Chương 41
Vương Nhất Bác và Tiêu Mạnh trò chuyện ở quán cafe gần hết cả buổi chiều, mùi hoa, vị cafe, ai cũng không muốn rời đi.
Hai người uống liên tục ba tách cafe.
Tiêu Mạnh lười biếng dựa vào sofa: “Tối nay không cần ngủ rồi.”
Vương Nhất Bác: “Cậu thử chạy quanh sân thể dục của trường chúng mình hai mươi vòng đi, xem cậu có ngủ được không.”
Tiêu Mạnh: “Cậu cứ tranh cãi, ai chạy được hai mươi vòng chứ? Chạy được nửa chắc đã bị xe cứu thương chở đi rồi.”
Vương Nhất Bác chỉ chỉ chính mình.
“Cậu lại khoác lác tiếp đi.” Học đại học Tiêu Mạnh chưa từng dậy sớm, cũng không chạy bộ bao giờ.
Vương Nhất Bác: “Không tin cậu hỏi Vu Bân xem, cậu ấy chạy số vòng cũng ngang tớ, có khi còn chạy nhiều hơn, có hôm cậu ấy đi sớm hơn tớ, lúc tớ đi cậu ấy đã chạy được vài vòng rồi, lúc sau cậu ấy cũng chạy số vòng bằng tớ.”
Tiêu Mạnh dừng lại, ngạc nhiên nói: “Vu Bân chạy bộ? Còn chạy những hơn hai mươi vòng?”
“Ừ hừ.”
“… Hồi học cấp ba cậu ấy không thi qua bài kiểm tra thể chất đó.”
“……” Vương Nhất Bác vừa định uống cafe, lại chỉ nâng tách không uống, không thể tưởng tượng chớp chớp mắt: “Thật hay đùa thế?”
Tiêu Mạnh: “Tớ cùng trường cùng khóa cấp ba với cậu ấy, lớp bên cạnh, tuy rằng chưa nói chuyện lần nào, nhưng cậu ấy là nam thần của trường tớ, cậu nói tớ nhớ nhầm được không?”
Dưới đáy lòng Vương Nhất Bác hít sâu, cậu không ngờ từ cấp ba Tiêu Mạnh đã để ý tới Vu Bân, cậu hơi mở miệng, lại nuốt xuống, cảm thấy nói ra sẽ làm tổn thương người khác.
Tiêu Mạnh cảm nhận được: “Không sao, cậu nói đi.”
Vương Nhất Bác nhìn cậu ấy: “Cậu thích Vu Bân rất nhiều năm rồi?”
Trong lòng Tiêu Mạnh ngọt ngào, rồi lại chua xót.
Cậu ấy nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Vu Bân hồi cấp 3, ký ức về cấp 3 giờ đã khá nhạt nhòa, cũng đã tám năm trôi qua, nhưng về Vu Bân thì như chỉ mới ngày hôm qua.
Tiêu Mạnh nói: “Cũng không biết có được gọi là thích không, dù sao thấy cậu ấy là cảm thấy toàn bộ thế giới ấm áp hơn, cậu ấy không hề cao ngạo, đối với ai cũng tốt.”
Vương Nhất Bác suy đoán: “Bởi vì Vu Bân cậu mới thi vào trường đại học của chúng ta?”
Tiêu Mạnh lắc đầu: “Cái này thì không, sau khi báo danh mới biết cùng học viện, cũng không ngờ sau này cậu ấy chuyển ngành, trùng hợp cùng một lớp.”
Vương Nhất Bác hơi gật đầu, khó trách Tiêu Mạnh không kết bạn với ai mà chỉ đi cùng Vu Bân, có lẽ liên quan tới quen biết từ cấp 3, theo bản năng tiếp cận.
Tiêu Mạnh nói đến Vu Bân: “Tớ cũng không biết tình cảm của tớ đối với Vu Bân là gì, thích đương nhiên có, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, tính cách cũng tốt, thử hỏi có ai không thích chứ? Nhưng càng nhiều hơn là ỷ lại đi.”
Tiêu Mạnh nói với Vương Nhất Bác: “Vu Bân biết thân thế của tớ, trước giờ cậu ấy chưa từng khinh thường tớ, lúc tâm trạng tớ không tốt, cậu ấy còn an ủi tớ, tớ rất ỷ vào cậu ấy, vô hình chung cảm thấy cậu ấy là của một mình tớ, không ai cướp đi được.”
Thế nên tối đó liên hoan tốt nghiệp, biết Vu Bân thổ lộ với Vương Nhất Bác, trong lòng cậu ấy như bị kim châm nhói đau.
Bởi vì Vu Bân có người yêu thì sẽ không còn đối xử với cậu ấy như trước kia nữa.
Vương Nhất Bác nhấp nhẹ ngụm café: “Ngày ấy cậu coi tớ là tình địch, vậy mà cậu còn nói giúp tớ?”
Tiêu Mạnh cười, nghĩ nghĩ tâm lý khi đó: “Có lẽ vì cậu là người Vu Bân thích, tớ muốn cậu ấy vui vẻ, không muốn làm cậu ấy mất mát, hơn nữa ấn tượng của tớ về cậu vốn không tệ.”
Con người thích nhất là nhắc lại chuyện xưa, cảm giác nói ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện.
Lát sau lại nói về chuyện chạy bộ.
Tiêu Mạnh cảm khái: “Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại, cậu nhìn Vu Bân đi, vốn chạy bộ là tử huyệt của cậu ấy, không nghĩ tới giờ đã có thể chạy mười nghìn mét rồi.”
Cậu ấy lấy làm lạ: “Vu Bân chạy bộ cùng cậu nhiều năm như vậy, cậu không cảm nhận được cậu ấy thích cậu dù chỉ một chút sao?”
Vương Nhất Bác nuốt xuống cafe trong miệng: “Trên sân thể dục nhiều người chạy bộ nhiều như vậy, sao tớ có thể tự luyến đến độ nghĩ rằng bọn họ đi chạy bộ đều vì tớ được chứ? Vả lại, Vu Bân đi sớm hơn tớ, lúc chạy bộ bọn tớ cũng không nói lời nào, cũng không đi về cùng nhau.”
Tiêu Mạnh: “Thì ra thích là như vậy, chỉ ngắm nhìn từ xa đã cảm thấy hạnh phúc.”
Bỗng nhiên, cậu ấy nhổm dậy, nhỏ giọng nói: “Có người cậu quen tiến vào.”
Vương Nhất Bác cũng không quay đầu, lấy lấy điện thoại ra, từ trong màn hình thấy khuôn mặt thiếu đòn của Đường Văn.
Cậu biết Đường Văn thích tiệm cafe này, bắt gặp anh ta cũng không kỳ lạ.
Đường Văn vốn định gọi một ly đóng gói mang về, trong lúc vô tình liếc thấy Tiêu Mạnh, anh ta ngẩn ra, lại nhìn người đối diện Tiêu Mạnh, anh ta lắc người đi qua.
‘Khụ khụ.’ Đường Văn ho khan hai tiếng.
Vương Nhất Bác ngước mắt, không lên tiếng.
Ánh mắt Đường Văn hiện lên cảnh cáo, ý tứ rằng, sao cậu lại dính dáng với người kia rồi.
Vương Nhất Bác ghét nhất bộ dáng khinh thường lại không tôn trọng người khác của anh ta, ngại có Tiêu Mạnh ở đây, cậu không thể nói quá thẳng: “Anh thật là loại người lo chuyện bao đồng.”
Đường Văn cũng không tiện trắng trợn đáp trả, chất vấn cậu chuyện khác: “Cậu có thời gian đăng Weibo mà không có thời gian trả lời điện thoại của tôi à?”
Ngày đó nhìn thấy tin tức kia, anh ta cũng gọi cho cậu, hỏi cậu điên rồi à.
Kết quả cậu mãi không hồi âm.
Vương Nhất Bác tay chống cằm, cười: “Anh gọi cho tôi sao?”
Đường Văn đút tay vào túi quần, dáng vẻ bất cần đời: “Cậu nói xem?”
Vương Nhất Bác: “Có lẽ chỉ số thông minh của anh không đủ, di động của tôi không nhận được tín hiệu liên lạc nào.”
Đường Văn: “……”
Tiêu Mạnh không nhịn được, phụt cười, cảm thấy thất lễ, cậu ấy vội vàng rút khăn giấy lau miệng.
Đường Văn mặt vô biểu tình nhìn về phía Tiêu Mạnh, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh ta lạnh lùng còn mang chút giận dữ, Tiêu Mạnh không cam lòng yếu thế, trực tiếp trừng lại.
Đường Văn: “……”
Mẹ nó, người này không chỉ ngạo mạn mà còn rất vô lễ.
Nói cậu là kẻ đáng ghét, quả thực hạ thấp hai từ đáng ghét này.
Bên kia người phục vụ đang đợi anh ta gọi cafe, Đường Văn cố lấy về chút mặt mũi cho bản thân: “Uống xong cậu về sớm một chút, buổi tối đến nhà cậu ăn cơm, nhớ trở về chuẩn bị đấy!”
Nói xong xoay người rời đi.
Tiêu Mạnh nhỏ giọng nói: “Loại người này đúng là thiếu đòn.”
Vương Nhất Bác: “Tớ đây chờ có ngày anh ta bị chế nhạo.” Nhưng mà người nào coi trọng anh ta đúng là mắt mù.
Vương Nhất Bác và Tiêu Mạnh đi ra quán cafe liền tách nhau, cậu đến công ty một chuyến tặng đồng nghiệp một vài món quà nhỏ mang về từ New York.
Cậu còn cố ý mua một phần tặng Dương Ảnh, chuẩn bị đi tìm cô ta, nào biết cô ta không có ở công ty.
Không ở lại công ty lâu, hàn huyên vài ba câu với đồng nghiệp liền rời đi.
Không nghĩ tới gặp tổng biên tập dưới bãi đỗ xe.
Chủ biên còn chưa dừng xe xong, cô ấy đã liên tục ấn còi.
Vương Nhất Bác nghe tiếng quay lại, chào hỏi trước: “Chủ biên xinh đẹp.”
Tổng biên tập dừng xe, xuống xe bước vội về phía này: “Cũng may hôm nay không kẹt xe, nếu không không gặp được em rồi.”
Vương Nhất Bác mỉm cười: “Dù không gặp được thì em cũng phải bớt thời gian đi gặp chị.”
Chủ biên hơi hất cằm: “Đi văn phòng của chị chứ?”
Vương Nhất Bác đá chân: “Một bước cũng không bước nổi, sắp mệt chết em rồi.”
Chủ biên: “Vừa nhìn là biết đắt đỏ rồi.”
Vương Nhất Bác: “… Chị, em có thể tự nhiên nói chuyện phiếm không?” Cậu lười biếng dựa vào cửa xe của mình.
Chủ biên biết Vương Nhất Bác không muốn đi văn phòng, sợ tai vách mạch rừng.
Cô ấy dựa vào một bên cửa xe khác, vừa định nói chuyện với Vương Nhất Bác, lại phản xạ có điều kiện xoay người, lấy tay che trán nhìn vào trong, mặc dù dán màng xe, vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Vương Nhất Bác cười: “Không có ai đâu, xe này là xe của chủ tịch.”
Chủ biên: “… Thảo nào thấy bên trong quen quen.”
Cô ấy dựa vào thân xe, hỏi: “Chuyện tin tức kia, bên em có tiến triển gì không?”
Vương Nhất Bác lắc đầu: “Như mò kim đáy biển, em cũng không có nhiều thời gian lãng phí trên người người không quan trọng.”
Chủ biên: “Dễ nói chuyện từ bao giờ thế?” Cô ấy hơi khát nước, lại không muốn trở về xe của mình, hỏi cậu có nước không.
“Có.” Vương Nhất Bác mở cốp xe, ném cho cô ấy một lon nước soda, bản thân cũng cầm một lọ, tiếp tục đề tài trước: “Không phải em dễ nói chuyện, là em tạm thời không có thời gian, không có nghĩa em không tìm cô ta tính sổ.”
Chủ biên: “Cứ thế xác định là cô ta?”
Vương Nhất Bác: “Tám chín phần mười.” Cậu bật nắp, uống mấy ngụm: “Giác quan thứ sáu của em chưa nhầm lẫn bao giờ, hơn nữa hoài nghi cô ta cũng không phải kết luận chủ quan.”
Chủ biên bóp thân lon soda, nhất thời quên độ lực, suýt nữa nước tràn ra, cô ấy vội buông tay.
Nói xin lỗi cậu: “Chị bên này có khả năng tạm thời không chứng minh được em trong sạch, cướp nhà khó phòng, trong bài báo đề cập nhiều người như vậy, nếu như người nào cũng hoài nghi, bọn họ sẽ không còn tâm tư làm việc.”
Vương Nhất Bác: “Chị với em khách sáo làm gì, chị tin em đã đáng quý lắm rồi.”
Cậu hiểu cách làm của chủ biên và chủ tịch, không thể vì mình cậu mà không màng đến lợi ích đại cục của công ty.
Dù cậu có là con cưng của chủ tịch thật, thì lấy bản tính thương nhân của chủ tịch, cũng sẽ không xử trí theo cảm tính vì xả giận cho cậu mà làm lòng người trong công ty hoảng sợ.
Chủ biên nói rút lại đặc quyền bản thảo tin tức của cậu, sau này dựa theo trình tự làm việc cũ là có thể tránh đi sự vụ kia, cô ấy lại nhắc nhở: “Đang thời điểm mấu chốt, em làm gì cũng phải cẩn thận một chút, nói không chừng đối phương sẽ tận dụng mọi thứ đánh em không kịp trở tay đấy.”
Vương Nhất Bác gật đầu: “Vâng, cảm ơn chủ biên xinh đẹp.”
Chủ biên mắt nhìn đồng hồ: “Không hàn huyên nữa, lát chị còn có cuộc họp, khi nào rảnh lại nói tiếp.”
Vương Nhất Bác bảo cô ấy mau đi đi, rồi lại làm động tác nghe điện thoại.
Đi ra khỏi công ty, Vương Nhất Bác lang thang trên lối đi bộ không mục tiêu, lúc chờ đèn đỏ gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Chiến, hỏi anh có bận không, Tiêu Chiến rất nhanh trả lời, nói đang ở công ty.
Vương Nhất Bác: [ Buổi tối có đi xã giao không? ]
Tiêu Chiến: [ Mấy hôm nay không có, về nhà với em. ]
Vương Nhất Bác cười: [ Anh nghe lời chồng là đẹp trai nhất, em đi đón anh tan tầm nhé. ]
Tới tòa cao ốc Trung Thần, Vương Nhất Bác không muốn phiền toái, không vào gara mà trực tiếp đỗ xe trước cửa ngân hàng.
Khóa xe, lấy di động gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến: [ Em sắp đến rồi. ]
Cất di động, trong lúc vô tình quét nhìn ngân hàng bên cạnh.
Cậu sửng sốt, cho rằng mình bị hoa mắt.
Nhìn lại, vẫn là Nhất Hàng.
Cậu ấy đang cúi đầu nhìn biên lai trong tay, không biết là gửi tiết kiệm hay đến chuyển tiền.
“Tiểu Hàng!” Vương Nhất Bác bước nhanh tới, đầu óc hỗn loạn, không kịp nghĩ nhiều.
Nhất Hàng ngẩng đầu, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, chẳng phải anh rể hờ kia nói anh cậu đi du học sao?
Cậu ấy gọi: “Anh.”
“Sao em lại ở đây?” Vương Nhất Bác nhìn cậu ấy từ trên xuống dưới, thế mà lại mặc bộ đồng phục chuyển phát nhanh.
Nhất Hàng cất cuống biên lai chuyển tiền cho Vu Đông vào túi, ngữ khí thờ ơ nói: “Đi làm thôi, giờ em kiếm được nhiều tiền hơn anh rồi, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn em nữa.”
Vương Nhất Bác: “…”
Cậu dùng loại ánh mắt gì?
Không rảnh đấu võ mồm với cậu ấy: “Em tới Bắc Kinh từ khi nào?”
Nhất Hàng: “Năm ngoái.”
Vương Nhất Bác cố gắng hít thở đều đặn: “Sao không nói với anh một tiếng?”
Nhất Hàng: “Bận quá.”
Vương Nhất Bác: “……”
Lại hỏi: “Em đang ở đâu?”
Nhất Hàng ngại phiền: “Em đang vội đi chuyển phát nhanh.”
Nói rồi cậu ấy nâng bước muốn đi, lại bị Vương Nhất Bác túm trở về: “Nói rõ cho anh!”
“Azz, anh làm gì đấy! Anh phiền muốn chết mà!” Nhất Hàng muốn tránh đi, không kiên nhẫn nói: “anh buông ra!”
Vương Nhất Bác vốn không nghe, người này cố chấp hơn người kia, cầm vạt áo cậu lôi đến ven đường, trong quá trình lôi kéo, phiếu biên lai trong túi Nhất Hàng rơi ra.
Vừa lúc rơi xuống bên chân Vương Nhất Bác, Nhất Hàng sốt ruột: “Này, anh làm gì đấy!” Nói rồi định nhặt lên.
Vương Nhất Bác một tay nắm chặt áo Nhất Hàng, động tác nhanh hơn cậu, khom người nhặt lên, nhìn thấy hai từ ‘Vu Đông’, cậu sửng sốt.
Nhất Hàng vốn định đoạt cuống biên lai kia, thấy Vương Nhất Bác ngây ra, cậu ấy liền không nhúc nhích, cậu ấy không biết Vương Nhất Bác quen biết Vu Đông, vì thế một năm một mười kể lại chuyện ngày đó xảy ra tai nạn giao thông cho cậu nghe.
Cậu ấy nhìn Vương Nhất Bác: “Là thế đó.”
Vương Nhất Bác tiêu hóa một lúc, đưa cuống biên lai cho cậu: “Cất cẩn thận.”
Sau đó lấy ra một tấm thẻ trong túi: “Tiền trong này cũng chắc đủ để em trả nợ, trả nợ cho người ta trước, sau này em có tiền thì trả anh sau.”
Nhất Hàng không nhận: “Không cần.”
Cậu ấy thà nợ người khác cũng không muốn nợ cậu, bởi vì tiền của cậu là tiền Tiêu Chiến cho.
Vương Nhất Bác biết tính cách của Nhất Hàng, ngoan cố đến mười con bò cũng không kéo lại được, trước kia lúc cậu ấy làm việc không đàng hoàng ai nói cũng vô dụng, giờ không cần thẻ của cậu thì chắc chắn không cần thật chứ không phải giả bộ khách sáo.
Cậu không tiếp tục đả kích nhiệt tình của cậu ấy, cất thẻ đi, lấy một chuỗi chìa khóa trong túi, tháo xuống một chìa: “Cái này là chìa khóa phòng anh thuê, để không gần một năm trời, em rảnh thì qua dọn dẹp một chút, nếu không bỏ trống cũng phí.”
Nhất Hàng nhìn cậu: “Anh có tật xấu gì vậy, thừa tiền à? Không ở mà còn thuê phòng?”
Vương Nhất Bác: “Lúc ấy ai biết có thể đi tới cùng với anh rể em hay không, nhỡ chia tay, anh biết tìm đâu để ở?” Sợ cậu ấy không chịu, cậu nói: “Cái phòng này anh vẫn tiếp tục thuê, nếu ngày nào đó cãi nhau thì anh còn có nơi để đi, nếu em không muốn ở, không có việc gì thì đến quét dọn vệ sinh giúp anh.”
Nhất Hàng một phen chộp lấy chìa khóa, bỏ vào túi tiền cùng với cuống biên lai.
Cậu ấy nói: “Em phải đi làm rồi.”
Vương Nhất Bác: “Ừ, em làm việc xong anh tìm em đi ăn nhé.”
Nhất Hàng: “Không rảnh, có thời gian ăn cơm còn không bằng em ngủ một giấc.”
Vương Nhất Bác biết một ngày cậu phải đi lại nhiều cũng mệt mỏi, dặn dò: “Ở bên này có chuyện gì thì em cứ gọi thẳng cho anh rể em, lát anh gửi số điện thoại của anh ấy cho em.”
Nhất Hàng: “Không cần, anh ta là khách hàng của em, em có số anh ta.”
Vương Nhất Bác: “……”
Nhất Hàng vẫy tay với cậu, ngồi lên xe điện liền rời đi.
Vương Nhất Bác ngây người đối mặt với giao lộ hồi lâu mới thu tầm mắt, lấy di động gọi cho Vu Đông, bên kia rất nhanh nghe máy: “Sao thế?”
Vương Nhất Bác: “Tiền vào tài khoản chưa?”
Vu Đông ngẩn ra vài giây, xem ra cậu đã biết: “Ừ, vừa tới.” 1800 tệ.
Cứ đến đầu tháng Nhất Hàng lại chuyển tiền cho anh ấy, số tiền gửi cũng không giống nhau, hai tháng tết đầu năm nhiều, mấy tháng nay đều là 1800, có lẽ có liên quan tới trích phần trăm của cậu ấy.
Vương Nhất Bác: “Anh đã biết em ấy là em trai tôi từ lâu?”
Vu Đông: “Cũng không hẳn, sau khi nhận được tiền cậu ấy, tôi đã sai thư ký đi điều tra.”
Dừng lại vài giây, Vương Nhất Bác thấp giọng nói: “Cảm ơn.”
Vu Đông: “Không cần khách sáo với tôi.” Hỏi cậu: “Thứ Sáu có thời gian không? Ngày đó vừa lúc tôi rảnh.”
Vương Nhất Bác: “Hôm đó không được, tôi phải đi đăng ký kết hôn với Tiêu Chiến.”
Vu Đông khựng lại, ngay sau đó nói: “Chúc mừng.”
Vương Nhất Bác: “Cảm ơn.”
Trong điện thoại trầm mặc vài ba giây, Vu Đông nói: “Vậy chờ khi nào em đến New York tôi tìm em sau.”
Vương Nhất Bác: “Được, đúng lúc tôi muốn hỏi anh một vài việc.”
Trò chuyện kết thúc, màn hình cũng tối xuống, Vu Đông ngơ ngẩn nhìn di động.
Thẩm Lăng đặt văn kiện trong tay xuống, nhìn dáng vẻ của Vu Đông gọi điện thoại vừa rồi thì người gọi là Vương Nhất Bác không thể nghi ngờ.
Thẩm Lăng như có điều suy tư, hỏi Vu Đông: “Vương Nhất Bác lại làm sao à?”
Vu Đông hoàn hồn: “Thứ Sáu đi đăng ký kết hôn.”
Thẩm Lăng vốn định trêu chọc anh vài câu, lời tới bên miệng lại nuốt xuống: “Cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Ừ.” Vu Đông để di động xuống, cầm lấy tập tài liệu, hỏi Thẩm Lăng: “Vừa thảo luận đến đâu rồi?”
Thẩm Lăng thở dài trong lòng, đưa anh ấy một điếu thuốc: “Nghỉ ngơi một lát rồi nói tiếp.”
Vu Đông vứt tập văn kiện một bên, châm thuốc.
Tuy rằng đã nói ra hết, cũng sớm biết cậu sẽ kết hôn, nhưng khi nghe cậu nói đi đăng ký kết hôn, anh ta thừa nhận, trong lòng anh ta sóng cuộn biển gầm.
Thẩm Lăng chậm rãi phun khói: “Tiêu Chiến không dễ dàng, Vương Nhất Bác cũng không dễ dàng, cậu thì sao, may mắn hơn bọn họ nhiều.”
Vu Đông nhìn anh: “Tôi may mắn?”
Thẩm Lăng gật đầu: “Cậu nghĩ tới chưa, mấy năm nay Tiêu Chiến chịu đựng như thế nào? Trước không nói Vương Nhất Bác có tình cảm với cậu ấy từ khi nào, nhưng lần đó uống rượu, cậu ấy không hề để Tiêu Chiến ở trong lòng, nếu đổi thành cậu, có phải cậu sẽ điên rồi không? Cũng chỉ có Tiêu Chiến, đổi người khác, nói không chừng đã chia tay rồi.”
Vu Đông không lên tiếng.
Có lẽ vậy đi.
Thẩm Lăng nói: “Chuyện giả thiết tôi không nói tới, nói cũng vô nghĩa, rốt cuộc không xảy ra, ai biết kết quả là gì, nhưng quan hệ hiện giờ giữa cậu, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến khó khăn lắm mới có được, xét đến cùng là vì Vương Nhất Bác thông minh, đời này cậu yêu thầm cũng coi như đáng giá.”
Vu Đông gảy gảy tàn thuốc: “Người tôi thích đương nhiên không tệ.”
Thẩm Lăng: “……”
Thẩm Lăng dập tắt đầu thuốc, lấy văn kiện: “Tiếp tục đi.”
Vu Đông ‘ừ’ một tiếng, còn thừa nửa điếu thuốc, anh ấy cũng không hút nữa, trực tiếp dập tắt.
Thời gian hút nửa điếu thuốc, anh ấy đã điều chỉnh tốt bản thân.
Thứ Sáu ngày đó.
5 giờ rưỡi sáng Vương Nhất Bác đã tỉnh, lăn qua lộn lại trên giường.
Bị Tiêu Chiến duỗi tay kéo vào lòng: “Dậy sớm vậy?”
Vương Nhất Bác ôm anh: “Bị em đánh thức à?”
Tiêu Chiến ấn đầu cậu trong ngực: “Không, tỉnh dậy trước em rồi.”
Vương Nhất Bác: “Nếu không chúng ta đến Cục Dân Chính xếp hàng đi, tranh thủ đăng ký đầu tiên.”
Tiêu Chiến: “Không cần xếp hàng, nhưng phải đến sớm chút, đi đăng ký trước giờ hành chính, mấy hôm trước đã nhờ bọn họ rồi, anh là nhân vật công chúng, không muốn chuyện đăng ký kết hôn này bị đưa tin.”
Anh sợ đi Cục Dân Chính bị người qua đường nhận ra, vì thế đã qua chào hỏi trước, làm thủ tục trước thời gian bọn họ bình thường mở cửa, hôm nay nhân viên công tác đến đơn vị trước hai tiếng xử lý cho bọn anh.
Vương Nhất Bác: “Vậy mau dậy thôi, em còn phải thay quần áo.”
Dù sao cũng không ngủ được, Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến 6 giờ rưỡi ra cửa, bọn họ mặc đồ đôi.
Đều là quần đen, áo sơmi trắng.
Lên ô tô, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: “Nhìn em có giống đứa nhỏ mười bảy mười tám tuổi không?”
Tiêu Chiến cười: “Mãi mãi là em nhỏ mười sáu tuổi.”
Vương Nhất Bác ha ha cười: “Cảm ơn anh trai nhỏ mười tám tuổi.” Còn hạ một nụ hôn trên môi anh.
Tài xế ngồi đằng trước: “……”
Đây là tâng bốc lẫn nhau như trên mạng nói sao?
Tới Cục Dân Chính, có nhân viên công tác dẫn bọn họ đi vào.
Chào hỏi xong, bọn họ lấy ra giấy tờ chứng nhận bắt đầu điền đơn.
Vương Nhất Bác thỉnh thoảng nhìn bản kê khai của Tiêu Chiến, cố gắng giữ tốc độ bằng anh, điền đến dòng tình trạng hôn nhân, cậu đánh dấu tích ngay sau ô kết hôn lần đầu, lại nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
Anh nghiêng mặt: “Nhìn cái gì?”
Vương Nhất Bác: “Chờ anh cùng viết.”
Anh cũng đánh dấu tích ở ô lựa chọn kia.
Vương Nhất Bác cảm giác Bắc Kinh hôm nay là đẹp nhất, không khí Bắc Kinh hôm nay là tươi mát nhất, mang theo hương vị ngọt ngào.
Tiêu Chiến chuyên chú nghiêm túc điền đơn, chợt di động vang lên.
Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi câu: “Ai thế?”
Tiêu Chiến: “Thư ký Phàn.”
“À.” Vương Nhất Bác tiếp tục việc của mình.
Tiêu Chiến vuốt phím trả lời, bên kia giọng nói dồn dập: “Tiêu tổng, trên mạng vừa có người ác ý bôi đen Vương Nhất Bác.”
Tiêu Chiến sửng sốt: “Cụ thể là gì?”
Thư ký Phàn: “Tôi lập tức gửi cho anh, tôi đang trên đường đến Cục Dân Chính, có lẽ giờ này phóng viên đã tới đó rồi.”
Tiêu Chiến: “Ừ.”
Cúp điện thoại, đợi vài giây, thư ký Phàn gửi bài bôi đen tới, chỉ nhìn tiêu đề, Tiêu Chiến đã trực giác chuyện không hay xảy ra.
Cái gọi là chứng cứ xác thực được truyền ra từ một tài khoản Weibo, tốc độ lan truyền nhanh như vũ bão.
Anh liếc nhìn Vương Nhất Bác, cậu đang nghiêm túc điền tư liệu, khóe miệng cong cong, như cảm nhận được, cậu cũng nghiêng mắt nhìn anh, cười cười với anh: “Em điền trước, chờ anh cùng ký tên.”
Cậu quay đầu tiếp tục điền bản kê khai.
Tiêu Chiến chỉnh âm lượng về mức nhỏ nhất, click mở đoạn ghi âm kia.
Đầu tiên là một giọng nói anh không quen thuộc: “Có nghĩa là… Ba năm trước cậu, cậu… Trời ạ, cậu không yêu Tiêu Chiến, cậu trẻ tuổi như thế, vậy mà có thể ở chung với anh ta ba năm mà không bị phát hiện, mấu chốt là anh ta còn đối xử với cậu rất tốt, anh ta cũng đâu có ngốc, sao cậu lừa được anh ta thế? Cuối cùng còn lừa được kết hôn nữa?”
Ngay sau đó là giọng của Vương Nhất Bác: “Không còn cách nào, ai bảo tớ diễn xuất điêu luyện vậy chứ? Hâm mộ không?”
Tiêu Chiến nghe vậy, ngón tay co chặt, cái bút cầm tay khẽ run.
Anh biết ban đầu cậu không yêu anh, vẫn là anh thật cẩn thận giữ gìn đoạn tình cảm này.
Nhưng nghe từ chính miệng cậu nói ra, lại là một cảm giác khác.
Cái cảm giác này khó mà miêu tả.
Trong nháy mắt như bị người ta dìm vào hồ nước, giãy giụa thế nào cũng không được, sắp hít thở không thông.
Một giọng khác lại truyền đến: “Hâm mộ ghen tị phẫn hận, nói đi, ở chung với người IQ lẫn EQ đều cao thì phải làm thế nào, không đúng, là cách nào lừa được anh tâm phục khẩu phục kiên quyết chỉ yêu mình cậu như thế?”
Sau đó đoạn ghi âm đột nhiên im bặt.
Tiêu Chiến không rảnh lo nghĩ cảm xúc của bản thân, phản ứng đầu tiên đó là hỏi ‘mượn’ di động của cậu, anh chuyển di động của mình về âm tĩnh, nói với cậu: “Tối hôm qua anh quên sạc điện di động.”
Vương Nhất Bác không cần nghe hết nửa câu sau của anh đã nhanh chóng lấy di động trong túi đưa anh.
Tiêu Chiến nhập vân tay của mình vào, gọi cho thư ký Phàn: “Là tôi.”
Thư ký Phàn thở phào: “Hiện giờ trên mạng đang nổ tung rồi, trưởng bối Tiêu gia và Uông gia chắc chắn cũng đã nhìn thấy rồi.”
Tiêu Chiến dùng sức nắm chặt di động, ông bà nội cũng như ông bà ngoại anh đều là những người già truyền thống nhất, nhất là ông ngoại, không chỉ bảo thủ truyền thống mà còn cố chấp vô cùng.
Thư ký Phàn: “Tôi đã để vệ sĩ qua đó rồi, cũng đã liên lạc với Đường Văn.”
Tiêu Chiến: “Ừm, cô gọi cho cả Thẩm Lăng đi.”
Thư ký Phàn: “Được.”
Anh cúp điện thoại, tắt nguồn di động của Vương Nhất Bác
Mẫu đơn đơn giản, Vương Nhất Bác rất nhanh điền xong, quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến, anh vẫn đứng đực ở đó.
Tầm mắt cậu dừng trên khuôn mặt anh, thấy anh nhìn di động như đang nghĩ ngợi gì đó.
Dùng khuỷu tay cọ nhẹ anh: “Làm sao thế? Công ty xảy ra việc gì sao?”
Tiêu Chiến hoàn hồn, ép chính mình cười không khác gì ngày thường.
Anh cười cười, nói: “Nghĩ chuyện công việc, không có gì quan trọng, đã giao cho thư ký Phàn xử lý rồi.”
Vương Nhất Bác giơ cao bản kê khai của mình trước mặt anh, đắc ý cực kỳ: “Em điền xong hết rồi này, chỉ còn ký tên thôi.” Cậu cười: “Em chờ anh cùng ký đó.”
Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu, trên đó hiện lên từng ngôi sao nhỏ sáng lấp lánh.
Hôm nay nên là ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu, không gì sánh bằng.
Thẩm Lăng nhận được điện thoại của thư ký Phàn lúc đang trên đường tới công ty, anh ta nghe xong cũng bất ngờ, không nghĩ tới ngày vui trọng đại lại xảy ra chuyện không hay như vậy.
Một lúc lâu sau, anh ta hỏi: “Xác định là Dương Ảnh? Nói không chừng là chính Tiêu Mạnh thì sao?”
Thư ký Phàn: “Là Dương Ảnh thật hay không thì chưa xác định được, nhưng có thể loại trừ Tiêu Mạnh, cậu ấy chưa có đủ năng lực lớn đến mức tìm hacker đăng tin lên Weibo, còn liên lạc sớm với các phóng viên nhà truyền thông lớn, vả lại Tiêu Mạnh làm thế cũng không được lợi gì, việc này sẽ làm cậu ấy mất sạch nguồn kinh tế, cậu ấy không ngốc đến vậy.”
Thẩm Lăng: “Vậy sao lại nghi ngờ Dương Ảnh?”
Thư ký Phàn: “Tôi có liên lạc với Tiêu Mạnh, cậu ấy nói ngày đó ở quán cafe cậu ấy gặp được người quen mắt duy nhất chính là Dương Ảnh.”
Thẩm Lăng gật gật đầu: “Quán cafe bên kia thì sao? Các cậu không tìm thấy camera à?”
Thư ký Phàn: “Vừa liên lạc với chủ quán cafe, chủ quán nói camera bị hỏng rồi.”
Thẩm Lăng cũng đoán ra: “Ừm, nếu đúng là Dương Ảnh làm thật thì cô ta đã hủy những thứ bất lợi từ lâu rồi, không việc gì phải chờ đến khi các cô đi tìm.”
Anh nghĩ ngợi: “Được rồi, lát lại bàn bạc tiếp, tôi đi xóa hết tin tức trên mạng trước đã.”
Thư ký Phàn nhắc nhở câu: “Thẩm tổng, lát anh nhớ gọi điện thoại cho Vu tổng, có lẽ anh ấy giúp được chuyện lần này.”
Thẩm Lăng cũng không nghĩ nhiều: “Được, yên tâm đi, chắc chắn sẽ xử lý tốt giúp Tiêu Chiến.”
Sau khi anh ta liên lạc với không ít người thu xếp mọi chuyện thỏa đáng xong, đang định gọi cho Tiêu Chiến, vừa gạt dãy số lại ấn kết thúc cuộc gọi, gọi vào dãy số của Vu Đông.
Vu Đông vừa mở miệng đã nói: “Không cần nhiều lời, tôi đã thấy tin tức rồi.”
Thẩm Lăng: “Không biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giờ thế nào, bản ghi âm kia tuy nghe cũng biết bị cắt ghép, nhưng mấy câu nói đó không phải ghép lại, mấy năm trước Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến là sự thật, dù Tiêu Chiến biết, dù chúng ta cũng biết, nhưng nghe mấy câu kia… chẳng khác nào làm trò trước mặt mọi người vả mạnh Tiêu Chiến một bạt tai cả.”
Nói xong, anh ta thở dài.
Vẫn đang ngồi trên xe, anh ấy hạ cửa xe xuống, châm điếu thuốc.
Vu Đông rít điếu thuốc, vài giây sau nhả khói mới nói: “Nếu lần này Tiêu Chiến không đăng ký kết hôn với Vương Nhất Bác được thì có lẽ sau này cậu ta chẳng còn cơ hội nào khác.” Dừng lại: “Lại nói còn có tôi, cậu ta sẽ không thể không đăng ký.”
Thẩm Lăng: “Cũng đúng.”
Chuyển sang chuyện khác: “Giờ tôi lại thấy may cậu với Dương Ảnh đã chia tay, nếu không có người bố vợ như vậy, lúc ngủ cậu cũng phải mở to hai mắt, tuy chúng ta không phải người tốt lành gì, nhưng ít ra vẫn có điểm mấu chốt làm người, không âm hiểm làm ra chuyện đâm sau lưng người khác như vậy, nhưng bố của Dương Ảnh…”
Vu Đông: “Thường thôi, anh xem mấy tập đoàn tài chính lớn xem, con cái tranh giành tài sản, có mấy nhà không xích mích? Làm ầm kéo nhau lên tòa án đã coi là thủ đoạn khá văn minh, còn có trò âm hiểm hơn chẳng lẽ chưa từng nghe nói tới?”
Thẩm Lăng: “Đúng thế thật.” Thật ra ngay bên người cũng có, anh em chị em vì lợi ích của bản thân mà trở mặt thành thù.
Vu Đông gẩy tàn thuốc, mỉm cười nói: “Thế nên sau này anh đừng đẻ nhiều, một đứa thật ra cũng tốt, toàn bộ tài sản đều là của nó, anh cũng được an nhàn.”
Thẩm Lăng cười: “Ý kiến này không tệ, nếu không con cái nhiều, đợi đến lúc tôi già yếu, chúng lại thương lượng làm thế nào rút ống dưỡng khí của tôi rồi phân chia gia sản ấy chứ.”
Vu Đông: “……”
Thẩm Lăng nói giỡn: “Nếu không sau này cậu cũng sinh một đứa thôi, sinh con gái ấy, rồi đưa hết tiền cho nhà tôi.”
Vu Đông không nói đùa, ngữ khí nghiêm túc: “Tôi không nghĩ tới sinh con cái, muốn con cái làm gì? Tôi vốn không thích trẻ con, bản thân tôi lại kém cỏi như vậy, không thể dạy bảo con trẻ tốt được, tìm được người mình thích sinh con còn muốn nhìn vài ba lần, tìm người mình không thích, thế chẳng phải hại con cái sao?”
Thẩm Lăng: “Vì Vương Nhất Bác kết hôn nên cậu hiểu ra đời chỉ là hư ảo à?”
Vu Đông: “Không liên quan tới em ấy, nếu tôi muốn kết hôn sinh con thì đã kết hôn từ lâu rồi, việc gì phải chờ đến tận hôm nay, ông bà cụ nhà tôi trên cơ bản đã mặc kệ tôi rồi.”
Anh ấy nói: “Không nói mấy chuyện này nữa, Tiêu Chiến có gọi cho anh không?”
Thẩm Lăng: “Thư ký Phàn gọi cho tôi, bảo tôi hỗ trợ, chắc Tiêu Chiến vẫn đang ở Cục Dân Chính.”
Vu Đông: “Phiên giao dịch thị trường chứng khoán sắp bắt đầu rồi, tôi phải sai người đi thu mua cổ phần của Ngọc Hoa, không hàn huyên nữa.”
Thẩm Lăng không hiểu sao cả: “… Tiêu Chiến có gọi cho tôi hay không thì liên quan gì tới cậu thu mua cổ phần của Ngọc Hoa?”
Vu Đông cười: “Anh với lão Cố cùng dạng thiển cận, nói anh cũng không hiểu đâu.”
Thẩm Lăng buồn bực: “… Mẹ nó,… Cậu với Tiêu Chiến … Chẳng lẽ các cậu có ám hiệu riêng?”
Vu Đông: “Là ăn ý…”
Thẩm Lăng: “……”
Vu Đông không tiếp tục chế nhạo Thẩm Lăng, giải thích: “Thật ra những tin tức và bình luận trên mạng mình Đường Văn giải quyết được rồi, người trong vòng chúng ta anh quen biết, Đường Văn cũng quen biết, Tiêu Chiến tìm anh chẳng phải điều thừa thãi sao?”
Thẩm Lăng: “……”
Suýt bị sặc chết.
Vu Đông: “Thư ký Phàn gọi cho anh, không nhắc đến tôi với anh sao?”
Thẩm Lăng lúc này mới nhớ ra: “Có nhắc, bảo tôi gọi cho cậu, hỏi xem có giúp được lần này không.”
Vu Đông: “Vậy đúng rồi, giờ Tiêu Chiến không còn tinh lực, cũng không còn nhiều tài chính để thu mua cổ phần của tập đoàn Ngọc Hoa số lượng lớn, cậu ta cũng không chắc chắn tuyệt đối tôi sẽ đặt hết tài chính vào thu mua công ty khoa học kỹ thuật hay sẵn lòng giúp cậu ấy lần này, sợ tôi khó xử nên nói qua anh, dù tôi không giúp thì mọi người đều không bị tổn hại hòa khí.”
Anh cười như không cười: “Sau này anh đừng khinh thường lão Cố nữa, giờ anh với cậu ta cùng chung một trình độ thôi.”
Thẩm Lăng: “…… Cậu với Tiêu Chiến cứ thế giải hòa hoàn toàn sao?”
Vu Đông: “Hiện giờ cùng nhau đối đầu, về sau hai chúng tôi ngồi xuống vạch rõ ràng sau.” Anh ấy nhìn đồng hồ, không rề rà nữa, trực tiếp dập tắt tàn thuốc, ấn kết thúc cuộc trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro