Chương 4
Di động vang lên, Vu Đông nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, quét nhìn màn hình, là Vu Bân.
“Chú Ba, chú đang ở đâu thế?” Giọng Vu Bân dồn dập.
“Ở Bắc Kinh.” Vu Đông nửa nói giỡn, anh ta lơ đãng nhìn về phía ngoài cửa sổ, Vương Nhất Bác tươi cười, với Tiêu Chiến.
Anh quay mặt đi.
“… … Chú Ba, cháu không nói đùa với chú, bố mẹ cháu biết cháu muốn đi làm bên chú, đã tức giận cúp điện thoại của cháu, nếu bố mẹ cháu tìm chú, chú cứ nói là không phải cháu xin chú cho đi làm, là cháu bị ép không còn cách nào khác, chú Ba, chú là đàn ông nhất! Cháu tin chú sẽ không làm cháu thất vọng!”
Vu Đông cười: “Chẳng may phải làm cháu thất vọng thì sao?”
Vu Bân: “… Chú Ba, nhà cậu ấy nghèo, ở Bắc Kinh không có bối cảnh cũng không có người chống lưng, muốn tiếp tục làm trong giới Tài chính và Kinh tế thật không dễ dàng, cậu ấy lại đẹp…” Chắc chắn sẽ có người có ý đồ xấu với cậu.
Có vài câu Vu Bân không biết nên diễn đạt như nào cho hợp lý.
Cậu ta thở dài: “Cháu chỉ muốn giúp đỡ cậu ấy, không để cậu ấy bị bắt nạt, chú Ba, cháu thật sự không thể đi du học, nếu cháu học tiếp 3 năm 5 năm, cậu ấy bị bắt nạt cháu không thể giúp được, dù sao thì, chú sẽ thuyết phục được bố mẹ cháu, giờ không nói nữa, chờ tin tốt từ chú đó.”
Vu Bân không cho Vu Đông cơ hội phản bác trực tiếp cúp điện thoại.
Vu Đông: “… …”
Thật đúng là kẻ si tình mà.
Đến khi anh lại ngẩng đầu, ô tô đã sớm rời khỏi con đường trường học kia.
Rụp một tiếng, Vương Nhất Bác nuốt xuống nước trong miệng, ánh mắt đánh giá Tiêu Chiến từ đầu đến chân, cậu cố nhịn cười: “Anh bị cái gì kích thích à?”
Đến gần, Tiêu Chiến bất mãn liếc cậu một cái.
Vương Nhất Bác hỏi: “Sao lại muốn mặc đồ thể thao?” Cậu rất ít khi thấy anh mặc trang phục thể thao, bình thường toàn quần tây áo sơmi.
Tiêu Chiến: “Áo sơmi chưa khô.”
Vương Nhất Bác: “… …”
Nói như thể chỉ có mỗi một chiếc áo sơmi vậy.
Cậu cũng không có tâm tư quản anh mặc gì, tò mò: “Sao anh lại xuống xe? Em đi qua là được rồi.”
Tiêu Chiến dắt tay cậu: “Chúng ta đi bộ về.”
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, nhìn anh chăm chú: “Tối nay anh uống say?”
Tiêu Chiến không lên tiếng, ghé sát môi đến gần chóp mũi cậu.
Vương Nhất Bác không ngửi thấy mùi cồn, anh kéo cậu đi về phía trước.
Trên đường, sinh viên nối đuôi nhau không dứt, người nhận ra Vương Nhất Bác sẽ bất giác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, còn lưu luyến mỗi bước đi.
“Tối qua anh tới đón em còn sợ bị đồn đại không tốt, cố tình gọi taxi đến đây, hôm nay nghĩ thế nào lại muốn cùng em đi bộ về? Anh không sợ bị nhận ra sao?” Vương Nhất Bác nghiêng mắt.
Tiêu Chiến: “Hết ngày hôm nay em không cần trở lại trường học, người khác nghị luận thế nào cũng không sao.”
Sau đó đối mặt với cậu: “Không phải em hâm mộ những bạn cùng tuổi em sao? Sau này không cần hâm mộ ai cả.”
Vương Nhất Bác nhất thời không theo kịp mạch não của anh, đầu óc mơ hồ nhìn anh, Tiêu Chiến nhìn phía trước, hiển nhiên không có ý định giải thích.
Sau một hồi lâu, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhớ ra, tối qua cậu uống rượu hơi say, hình như có nói với anh cậu hâm mộ những bạn cùng tuổi.
Các bạn không có lo âu, ở độ tuổi mười mấy không cần vì sinh sống mà bận rộn vất vả, có thể thoải mái hưởng thụ tình yêu vườn trường, muốn dắt tay thì dắt tay, muốn hôn môi thì hôn môi.
Cậu cho rằng Tiêu Chiến sẽ không hiểu cậu nói gì, không nghĩ tới trong lòng anh đã hiểu.
Xem ra tối nay anh bàn chuyện làm ăn rất thuận lợi, tâm tình không tồi, bằng không anh sẽ không rảnh rỗi như vậy, cố ý mặc trang phục thể thao trẻ trung, mang đến cho cậu cảm giác yêu đương.
“Nghĩ ra rồi?” Tiêu Chiến hỏi cậu.
Vương Nhất Bác hoàn hồn, cười cười: “Tối hôm qua men cồn dâng lên, nói linh tinh, bây giờ em ngẫm lại còn nổi da gà toàn thân, anh không cần coi là thật.”
Tiêu Chiến liếc cậu một cái: “Em đây gọi là được tiện nghi còn khoe mẽ.” Anh duỗi tay: “Cho anh uống chút nước.”
Vương Nhất Bác đưa nửa chai nước trong tay cho anh, tay trái Tiêu Chiến cầm thân chai, tay phải cậu vặn nắp chai, sau khi Tiêu Chiến uống xong, cậu lại đóng nắp chai lại.
Hai người ăn ý không cần ngôn ngữ, mười ngón tay của bọn họ vẫn luôn nắm chặt chưa từng di dời.
Sau đó hai người chưa từng nói chuyện, thong thả đi bộ trên lối đi bộ.
Cách trường học đã rất xa, rẽ vào một con đường khác.
Không có sinh viên, ven đường yên tĩnh hẳn.
“Cuối tuần anh sẽ sắp xếp công việc, đầu tháng sau chúng ta đi du lịch.” Tiêu Chiến nhìn về phía cậu: “Mấy ngày tới em suy nghĩ xem muốn đi chơi chỗ nào đi.”
Cậu: “Em muốn đi trấn nhỏ Bonn.”
“Bonn vào tháng 4 tháng 5 là đẹp nhất.” Hơi dừng lại, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, vẫn quyết định: “Vậy thì đi Bonn đi, mùa xuân sang năm lại đưa em đi tiếp.”
Vương Nhất Bác: “Lần này anh mời em đi, chờ mùa xuân năm sau em có tiền sẽ mời anh đi Bonn du lịch, được không?”
Tiêu Chiến nhìn cậu hồi lâu, giọng khàn khàn: “Được.”
Hai người tiếp tục đi về phía trước, thỉnh thoảng chạm mặt đôi tình lữ vui đùa ầm ĩ, đòi ôm một cái, lại đòi hôn một cái.
Vương Nhất Bác hỏi một câu hỏi mà ngay cả bản thân cũng thấy nhàm chán: “Tiêu Chiến, nhiều năm như vậy anh đã vì tình yêu mà làm ra chuyện điên cuồng nhất là gì thế?”
Hỏi xong cậu lại cảm thấy không ổn lắm: “Nếu liên quan đến chuyện riêng tư anh không muốn nói, câu hỏi này bỏ qua đi.”
Tiêu Chiến gần như không suy nghĩ, buột miệng thốt ra: “Vậy thì bỏ qua đi.”
Vương Nhất Bác cười cười: “Xem ra là thích một người nhưng bị tổn thương không hề nhẹ, biết anh từng bị tổn thương vì tình yêu, lòng em rất thoải mái, cũng rất vui vẻ.”
Tiêu Chiến cạn lời: “… Em đang nghĩ gì trong lòng thế!”
Vương Nhất Bác: “Tiểu nhân trong lòng.”
Tiêu Chiến cũng nhất thời nhàm chán, anh nói: “Không nói đến tổn thương, nhưng người kia thật đúng là thường xuyên giận anh, vũ khí am hiểu nhất chính là dùng Salad trộn với tiêu xanh và ớt đỏ.”
Vương Nhất Bác bị tức cười, càng tò mò hơn là: “Anh vì em đã làm chuyện điên cuồng gì?”
Một chút ấn tượng cũng không có.
Trí nhớ của cậu không kém, nhớ lại mấy năm gần đây, ở cùng Tiêu Chiến luôn bình bình đạm đạm, ngay cả điều bất ngờ cũng không nhiều lắm, đừng nói đến chuyện điên cuồng gì.
Tiêu Chiến cười: “Người gần 30 tuổi, thích một người 19 tuổi, không đủ điên cuồng?”
Vương Nhất Bác cũng cười: “Nghe anh nói vậy, em đây cũng đủ điên cuồng, mới mười mấy tuổi, thế mà lại ở bên một ông chú già.”
Tiêu Chiến: “… …”
Cánh tay anh rụt lại, kéo cậu đến gần: “Ai là ông chú già?”
Vương Nhất Bác ôm eo anh, sát lại gần môi anh, cũng không chủ động hôn, đôi con ngươi đen sẫm nhìn anh.
Tiêu Chiến biết dáng vẻ này của cậu là đang đòi hôn, rũ mắt đối diện với cậu vài giây, thấp giọng nói: “Về nhà, em muốn hôn bao lâu cũng được.”
Cậu luôn luôn biết làm thế nào gây khó dễ điểm giới hạn của anh, cười cười: “Tiêu Chiến, vừa rồi không phải anh đã nói, sau này em không cần hâm mộ những bạn bằng tuổi em sao? Khi các bạn ấy điên cuồng cũng sẽ như vậy.”
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn lựa chọn dung túng cậu. Anh giữ eo cậu, phủ lên môi cậu.
Đây là lần đầu tiên ở trên đường anh cùng một người ôm hôn.
Về đến nhà, chỉ có đèn trên tường bật sáng, người giúp việc đã về nhà.
Vương Nhất Bác cau mày, mũi ngửi ngửi, lần theo mùi thuốc Đông y đắng ngắt tìm đến phòng bếp, trên bếp hầm một ấm thuốc, có lẽ vừa sắc không lâu, ấm thuốc tỏa mùi khắp bốn phía.
Tiêu Chiến cũng đi theo tiến vào, Vương Nhất Bác quay đầu lại: “Không phải nói bắt đầu từ ngày mai mới uống sao?”
“Muộn một ngày không bằng sớm một ngày.” Tiêu Chiến lấy ra cái bát từ trong tủ tiệt trùng, đổ thuốc ra.
Bát nhanh chóng đầy ụ: “Phải uống nhiều như vậy?” Vương Nhất Bác nhìn bát thuốc màu nâu sậm bắt đầu buồn phiền, đắng vậy, uống thế nào?
Cậu nhìn anh không chớp mắt, không nói lời nào.
Dù cho thuốc này trị bệnh, nhưng thật sự không muốn uống.
Từ nhỏ đến lớn, việc duy nhất có thể gọi là làm ra vẻ đó chính là cậu không muốn uống thuốc đắng.
“Sau này sớm muộn gì cũng phải mỗi ngày một bát.” Tiêu Chiến cầm bát cho cậu.
Biết cậu sẽ không vui vẻ uống hết, đưa ra lời dụ dỗ: “Trong vòng một phút đồng hồ uống hết bát thuốc này sẽ được thưởng một ngàn đồng, hai phút uống hết, thưởng hai trăm đồng. Nếu không uống, mỗi bát trả anh một ngàn đồng.”
Vương Nhất Bác: “… …”
Nghi hoặc nhìn anh.
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: “Bắt đầu tính giờ, vẫn không uống, phải trả tiền cho anh đó.”
Vương Nhất Bác cho tới bây giờ chưa từng phân vân tiền nong, bưng bát, híp mắt, một tay bóp mũi, ùm ụp ùm ụp, nửa phút trôi qua liền uống sạch.
Sau khi uống xong thì buồn nôn, suýt nữa nhổ ra.
Tiêu Chiến đưa ly nước tới bên miệng cậu, cậu nhanh chóng uống mấy hớp nước.
Vương Nhất Bác vỗ vỗ ngực, vẫn buồn nôn muốn chết, nếu không phải vì chữa bệnh, cho cậu hai ngàn cậu cũng không uống.
Từ từ, cậu hỏi Tiêu Chiến: “Thuốc này cần uống trong vòng bao lâu?”
“Hai đợt trị liệu.” Tiêu Chiến cũng thấy khát, uống nốt ly nước cậu chưa uống hết.
Vương Nhất Bác cười: “Có phải hai đợt trị liệu này cách khen thưởng giống nhau không?”
Tiêu Chiến chiều theo ý cậu: “Ừ.”
Vương Nhất Bác nhón chân, hôn lên gương mặt anh, lại nghĩ tới: “Cuối tuần em phải về nhà, còn phải mang theo thuốc? Thật phiền phức mà.” Nếu bỗng dưng đứt đoạn, hiệu quả dược liệu sẽ không còn, thật uổng phí.
Tiêu Chiến sửng sốt, anh đúng là quên mất việc này, chỉ cảm thấy người giúp việc sắc thuốc cẩn thận hơn bệnh viện.
Anh nghĩ nghĩ: “Anh lại bảo mẹ anh sắc thêm một lần nữa, vẫn có thể mang theo thuốc, về nhà em đun một lát là được.”
Vương Nhất Bác không muốn lại làm phiền mẹ anh: “Tự em đi lấy một thang thuốc khác trong bệnh viện về sắc là được rồi.”
“Quá phiền phức, tìm mẹ anh cho bớt việc.” Tiêu Chiến vừa nói vừa cúi đầu gõ chữ trên di động.
Vương Nhất Bác không thấy anh đang nói chuyện với ai, nhắc nhở anh: “Thuốc đã sắc không thể mang qua cửa kiểm soát.”
Tiêu Chiến vẫn đang cúi đầu nhìn di động, ngữ khí có vẻ không chút để ý: “Sẽ chuyển phát nhanh qua đó cho em trước, lúc em về đến nhà chắc hẳn thuốc cũng tới rồi.”
Di động của Vương Nhất Bác bỗng nhiên vang lên âm thanh, có tin nhắn gửi đến.
Tiêu Chiến chuyển cho cậu một ngàn đồng, mặt mày ủ ê lúc nãy uống thuốc đã sớm không thấy đâu, cậu nhanh nhẹn click mở nhận.
Tiêu Chiến không biết nói gì, cười: “Hăng hái lấy tiền thật cao.”
“Chẳng vậy à, nếu cứ lằng nhằng với tiền nong, cuộc sống còn có động lực gì nữa?” Vương Nhất Bác lấy ra mấy tờ tiền lẻ trong ví tiền.
Tiêu Chiến buông di động, kéo cậu vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn mép môi cậu, hỏi: “Trong miệng còn vị đắng không?”
“Đắng.”
“Há miệng.” Giọng anh khàn khàn mê hoặc cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt trên cánh môi cậu.
Vương Nhất Bác run lên, bị anh mê hoặc.
Cậu đặt điện thoại lên mặt bàn thủy tinh, thuận tay vòng lấy cổ anh, miệng hơi mấp máy, lưỡi anh thăm dò tiến vào.
Tiêu Chiến dùng đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, liếm nhẹ bên má, như là muốn hôn hết toàn bộ dư vị đắng chát của thuốc Đông y còn sót lại.
Vương Nhất Bác bị hôn toàn thân run rẩy, bất giác dựa sát lại gần anh.
Nụ hôn nồng nhiệt qua đi, Tiêu Chiến khẽ hôn trán cậu: “Đi tắm đi.”
“Ừm, em lên lầu tắm đây.”
“Tắm xong nhớ ngủ sớm chút.”
Tiêu Chiến buông cậu ra.
“Anh còn muốn ra ngoài?” Vương Nhất Bác hỏi.
“Không, đi thư phòng xử lý chút chuyện Công ty.”
Vương Nhất Bác lên lầu, Tiêu Chiến tắm ở phòng tắm dưới lầu rồi đi vào thư phòng, trả lời xong email, sau đó lấy điện thoại gửi tin nhắn cho mẹ: [ Mẹ, đơn thuốc lần trước, mẹ lại kê thêm lần nữa, bảo nhà thuốc sắc sẵn, ngày mai con gặp mẹ lấy.]
Mẹ: [ Nếu không phải con gọi mẹ là mẹ, mẹ còn tưởng rằng con đang dặn dò thư ký của mình.]
Tiêu Chiến cười: [ Con là thư ký của mẹ.]
Mẹ nói không dám, hỏi: [ Sao lại muốn sắc thuốc sẵn?]
Tiêu Chiến nói sơ lược nguyên nhân.
Mẹ: [ Con thế mà lại lo đến cả những chuyện nhỏ nhặt này.]
Tiêu Chiến: [ Vì sức khỏe em ấy, con không thể qua loa.]
Mẹ: [ Chà.]
Tiêu Chiến: [ Mẹ ngủ ngon.]
Mẹ không trả lời lại.
Tiêu Chiến để điện thoại xuống, lấy một điếu thuốc ngậm trong miệng, chưa kịp châm thuốc, chuông điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn, người gọi tới: Đường Văn.
Tiêu Chiến châm thuốc rồi mới từ từ nhấn nút nghe, thuận tay mở loa ngoài.
“Anh, xảy ra chuyện lớn.” Giọng nói gấp gáp.
“Nói đi.”
“Sao anh chẳng có chút khẩn trương nào vậy?”
“Khẩn trương thì có thể không xảy ra chuyện gì sao?”
“… … ….”
Tiêu Chiến không kiên nhẫn nói: “Cậu không nói thì tôi cúp máy đây.”
Đường Văn: “Nói nói nói, chẳng là trên diễn đàn trường học Vương Nhất Bác xuất hiện bài viết không hay, nói cậu ta ngoài mặt ra vẻ thanh cao, nhưng bên trong thối rữa.”
Ngón tay cầm thuốc Tiêu Chiến hơi ngừng lại: “Nói rõ ràng chút.”
Đường Văn: “Em có bạn học cũ làm giảng viên ở trường Đại học gửi cho em đường link trang web, nói có em trên đó, em vội vàng nhìn xem, không nghĩ tới là có người nặc danh đăng hình Vương Nhất Bác nửa đêm bước ra từ khách sạn 5 sao, hình cậu ta đi lên xe hơi sang trọng, nhưng không nói đến những chuyện khác.”
“Xe đó là của anh?” Tiêu Chiến hỏi.
“Không phải của anh, là của em.”
“…”
Đường Văn cũng ý thức được mình vừa nói gì liền nghẹn họng, vội vàng giải thích nguyên nhân: “Có lần anh cùng Vương Nhất Bác đi ăn tiệc buffet, uống rượu không tiện lái xe, vừa lúc em ở gần đó, tiện thể chở hai người về nhà.”
Tiêu Chiến nhớ lại, hỏi: “Trong ảnh chụp còn có ai?”
“Tổng cộng có hai tấm, tấm thứ nhất em và Vương Nhất Bác đứng trước ô tô…” Còn nữa, Đường Văn không dám nói thẳng, lời nói đến bên miệng bèn tìm từ thích hợp diễn đạt: “Đứng trước ô tô nói chuyện, anh đang nói chuyện điện thoại ở bồn hoa quay lưng về phía chúng em. Tấm thứ hai là Vương Nhất Bác mở cửa xe, chuẩn bị ngồi lên.”
Ngừng một chút, anh ta hỏi Tiêu Chiến: “Có cần em gửi đường link bài viết cho anh không?”
Tiêu Chiến gảy tàn thuốc: “Không cần.” Điều anh quan tâm là: “Cậu lái xe gì?” Anh không hề có ấn tượng.
Đường Văn: “Lamborghini.”
Tiêu Chiến: “…Tôi biết rồi.” Lại hỏi: “Bài viết này chỉ đăng trên diễn đàn trường học của em ấy? Những trang web bên ngoài có không?”
“Tạm thời chưa có, nhưng mà không thể nói trước chuyện này được, có thể lớn có thể nhỏ, em nói một tiếng với người bên trong, nếu có thể, để bọn họ xử lý một chút.”
“Được, bên trường học để tôi sắp xếp, cậu nói với bạn học rằng Vương Nhất Bác là sư đệ của bạn bè cũ, chỉ là nể mặt bạn bè nên giới thiệu công việc cho cậu ấy, hai người không có quen biết.”
Tắt điện thoại, Tiêu Chiến dụi đầu thuốc.
Siêu xe, Người có tiền, làm tình nhân, mấy lời như vậy Vương Nhất Bác vốn không để trong lòng, cậu là người sống cho bản thân mình, ai nói gì cũng không ảnh hưởng tới cậu.
Nhưng trường học có giáo sư.
Giáo sư Viễn Dương.
Đó là điểm yếu duy nhất về mặt tình cảm trong lòng cậu, là người ân nhân cậu để tâm nhất.
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Chiến vẫn gọi điện thoại cho giáo sư Viễn Dương: “Tiêu Chiến hả, đã trễ thế này còn gọi, có việc gì à?”
Tiêu Chiến cũng không vòng vo: “Giáo sư, thầy đã xem bài viết trên diễn đàn nhà trường chưa?”
Giáo sư Viễn Dương nói thật: “Đang xem.”
Vừa rồi Dịch Lâm gọi điện cho ông, còn lo lắng sợ chuyện này gây ảnh hưởng không tốt cho ông.
Dù gì cậu cũng là sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc từ học viện, vậy mà lại làm ra loại chuyện không vẻ vang này.
Ông đang lo lắng không biết giải thích làm sao với lãnh đạo nhà trường.
Tiêu Chiến nói thẳng: “Giáo sư, bóng lưng người trong hình là em.”
“???” Giáo sư Viễn Dương cẩn thận nhìn kỹ lại, đúng là anh.
“Vương Nhất Bác không phải là cùng người nào có quan hệ gì, mà là cùng với em.”
“….”
Giáo sư Viễn Dương kinh ngạc nói không nên lời.
“Giáo sư?”
“Em nói em và Vương Nhất Bác ….” Giáo sư Viễn Dương có cảm giác không thể tin.
“Dạ, em với em ấy từ đại học năm thứ 2 đã ở bên nhau, giáo sư, là em thích em ấy, nên mới muốn cùng em ấy bên nhau, không giống như bọn họ phán đoán lung tung là loại quan hệ kia.”
Giáo sư Viễn Dương nắm chặt di động trong tay, vẫn luôn trầm mặc, Tiêu Chiến đã nói vậy rồi, ông còn có thể trách móc gì nữa?
Ông hỏi Tiêu Chiến: “Em định xử lý thế nào? Chuyện này nếu không làm sáng tỏ, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh cả đời của cậu ấy, bây giờ là thời đại Internet, dù chỉ lời đồn cũng có thể giết chết người.”
Ông nói: “Vương Nhất Bác còn trẻ, cuộc sống chỉ vừa mới bước vào giai đoạn đầu.”
Tiêu Chiến nói đã biết.
“Em định xử lý thế nào? Có muốn làm sáng tỏ chuyện này một chút không?
“Em tạm thời chưa có ý định công khai mối quan hệ với em ấy.”
Giáo sư Viễn Dương lại ngầm hiểu lời này thành, gia thế Tiêu Chiến như thế, chắc sẽ không cưới Vương Nhất Bác, lại càng không vì một người mà hao tổn tâm sức.
Tiêu Chiến giải thích: “Vương Nhất Bác suy nghĩ chín chắn hơn so với bạn học cùng tuổi, dù sao tuổi tác vẫn còn nhỏ, kinh nghiệm xã hội lại không có, nếu như bây giờ công khai, với thân phận của em có thể mang đến nhiều lợi ích cho công việc của em ấy, nhưng sẽ không tránh khỏi kéo theo rắc rối, em ấy nhất định không đủ năng lực để giải quyết.”
Tính cách Vương Nhất Bác như thế, vừa nhạy cảm lại bướng bỉnh, không cần bố mẹ anh nói hai câu, cậu chắc chắn sẽ tự động rút lui trước.
Cậu đặt lòng tự trọng của mình lên trên những thứ khác, anh không cho phép kẻ nào chà đạp lên nó, kể cả người nhà anh.
Quan trọng là bọn họ chênh lệch hơn chục tuổi, anh thành thục có tiền, cậu trẻ tuổi lại không tiền, trong mắt người khác vô tình lại suy nghĩ thành loại quan hệ kia.
Lúc trước anh chính là nghĩ đến miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ, muốn cho cậu cuộc sống sinh viên bình thường nên mới không công khai mối quan hệ với cậu, vốn định đợi cậu tốt nghiệp tìm được công việc phù hợp rồi mới công khai, không nghĩ tới mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy.
Giáo sư hỏi ngược lại: “Con định làm gì?”
Tiêu Chiến dừng một chút: “Giáo sư, em có một yêu cầu quá đáng.” Đây là lần đầu tiên anh nhờ vả người khác giúp đỡ.
Giáo sư sửng sốt một chút, nói với anh: “Giữa chúng ta không cần khách khí.”
Tiêu Chiến: “Giáo sư, em muốn nhờ thầy nói với nhà trường xóa bài viết trên diễn đàn, sau đó thầy đứng ra làm sáng tỏ chuyện này một chút, nói là thầy bảo học trò cũ giới thiệu công việc cho em ấy nên mới đi ăn cùng nhau, không phải như những gì bài viết trên diễn đàn suy đoán.”
Giáo sư xoa xoa ấn đường: “Trước mắt mà nói, đây là lời giải thích tốt nhất.”
Với Vương Nhất Bác, với lãnh đạo nhà trường đều lợi nhiều hơn hại.
Kết thúc cuộc gọi, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm.
Anh cầm hộp thuốc, vừa muốn lấy ra một điếu, nghe tiếng gõ cửa phòng, anh để thuốc lại trong hộp, cậu không thích mùi thuốc lá, trước mặt cậu, anh chưa từng hút thuốc.
Anh thuận tay cầm lấy cây bút: “Vào đi.”
Vương Nhất Bác đẩy cửa ra, mặc áo choàng tắm, tóc còn ướt, biểu tình nghiêm túc, cậu nhìn anh chăm chú, giống như đang tìm từ thích hợp để nói.
Ngay lúc cậu không biết nên mở miệng nói thế nào, Tiêu Chiến nói: “Anh biết cả rồi, đã xử lý tốt mọi chuyện, em yên tâm lên lầu ngủ đi.”
Vương Nhất Bác chớp mắt vài cái, khó tin nói: “Anh biết em muốn nói gì?”
Tiêu Chiến gật đầu: “Bài viết trên diễn đàn đã xử lý, em không cần để ý người khác nói thế nào.”
Vương Nhất Bác chần chừ một chút, đi vòng qua bàn làm việc ngồi trên đùi anh: “Anh nhận tin tức đúng là nhanh thật.” Cậu nói: “Em vừa mới biết, là do bạn cùng phòng nói, còn anh sao lại biết?”
Tiêu Chiến: “Đường Văn, bạn cậu ấy nghĩ em là bạn trai cậy ấy.” Hỏi: “Em ở trường học đắc tội người nào?” Mấy tấm hình đều là chụp vài tuần trước đó, vậy mà hiện tại mới truyền ra.
Vương Nhất Bác: “Em không cần đắc tội người nào, sự tồn tại của em cũng đủ làm nhiều người ngứa mắt rồi.”
Tiêu Chiến bật cười: “Khiêm tốn chút được không?”
Vương Nhất Bác lườm anh một cái, quay lại chủ đề khi nãy, Tiêu Chiến an ủi cậu: “Chuyện này em đừng để trong lòng, anh sẽ tìm hiểu rõ nguyên nhân.”
Hỏi: “Có nghĩ đến người nào không?”
Vương Nhất Bác lắc đầu: “Dù sao cũng không phải Dịch Lâm, cậu ấy vừa mới nói với mọi người anh là bạn trai, sẽ không ngốc đến độ trong chốc lát liền phát tán hình của anh lên mạng.”
Về phần là người nào, cậu nhất thời nghĩ không ra, cũng không muốn quan tâm.
Cậu nói: “Thật ra trước giờ em chưa từng để ý đến người khác nhìn mình như thế nào, điều đó không quan trọng, em không phải sống vì các bạn ấy, chỉ là cảm thấy hơi có lỗi với giáo sư, làm thầy bị liên lụy.”
Tiêu Chiến khuyên cậu: “Không sao, anh đã gọi điện thoại cho giáo sư, giải thích rõ ràng, nói em là bạn trai anh, không phải loại người như trên diễn đàn nói.”
Vương Nhất Bác sững sờ vài giây, mỉm cười: “Em thật vui vì có thể có người thông minh như anh làm bạn trai.”
Tiêu Chiến cười nói: “Cảm ơn bạn trai nhỏ quá khen.” Anh muốn hút thuốc, nên vỗ vỗ lưng cậu: “Chuyện đã không sao rồi, đi lên ngủ đi.”
Anh vừa nói, vừa tùy ý viết lên cuốn sổ, viết tới viết lui toàn là tên của cậu.
Vương Nhất Bác rút bút khỏi tay anh sau đó quăng lên bàn, đổ hộp thuốc lấy 1 điếu thuốc đặt giữa ngón tay anh, hơi nhếch cằm: “Đây mới là thứ anh muốn cầm trong tay ah.”
Tiêu Chiến: “…”
Anh im lặng nhìn cậu, bị chọc tức mà bật cười.
Tóc cậu ướt sũng, nước chảy theo từng ngọn tóc nhỏ xuống, hẳn là khi nãy chưa kịp lau khô tóc đã chạy xuống đây.
Anh cắm thuốc lá vào miệng cậu: “Giữ giùm anh một lát.” Cầm khăn đang khoác trên vai cậu, bắt đầu cẩn thận lau tóc cho cậu.
Vương Nhất Bác để thuốc lá lên bàn, ôm lấy cổ anh, chủ động hôn anh.
Tiêu Chiến ném khăn qua một bên, đáp lại nụ hôn của cậu.
Anh kiên nhẫn lại dịu dàng hôn cậu như thế.
Vương Nhất Bác bị anh hôn đến mức thở không ra hơi, áo choàng tắm của cậu bị Tiêu Chiến cởi ra ném lên bàn.
Cậu vất vả lắm mới rời khỏi môi anh: “Em lạnh.”
“Anh mặc áo sơmi của anh cho em nhé.” Giọng nói quyến rũ của anh cứ quẩn quanh bên tai cậu.
Nói xong, Tiêu Chiến đứng lên, cởi áo sơmi, mặc áo vào cho cậu, nút áo còn chưa cài đã xoay người cậu lại, dùng sức giam cậu trong ngực mình.
Lưng cậu tựa vào người anh, hai người kề sát nhau.
Vương Nhất Bác đột nhiên run một cái, khó khăn quay đầu tìm môi anh, muốn tìm kiếm sự an ủi. Tiêu Chiến không cho, chỉ dùng sức giữ eo cậu, chuyên tâm vận động nhịp nhàng.
Cậu liếc anh một cái: “Em ghi thù này, em muốn ăn liên tục một tuần lễ món Salad trộn với tiêu xanh và ớt đỏ.”
Tiêu Chiến: “…”
Anh cúi đầu xuống hôn cậu, Vương Nhất Bác hừ một tiếng, quay sang chỗ khác đưa lưng về phía anh.
Tiêu Chiến cười, chạm khẽ nụ hôn nóng bỏng vào sau tai cậu.
Vương Nhất Bác không khỏi co rúm người lại, Tiêu Chiến ma sát khắp nơi trên người cậu, cậu nhịn không được rên lên thành tiếng, hai tay nắm chặt mép bàn, nhưng tuyệt nhiên không xoay người lại.
Tiêu Chiến siết chặt vòng tay ôm cậu một chút, sườn mặt dán ở cổ cậu, thấp giọng dụ dỗ: “Bảo bối, quay lại đi.”
Vương Nhất Bác nhất quyết không muốn nghe anh: “Cổ bị trật rồi, không xoay được.”
Tiêu Chiến cười, dùng tay siết chặt eo, tay còn lại nắm cằm cậu, xoay mặt cậu lại, nhẹ nhàng ngậm lấy môi cậu.
Trái tim Vương Nhất Bác run lên một cái.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro