiền anh quá.”

Vạn Huy: “Nào có, đều là việc tiện tay làm thôi.” Nói với cậu: “Tôi đã hẹn thợ trang điểm rồi, chắc khoảng 6 giờ rưỡi sẽ tới bên kia, cậu mang theo quần áo chưa?”

Vương Nhất Bác: “Chọn quần áo dựa theo kiến nghị của anh.”

Vạn Huy gật đầu, ý bảo cậu mau ăn sáng đi.

Vương Nhất Bác ngại dùng bữa trong xe của người khác, mùi của bánh bao chiên quá nồng, thể nào lát nữa trong xe cũng ngập tràn mùi bánh bao chiên, cậu mỉm cười: “Tới hội trường tôi sẽ ăn, tỉnh táo tinh thần trước đã.”

Vạn Huy khá dễ tính: “Không sao, tôi cũng thường xuyên ăn sáng trong xe, có khi bận mở họp, sáng sớm buồn ngủ quá, cũng giải quyết luôn bữa sáng trong xe.” Hắn hạ cửa xe xuống: “Gió thổi bay hết mùi liền.”

Vương Nhất Bác không từ chối nữa, bắt đầu ăn bữa sáng.

Vạn Huy không phải người nói nhiều, hắn chuyên tâm lái xe, thuận tay mở máy phát nhạc, không ai cảm thấy xấu hổ.

Lúc chờ đèn đỏ, Vạn Huy nghiêng mắt: “Tối nay đi ăn cơm với hội lão Cố, cậu có đi không?”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Có, Thẩm Lăng có gửi tin nhắn cho tôi.”

Vạn Huy: “Vậy sau khi kết thúc hội nghị chiều nay, tôi đi cùng cậu nhé.” Hỏi ý kiến: “Nếu không chúng ta đi tàu điện ngầm? Dù sao tầm đó cũng đúng giờ cao điểm, hội trường bên kia lại tấp nập xe cộ qua lại.”

Vương Nhất Bác mỉm cười: “Được, tôi còn chưa đi tàu điện ngầm ở Thượng Hải bao giờ.”

Cậu và Tiêu Chiến đã từng đi hết các chuyến tàu điện ngầm trên đường bộ ở Bắc Kinh.

Gần 6 giờ tới hội trường, công ty nhà Vạn Huy là một trong những thành viên thuộc ban tổ chức của hội nghị lần này, hắn phải đi thu xếp một vài công việc, lúc tách ra còn không quên dặn Vương Nhất Bác 6 giờ rưỡi nhớ liên lạc với thợ trang điểm.

Quy mô tổ chức diễn đàn Tài chính lần này không khác lắm so với năm ngoái tổ chức ở Bắc Kinh, tuy chưa thể bằng diễn đàn mang tính toàn cầu, nhưng nhà đầu tư nước ngoài và các xí nghiệp nước ngoài nổi danh trên thế giới cũng tham dự khá nhiều, đông hơn so với trước kia.

Sáng hôm nay chủ yếu là khai mạc hội nghị, ba ngày sau có hơn ba mươi phiên họp hội nghị.

Sáng sớm Dương Ảnh nhận được thông báo của ban tổ chức, nói lễ khai mạc lần này không cần cô ta dẫn chương trình, cô ta sẽ chủ trì mấy phiên hội nghị sau đó.

Cô ta sửng sốt: “Lễ khai mạc không cần người chủ trì sao?” Nói xong cô ta mới cảm thấy bản thân nói năng không suy nghĩ, vội vàng bổ sung: “Có phải đột xuất có lãnh đạo tham gia không?”

Trước kia cũng từng có tình huống đột xuất như vậy, có lãnh đạo đọc diễn văn cho buổi lễ khai mạc, mà người chủ trì lễ khai mạc lần này cũng đổi thành nhân vật quan trọng, đó như là một sắp xếp đặc biệt dành riêng cho ban ngành liên quan.

Bên kia đáp: “Không có tình huống đột xuất.”

Đáy lòng Dương Ảnh chợt lạnh, nếu không phải, vậy thì đồng nghĩa có người cố ý chiếm vị trí của cô ta, cô ta ổn định lại giọng điệu: “Được, tôi biết rồi, tôi sẽ chuẩn bị tốt cho phiên hội nghị buổi chiều, cảm ơn.”

Lại như vô tình hỏi câu: “Người chủ trì lễ khai mạc đều đã tới đủ rồi chứ?”

“Đúng vậy, đến từ sáng sớm rồi, vậy cô chuẩn bị đi, tôi bên này có chút việc bận.”

“Được.”

Dương Ảnh vẫn không hỏi ra được rốt cuộc ai là người chủ trì.

Cô ta vứt bản thảo trong tay qua một bên, chuẩn bị mất mấy ngày, giờ lại thành công cốc.

Lồng ngực khó chịu, cô ta xoa xoa, gọi điện thoại cho bố mình: “Bố, sáng nay con không cần đi chủ trì nữa!”

Bố cô ta: “Sao thế?”

Dương Ảnh kìm nén cơn giận: “Tự dưng đổi người chủ trì, cũng không biết bọn họ nghĩ thế nào!”

Bố  im lặng vài giây: “Vậy vừa hay con cũng được nghỉ ngơi một lát, con chủ trì bao nhiêu hội nghị rồi, không chủ trì một lần cũng chẳng mất cân thịt nào, vả lại, con còn cần dựa vào chủ trì hội nghị để rèn luyện bản thân sao?”

Dương Ảnh: “……”

Cô ta biết bố mình đang an ủi mình, nhưng tâm lý vẫn bị cơn giận dữ kia rưới lên, đột nhiên bùng cháy: “Đây không phải vấn đề rèn luyện hay gì, mà là đã chọn con rồi, đồng nghiệp trong công ty bọn con cũng biết con chủ trì, đến lúc đó phát sóng trực tiếp lại thấy không phải con dẫn, bố nghĩ xem người ta sẽ suy đoán con ra sao? Lòng dạ của con người bây giờ bố còn không biết? Lúc khen bố cũng chẳng thấy thật lòng đâu, lúc chê cười thì đúng thật là chê cười!”

Bố: “Cách lễ khai mạc còn một tiếng, mọi người đều bận rộn, bây giờ tìm ai cũng vô dụng, con cứ bình tĩnh, thản nhiên đối mặt với chuyện này, ở đâu mà chẳng có bất công.”

Dương Ảnh bực bội cực kỳ: “Được rồi, không nói nữa.”

Cô ta cúp điện thoại.

Buổi sáng không có việc gì phải làm, Dương Ảnh đeo thẻ công tác đi thẳng đến hội trường, cô ta muốn nhìn xem ai là người dẫn chương trình sáng nay.

Lúc đến cửa hội trường gặp được Vu Đông, cô ta dừng bước ngẩn ra, bỗng bồn chồn hoảng hốt.

Cô ta biết mình vẫn không buông bỏ được người này.

Khoảng thời gian này bố cô ta bảo cậu cô ta giới thiệu cho cô ta một người, năng lực và tài hoa không tệ, gia thế cũng ổn, gả cho người như vậy đối với cô ta là sự lựa chọn tốt nhất.

Nhưng, không có cảm giác rung động.

Đến tận giờ cô ta vẫn không cam lòng nên vẫn chưa đồng ý qua lại với người kia.

Vu Đông cũng thấy cô ta, đáy mắt không chút gợn sóng.

Dương Ảnh nín thở: “Hôm nay tới sớm vậy?”

Vu Đông hơi gật đầu, khẽ ‘ừ’.

Dương Ảnh bước nhanh hơn, đi song song với anh ta tiến vào hội trường: “Đúng rồi, hôm nay Vương Nhất Bác có tới không?”

Vu Đông liếc nhìn cô ta, ánh mắt lạnh lùng.

Dương Ảnh: “Không phải quan hệ giữa hai người rất tốt sao? Tôi còn nghĩ tới qua đây xem hôm nay anh với cậu ta phản bác nhau thế nào đó.” Cô ta nửa thật nửa đùa nói: “Thấy anh bị câm nín, rất sảng khoái.”

Vu Đông dừng bước, nhìn cô ta: “Có ý gì?”

Thử anh như vậy là có ý gì?

Dương Ảnh hơi co ngón tay, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Còn không phải vì tin tức mấy tháng trước sao, tôi khá tò mò anh sẽ cư xử với cậu ta ra sao, rốt cuộc thì anh quen cậu ta, cũng coi như hiểu biết.” Cô ta nói: “Trước kia anh khinh thường nhất chính là loại ham tiền tài danh vọng này mà.”

Nói xong, nhìn anh ấy chăm chú.

Sau lưng không ngừng có người vào bàn, Vu Đông dịch vài bước sang bên cạnh, gật đầu chào hỏi với người quen biết, đợi đến khi nhóm người đó đi qua, anh mới quay đầu nói với Dương Ảnh: “Phóng viên Dương, hôm nay tôi không nhận bất kỳ câu hỏi phỏng vấn truyền thông nào.”

Nói xong nâng bước rời đi.

Phía sau hội trường, lúc Vương Nhất Bác nhìn thấy giáo sư Viễn Dương, mắt mở to, mãi sau vẫn không biết phải nói gì, cậu thật sự không ngờ tới hôm nay sẽ đồng dẫn chương trình với cậu là thầy Viễn Dương.

Trước đó Vạn Huy nói tìm một vị tiền bối vô cùng lợi hại để giúp đỡ cậu, phòng ngừa cậu hồi hộp quá gây ra sai sót thì vẫn sẽ có người cứu vãn tình thế.

Lúc ấy cậu đoán chắc có lẽ là bình luận viên làm phân tích lĩnh vực tài chính kinh tế lâu năm nào đó, không nghĩ tới lại là thầy Viễn Dương.

Thầy Viễn Dương thường xuyên tham dự các diễn đàn, ông nghiên cứu rất sâu về tình hình kinh tế toàn cầu hiện nay, ngày trước thường tới tham dự những hội nghị kiểu này với tư cách khách quý.

Vương Nhất Bác điều chỉnh lại biểu cảm ngạc nhiên, hỏi xác nhận: “Viện trưởng, hôm nay thầy tới đây làm chủ trì thật ạ?”

Thầy Viễn Dương cười gật đầu: “Nghỉ hè kiếm thêm khoản thu nhập.”

Vương Nhất Bác: “……” Cậu nhất thời không biết nên nói tiếp sao.

Nói đùa lại sợ quá trớn.

Bình tĩnh lại: “Ban nãy em còn khẩn trương muốn chết, hôm nay những người tới đây đều là những nhân vật đứng đầu các ngành nghề, lúc thấy thầy, em bỗng yên tâm hẳn.”

Vẫn rất tò mò: “Viện trưởng, ai có thể làm phiền thầy để thầy đồng ý tới chủ trì vậy ạ?”

Thầy Viễn Dương tránh nặng tìm nhẹ, không nói ai tìm ông, chỉ nói về chuyện chủ trì lần này: “Bọn họ nói lễ khai mạc diễn đàn hội nghị Thượng đỉnh lần này có hình thức khác với mọi năm, không còn để khách quý diễn thuyết, sau đó nói tình hình ngành sản xuất, rồi để phóng viên đặt câu hỏi nữa, mà toàn bộ quá trình tổ chức diễn đàn hội nghị lần này đều dùng hình thức thảo luận.”

Như vậy yêu cầu đối với người chủ trì rất cao, nếu người chủ trì chỉ chuyên tin tức truyền thông, hiểu lơ mơ về ngành nghề của các vị khách quý, vậy thì nội dung thảo luận không có tính thực tế.

Vương Nhất Bác sửng sốt: “Cả quá trình đều theo hình thức thảo luận?” Không phải chỉ thảo luận riêng với một vài người sao?

Thầy Viễn Dương gật đầu: “Em nghĩ chỉ hỏi mấy người có tên trong danh sách của em? Thầy biết mấy năm nay em tìm hiểu nhiều về mấy tập đoàn ra mắt thị trường kia, cũng có nghiên cứu ban giám đốc điều hành của bọn họ, thế nên giao mấy vị khách quý kia cho em, còn lại thì để cho thầy, thầy có qua lại với nhiều ông chủ tập đoàn mười mấy năm nay, biết cách hỏi ra được những thứ có ý nghĩa.”

Vương Nhất Bác cảm kích nói: “Cảm ơn viện trưởng.”

Thầy: “Đừng cảm ơn thầy, là tự em nỗ lực đạt được, nếu không phải em nghiên cứu sâu về mấy công ty kia thì cũng không ai giúp được em.”

Ông uống ngụm trà: “Ngày trước lúc em học năm nhất cầm một xấp giấy ghi chép tới hỏi thầy, thầy đã nghĩ, đứa bé này về sau nhất định sẽ làm nên việc lớn, học ngành tin tức, nhưng lại bằng lòng bỏ công sức vào ngành tài chính.”

Thế nên từ sau lần đó, chỉ cần có cơ hội, ông lại dẫn cậu đến những hội nghị tài chính ông tham dự.

Thầy nhìn đồng hồ, cách giờ khai mạc hội nghị còn có hơn nửa tiếng, ông nhìn ra Vương Nhất Bác hồi hộp, ý bảo cậu: “Ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện khác.”

Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống đối diện ông, vẫn có chút câu nệ.

Thầy hỏi: “Ở New York thế nào? Đã thích ứng được chưa?”

Vương Nhất Bác: “Cơ bản đã thích ứng rồi ạ.”

Thầy: “Lúc Tiêu Chiến gọi cho thầy nói em định đi New York du học, nhờ thầy chuẩn bị giúp em tài liệu thành tích trong quá trình học chuyên ngành chính quy, ban đầu thầy cũng không dám tin, sau khi phản ứng lại lại thấy phấn khởi thay cho em.”

Dừng lại, uống một ngụm trà rồi mới nói tiếp: “Nói thật, ngày trước em từ bỏ học nghiên cứu, thầy đã giận một thời gian, nghĩ tính em cố chấp, nói em em cũng không thay đổi chủ ý, việc này chỉ còn cách để em tự mình nghĩ thông suốt.”

Vương Nhất Bác nghiêm túc lắng nghe, trong lòng vẫn cảm thấy hơi áy náy.

Thầy thở dài: “Giống hệt đứa cháu Tiểu Lâm nhà thầy, thầy bảo nó học lên tiếp, nó nhất quyết không chịu nghe, cứ khăng khăng muốn vào đài truyền hình, còn lấy em làm cái cớ, nói em không cần học cao thì sao nó lại phải học.”

Vương Nhất Bác bưng ly nước, bóp chặt, giữa cậu và thầy chắc cũng chỉ có một lần duy nhất xảy ra hiềm khích, đó là lần ông thay mặt Dịch Lâm hỏi về việc phỏng vấn Tiêu Chiến.

Nhưng cậu có thể thông cảm, rốt cuộc làm gì có người cậu nào lại không thương cháu của mình đây.

Mọi chuyện đã qua lâu rồi, chút khó chịu này đã sớm không còn.

Cậu vẫn cảm kích vị trưởng bối đã xuất hiện vài sợi tóc bạc trắng trước mắt này, ngoài ông cụ Ôn ở thế giới bên kia ra, thì thầy Viễn Dương chính là nhược điểm tình cảm duy nhất của cậu.

Trước kia là vậy, hiện tại vẫn là vậy.

Chút lòng tham của Dịch Lâm chắc hẳn thầy không biết, cậu cũng không nói gì nhiều, hỏi: “Dịch Lâm còn làm ở đài truyền hình không ạ?”

Thầy: “Không, tháng 8 năm ngoái đột nhiên nghỉ việc, nói muốn đi du học nước ngoài, học thêm kiến thức về tin tức, mấy hôm trước còn nói với thầy đã tìm được cậu bạn trai, qua lại cảm thấy khá tốt, nói nghỉ hè sẽ dẫn về cho thầy gặp mặt.”

Nói khóe mắt hiện lên ý cười.

Vương Nhất Bác: “Thật tốt.”

Thầy cười: “Nó rất có thành kiến với em.”

Vương Nhất Bác tỏ vẻ không biết: “Em?”

Thầy gật đầu: “Thầy thường lấy em để dạy bảo nó, dù làm gì, thầy luôn theo bản năng nói một câu, cháu nhìn xem Vương Nhất Bác nhà người ta kìa.”

Vương Nhất Bác: “……”

Thầy nói tiếp: “Trước khi đi du học, thầy cũng nói một câu, nói em cũng đang ở New York, trường học và chuyên ngành tốt hơn nó, bảo nó phải cố gắng hết mình, lấy em làm chuẩn, kết quả nó ngay lập tức nổi cáu, còn giận dỗi với thầy suốt mấy tiếng, nước mắt rơi lã chã, nói bốn năm đại học nó sống mãi trong bóng ma của em.”

Thầy cũng cười bất đắc dĩ: “Thật ra Tiểu Lâm với em có chút giống nhau về mặt tính cách, đều coi trọng cái danh.”

Vương Nhất Bác: “……”

Thầy nói thẳng, cũng không để ý đến phản ứng của cậu, nói tiếp về Dịch Lâm: “Tiểu Lâm cũng đang ở New York, nếu lần sau gặp mặt, em có thể trò chuyện với nó, thật ra bản tính của đứa nhỏ này không xấu, nhưng bị người nhà chiều hư, tính tình không tốt, thật ra bản thân nó rất nỗ lực.”

Ông nói lời lẽ sâu xa: “Em còn nhỏ, đợi đến khi em bằng tuổi Tiêu Chiến hiện giờ, em sẽ biết con người không đơn thuần chỉ phân biệt trái phải, mà còn cảm nhận được tầm quan trọng của tài nguyên nhân mạch.”

Vương Nhất Bác chân thành đáp: “Cảm ơn thầy.”

Thầy cảm thấy Vương Nhất Bác rất thông minh, nói vài câu đã hiểu được ngay, hỏi tiếp: “Có muốn học thêm chuyên ngành tin tức không?”

Vương Nhất Bác gật đầu, đúng sự thật nói: “Em định xin vào viện tin tức của đại học Columbia, vốn định năm nay xin, kết quả không kịp, các mục đều đã hết hạn, sang năm em chuẩn bị nộp đơn, đúng lúc năm sau em tốt nghiệp cùng với chuyên ngành tài chính luôn.”

Thầy: “Không tồi, nên như vậy.”

Dừng lại một lát: “Vẫn muốn nói với em câu nói trước kia, có rất nhiều con đường dẫn tới thành công, nhưng không bao giờ có lối đi tắt, những thứ hào nhoáng bên ngoài luôn mất dần theo thời gian, nó chỉ đủ dùng trong một vài năm, cùng lắm là mười mấy năm, nhưng năng lực và tài năng đủ để một người dùng cho cả đời, không ai cướp đi được.”

Mùa hè năm ngoái, thầy cũng đã nói những lời này ở trong văn phòng của thầy.

Vương Nhất Bác sực tỉnh, thì ra đã một năm trôi qua.

Mười mấy phút sau, diễn đàn chính thức bắt đầu.

Dương Ảnh nằm mơ cũng không nghĩ tới người chủ trì năm nay lại là Vương Nhất Bác.

Thấy cậu, cô ta như bị đánh đòn phủ đầu, đau đớn, phẫn nộ, uất ức còn có sỉ nhục, tràn đầy lồng ngực.

Lại nhìn một người chủ trì khác, giáo sư Viễn Dương.

Tiếng tăm vang xa trong giới tài chính, là chủ tịch của tập đoàn nào đó, ông còn dạy học cho biết bao doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực sản xuất, Tiêu Chiến và Lưu Hải Khoan đều là học trò của ông.

Dương Ảnh không có tâm trạng đi nhìn giáo sư Viễn Dương, cô ta nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác.

Ngoài chiếc nhẫn trên tay kia thì không hề có bất cứ vật trang sức dư thừa nào, đến cả vòng cổ cũng không đeo.

Mặc một chiếc áo sơmi thuần trắng, sơ vin nhét vào quần tây màu đen.

Nhưng cố tình dáng người cậu lại không có khuyết điểm, chân dài eo thon.

Bên hông đi kèm với phụ kiện đai thắt lưng kim loại của một nhãn hiệu nào đó đang nổi tiếng trong năm nay, vốn chỉ là màu trắng đen kết hợp bảo thủ, lại bởi vì chiếc đai thắt lưng này làm tăng cảm giác thời thượng lên tuyệt đối.

Từ trên xuống dưới đơn giản gọn gàng chững chạc, lại không mất đi khí chất ưu nhã, áo trắng quần đen, phối hợp màu sắc giống phần đông các khách mời có mặt tại hiện trường, dễ dàng giành được thiện cảm của người khác.

Mở màn đã ba phút, Dương Ảnh lại không nghe lọt một chữ.

Cô ta vốn đã chuẩn bị mấy bộ quần áo mặc cho buổi dẫn chương trình, có âu phục, có váy công sở, còn có một vài chiếc váy dài bảo thủ.

Lúc Dương Ảnh bình tĩnh lại đã mười phút trôi qua.

Trên đài có người đang đọc diễn văn.

Cô ta bất giác liếc nhìn Vu Đông, anh ấy ngồi đằng trước phía bên tay phải, đang chuyên chú nhìn trên đài, sắc mặt dịu dàng.

Hai tiếng qua đi, Vương Nhất Bác đã không còn căng thẳng, trò chuyện vui vẻ với người trên đài, trên đài có người phụ trách công ty nước ngoài, toàn bộ quá trình cậu đều dùng tiếng Anh.

Dương Ảnh quét nhìn mấy người ngồi bên cạnh, đều là những người cô ta quen, rõ ràng nói tiếng Anh rất tệ lại còn không thèm đeo tai nghe phiên dịch, chắc muốn nghe Vương Nhất Bác nói tiếng Anh.

Cậu phát âm chuẩn Anh – Mỹ, giọng nói cuốn hút ngọt ngào, dù không nghe hiểu thì đó cũng là một loại hưởng thụ.

Dương Ảnh xoa mi tâm, dưới đáy lòng thở hắt.

Ghen ghét và căm phẫn càng ngày càng lớn dần, bao phủ cả người cô ta.

Hội nghị buổi sáng rốt cuộc kết thúc trong giày vò, vừa tan cuộc, Dương Ảnh đi thẳng tới hậu trường tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đang dùng khăn giấy ướt lau tay, thầy Viễn Dương cười: “Vẫn còn căng thẳng à?”

“Vừa bồi hồi lại kích động, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo, thầy không biết mấy hôm nay em áp lực thế nào đâu, chỉ sợ làm hỏng việc, vậy thì thật sự có lỗi với Vạn tổng và Hoàng tổng.” Cậu cũng không giấu chuyện tìm người.

Giáo sư: “Ai cũng có lần đầu, hôm nay biểu hiện vượt ngoài mong đợi của thầy, không nghĩ tới em còn tìm hiểu kỹ mấy công ty kia hơn cả thầy.”

Ông nhìn đồng hồ đeo tay: “Thầy còn có hẹn, đợi khi nào quay lại Bắc Kinh rảnh rỗi thì nhớ ghé qua chỗ thầy chơi.”

Vương Nhất Bác mỉm cười: “Vâng, thầy bận việc ạ.”

Cậu vứt khăn giấy ướt vào sọt rác, đang định đi tìm Tiêu Chiến, cậu vừa nâng bước, Dương Ảnh đi vào, ánh mắt lạnh thấu xương, hận không thể giết chết cậu.

“Ha, không ngờ cậu lại giở trò sau lưng người khác.” Nói xong Dương Ảnh đóng rầm cửa lại.

Vương Nhất Bác không lên tiếng, cầm lấy di động bắt đầu ghi hình.

Dương Ảnh: “… Cậu làm gì đấy!”

Vương Nhất Bác không chút để ý nói: “Cô chưa nghe câu một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sao? Bị cô hại một lần rồi, dù thế nào tôi cũng phải cẩn thận chút.”

Dương Ảnh giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Vương Nhất Bác, có thể ăn cơm bậy, nhưng không thể nói bừa!”

Vương Nhất Bác: “Có nói bừa hay không chẳng lẽ trong lòng cô không rõ? Lần trước ở quán cafe, cô đặt bút ghi âm trên bàn tôi, rồi lại sai người cắt ghép, bây giờ lại nói tôi giở trò xấu sau lưng, cô đúng là vừa ăn cướp vừa la làng.”

Cậu chỉ chỉ trên tường: “Bên kia có camera, cô kiên nhẫn một chút, nếu cô giật di động của tôi bị chụp lại, hình tượng của cô coi như xong, đây không phải quán cafe kia mà cô muốn xóa chứng cứ thì xóa.”

Bỗng mỉm cười: “Bên ngoài còn có vệ sĩ Tiêu Chiến sắp xếp cho tôi nữa.”

Dương Ảnh nhịn rồi lại nhịn, Vương Nhất Bác đang ghi hình, cô ta không thể mất chuẩn mực: “Muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, tôi lười cãi nhau với cậu, cậu tưởng cậu ghi hình lại rồi nói bừa thì người khác sẽ tin cậu?”

Vương Nhất Bác cười: “Tại sao tôi cần phải để người khác tin? Tôi không để bụng mấy thứ đó, tôi ghi hình chỉ vì sợ cô lại khua môi múa mép, nếu không còn việc gì nữa, tôi xin phép không tiếp được.”

Dương Ảnh: “Cậu cướp vị trí chủ trì lần này của tôi, cái nợ này tôi sẽ nhớ kỹ.”

Vương Nhất Bác cười, nụ cười lại không đạt tới đáy mắt: “Cướp? Hình tượng của tôi tốt hơn cô, năng lực chuyên nghiệp cũng không thấp hơn cô, phân tích kỹ lưỡng các ngành nghề sản xuất hơn cô, quan trọng nhất là tiếng Anh của tôi tốt hơn cô, ban tổ chức lựa chọn tôi có gì sai?”

Dương Ảnh hơi há mồm, không thể phản bác.

Vương Nhất Bác nhìn cô ta: “Nếu tôi giở trò sau lưng thật, cô nghĩ cô chịu được sao? Dương Ảnh, bản thân cô âm hiểm thì đừng nghĩ ai cũng giống cô, thủ đoạn của cô, tôi chướng mắt, nếu tôi có nhiều thời gian rảnh đi hãm hại người khác như thế, còn không bằng luyện tập phiên dịch còn có ý nghĩa thực tế hơn, tôi trở nên ưu tú hơn cô, đó mới chính là sự trả thù lớn nhất đối với cô.”

Dương Ảnh bị chặn họng mà hốt hoảng, cầm ly giấy rót nước, uống mấy ngụm mới bình tĩnh lại được, giọng nói hòa nhã: “Cậu tắt ghi hình đi.”

Vương Nhất Bác: “Cô luôn mang bút ghi âm bên người, nhỡ lại cắt câu lấy nghĩa, tôi có mười cái mồm cũng không giải thích được.”

Cậu giơ điện thoại hơi mỏi, đổi sang tay khác cầm điện thoại.

Lười biếng dựa vào thành bàn: “Vừa nãy cô bảo tôi giở trò sau lưng? Nếu giở trò, tôi còn cho cô cơ hội chủ trì sao? Cô nhìn xem tôi thích cô nhiều bao nhiêu, tôi chỉ chủ trì đúng một phiên họp, bắt đầu từ chiều nay, mọi phiên họp hội nghị đều sẽ do cô chủ trì đó.”

Dương Ảnh dùng sức bóp ly giấy, cái ly trong tay cô ta biến dạng.

Đây là điểm tàn nhẫn và độc ác nhất của Vương Nhất Bác, chỉ chủ trì một phiên họp, cậu lại trình diễn hết mọi sức hấp dẫn, sau đó để cô ta chủ trì những phiên họp còn lại.

Ai cao ai thấp, người tham dự hội nghị liếc mắt biết ngay.

Di động của Vương Nhất Bác có người gọi tới, cậu ấn từ chối, thuận tay tắt ghi hình, liếc nhìn Dương Ảnh: “Mau trở về chuẩn bị cho buổi chủ trì chiều nay đi, cô cứ ở đây cũng không chiếm được cái gì tốt từ tôi đâu.”

Ánh mắt Dương Ảnh lạnh băng nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt.

Vương Nhất Bác thản nhiên nói: “Có bản lĩnh thì cô cứ vượt qua trình độ chủ trì của tôi đi, cũng cho tôi ăn trái đắng, còn nếu không có bản lĩnh thì cô chấp nhận đi, đừng oán trách trời đất.”

Cậu cố ý tạm dừng vài giây rồi mới nói tiếp: “À, đúng rồi, sắp tới tôi sẽ tặng cô một bất ngờ đặc biệt đó, nói trước cho cô chuẩn bị sẵn.”

Nói xong, nâng bước rời đi, cũng mặc kệ Dương Ảnh có biểu tình gì.

Ở bên ngoài hội trường gặp được Vạn Huy, hắn mỉm cười: “Tôi không khen cậu, để lại cho Tiêu Chiến khen đi, mà cậu không cầm di động à? Tiêu Chiến nói cậu không nghe máy, bảo tôi dẫn cậu qua đó.”

Vương Nhất Bác: “À, vừa rồi tôi gặp người quen, không tiện nghe máy.”

Vạn Huy cũng không hỏi nhiều, hai người trò chuyện chuyện hội trường sáng nay, đi về phía nhà ăn.

Bên ngoài nhà ăn, lão Cố móc hộp thuốc đưa Tiêu Chiến một cây, Tiêu Chiến không nhận: “Cai rồi.”

Lão Cố nghi ngờ: “Thật hay giả thế?”

Tiêu Chiến: “Tiểu Bác không thích tôi hút.” Lần này cai thuốc thật, chứ nếu mãi không cai thì chẳng biết đến khi nào mới có tiểu nam thần.

Châm một điếu thuốc, vừa hít được mấy hơi, ánh mắt xẹt qua Tiêu Chiến, bỗng biểu tình ngẩn ra, Vạn Huy và Vương Nhất Bác đang trò chuyện đi tới, vừa rồi bị một đám người chắn tầm nhìn, anh ta không phát hiện ra hai người.

Bên cạnh không có thùng rác, không kịp vứt thuốc, đúng lúc tay phải cầm điếu thuốc bị Tiêu Chiến che khuất, lão Cố cái khó ló cái khôn nhét thuốc lá vào giữa ngón tay Tiêu Chiến: “Cầm giúp tôi một lát.”

“Đã lâu không gặp.” Anh ta bước lên phía trước, cười nói với Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhìn thuốc lá, nhất thời không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra, anh không biết chuyện lão Cố thích Vạn Huy, còn tưởng lão Cố gặp được tình cũ, theo bản năng xoay người nhìn xem người phía sau là ai, kết quả Vạn Huy và Vương Nhất Bác đã tới gần.

Vương Nhất Bác híp đôi mắt, nhìn anh, rồi lại nhìn điếu thuốc.

Tiêu Chiến: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro