Chương 43
Vương Nhất Bác tới văn phòng, không có một bóng người, lại đi tới phòng làm việc của tổng biên tập, cũng không thấy tổng biên tập đâu.
Trên hành lang gặp được dì quét dọn, cậu hỏi có phải đang mở họp không.
Dì nói bọn họ đều cầm giấy bút lên lầu, chắc đi mở họp thật.
Vương Nhất Bác nói tiếng cảm ơn, quay trở lại văn phòng, tìm bừa sổ ghi chép và cây bút trên mặt bàn, vội vàng đi lên lầu.
Phòng họp ở lầu trên.
Vương Nhất Bác gõ cửa đi vào, tầm mắt mọi người đều hướng tới.
Cậu đặt tay lên ngực, hơi cúi người tỏ vẻ xin lỗi.
Tổng biên tập mở họp đang nói cũng bất giác dừng lại, phòng họp yên tĩnh đến độ nghe được cả tiếng kim rơi, phản ứng đầu tiên của bọn họ là ngạc nhiên, mấy giây sau, chỉnh đốn lại biểu cảm cười cười với cậu.
Vương Nhất Bác cũng mỉm cười đáp lại, tổng biên tập ý bảo cậu ngồi xuống, cậu lấy một chiếc ghế dựa ở cuối bàn hội nghị ngồi vào.
Đồng nghiệp thỉnh thoảng nhìn về phía cậu, cảm thán làn da cậu vừa trắng lại mịn, còn tìm tòi xem rốt cuộc cậu dùng loại nước hoa gì mà trong trí nhớ không kiếm ra được mùi hương này.
Tổng biên tập tiếp tục mở họp, Vương Nhất Bác như không có việc gì mở sổ ghi chép, thoáng nhìn có vẻ nghiêm túc chuyên chú.
Dương Ảnh ngồi bên cạnh tổng biên tập, cách Vương Nhất Bác rất xa, cô ta bị cận nhẹ, không thấy rõ biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác hiện giờ, nhưng cậu như vậy tới dự họp là có ý gì?
Hơn nửa tiếng sau hội nghị mới kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy, có người quen biết Vương Nhất Bác lên tiếng chúc mừng cậu.
Vương Nhất Bác mỉm cười: “Cảm ơn.”
Đều là phóng viên, trước đó khi nghe được đoạn ghi âm kia phản ứng đầu tiên đó là bị cắt ghép, phản ứng thứ hai là đoạn ghi âm đối thoại này rất Vương Nhất Bác, ấn tượng cậu cho bọn họ ngoài vẻ đẹp thì đúng là yêu tiền như mạng.
Trước kia lúc cậu còn đang thực tập, mỗi lần tính tiền tăng ca hay tiền thưởng cậu còn tính nhanh hơn cả phòng tài vụ…
Vương Nhất Bác trở về từ New York tặng cho mỗi người bọn họ một món quà, người cậu thân quen đều tặng quà phù hợp với bọn họ, không quen thuộc, cậu tặng những thứ vừa thời thượng lại hữu dụng.
Trong chốc lát, bọn họ trừ bỏ có chút đồng tình thì cũng không có ai vui sướng khi người gặp họa.
Trong đám đông, tầm mắt Vương Nhất Bác đang tìm kiếm người, cuối cùng đối diện với một ánh mắt không có ý tốt.
Ánh mắt cậu chợt lạnh thấu xương, liếc xéo đối phương.
Dương Ảnh lạnh lùng đáp trả, bỗng di động vang lên, cô ta dừng lại, cầm notebook đi nhanh rời khỏi phòng họp.
Các đồng nghiệp tốp năm tốp ba đi ra phòng họp, bước chân tương đối chậm, có đồng nghiệp hỏi cậu: “Tối nay rảnh không? Chúng ta tụ họp đi.”
Vương Nhất Bác nói cảm ơn: “Đợi lần sau tôi về, ngày mai phải trở lại Mỹ rồi, tối nay phải thu dọn hành lý.”
“Gấp vậy à?”
“Ừm, thứ ba tuần sau có tiết học.”
Mọi người vừa nói vừa xuống lầu.
Dương Ảnh tìm chốn không người nghe điện thoại, giọng điệu mất kiên nhẫn: “Có chuyện gì?”
Dương Huy cười lạnh: “Tiếp tục giả bộ là có ý gì?”
Dương Ảnh: “Không nghe hiểu anh đang nói gì, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi bận, cúp máy đây.”
Dương Huy: “Bản thân bận thoát thân?” hắn ‘à’ một tiếng: “Lúc hãm hại Vương Nhất Bác cô nên nghĩ tới kết cục của cô sau khi thất thủ thì sẽ thảm hại đến mức nào! Cô ngàn tính vạn tính cũng không tính đến Tiêu Chiến sẽ từ bỏ cả tôn nghiêm, quyết tâm phải đăng ký kết hôn với Vương Nhất Bác, giờ thấy hối hận lắm đúng không?”
Dương Ảnh dựa vào cửa sổ, vẫn còn khá bình tĩnh: “Anh đây là vu oan giá họa, tôi lười tranh cãi với anh, anh có thời gian dong dài với tôi thế không bằng nghĩ cách xem làm thế nào giữ được tập đoàn Ngọc Hoa vẫn mang họ Dương thì hơn.”
Cô muốn hút thuốc, sờ sờ túi tiền trên người, lại không có thuốc lá.
Trong khoảng thời gian này áp lực của cô rất lớn, lúc không ngủ được lại mượn thuốc lá giải khuây.
Sau khi sống trong mơ mơ màng màng thì vẫn không trốn thoát được hiện thực.
Dương Huy: “Chú thực sự vì vị trí chủ tịch tập đoàn Ngọc Hoa mà hao tổn tâm huyết, đúng là hợp với câu, không nỡ bỏ con cái thì không bắt được sói hoang, ngày trước tôi còn rất hâm mộ cô, bởi vì cô có người bố thương yêu cô chiều chuộng cô, bây giờ nhìn lại, có một người bố như vậy thì đến ban đêm ngủ cũng chẳng dám nhắm mắt.”
Dương Ảnh dùng sức siết chặt di động, không lên tiếng.
Ngày đó cô ta đặt bút ghi âm trên bàn của Vương Nhất Bác và Tiêu Mạnh vốn chẳng ôm hy vọng có thể ghi lại được gì hữu dụng, nào ngờ có vài câu đối thoại vượt ngoài dự kiến của cô ta.
Cô ta vốn định sau khi cắt ghép gửi thẳng cho Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xảy ra mâu thuẫn, rồi lại sợ không ổn, buổi tối về nhà kể việc này với bố mình, hỏi ý kiến ông.
Bố cô ta không nói gì nhiều, chỉ bảo cô ta đưa đoạn ghi âm cho ông, nói chuyện này cứ để ông xử lý.
Nào biết hôm nay trên bản tin lại tung ra chuyện này, dù thế nào cô ta cũng không ngờ tới bố mình không gửi riêng cho Tiêu Chiến mà lại trực tiếp công bố ra bên ngoài như thế.
Lúc ấy cô ta tức muốn hộc máu, hỏi bố mình, nếu Tiêu Chiến tra ra là cô ta thì cuộc sống của cô ta về sau thảm đến mức nào.
Kết quả bố cô ta nói không có người nào chịu đựng được chuyện như vậy, còn nói: “Bố làm thế cũng vì để Tiêu Chiến phản bội tập đoàn Ngọc Hoa, đến lúc đó bác cả con với Dương Huy không thể thu dọn cục diện rối rắm, cuối năm hội đồng quản trị tới nhiệm kỳ mới thì bọn họ càng không thể có phần.”
Cô ta không nghĩ tới bố mình lại được ăn cả ngã về không, làm Ngọc Hoa rối tung lên, rồi ông sẽ xử lý cục diện rối rắm này, nhưng cô ta vẫn không thể tiếp nhận: “Còn con thì sao? Bố, bố không nghĩ tới sau này Vu Đông biết sẽ nhìn con với ánh mắt gì sao?!”
Bố cô ta: “Tình yêu có kiếm được cơm ăn không? Con thực sự cho rằng cuộc sống tốt đẹp hiện giờ của con là từ trên trời rơi xuống sao? Nếu không phải bố quyết liệt, Dương Huy sẽ để con hưởng cái danh tập đoàn Ngọc Hoa thoải mái vậy à? Năm nào cũng tài trợ mấy chục triệu tiền quảng cáo cho công ty con? Con đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn ngây thơ thế hả? Lần này hội đồng quản trị bầu nhiệm kỳ mới, bố với bác cả con, không phải ông ta đi thì chính là bố đi, con nói với bố xem, tình yêu của con quan trọng hay lợi ích của nhà chúng ta quan trọng hơn?”
Lúc ấy cô ta vô lực phản bác.
Trong điện thoại giọng Dương Huy lại truyền đến: “Lùi mười ngàn bước nói, dù cuối cùng tôi với bố tôi mất đi vị trí cổ đông và lòng tín nhiệm của ông nội, không thể tiến vào hội đồng quản trị lần nữa, thì cô cho rằng cuộc sống sau này của chú vẫn sẽ tốt đẹp sao?”
Dừng lại, hắn nói: “Có lẽ cô vẫn chưa biết, Vu Đông đã bắt đầu thu mua cổ phiếu của Ngọc Hoa chúng ta rồi.”
Nói xong, trực tiếp ấn kết thúc cuộc trò chuyện.
Đáy lòng Dương Ảnh chợt lạnh, vậy mà Vu Đông cũng xen vào chuyện này.
Đứng bên cửa sổ hồi lâu, cô ta nhịn không được gọi cho bố mình, bên bố cô ta đang rất ồn ào: “Alo, bố, có tiện nói chuyện không ạ?”
Bố cô ta: “Đang ở chỗ cậu của con, có chuyện gì thế?”
Dương Ảnh: “Ừm… Bố có nghĩ tới, nếu Vu Đông và Tiêu Chiến liên thủ, bố không thể là đối thủ của bọn họ không.”
Bố cô ta: “Vu Đông từ lâu đã muốn kiểm soát cổ phần của Ngọc Hoa, dù cho có việc hôm nay hay không thì cậu ta không sớm thì muộn cũng sẽ thu mua cổ phần của Ngọc Hoa, cậu ta thu mua sớm vừa hay thuận dòng với Tiêu Chiến mà thôi.”
Bố cô ta đang nói dừng lại, nói vài câu với cậu cô ta rồi mới tiếp tục nói với cô ta: “Con cứ làm việc chăm chỉ đi, mấy việc này không cần con nhọc lòng.”
Dương Ảnh còn định nói gì đó, bố cô ta đã trực tiếp cúp điện thoại.
Cô ta thở hắt, giờ khắc này cô ta đang đứng bên bờ vực thẳng đứng, chỉ cần sơ sẩy chút sẽ ngã tan xương nát thịt.
Dương Ảnh đi vào toilet trang điểm lại rồi mới đi tới văn phòng, không ngờ Vương Nhất Bác vẫn chưa đi.
Vương Nhất Bác đang cúi đầu xem di động, Tiêu Chiến hỏi: [ Khi nào thì về? ]
Cậu: [ Khoảng tiếng nữa về đến nhà. ]
Tiêu Chiến: [ Ừm, lái xe cẩn thận. ]
Vương Nhất Bác cất di động, vừa ngẩng đầu liền chạm ngay tầm mắt của Dương Ảnh.
Một người lạnh nhạt.
Một người mỉm cười.
Vương Nhất Bác đứng dậy, cầm hai gói chocolate trên bàn đi tới vị trí của Dương Ảnh, kéo chiếc ghế của một đồng nghiệp ngồi xuống, ném thẳng hai gói chocolate lên bàn của Dương Ảnh: “Kẹo mừng của tôi đó.”
Ánh mắt hóng chuyện của cả văn phòng đều nhìn về phía bên này.
Dương Ảnh hơi giật mình, sau đó cười cười: “Cảm ơn, chúc mừng.”
“Cảm ơn.” Vương Nhất Bác ngước cằm: “Bóc ra ăn thử đi, xem có ngon không.” Lại bỏ thêm câu: “Tiêu Chiến mua đấy.”
Dương Ảnh khựng lại, không tiếng động nhìn cậu, duỗi tay cầm lấy một gói kẹo, cầm trong tay xóc xóc, không mở ra.
Vương Nhất Bác cũng không nói chuyện, cứ thế lẳng lặng nhìn cô ta.
Dương Ảnh bị nhìn chằm chằm cả người không tự nhiên, cô ta cố giữ bình tĩnh.
Đồng nghiệp trong văn phòng châu đầu ghé tai, ánh mắt trao đổi.
Vương Nhất Bác vắt chéo hai chân, lười biếng dựa vào lưng ghế, trên người tỏa ra khí lạnh từng chút lấn át Dương Ảnh.
Không khí chung quanh giương cung bạt kiếm.
Đồng nghiệp trong phòng đều cảm thấy thiếu khí Oxy hít thở không thông, Dương Ảnh lại càng khỏi phải nói, cô ta nhịn thở, có chút hốt hoảng.
Ánh mắt thản nhiên lại mang đầy tính công kích kia làm cô ta nghĩ tới Vu Đông.
Anh ta không hay nói chuyện, lúc không vui, cứ lẳng lặng nhìn đối phương như vậy, làm họ không biết lẩn trốn vào đâu.
Không ngờ ánh mắt sắc bén này cô ta lại nhìn thấy trên người Vương Nhất Bác.
Hơn nửa phút trôi qua, Vương Nhất Bác cầm lấy một gói chocolate khác, xoẹt xé mở, lấy một thanh đưa cho Dương Ảnh: “Kẹo mừng, ăn một miếng cho ngọt miệng.”
Nhiều đôi mắt chăm chú nhìn vào hai người, Dương Ảnh liên tục nhắc nhở bản thân không được mất phong độ, cười: “Cảm ơn.” Nhận lấy chocolate đặt trong miệng.
Đây không phải ăn chocolate, mà là ăn kẹo thạch tín.
Vương Nhất Bác vẫn dáng vẻ bình thản thờ ơ, cậu không đề cập đến tin tức hôm nay dù chỉ một chữ, bắt đầu nói chuyện phiếm: “Nghe nói đầu tháng sáu diễn đàn hội nghị thượng đỉnh Tài chính tổ chức ở Thượng Hải cô vẫn là người chủ trì.”
Dương Ảnh nhai chocolate, gật gật đầu.
Vương Nhất Bác: “Tháng sáu tôi được nghỉ hè.”
Động tác của Dương Ảnh hơi dừng lại, vẫn chưa rõ lời lẽ sâu xa trong câu nói của cậu, Vương Nhất Bác đứng dậy: “Đến lúc đó gặp.” Xoay người rời đi.
Chào tạm biệt các đồng nghiệp, Vương Nhất Bác rời khỏi công ty.
Ngồi trên xe, cậu không vội vã khởi động xe, lấy ra di động tìm số của cậu Trư Trư gọi đi, bên kia rất nhanh bắt máy, Vương Nhất Bác cười: “Chào cậu.”
Lão Cố: “…” Dừng lại vài giây: “Bây giờ cậu vẫn còn tâm tình nói đùa à?”
Vương Nhất Bác ngắm nhìn chìa khóa xe: “Khóc giải quyết được vấn đề?”
Lão Cố: “Cũng đúng.” Hỏi: “Tìm tôi có việc gì?”
Vương Nhất Bác: “Anh cho tôi số của Vạn Huy đi.”
Lão Cố: “… Không phải chứ… Cậu tìm Vạn Huy làm gì?”
Vương Nhất Bác: “Thảo luận xem làm thế nào trở nên càng giỏi hơn.”
“……”
“Cúp máy đây, nhớ gửi nhanh cho tôi.”
“……”
Lão Cố nhìn cuộc trò chuyện kết thúc ngẩn ra, người này…
Vương Nhất Bác chờ đợi tin nhắn của lão Cố, người này cứ dề dà, ba phút sau mới gửi tới, lão Cố lại hỏi: [ Rốt cuộc cậu định làm gì thế? Nếu luẩn quẩn trong lòng, sau này Tiêu Chiến biết được chẳng phải sẽ giết tôi sao. ]
Vương Nhất Bác: [ Yên tâm, không phải chuyện gì xấu, sao tôi luẩn quẩn trong lòng được chứ, đúng rồi, chuyện tôi tìm anh, anh đừng nói cho Chiến ca, nếu không tôi cũng không để yên cho anh đâu. ]
Lão Cố: “……”
Vương Nhất Bác không rảnh tào lao với lão Cố, gọi vào số của Vạn Huy, sau khi nói rõ họ tên xong Vạn Huy sững người, trong lòng nghi hoặc, vẫn bắt chuyện trước: “Chào cậu, chúc mừng nhé.”
Vương Nhất Bác: “Cảm ơn.” Đi thẳng vào vấn đề: “Tôi tìm anh là muốn bàn chuyện hợp tác với anh.”
Vạn Huy có hứng thú: “Hợp tác?”
Vương Nhất Bác: “Đúng vậy.” Nói ra mục đích của mình.
Vạn Huy như có điều suy tư: “Việc này khá khó, tôi chỉ có thể cố hết sức, không thể đảm bảo chắc chắn.”
Vương Nhất Bác: “Tôi sẽ thử tìm cách khác nữa, mấy chỗ cùng nhau hợp sức chắc hẳn không thành vấn đề.”
Vạn Huy: “Vậy thì có khả năng.” Hắn là người làm ăn, không làm từ thiện, hỏi: “Nếu việc này thành công, tôi sẽ được lợi gì?”
Vương Nhất Bác: “Anh muốn làm kho ngữ âm giọng người thật cho trang web trên mạng không phải sao? Nếu việc này thành công, tôi sẽ thu âm miễn phí cho anh, mấy tháng nghỉ hè tôi không làm gì cả, chỉ ở phòng thu âm chuyên tâm ghi âm cho anh thôi.”
Vạn Huy: “Tôi thích những người dứt khoát như cậu, hợp tác vui vẻ.”
Vương Nhất Bác: “Hợp tác vui vẻ.”
Nói chuyện với Vạn Huy xong, cậu lại hỏi tổng giám đốc tiệm trang sức số điện thoại của lão Hoàng, tổng giám đốc cho rằng cậu bị chịu kích thích, dặn dò cậu rất nhiều lần, đừng luẩn quẩn trong lòng, trên đời này không chuyện khó không vượt qua nổi.
Cậu: “……”
Không giải thích nhiều, cảm ơn tổng giám đốc xong cũng cúp máy.
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, 11 giờ rưỡi, không biết Hoàng tổng còn bận không, gửi tin nhắn cho Hoàng tổng trước, ghi rõ họ tên.
Hoàng tổng gọi thẳng cho cậu: “Cậu… Uống say à?”
Vương Nhất Bác cười: “Đúng vậy.”
Hoàng tổng: “……” Ngẩn ra, lúc này ông cũng không dám chọc vào cậu, nhỡ đâu Tiêu Chiến lại phát điên thì ngày sống của ông cũng chẳng thể tốt lành, nghĩ đến lần trước Tiêu Chiến cho ông uống rượu trắng thêm mù tạt, ông bỗng rùng mình.
Vương Nhất Bác trở lại chuyện chính: “Muốn nhờ ngài giúp một chuyện.”
Hoàng tổng biết để cậu chủ động gọi điện thoại hơn nữa còn chủ động mở miệng nhờ giúp đỡ thì nhất định không phải việc nhỏ, ông nửa nói giỡn: “Không sợ tôi lòng dạ tiểu nhân nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng sao? Rốt cuộc lần trước cậu làm tôi bẽ mặt, thà uống chết cũng không đi theo tôi mà.”
Vương Nhất Bác: “Ngài là chính nhân quân tử, tất nhiên sẽ không chấp nhặt người chẳng thể làm nên chuyện lớn như tôi đâu.”
Hoàng tổng ha ha cười: “Vương Nhất Bác à, cậu là người đầu tiên nói tôi là chính nhân quân tử đấy, tuy rằng lời này nghe giả vô cùng, nhưng tôi thích nghe.”
Vương Nhất Bác: “……”
Hoàng tổng cũng sảng khoái: “Nói đi, tôi có thể giúp được gì nào?”
Vương Nhất Bác nói tường tận yêu cầu một lần, nói xong yên lặng chờ ông đáp lời.
Hoàng tổng suy nghĩ một lúc lâu: “Việc này khá phức tạp, hầu như là trao đổi lợi ích, cậu hẳn cũng biết, xã hội hiện nay không thiếu người tài, nhưng cần phải có cơ hội mới được, mà cơ hội này chưa chắc đã công bằng.”
Vương Nhất Bác: “Ừm, thế nên mới nhờ ngài giúp đỡ, trước đó tôi không để ý, tìm hiểu thì mới biết đại cổ đông của ban tổ chức lại là cổ đông thứ hai của công ty trang sức các ngài.”
Lặng im vài giây, Hoàng tổng nói: “Như vậy đi, hôm nào tôi tự mình đi thăm hỏi ông ấy xem sao, có tin tức tôi sẽ báo cho cậu sau.”
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm: “Đại ân này không lời nào cảm ơn hết được, Hoàng tổng, tôi thiếu ông một ân tình.”
Hoàng tổng cười: “Có thể làm bạn với cậu đây âu cũng là vinh hạnh của tôi.” Nói rồi thở dài: “Bao năm nay, cậu là người đầu tiên làm tôi phí tâm tư muốn có được, cũng là người đầu tiên từ chối tôi, phương thức từ chối còn làm tôi tâm phục khẩu phục.”
Khiến ông không ngờ tới đó là, lần đó hội nghị Tài chính gặp cậu, cậu không hề so đo hiềm khích trước đây mà còn chủ động chào hỏi ông.
Đây là sự khác biệt, cậu rộng lượng thông minh, không tuyệt tình, mãi mãi chừa lại một đường lui cho bản thân, dưới một góc độ khác cũng cho ông mặt mũi, ít nhất nói lên rằng ông chưa đến mức tệ hại đến vậy.
Vương Nhất Bác cười cười, lúc này nói gì cũng không phù hợp.
Chỉ nhìn từ bên ngoài, Hoàng tổng quả thực không tồi, tuy đã hơn bốn mươi nhưng không phải những ông chú bụng mỡ, giữ dáng ổn định, tuy không đẹp trai, phong độ lại ngời ngời, lại còn giàu có.
Thế nên ông nói bao năm nay không có người nào từ chối ông, cậu cũng tin.
Hoàng tổng cười: “Không đề cập tới những chuyện đau lòng này, trong lòng ai mà chẳng có nam thần chứ.”
Vương Nhất Bác: “……”
Hoàng tổng quan tâm lễ phép hỏi: “Chuyện kết hôn với Tiêu Chiến xử lý thuận lợi không?”
Vương Nhất Bác: “Vẫn đang xử lý.”
Hoàng tổng: “Ừm.” Lại an ủi cậu: “Mỗi người đều trải qua chuyện không như ý khác nhau, nhìn thoáng một chút, không có chuyện gì không qua được, chỉ xem cậu có thể kiên trì vượt qua chuyện khó đó đến đâu.”
Vương Nhất Bác: “Cảm ơn Hoàng tổng.” Bỗng nhớ tới: “Đúng rồi, cho tôi xin số của bà Hoàng được không? Lần trước bà ấy cho tôi danh thiếp tôi đã mang sang New York rồi, tôi nhờ ông giúp đỡ, tôi muốn nói một tiếng với bà ấy.”
Hoàng tổng: “Không có việc gì, tối nay tôi về nhà nói với bà ấy một tiếng là được, lần trước cậu đăng bài báo tố cáo sự thật, bà ấy còn hỏi tôi, có khả năng cậu bị người ta chơi xấu không, người trong nghề vừa nhìn là biết không bình thường, cậu tìm tôi hỗ trợ cũng đừng lo lắng bà ấy sẽ hiểu lầm, vợ nhà tôi cực kỳ giỏi đoán ý người khác.”
Mấy chữ cuối rõ ràng tràn đầy áy náy.
Rất nhanh sau đó, ông chuyển sang chủ đề khác: “Không làm lỡ thời gian cậu dùng bữa, yên tâm, chuyện lần này tôi chắc chắn sẽ cố hết sức giúp cậu.”
Vương Nhất Bác lại cảm ơn lần nữa.
Kết thúc trò chuyện, cậu thở dài, khởi động xe rời đi.
Về đến nhà, Tiêu Chiến đang làm cơm trưa trong phòng bếp.
Vương Nhất Bác nhìn món ăn Tây rượu vang đỏ trên bàn ăn hơi giật mình, hôm nay anh tự mình xuống bếp?
“Bánh gạo.” Đi về hướng phòng bếp.
Tiêu Chiến xoay người: “Về rồi à.”
“Vâng.” Cậu ôm anh, chỉ chỉ môi mình, Tiêu Chiến hôn lên.
“Nghĩ gì mà lại làm bữa tiệc lớn vậy?” Cậu ôm eo anh, nhìn anh nướng sườn thịt cừu.
Tiêu Chiến: “Bình thường không có thời gian, sau này mỗi năm đến ngày này anh lại làm cơm cho em ăn.”
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, chăm chú nhìn nửa khuôn mặt anh hồi lâu: “Nhỡ đến lúc đó… Chúng ta cãi nhau thì sao?”
Tiêu Chiến nghiêng mắt nhìn cậu: “Cãi nhau thì em không cần ăn cơm à?”
Vương Nhất Bác: “Ăn chứ.”
Tiêu Chiến: “Thế thì được rồi, nếu cãi nhau, mỗi người ăn riêng.” Nói tiếp: “Nếu cãi nhau, anh lại nướng sườn cừu cho em.”
Vương Nhất Bác cười.
Cậu vốn định hỏi anh, trong nhà có gọi bảo anh về nhà hay không?
Lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Thời gian ăn trưa vui vẻ như vậy, tốt nhất không nên nói ra những lời mất hứng.
Nửa tiếng sau, ăn cơm.
Hai người ngồi mặt đối mặt.
Tiêu Chiến rót hai ly rượu vang đỏ, đưa cho cậu một ly, bưng lên ly của mình chạm khẽ vào ly của cậu: “Tân hôn vui vẻ.”
Vương Nhất Bác: “Mãi mãi vui vẻ.”
Hai người yên lặng dùng bữa, thỉnh thoảng cậu lấy mu bàn chân cọ cọ chân anh, Tiêu Chiến: “… Lại thiếu ăn đòn đúng không.”
Vương Nhất Bác ha ha cười.
Lúc ăn sắp xong, Tiêu Chiến lau khóe miệng, hỏi: “Buổi chiều phải đi ra ngoài không?”
Vương Nhất Bác lắc đầu: “Ở nhà thôi.”
Tiêu Chiến: “Vậy chúng ta trò chuyện một chút.”
Vương Nhất Bác: “Vâng.” Cậu đưa ly không cho anh, Tiêu Chiến lại rót cho cậu một ly.
Lần đầu tiên hai người nói chuyện nghiêm túc như vậy, bỗng nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bao điều muốn nói, bao điều suy tư.
Có một số việc dù cố tình lảng tránh thì vẫn không trốn thoát được.
Vương Nhất Bác mở miệng trước: “Trong nhà có gọi cho anh không?”
Tiêu Chiến: “Gọi, tối mai anh sẽ về.”
Anh nói với ba mẹ, nhờ bọn họ kéo dài thời gian với ông ngoại trước, hai ngày nay anh muốn ở cùng cậu, đợi đến khi cậu lên máy bay anh mới trở về.
Vương Nhất Bác nhìn anh: “Sợ không?”
Tiêu Chiến: “Lúc mới đầu rất bực bội, chuyện này thoát khỏi tầm kiểm soát của anh, rốt cuộc rất nhiều người bình thường nhìn không tệ, nhưng thật ra rất thích đổ thêm dầu vào lửa, ông ngoại anh lại là người có tiếng sĩ diện, lần này xảy ra chuyện, ông chắc chắn không chịu nổi.”
Anh nhấp nhẹ ngụm rượu vang: “Trong khoảng thời gian em đi ra ngoài, anh đã nghĩ ngợi rất nhiều, chuyện này phải cho ông ngoại anh thời gian chậm tiêu, giờ ông ấy đang nóng giận, nhìn ai cũng không thuận mắt.”
Giữa bọn họ, trước kia rất ít khi nói đến chuyện nhà.
Vương Nhất Bác: “Có thể nói với em ông ngoại là người như nào không?”
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: “Mọi khuyết điểm của người già ông ấy gần như có đủ, nhưng ưu điểm người khác không có ông ấy lại có, một câu không nói rõ được, sau này em gặp sẽ biết ngay thôi.”
Vương Nhất Bác tay cầm ly rượu hơi run, cậu còn có cơ hội đó không?
Cậu cười gượng ép: “Được, đợi lần sau em trở về nhé.”
Tiêu Chiến xòe bàn tay đặt lên bàn, Vương Nhất Bác đặt tay mình trong lòng bàn tay anh, anh dùng sức nắm chặt: “Hôm nay chúng ta mở rộng cửa lòng nói chuyện một lần được không?”
Vương Nhất Bác gật đầu: “Vâng.” Hỏi: “Em hỏi chuyện gì cũng được đúng không?”
Tiêu Chiến: “Bất kể chuyện gì.”
Vài giây sau Vương Nhất Bác mới nói: “Lúc em đến công ty, sao phản ứng đầu tiên của anh lại là em sẽ đi tìm Vu Đông?” Cậu nhìn anh không chớp mắt.
Tiêu Chiến bóp bóp bàn tay cậu: “Đổi cái khác.”
Vương Nhất Bác cười: “Chỉ muốn biết cái này.”
Tiêu Chiến ngửa đầu, uống hết ly rượu, anh nói: “Ghen tị, sợ hãi, trong lúc nhất thời mất đi năng lực tự hỏi.”
Khóe miệng Vương Nhất Bác cười nhạt đi một chút.
Tiêu Chiến lại tự rót rượu cho mình, nhìn rượu vang trong ly, mãi sau mới nói: “Vội vàng cầu hôn, vội vàng kết hôn, đều không nằm trong phạm vi kế hoạch năm nay của anh, nhưng bởi vì Vu Đông anh lại đẩy nhanh mọi việc, rất nhiều chuyện chưa suy xét chu toàn, cuối cùng làm cho em bị động nhất.”
Vương Nhất Bác đặt ly rượu xuống, đôi tay nắm lấy tay trái của anh.
Tiêu Chiến lại uống ngụm rượu, nhìn vào đôi mắt cậu: “Biết anh sợ nhất là gì không?”
Vương Nhất Bác lắc đầu: “Chắc chắn không phải cái em nghĩ tới.”
Tiêu Chiến: “Ừ.”
Đấu tranh vài giây, anh nói: “Anh không sợ em không yêu anh, anh có rất nhiều thời gian và kiên nhẫn sưởi ấm trái tim em.” Yết hầu anh lăn lộn vài cái: “Anh chỉ sợ em sẽ yêu người khác.”
Đầu quả tim của Vương Nhất Bác run lên, viền mắt cũng ươn ướt.
Nháy mắt này, vô cùng đau lòng.
Mấy năm nay, rốt cuộc cậu tệ hại nhường nào mới làm cho người này bất an đến vậy.
Mà người này lúc nào cũng nhẫn nhịn bao dung, chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài.
Lặng im một lúc.
Tiêu Chiến phá vỡ im lặng: “Bây giờ không chỉ có người nhà hai bên, còn có anh và em, chúng ta cũng có vấn đề.” Anh hỏi: “Cảm nhận được không?”
Vương Nhất Bác hơi há mồm, câu nói kia cậu vốn không muốn nói, nói lại sứt mẻ tình cảm, nhưng nếu không nói có lẽ vấn đề sẽ càng ngày càng lớn, cậu nói: “Cảm nhận được, cảm thấy hôm nay, dường như anh có vẻ mệt mỏi.”
Cảm thấy anh yêu không mãnh liệt bằng trước kia.
Tiêu Chiến: “Không phải anh mệt mỏi, cũng không phải anh thay đổi, là em thay đổi.”
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên: “Em?”
Tiêu Chiến gật đầu: “Em hi sinh nhiều, tất nhiên sẽ không cảm nhận được sự hi sinh của anh, đoạn tình cảm này, trước kia em không bỏ ra, anh lại bỏ ra mười phần, em cảm nhận được rõ tình cảm mãnh liệt của anh, hôm nay em bỏ ra tám phần hơn, anh lại co về hai phần, thế nên em mới cảm thấy anh không yêu em như trước kia.”
Anh nói: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chúng ta cũng có vấn đề, em sẽ cảm thấy uất ức tủi hờn, anh sẽ cảm thấy em vô cớ gây rối, chúng ta đều là người bình thường, lâu dần ai cũng mệt.”
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh: “Em sẽ từ từ điều chỉnh.”
Tiêu Chiến: “Ừ, em cần phải điều chỉnh tâm tình của em, anh không hy vọng chuyện hôm nay trở thành gánh nặng trong lòng em, cũng không muốn em vì chuyện này cảm thấy hổ thẹn với anh, chỉ muốn bồi thường anh gấp bội, còn em lùi lại vị trí ban đầu, em có thể phải bỏ ra nhiều hơn so với trước kia.”
Anh lắc nhẹ cái ly, lại nhấp ngụm rượu, sau khi nuốt xuống mới nói tiếp: “Trong cuộc sống hôn nhân không có khả năng chỉ có một người vun vén, cuộc hôn nhân như vậy không thể dài lâu, anh không biết người khác thế nào, nhưng tỉ lệ vun đắp thích hợp của chúng ta là em ba phần, anh bảy phần. Nếu chia đôi, em sẽ cảm thấy có lẽ anh không yêu em, nếu bốn chia sáu, mấy năm trước mắt, em sẽ thấy chênh vênh, cảm thấy anh không yêu em như trước kia, ba chia bảy vừa đẹp.”
Vương Nhất Bác nhìn anh, không từ ngữ nào biểu đạt được tâm tình cậu lúc này.
Tiêu Chiến ý bảo cậu bưng ly rượu.
Vương Nhất Bác nâng ly chân dài, hai người cụng ly rượu.
Tiêu Chiến: “Đợi em trở về New York, đúng lúc có thể bình tĩnh lại, điều chỉnh bản thân cho thật tốt, anh bên này còn rất nhiều việc phải xử lý, xong xuôi, anh lại qua tìm em, tình yêu ba năm trước anh nợ em, anh sẽ bù đắp cho em.”
Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn: “Anh không nợ em gì cả.”
Tiêu Chiến: “Nợ, nợ rất nhiều, tình yêu của bạn đồng trang lứa em hâm mộ, trước nay anh chưa cho em được.”
Vương Nhất Bác uống cạn sạch một hơi ly rượu, nước mắt ào ạt tuôn rơi.
Tối hôm sau.
Tiêu Chiến tiễn Vương Nhất Bác ra sân bay, trước khi qua cửa kiểm an, anh xoa xoa đầu cậu: “Anh không biết khi nào mới đi New York được, có lẽ phải rất lâu, không được thức đêm, có việc thì nhớ gọi cho anh.”
Vương Nhất Bác gật đầu thật mạnh.
Tiêu Chiến dùng sức ôm cậu: “Cún con, yêu em.”
“Yêu anh.”
Cậu kéo vali, vẫy tay tạm biệt anh, xoay người đi vào.
Lúc kiểm tra an ninh, nhân viên công tác bảo cậu mở vali, hỏi cậu bên trong có để vật sắc nhọn gì hay không.
Vương Nhất Bác sửng sốt: “Toàn là quần áo.” Đồ trong vali đều là Tiêu Chiến sắp xếp cho cậu, chắc hầu hết là quần áo mùa hè mới nhất, cậu vội vàng mở ra.
Mắt choáng váng, đồ ăn chiếm nửa chiếc vali…
Nhân viên công tác kiểm tra một hồi, thì ra là mấy chiếc thắt lưng kim loại nặng, bảo cậu có thể đóng vali.
Vương Nhất Bác nhìn những chiếc bánh gai kia, là đặc sản quê hương cậu, cũng là món ăn vặt cậu thích nhất, anh chuẩn bị tám túi cho cậu.
Kéo khóa vali lại, biết sau lưng không có anh, cậu vẫn quay đầu lại nhìn, đằng sau là đoàn người xếp hàng chờ kiểm tra an ninh, cậu không nhìn thấy anh.
Máy bay phi lên bầu trời, càng ngày càng rời xa thành phố này.
Cậu ngắm nhìn ngoài cửa sổ mãi, vành mắt không kiềm chế được ê ẩm.
Tiêu Chiến từ sân bay đi thẳng đến nhà ông nội, vốn phải đến nhà ông ngoại kết quả ông nội cũng muốn tra hỏi anh, lúc sau hai người già ăn ý, cùng nhau tra hỏi…
Tin nhắn trong nhóm gia đình kêu vang không ngừng.
Trong nhóm Tiêu gia, chú và cô bảo anh trở về nhận sai, nói những câu dễ nghe với ông cụ, đừng bày ra thái độ gì, người già lớn tuổi nên dỗ dành.
Các em trai em gái trong nhóm nhỏ đều khuyên anh đừng đi, dù sao đã đến nước này rồi, cứ bất chấp tất cả đi…
Ý của các em trai: [ Anh, bây giờ anh là bánh bao nhân thịt, đừng nghe theo lời bố bọn em nói, anh tuyệt đối đừng có về. ]
Ý của các em gái: [ Anh, nếu sau này ông nội (ông ngoại) không cho anh với anh dâu vào nhà, bọn em cũng sẽ rời nhà trốn đi cùng hai anh, bao vui ~ ]
Trong nhóm Uông gia, dù là cậu hay dì thì cũng đều dặn dò anh, bảo anh ở trước mặt ông ngoại cứ giữ im lặng, có lẽ đây là lời khuyên đúc kết từ kinh nghiệm đấu tranh với ông ngoại bao năm nay có được.
Tiêu Chiến không trả lời, chỉnh điện thoại về âm tĩnh, xoa xoa mi tâm.
Màn hình di động lúc sáng lúc tối.
Trong nhóm vẫn tiếp tục bàn tán.
Anh không có tâm tình xem.
Lát sau ánh sáng di động liên tục lóe sáng, Tiêu Chiến liếc nhìn, là Thẩm Lăng gọi tới, anh nghe máy.
Thẩm Lăng: “Tiện nói chuyện không?”
Tiêu Chiến: “Đang trên đường về nhà.”
Thẩm Lăng quan tâm hỏi: “Nhà cậu bên kia ứng phó được chưa?”
Tiêu Chiến gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, ấn huyệt Thái Dương: “Chưa, đang trên đường đến nhà ông nội tôi.”
Thẩm Lăng: “Đến lúc đó nhớ nói nhiều câu dễ nghe vào, người già dễ dỗ lắm.”
“Ừm.” Tiêu Chiến hỏi anh ta: “Có chuyện gì thế?”
Thẩm Lăng: “Thì là chuyện đoạn ghi âm bị tung ra với lần trước Vương Nhất Bác dùng danh tính thật tố cáo chuyện Ngọc Hoa kiểm soát cổ phần công ty, cậu định giải quyết sao? Nếu cậu không rảnh thì để tôi làm cho.”
Tiêu Chiến: “Không cần, tôi vốn không tính động tay vào.”
Thẩm Lăng dừng lại, nghi ngờ: “Hả?”
Tiêu Chiến: “Để cho Vương Nhất Bác tự xử lý, nếu không cơn tức trong lòng em ấy không thể tiêu được.”
Thẩm Lăng: “Cậu thật là rộng rãi, lỡ cậu ấy xử lý không tốt thì sao? Thế chẳng phải phản tác dụng?”
Tiêu Chiến: “Nếu xử lý không tốt thì tôi lại giải quyết hộ, nói không chừng em ấy xử lý còn tốt hơn tôi, khả năng nào cũng có thể xảy ra.”
Thẩm Lăng đang ở nhà, muốn hút thuốc, thế là dùng khẩu hình miệng nói với vợ mình đi xuống lầu gọi điện, tránh cho con bị ồn.
Vợ anh ta chỉ chỉ thư phòng, ý bảo vào thư phòng gọi.
Thẩm Lăng nhỏ giọng nói: “Di động có phóng xạ, xuống dưới gọi vẫn tốt hơn.”
Vợ Thẩm Lăng nghi ngờ nhìn chồng, bàn tay cắm vào túi quần, trống không, không có gì, hơi hất cằm, ý bảo anh có thể đi ra ngoài.
Thẩm Lăng ra cửa, trong điện thoại Tiêu Chiến cũng biết anh ta muốn làm gì, chẳng qua hôm nay không có tâm tình trêu chọc hỏi: “Còn chuyện gì khác không? Không làm phiền anh hút thuốc nữa.”
Thẩm Lăng: “Dù không có chuyện gì thì tôi cũng không thể cúp máy.”
Tiêu Chiến: “……”
Thẩm Lăng đi về phía cổng khu chung cư, tiếp tục nói đề tài lúc nãy: “Cậu để kệ thật à? Nói không chừng Vương Nhất Bác lại bị Dương Ảnh chơi xỏ, bố Dương Ảnh hiện không có thời gian rảnh đấu với Vương Nhất Bác, nhưng Dương Ảnh không phải người thiện lương gì.”
Tiêu Chiến: “Tiểu Bác cũng không phải người tốt.”
Thẩm Lăng bị sặc: “……”
Vài giây sau, cứ cảm thấy là lạ, nhịn không được, Thẩm Lăng quyết hỏi: “Tiêu Chiến, nói thật cho tôi đi, vì chuyện đoạn ghi âm lần này mà trong lòng cậu có khúc mắc với Vương Nhất Bác … Thế nên không muốn đếm xỉa tới đúng không?”
Tiêu Chiến không đáp hỏi ngược: “Biết tại sao những gia đình chiều chuộng con cái cuối cùng quan hệ bố mẹ với con cái lại không hòa hợp không?”
Thẩm Lăng: “……”
Bị tức cười: “Tiêu Chiến, cậu bị chịu kích thích gì đúng không?”
Tiêu Chiến không thích phản ứng lại anh ta, dốc ra một cây thuốc đặt trong tay vân vê.
Thẩm Lăng: “Nói nghe xem, tôi cũng chưa tìm hiểu bao giờ.”
Tiêu Chiến: “Nhất là những ông bố bà mẹ thích quản hết mọi chuyện, chiều chuộng con cái đến độ chúng không biết làm thứ gì, kết quả có ngày nhà nhà người người khoe khoang con của mình, còn con họ thì lại không làm được gì cho họ tự hào, bọn họ lại bắt đầu oán trách chê bai con mình ra mặt, nói con cái bất tài, nhưng ai nghĩ tới, đứa con bất tài này là tự bọn họ nuôi dạy ra chứ.”
Thẩm Lăng phát hiện chỉ cần có liên quan tới Vương Nhất Bác, dù là Tiêu Chiến hay Vu Đông vừa mở miệng liền nói liến thoắng, trở nên lắm lời cũng không tự biết.
Đúng lúc biệt thự nhà anh cách cổng còn đoạn không xa, anh đi đường cũng nhàm chán, thế nên nghe nổi Tiêu Chiến ‘lải nhải’.
Anh vẫn được xem như người nghe đủ tư cách, tiếp lời Tiêu Chiến: “Mấy thứ này liên quan gì tới Tiểu Bác?”
Tiêu Chiến: “Tiểu Bác còn nhỏ, tôi không thể giải quyết hết mọi chuyện cho em ấy được, trong cuộc sống hôn nhân từ từ mất đi mị lực và năng lực của bản thân, sau đó lại bị người thân cận nhất với mình ghét bỏ.”
Thẩm Lăng: “……”
Thổ huyết phun trào.
Thẩm Lăng buồn bực: “Tiêu Chiến, cậu… Từ khi nào…” Dong dài hơn cả Vu Đông vậy?
Ngày đó Vu Đông phân tích đoạn video Vương Nhất Bác đáp trả phóng viên trước cửa Cục Dân Chính, quả thực nói nhiều hơn ngày thường đáng ngạc nhiên, ngờ đâu Tiêu Chiến còn hơn cả thế.
Anh ta chế nhạo Tiêu Chiến: “Từ khi nào cậu phát giác mình có tiềm chất làm bạn với chị em phụ nữ thế?”
Tiêu Chiến: “……”
Không cãi lại Thẩm Lăng: “Đều là những lời mẹ tôi nói với tôi trước khi tôi cầu hôn Tiểu Bác, rất phù hợp cho trải nghiệm cuộc sống hôn nhân, tôi nói lại y nguyên với anh để cùng nhau nỗ lực.”
Thẩm Lăng: “……”
Sau một lúc lâu, anh ta đáp: “Ra là thế.”
Lúc nói chuyện đã đi tới cửa phòng bảo vệ, đội trưởng đội bảo vệ nhìn thấy Thẩm Lăng, chạy vội tới nghênh đón, đưa cho anh ta một điếu thuốc, định châm điếu thuốc giúp, Thẩm Lăng lại không nhận, tự mình cầm lấy bật lửa.
Thẩm Lăng châm thuốc, trả bật lửa cho đội trưởng, gật gật đầu tỏ vẻ biết ơn.
Hút thuốc đi khoan thai trở về.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bật lửa: “Anh để thuốc lá ở phòng bảo vệ?”
Thẩm Lăng: “Cũng không hẳn, tháng nào tôi cũng mua kha khá cho bọn họ, mỗi tối qua đây hút điếu thuốc, còn dư lại cho bọn họ.”
Tiêu Chiến: “……”
Thẩm Lăng khẽ nhả khói, lại nhớ ra: “Cuối tuần tôi phải đi New York công tác, không phải lần trước cậu nói muốn đi cùng tôi để tôi giới thiệu khách hàng cho cậu sao, cuối tuần này cậu đi được không?”
Tiêu Chiến: “Không đi.”
Thẩm Lăng: “Ừm, vậy cậu giải quyết việc trong nhà trước đi, dù sao đầu tháng năm tôi cũng phải qua đó một chuyến, đến lúc đó giới thiệu hai người làm quen cũng được.”
Tiêu Chiến: “Việc này để sau hẵng nói, mấy tháng tới tôi không có thời gian qua đó.”
Thẩm Lăng khựng lại: “Mấy tháng cũng không sang à? Cậu không định đi thăm Vương Nhất Bác sao?”
Lặng im vài giây, Tiêu Chiến thấp giọng nói: “Không đi.”
Thẩm Lăng vốn muốn hỏi anh rốt cuộc làm sao, kết quả trong điện thoại giọng của Tiêu Chiến lại truyền đến: “Không nói nữa, tôi đến nhà ông nội rồi.”
“Ừ, cậu đi đi.”
Tiêu Chiến xuống xe, ngoài biệt thự nhà ông nội tràn ngập xe, trong viện cũng đậu la liệt xe.
Anh mở cốp, ôm một thùng giấy lớn tiến vào biệt thự.
Phòng khách ngồi chật kín người, trường hợp chấn động, cô chú cậu dì anh, đều tới đông đủ, không thiếu một ai.
Đoán chừng không ai muốn tới nhưng bị ông nội và ông ngoại hạ lệnh ép bọn họ tới, chính là muốn ra oai phủ đầu anh.
Phòng khách vốn đang náo nhiệt, anh vừa bước vào, nháy mắt lặng ngắt như tờ.
Ba mẹ ngồi bên cạnh ông nội, hai người nhìn anh không tiếng động.
Tiêu Chiến chào hỏi xong, đặt thùng giấy giữa phòng khách.
Anh không ngồi, mở thùng giấy ra.
“Lát hẵng mân mê mấy thứ kia của cháu, ngồi xuống trước đã.” Ông nội lên tiếng.
Ông ngoại cũng khụ hai tiếng, ánh mắt lạnh lùng nhìn anh: “Chúng ta không nói tới chuyện dòng dõi gia thế vội, chỉ nói riêng chuyện cháu đi đăng ký kết hôn, trong mắt cháu có còn trưởng bối chúng ta không hả? Đủ bản lãnh rồi đúng không?!!”
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế cạnh đó: “Việc này là lỗi của cháu, hôn nhân đại sự, cháu không nên không nói tiếng nào đã tự ý đi đăng ký, hành động này không những không tôn trọng mọi người mà còn làm mọi người thất vọng, mọi ngươi muốn mắng thế nào cũng được.” Thái độ nhận sai vô cùng hoàn hảo.
Dì út đứng sau ông ngoại, nhướng mày nhìn anh, dựng ngón tay cái về phía anh.
Ông nội: “……”
Ông ngoại: “……”
Muốn mắng lại bị nghẹn xuống.
Bà nội và bà ngoại không nói lời trách cứ nào, nhìn Tiêu Chiến bị nhiều người nhìn chằm chằm như thế, trái lại có chút đau lòng muốn bênh vực, hỏi Tiêu Chiến đã ăn cơm chiều chưa, muốn ăn món gì không.
Ông nội quét nhìn bà nội: “Nó còn không biết xấu hổ ăn uống à!”
Cảm xúc của ông ngoại kích động hơn ông nội nhiều, bởi vì ông sĩ diện nhất, đến bây giờ vẫn giận sôi người, chẳng buồn tốn miệng lưỡi răn dạy anh, hỏi Tiêu Chiến: “Cháu tính làm sao bây giờ?”
Tiêu Chiến ngữ khí bình tĩnh, hỏi: “Tính toán gì ạ?”
Ông ngoại: “Cháu biết còn cố hỏi.”
Tiêu Chiến: “À, đương nhiên phải tìm người cố ý tung tin để tính sổ rồi.”
Mọi người: “……”
Bọn họ nén cười.
Lần này đã chọc tức ông ngoại điên lên: “Tiêu Chiến cháu nghiêm túc chút cho ta! Cháu đừng có âm phụng dương vi. Ta không phải phóng viên, cháu không cần cố ý bẻ cong ý của ta!”
Tiêu Chiến không nói tiếp, về chuyện tình yêu không thể thuyết phục những người già như ông ngoại và ông nội, nói ra bọn họ cũng khinh thường.
Anh nói: “Cháu và Vương Nhất Bác ở bên nhau ba năm rưỡi, là thầy Viễn Dương giới thiệu em ấy tới chỗ cháu làm việc, nhà em ấy rất nghèo, nghèo đến nỗi không có tiền cho em ấy đi học, học phí học đại học của em ấy đều dựa vào bản thân kiếm được, em ấy hư vinh yêu tiền, từ khi chưa quen em ấy cháu đã biết, cũng là cháu theo đuổi em ấy trước.”
Rất nhiều người trố mắt, nhìn anh không thể tin nổi.
Tiêu Chiến nhìn ông ngoại: “Ông ngoại, cháu biết chuyện của cháu và Vương Nhất Bác làm ông mất hết mặt mũi trước chiến hữu và cấp dưới của ông, là cháu bất hiếu, nhưng có thể cho cháu chút thời gian được không, để cháu xử lý ổn thỏa chuyện của cháu với Vương Nhất Bác?”
Ông ngoại nhìn thẳng vào anh, trong mắt vẫn tràn ngập giận dữ: “Cháu tính xử lý như thế nào?”
Tiêu Chiến: “Cháu biết mọi người không ai coi trọng cuộc hôn nhân của cháu với em ấy, đều muốn tìm cho cháu người môn đăng hộ đối, nếu thực sự không qua được cửa của mọi người, mà mọi người còn định làm khó Vương Nhất Bác, vậy thì cháu với em ấy coi như xong.”
Không chỉ có những người khác, ngay cả ông nội lẫn ông ngoại đều ngẩn ra.
Ông ngoại không tin được hỏi: “Cháu nói gì?”
Tiêu Chiến: “Cháu nói cháu với Vương Nhất Bác … sẽ ly hôn.”
Anh suýt nữa không thể nói hết câu.
Dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì khi nói ra hai từ ly hôn này, trong lòng vẫn cực kỳ đau đớn khó chịu.
Anh bình ổn tâm tình: “Mọi người đừng đi tìm em ấy, em ấy mẫn cảm lòng tự trọng lại cao, nếu mọi người đi tìm em ấy, em ấy sẽ không thể chịu nổi, mọi người coi như nể mặt cháu, để cháu và em ấy tự giải quyết với nhau, mọi người cho cháu chút thời gian, cháu cũng cho em ấy chút thời gian để thích ứng, là cháu khăng khăng muốn kết hôn, em ấy vô tâm, biết không có kết quả với cháu thế nên chưa bao giờ động tình, là cháu cứng rắn dùng mọi cách trong ba năm nay làm em ấy từ độc lập trở nên ỷ lại vào cháu, trở nên có máu có thịt có nhân tình, cũng là cháu hứa hẹn với em ấy dù gặp phải bất kể chuyện gì, chẳng sợ trời sập cũng không ly hôn với em ấy thì em ấy mới bằng lòng đi đăng ký, để em ấy không còn lá chắn khôi giáp là cháu, đưa ra lời hứa với em ấy là cháu, người muốn buông tay trước cũng là cháu, vậy nên cháu phải cho em ấy vài tháng để em ấy từ từ thích ứng, vừa kết hôn đã ly hôn, ông bảo em ấy làm sao chịu nổi đây?”
Cả phòng lặng im.
Tiêu Chiến thở dài: “Vương Nhất Bác biết không thể đi tiếp cùng cháu, vừa ra khỏi Cục Dân Chính cháu đã cảm nhận được, nếu không lúc em ấy đáp trả lời của phóng viên cũng sẽ không khóc.”
Lại lặng im.
Mấy giây sau, Tiêu Chiến mới nói tiếp: “Cháu biết em ấy không muốn ly hôn, nhưng em ấy sợ cháu khó xử kẹp giữa mọi người, lúc em ấy đi đã để lại một bản thỏa thuận ly hôn, vốn tờ đăng ký mỗi người cầm một bản, cháu giữ của em ấy, em ấy giữ của cháu, vậy mà lúc em ấy đi lại để lại cả tờ đăng ký.”
Anh đứng dậy, từ trong thùng giấy ngăn nắp lấy ra một túi hồ sơ, đưa cho ông ngoại: “Đây là giấy thỏa thuận ly hôn cháu và Vương Nhất Bác đã ký tên, giấy đăng ký kết hôn và sổ hộ khẩu cũng có ở đây, bên trong còn có thẻ căn cước gốc của cháu, cho em ấy chút thời gian thích ứng, giờ em ấy không khác gì đứa trẻ, đột nhiên cháu không cần em ấy, đương nhiên phải cho em ấy thời gian chuẩn bị tâm lý.”
Dừng lại: “Đợi đến khi ông thấy thời gian hợp lý thì sai luật sư thông báo em ấy trở về làm thủ tục ly hôn, cháu không đi được, ông tìm người thì châm chước một chút, cháu không muốn gặp lại em ấy, cháu sợ thấy rồi……”
Anh lại thở hắt: “Cháu sợ đến lúc đó thấy em ấy… Cháu lại hối hận không muốn ly hôn.”
Tất cả mọi người sững sờ, đầu óc choáng váng.
Ông nội và cả ông ngoại cũng bị anh làm cho trở tay không kịp, hơi há mồm, lại không biết nên nói gì.
Mới đầu chẳng thể ngờ Tiêu Chiến lại hành xử không theo lẽ thường.
Tiêu Chiến chỉ chỉ cái thùng giấy kia: “Ở trong này có kẹo mừng trước đó cháu chuẩn bị cho mọi người, không nghĩ tới chưa kịp mang tặng đã xảy ra chuyện, nói thế nào đi nữa, đây cũng là hỉ sự duy nhất trong đời cháu.”
Hai giây sau, anh nói: “Cháu không còn gì để nói, xin phép đi trước.”
Anh xoay người liền rời đi.
Để lại mọi người lặng yên, áp lực.
Ông ngoại mở túi hồ sơ ra, còn nhìn xem một lượt tờ thỏa thuận ly hôn.
Bọn họ đều nhìn ông ngoại, dường như ông là bọn giết người, rõ như ban ngày chia cắt một đôi tình nhân.
Ông ngoại thở dài, bây giờ Tiêu Chiến giao quyền quyết định cho ông, trong lúc nhất thời trong lòng ông cũng ngũ vị tạp trần.
Nghĩ đến vừa rồi Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác đáng thương như thế, quả thực toàn những câu đau lòng.
Ông nhét giấy thỏa thuận ly hôn vào túi hồ sơ, hiện giờ cái túi hồ sơ này không khác gì củ khoai tây nóng bỏng tay, ông đưa nó cho ông nội: “Dù sao đây cũng là đại sự nhà họ Tiêu các ông, ông quyết định đi.”
Ông nội: “……”
Không đợi ông nội phản ứng lại, ba Tiêu bỗng lấy đi: “Con cầm cho.”
Mẹ cũng đứng dậy, vỗ vỗ ba: “Mau đi thôi, đi xem Tiểu Chiến thế nào, đứa nhỏ này lần đầu tiên xem tình yêu như là mạng sống, vì Vương Nhất Bác ngay cả thể diện cũng không cần, nhất quyết muốn kết hôn với Vương Nhất Bác, nếu lần này ly hôn, thằng bé sẽ kiệt quệ cho coi.”
Những người khác bảo bọn họ đi nhanh lên, nói nhìn trạng thái của Tiêu Chiến không ổn lắm, có vẻ nản lòng thoái chí lắm.
Ba mẹ Tiêu nói vài câu xin lỗi với trưởng bối và anh chị em, vội vàng đuổi theo.
Ngồi trên xe, mẹ thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại cho Tiêu Chiến: “Đang ở đâu rồi?”
Tiêu Chiến: “Mới đi ra biệt thự, con về nhà chờ ba mẹ.” Hỏi: “Túi hồ sơ lấy về chưa ạ?”
Mẹ: “Tiểu Chiến, con làm bậy làm bạ, để cho mẹ với ba từng này tuổi rồi còn làm trò diễn khổ tình cùng con.”
Tiêu Chiến cười: “Ai bảo mẹ sinh ra thằng con trai không có tiền đồ này, không phải Vương Nhất Bác không được chứ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro