Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm di động hơn mười phút, Vương Nhất Bác không nhắn lại, vào thời gian này, có lẽ cậu đang vội đến trường học, anh không tiếp tục gọi điện thoại cho cậu.

Vứt điện thoại qua một bên, anh dựa lưng vào ghế sofa trong văn phòng chợp mắt một lát.

Nếu Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh, dù cậu cáu kỉnh anh vẫn có cách dỗ dành, giờ cách xa nhau như vậy, ngay cả gọi điện thoại cũng không thể theo ý mình.

Bên ngoài sắc trời tối dần, Tiêu Chiến không vội trở về, về nhà cũng chỉ có một mình, phòng ở trống vắng còn chẳng bằng ở lại văn phòng.

Di động vang lên, liếc nhìn màn hình, là mẹ anh.

Mẹ hỏi anh: “Buổi tối có đi xã giao không?”

Tiêu Chiến: “Không, con đang tăng ca.”

“Vậy về nhà ăn cơm đi, cơm nước xong làm sau.”

Tiêu Chiến không muốn về: “Con còn khá nhiều việc phải làm, hai ngày nữa con về nhà ăn cơm với ba mẹ sau.”

Mẹ: “Ba con cũng về rồi.” Không nói thêm gì khác.

Tiêu Chiến ngẩn ra, buổi sáng lúc đi họp hội nghị thương nghiệp ba anh cũng tham gia, anh nhớ rõ ba nói tối nay có hẹn, giờ ba lại về nhà ăn cơm chắc chắn là vì chuyện của anh.

Anh nói vào loa điện thoại: “Con trở về ngay đây.”

Cầm lấy mấy tập văn kiện và di động liền rời đi.

Về tới nhà, mẹ đang bận bịu trong phòng bếp, ba đang xem thời sự, Tiêu Chiến nhìn khắp nơi, trong nhà chỉ có ba mẹ, dì giúp việc không có ở đây.

Chào hỏi xong, Tiêu Chiến đi vào phòng bếp.

Mẹ đang xào rau, liếc đuôi mắt nhìn anh: “Về rồi à.”

“Vâng.” Tiêu Chiến tiện tay lấy một miếng cà chua nhỏ bỏ vào miệng.

Mẹ ngạc nhiên: “Chẳng phải con không thích ăn cà chua sao?” Thường ngày đến cà chua luộc chín anh cũng không ăn, thế mà bây giờ sống cũng ăn được.

Tiêu Chiến: “Học theo Nhất Bác, em ấy thích ăn cà chua sống.”

Mẹ tiếp lời hỏi: “Vương Nhất Bác ở bên kia thế nào?”

“Tạm ổn, xem như đã thích ứng được môi trường bên đó.” Anh dựa vào bệ bếp nhìn mẹ anh nấu nướng.

Xào thức ăn xong, mẹ tắt bếp, nghiêng đầu nhìn anh: “Còn nhớ những lời mẹ với con nói trong điện thoại lúc Vương Nhất Bác nằm viện không?”

Tiêu Chiến gật đầu: “Không quên.”

Mẹ: “Không coi gió thoảng bên tai là được.” Có rất nhiều lời tới bên miệng bà lại muốn nói lại thôi.

Tiêu Chiến nhìn ra mẹ anh lo lắng, anh nói: “Con suy nghĩ cẩn thận rồi.”

Vừa rồi trên đường về nhà, lý trí của anh quay về, khi ấy người trong cuộc mơ hồ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện không phải là tính bất hợp lý của tin tức này, mà là vấn đề tình cảm.

Nghĩ thông suốt, những cảm xúc đó nhanh chóng biến mất.

“Nghĩ cẩn thận rồi là tốt.” Mẹ gắp món xào ra: “Bưng ra phòng ăn đi.”

“Vâng.” Tiêu Chiến lại lấy một miếng cà chua nhỏ bỏ vào miệng, bưng đồ ăn ra ngoài.

Mẹ tiếp tục xào món khác, bà không biết nấu nướng, mùi vị rất bình thường.

Trước khi kết hôn bà chưa làm bữa cơm nào bao giờ, sau khi kết hôn cũng bận nhiều việc, trong nhà lại có dì giúp việc nên không cần đến bà nấu cơm.

Lúc Tiêu Chiến lên lớp 3, có lần đi học ở trường về nói, giáo viên ra đề viết văn là mùi vị thức ăn mẹ làm, còn nói bạn bè trong lớp đều nói mẹ của họ làm đồ ăn rất ngon.

Mẹ đi học nấu nướng, qua nhiều năm tay nghề cũng tiến bộ hơn, tuy nhiên vẫn không dính dáng tới từ mỹ vị.

Mẹ làm hai mặn hai chay và một canh trứng súp cà chua, đều là món cơm gia đình đơn giản nhất.

Lúc ăn cơm bọn họ không hay nói chuyện phiếm, mỗi người tập trung ăn uống, thi thoảng nói vài câu liên quan tới món ăn.

Hôm nay lúc ăn cơm, ba nói nhiều hơn ngày thường, ông cũng không lòng vòng, hỏi thẳng Tiêu Chiến: “Bài báo kia của Vương Nhất Bác rốt cuộc là chuyện gì?”

Mẹ cũng nhìn về phía anh.

Tiêu Chiến nuốt xuống thức ăn trong miệng: “Không phải em ấy đăng, bị giở trò sau lưng.”

Ba gật đầu: “Ba đã nói đứa bé này nhìn qua không giống người không có đầu óc mà.” Hỏi anh: “Có tính toán gì không?”

Tiêu Chiến: “Tạm thời không có, bọn họ dám làm thì sẽ không để lại dấu vết rõ ràng, việc này không tìm ra chứng cứ ngay được, tạm thời để yên, miễn cho rút dây động rừng.”

Ba cũng tán thành: “Ừ, không gấp được, xem ra nội bộ Ngọc Hoa sắp loạn rồi, cuối năm hội đồng quản trị của bọn họ sang nhiệm kỳ mới, có vài người bắt đầu không yên phận.”

Tiêu Chiến nghĩ ngợi vài giây, nhìn thẳng vào ba mình: “Con dự định thu mua cổ phần của Ngọc Hoa, muốn nói trước với ba một tiếng.”

Ba khựng lại, chiếc đũa trên tay mẹ cũng cứng lại, xác nhận lần nữa: “Con không xử lý theo cảm tính nhất thời đấy chứ?”

Tiêu Chiến cũng không giấu diếm: “Dĩ nhiên là có một phần nguyên nhân vì Tiểu Bác, nhưng con vốn cũng cảm thấy hứng thú với một vài ngành nghề tập đoàn Ngọc Hoa đầu tư, không thương nhân nào không gian xảo, con cũng không ngoại lệ.”

Ba: “Trên thương trường vốn luôn lấy lợi ích làm đại cục, con làm thế không có gì đáng chê trách, nhưng ba vẫn câu nói kia, bất kể con làm gì, con cũng đừng quên trước kia chủ tịch Dương đã giúp đỡ con ra sao.”

Tiêu Chiến: “Sẽ không làm tổn hại đến lợi ích của ông ấy và Dương Huy.”

Lúc ăn cơm nói chuyện phiếm, thời gian trôi đi rất nhanh, ăn xong bữa cơm, bọn họ vẫn đang nói về chuyện của Ngọc Hoa.

Ba uống nước canh, rút mấy tờ giấy khăn ướt đưa một tờ cho Tiêu Chiến, không khỏi nhiều lời: “Sau này lúc ăn cơm chúng ta nên trò chuyện tâm sự nhiều chút, rất không tồi.” Như thế vừa ăn vừa nói chuyện, lực chú ý cũng bị hấp dẫn, không cần phải xoắn xuýt đồ ăn có ngon hay không.

Tiêu Chiến cho ba một ánh mắt, ý bảo ông đừng nói nữa, có đôi khi im lặng là vàng.

Vừa dứt lời, ba liền nhận được ánh mắt lạnh như băng của mẹ.

ba cực kỳ có tự giác, nói với hai người họ: “Mọi người xem TV đi, hôm nay tôi rửa bát.”

Tiêu Chiến: “……”

Ba bắt đầu thu dọn bàn ăn, Tiêu Chiến giúp một tay bưng mâm vào phòng bếp, anh lấy tạp dề chuẩn bị rửa bát, ba vỗ vỗ anh: “Con ra với mẹ con đi, để ba làm cho.”

Tiêu Chiến: “Không sao ạ, ở nhà con cũng hay rửa bát đũa, biết rửa.”

ba hỏi anh: “Vương Nhất Bác nấu ăn ngon à?”

Tiêu Chiến: “Tạm được, nhưng em ấy chỉ biết làm mấy món ở quê em ấy, mùi vị nặng, con không ăn quen, thế nên em ấy cũng rất ít khi làm.”

Ba gật đầu, giữa hai ba con ngoài công việc thì cũng không có đề tài gì để nói, Tiêu Chiến bắt đầu rửa bát đũa, ông đi ra phòng khách.

Mẹ đưa áo khoác cho ông: “Mau đi đi, đừng làm lỡ việc.”

Ba “Ừ” tiếng, mặc áo vào, lẽ ra tối nay ông có hẹn đi ăn bàn lại công việc với người ta, sau vì chuyện của Tiêu Chiến ông không đi ăn nữa, đến thẳng hội nghị thương nghiệp nói chuyện.

Trước khi đi dặn dò mẹ: “Thằng bé lớn rồi, làm chuyện gì dù đúng hay sai thì bà cũng đừng nhiều lời.”

Mẹ: “Tôi biết, đi trên đường chậm chút.” Cài cúc áo khoác ngoài cho ông, lại chỉnh sửa một chút.

Ba gọi điện thoại cho tài xế, vội vàng ra cửa.

Ba rửa bát đũa xong đi ra phòng khách, TV đang bật, mẹ anh không có trong phòng khách, anh đi thẳng lên tầng, mẹ anh đang trải ra giường trong phòng cho anh, thấy anh tiến vào: “Tối nay ngủ lại ở nhà đi.”

Tiêu Chiến: “Con không yếu ớt như thế, cảm xúc qua đi không sao nữa rồi, chiều nay con đã hoãn lại kha khá công việc, về nhà phải làm thêm giờ nữa.”

Mẹ: “Ở nhà cũng tăng ca được, không ai thêm phiền cho con đâu.” Tiếp tục trải ra giường cho anh.

Ở trong mắt bà, dù anh lớn thì vẫn là đứa trẻ.

Tiêu Chiến không kiên trì đi về nữa, cầm lấy văn kiện vào thư phòng xử lý công việc.

Bận rộn đến rạng sáng mới xử lý xong văn kiện, lướt di động, Vương Nhất Bác vẫn chưa gửi tin nhắn cho anh.

Cậu ở bên kia đang là buổi trưa, giờ này chắc hẳn cậu đã tan học, không biết có đi làm thêm ở quán cafe hay không, anh do dự vài giây lại đặt điện thoại xuống, định bụng chờ buổi tối cậu về đến chung cư rồi gọi cho cậu sau.

New York.

Vương Nhất Bác vừa tan học, mua chút đồ ăn ở quán ven đường, chạy đến quán cafe, hôm nay cậu phải làm hai tiếng.

Cậu vừa đi vừa xem di động, tổng biên tập chưa nhắn lại cho cậu, xem ra việc này khá phiền phức, nếu nội bộ có vấn đề, tổng biên tập với chủ tịch sẽ không vì một mình cậu mà khiến cho tập đoàn truyền thông xáo trộn.

Nói không chừng cuối cùng lại thành việc nhỏ hóa không.

Có thể sử dụng tài khoản đăng ký của cậu chắc hẳn có liên quan tới bộ phận thông tin của tập đoàn các cậu, nói không chừng đối phương còn mời hacker đẳng cấp ở nước ngoài để đăng nhập vào tài khoản của cậu.

Muốn tra ra là chuyện vô cùng khó khăn.

Di động có điện thoại gọi tới, là Cát Phỉ.

“Cát tỷ.”

“Sao thế?”

“Đang trên đường tới quán cafe.” Cậu mỉm cười nói: “Sắp lấy được tiền boa”

Cát Phỉ: “… Đến lúc này rồi em vẫn còn tâm trạng đi làm thêm, xem ra tâm tình tốt hơn chị nghĩ.”

Vương Nhất Bác cười: “Em đã bị tổn hại nhiều như thế, giờ phải đi chỗ khác kiếm lại về.”

Cát Phỉ: “Lúc đọc tin tức chị còn sợ em sẽ suy sụp cơ.” Rốt cuộc muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do.

Vương Nhất Bác: “Cảm ơn chị tin tưởng em.” Cậu hỏi: “Cát tỷ, sao chị đoán được bài báo đó không phải em đăng?”

Cát Phỉ: “Nếu là chị, chị sẽ không hành động lỗ mãng như vậy, em giống chị, dù làm gì cũng để lại đường lui cho bản thân, chuyện này kết quả rõ ràng không nằm trong tầm kiểm soát của em, em không thể không biết tự lượng sức mình như thế.”

Cô ấy nói: “Em mới đi làm, sau này em sẽ dần dần biết cái gì gọi là lòng người khó dò.”

Vương Nhất Bác nói tiếng cảm ơn.

Cát Phỉ vẫn không khỏi lo lắng: “Mấy hôm trước em còn trong trạng thái sầu lo, sao giờ đã nghĩ thông suốt rồi? Chị thực sự sợ chuyện này làm em ngã gục, tư vị có miệng nói không rõ chị đã trải qua rất nhiều lần, rất tồi tệ, em đừng kìm nén bản thân, có gì cứ nói với chị, chị không giải quyết được thì vẫn còn Ổn đổng mà.”

Vương Nhất Bác cười: “Không sao thật, em với chị không có khách sáo đâu.”

Dừng lại, cậu nói: “Em cũng phải điều chỉnh cả sáng nay, uống rất nhiều súp gà cho tâm hồn của Ôn thị ông cụ Ôn cho em, giờ thì tâm trạng xem như đã ổn lại rồi.”

Cát Phỉ: “Súp gà cho tâm hồn của Ôn thị?”

Vương Nhất Bác: “Ừm, rất hữu dụng đó.”

“Nói nghe thử coi.”

“Lúc may mắn tới, hãy bình thản hưởng thụ, đừng ngại ngùng, vốn dĩ nó là của bạn.

Lúc buồn đau bất công bủa vây bạn, không sao, bạn hãy dẫm đạp chúng dưới chân, luôn có cách thoát ra ngoài.”

Cát Phỉ cười: “Về sau chị cũng uống nó mới được.”

Trước khi cúp máy nhắc nhở cậu: “Khi đi làm phải biết ai là tri kỷ, để có thể bách chiến bách thắng, em không thể làm đối phương biết được suy tính của em.”

Vương Nhất Bác: “Vâng, em hiểu rồi.”

Có vài lời, nhất là liên lụy đến lợi ích của một vài doanh nghiệp, dưới tình huống không xác định Cát Phỉ không thể nói bừa, cô ấy nghĩ Vương Nhất Bác thông minh như vậy, chắn hẳn hiểu rõ ý của cô ấy.

Vương Nhất Bác cất di động, bước nhanh về hướng quán cafe.

Buổi sáng đi học, cậu tập trung lực chú ý mà vẫn không thể nghe vào, trong đầu luôn nghĩ đến hậu quả tin tức kia mang lại, cậu cố gắng bình tĩnh, chỉnh lại mạch suy nghĩ trước sau thật nhiều lần, dường như cũng tìm ra chút manh mối.

Tin tức này không chỉ đơn giản có Dương Ảnh muốn giải quyết cái đinh trong mắt là cậu, mà sau lưng còn có ý của những người khác trong tập đoàn Ngọc Hoa, cậu biết tháng 8 tập đoàn Ngọc Hoa triệu tập mở cuộc họp cổ đông, lựa chọn thành viên mới cho hội đồng ban quản trị.

Dương gia có vài người muốn nhân cơ hội mượn con dao là cậu loại bỏ một số người chướng mắt, hơn nữa còn muốn khơi mào gây mâu thuẫn giữa Dương Huy và Tiêu Chiến, đồng thời châm ngòi mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Vu Đông.

Việc này ngoài Dương Ảnh tham dự, còn có những thành viên cao cấp khác của tập đoàn Ngọc Hoa.

Lúc sắp tới quán cafe, Vu Đông gọi điện thoại tới.

Vương Nhất Bác do dự vài giây, nghe máy: “Vu tổng.”

Vu Đông ‘ừ’ một tiếng, trong nháy mắt nghe thấy giọng nói của cậu, trái tim cũng hạ xuống.

Anh ấy đang ở Bắc Kinh, ngay khi nhìn thấy tin tức kia đã gọi điện thoại cho cậu, chắc có lẽ lúc ấy cậu chưa tỉnh dậy, không nghe máy, sau cũng không thấy gọi lại.

Anh nôn nóng đến tận bây giờ.

Hỏi: “Đang ăn cơm?”

Vương Nhất Bác: “Không, đang ở trên đường, bên tôi tiện nói chuyện.”

Vu Đông chậm lại vài giây, thu lại mọi cảm xúc tình cảm cá nhân, hỏi thẳng: “Em không đi tìm Dương Ảnh à?”

Vương Nhất Bác ngẩn ra, nghĩ nghĩ, anh ấy có thể phân tích rõ ràng cũng là chuyện bình thường, không có chút bản lĩnh ấy sao anh ấy trở thành thần tượng của cậu được.

Ngay sau đó nói nửa thật nửa đùa: “Còn tưởng anh sẽ nói tôi đăng bài báo này là vì bồi thường Viễn Đông các anh.”

Vu Đông cũng không giấu diếm: “Lúc vừa nhìn thấy tin tức, phản ứng đầu tiên là có lẽ em muốn đòi tôi một điểm tích lũy.”

Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói chuyện: “Phản ứng thứ hai thì sao?”

Vu Đông: “Em bị cuốn vào cuộc chiến thương nghiệp.” Dừng vài giây, anh ấy hạ giọng nói: “Xin lỗi, nguyên nhân xảy ra chuyện này là từ tôi.” Nếu không phải tại anh ấy, Dương Ảnh sẽ không có địch ý sâu với cậu như vậy, cũng sẽ không nghĩ ra việc hướng mũi dùi vào người cậu.

Vương Nhất Bác: “Không sao, ai bảo tôi vừa đẹp lại ưu tú như thế, làm Dương Ảnh ghen ghét không cam lòng.”

Vu Đông: “……”

Vương Nhất Bác trở lại chuyện chính: “Gọi cho tôi có chuyện gì?” Chắc chắn không phải để an ủi cậu, anh ta là người kiêu ngạo, ngày đó cậu nói ra hết, anh ta cũng không tìm cớ gọi điện thoại cho cậu nữa.

Vu Đông: “Tôi với tập đoàn Ngọc Hoa từ trước đến nay luôn bất hòa, giống như lần trước em nói trong bài viết kia, mục tiêu cuối cùng của tôi là tập đoàn Ngọc Hoa, tin tức lần này nhìn qua có vẻ có lợi cho tôi, nhưng thật ra trong này có bẫy, Dương gia có vài người đào sẵn cái bẫy cho tôi, bọn họ không chỉ nghĩ tới làm thế nào dồn ép Dương Huy, mà còn châm ngòi ly gián tôi với Tiêu Chiến.”

Một khi Tiêu Chiến trở mặt với anh ta, tập đoàn Ngọc Hoa chỉ có trăm lợi không hại.

Vương Nhất Bác đã đi gần tới cửa quán cafe, cậu không vội tiến vào, nghiêm túc nghe.

Vu Đông: “Từ xưa tới nay con người tranh giành nhau ngoài danh lợi thì chính là tình yêu, ba chúng ta giải quyết chuyện tình yêu vốn phức tạp nhạy cảm này không dễ dàng gì, tôi không muốn vì người ngoài mà chuyện này bị phóng đại tùy ý, làm ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác của tôi và Tiêu Chiến.”

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát: “Anh muốn tôi làm gì?”

Vu Đông: “Chuyện tình cảm của hai người tôi không có lập trường xen vào, tự em xử lý tốt chuyện của em với Tiêu Chiến, đừng để người có ý xấu lợi dụng, cuối tuần tôi bay về New York, có một số việc tôi sẽ gặp mặt nói chuyện với em sau.”

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, còn 25 phút nữa là vào ca làm: “Ừ, đến lúc đó lại nói, tôi đang bận.”

Vào trong tiệm, tầm này khách tới không nhiều lắm.

Vương Nhất Bác chưa ăn cơm trưa, không có đủ thời gian, cậu đặt miếng bánh mới mua lên một chiếc đĩa, cầm một cái ly cafe trống không đặt lên chiếc bàn cạnh cửa sổ, bảo bạn học kiêm bạn làm thêm cùng ở đây chụp hộ một bức ảnh, nói dối là gửi một tấm ảnh đẹp cho bạn trai xem.

Bạn học cũng đến từ Trung Quốc, biết cậu bạn có thói quen sưởi nắng, nhìn cái ly trống không của cậu: “Không cần cafe à?”

Vương Nhất Bác: “Không kịp, cậu chụp xa một chút, chụp có cái ly là được.”

Bạn học ra dấu OK.

Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe miệng cong cong, thưởng thức miếng bánh, ánh mặt trời ấm áp sau giờ trưa chiếu lên người, cả người cậu toát lên vẻ lười biếng.

Ảnh chụp rất đẹp, Vương Nhất Bác chọn mấy tấm hài lòng đăng lên Weibo, kèm câu: Chào buổi trưa ~

Cất di động, Vương Nhất Bác bắt đầu ăn bánh.

Cát Phỉ nói rất đúng, cậu không thể làm Dương Ảnh biết hiện giờ cậu đang nghĩ gì, làm gì, dưới tình huống này cách làm tốt nhất chính là làm lơ đối phương.

Vài giây sau, di động vang lên thông báo nhắc nhở, là tin nhắn Wechat Tiêu Chiến gửi tới: [ Buổi trưa ăn mỗi bánh à? ]

Anh nhìn thấy nội dung Weibo của cậu nhanh như vậy, cậu mới nhớ ra hình như cậu trong đối tượng quan tâm đặc biệt của anh.

Nhìn màn hình di động ghi chú nickname ‘Chồng bánh gạo’, chút tủi hờn chút buồn bực trong lòng bỗng dâng trào, không muốn phản ứng lại anh.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm di động, năm phút trôi qua, cậu vẫn không nhắn lại.

Anh căng da đầu gửi một tin nhắn buồn nôn: [ Bảo bảo, nhớ anh không? ]

Tháng Tư, xuân về hoa nở, cuối tuần trường học bắt đầu kỳ nghỉ xuân.

Mấy hôm trước Vương Nhất Bác vẫn giận dỗi Tiêu Chiến, không phản ứng cũng không tha thứ.

Buổi tối trở lại chung cư, cậu đăng nhập vào hòm thư của Tiêu Chiến đọc tin tức.

Từ sau chuyện thư điện tử của Dương Huy gây ra hiểu lầm, bây giờ hòm thư của anh chỉ có tin tức hằng ngày, có cả lịch trình thư ký Phàn sắp xếp cho anh, nhưng thư từ liên quan đến công việc không xuất hiện nữa.

Đọc xong tin tức, Vương Nhất Bác thuận tay click mở lịch trình gần đây của Tiêu Chiến, trong tuần tới anh luôn ở Bắc Kinh.

Đang định đăng nhập vào trang web đặt vé máy bay về Bắc Kinh, di động rung lên.

Nhìn thấy hai từ “Vu Bân”, cậu ngẩn ra.

Hiển thị năm tin nhắn mới.

Cậu click mở, thì ra chiều nay cậu ấy đã gửi cho cậu hai tin nhắn, cậu bận quá nên không để ý tới di động.

Vu Bân hỏi cậu nghỉ xuân có dự tính gì không, về nước hay vẫn ở bên này đi du lịch, còn nói cậu cũng được nghỉ, kỳ nghỉ giống trường học của bọn cậu.

Vương Nhất Bác trả lời: [ Tối ngày kia bay về Bắc Kinh. ]

Vài giây sau Vu Bân nhắn lại: [ Tôi cũng định về nhà, cậu đặt vé máy bay chưa? Nếu chưa thì đặt cùng đi. ]

Vương Nhất Bác nghĩ vài giây: [ Đang định đặt. ]

Vu Bân: [ Vậy cậu chụp gửi tôi thẻ căn cước, hay tôi gửi cho cậu? Bình thường không có thời gian tìm cậu chơi, vừa hay lúc ngồi trên máy bay buồn chán có cậu để trò chuyện. ]

Vương Nhất Bác: [ Tôi đặt vé giúp cậu. ]

Vu Bân nói tiếng cảm ơn, chụp lại thẻ căn cước gửi cậu, sau đó cũng không làm phiền cậu nữa.

Hôm về nước, Vu Bân từ thành phố khác tới New York từ sớm.

Cậu ấy không lên chung cư của Vương Nhất Bác, đứng chờ cậu dưới sảnh.

Mười mấy phút sau Vương Nhất Bác mới đi xuống, xách theo chiếc vali to đùng.

“Vu Bân.” Vương Nhất Bác gọi cậu.

Vu Bân quay đầu lại, trong nháy mắt nhìn thấy cậu, chua xót xen lẫn ngọt ngào.

Trư Trư nói, đây là hương vị mối tình đầu.

Có lẽ vậy đi.

Gần tám tháng không gặp, quen thuộc lại xa lạ.

Vu Bân chỉnh lại biểu cảm, cười đi tới: “Mang nhiều đồ thế à, cậu định dọn hết đồ đạc trong phòng mang về?” Cậu ấy không mang theo đồ gì cả, chỉ đeo chiếc balo.

Vương Nhất Bác: “Mang về chút quà cáp tặng đồng nghiệp với bạn bè, người nhiều, quà tặng cũng nhiều theo.”

Vu Bân vươn tay: “Để tôi.”

Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, đưa vali cho cậu ấy.

Cậu nói: “Cuối cùng cũng biết tại sao lúc khai giảng đại học năm nhất mọi người vội vã làm quen đồng hương, thì ra là vì lúc về nhà đi xe lửa có người xách giùm hành lý cho.”

Vu Bân ha ha cười.

Có lẽ thêm một tuổi, trải qua một số việc, khi bọn họ ở chung cũng tự nhiên hơn tám tháng trước rất nhiều.

Hai người không ai đề cập đến chuyện tình cảm, bao gồm Vu Đông.

Trên máy bay, Vu Bân Vương Nhất Bác ai bận việc nấy.

Vương Nhất Bác bận đọc sách, Vu Bân ‘bận’ xem phim điện ảnh.

Cậu ấy muốn tìm chút đề tài nói với Vương Nhất Bác, rồi lại không biết bắt đầu từ đâu, đấu tranh một hồi quyết định xem điện ảnh, nhưng không chăm chú xem, bên cậu có chút động tĩnh nào cậu ấy cũng liếc nhìn một cái.

So với trước kia, tâm tình hiện giờ của cậu ấy tốt hơn nhiều, dù ngồi cạnh cậu cũng không thấy hồi hộp nữa.

Lúc dùng bữa, Vương Nhất Bác đặt sách một bên, lúc này mới rảnh nói chuyện phiếm với cậu ấy: “Nghe Trư Trư nói, cậu học cùng một khoa với bạn trai cậu ấy?”

“Ừ, đúng vậy, bọn tôi thường xuyên bắt gặp nhau ở trường học, cậu ấy cũng chẳng học hành đàng hoàng, rảnh rỗi lại tới tìm bạn trai.” Vu Bân nhìn về phía cậu: “Khi nào rảnh tới trường học của chúng tôi chơi đi, chúng ta tụ họp một buổi.”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Được, đợi đến kỳ nghỉ hè bớt hai ngày qua đó chơi, bình thường bận quá không có thời gian.”

Vu Bân hỏi: “Nghỉ hè cậu không về à?”

Vương Nhất Bác: “Chắc sẽ không về.” Cậu còn định đi thực tập ở đơn vị đầu tư, về nhà cũng không có việc gì làm, lãng phí thời gian.

Vu Bân gật đầu, vài giây sau: “Định đi thực tập à?”

Vương Nhất Bác: “Có dự định này, để xem xin vào được hay không đã.”

Vu Bân không tập trung ăn cơm, có câu nói đến cửa miệng lại không nói ra, bị nuốt xuống rất nhiều lần.

Cậu ấy liếc nhìn Vương Nhất Bác, cậu vẫn đang chuyên tâm ăn cơm.

Hít thở sâu dưới đáy lòng, vẫn nói ra câu nói kia: “Cậu có thể xin vào công ty quản lý tài sản của chú Ba tôi, chú ấy cũng có hợp tác với học viện của các cậu đấy.”

Vương Nhất Bác nghe ra ngữ khí nghiêm túc của cậu ấy, Vu Bân có một điểm tốt đó là, dù đối với công việc hay học tập, một khi đã chú tâm thì cực kỳ nghiêm túc, đây cũng là nguyên nhân bốn năm đại học cậu có thể hợp tác và thi đấu với cậu.

Đôi khi còn rất có ăn ý với cậu.

Cậu cũng hào phóng đáp lại: “Nếu không xin được thì sẽ tìm chú Ba của cậu.”

Vu Bân thở phào nhẹ nhõm: “Ừ, nghỉ hè tôi cũng phải đi thực tập, đến lúc đó chúng ta trao đổi kỹ hơn nhé.”

Vương Nhất Bác: “Được, nếu lúc đó chúng ta vận khí tốt, có hạng mục hay thì cùng gia nhập vào đoàn đội.”

Vu Bân cười, nói đương nhiên không thành vấn đề.

Sau lại hai người nhắc tới Tiêu Mạnh, trong khoảng thời gian này Vương Nhất Bác sứt đầu mẻ trán, cũng không hỏi thăm tình hình Tiêu Mạnh, hỏi cậu: “Cậu với Tiêu Mạnh dạo gần đây có liên lạc không?”

Vu Bân: “Không nhiều lắm, thỉnh thoảng bởi vì chuyện công việc trò chuyện vài câu, cậu ấy vẫn đang đi làm ở công ty của chú tôi.”

Vương Nhất Bác gật đầu: “Lần này trở về, chúng ta bớt một ngày hẹn nhau ra ngoài chơi đi.”

Vu Bân: “Được, để tôi lên lịch.”

Chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ, lúc hừng đông, máy bay hạ cánh.

Trở lại thành phố quen thuộc, cách gần Tiêu Chiến, tủi hờn trong lòng cậu lại trào dâng.

Chính bản thân cậu cũng cảm thấy quá làm ra vẻ.

“Bạn trai cậu tới đón cậu không?” Vu Bân hỏi.

Vương Nhất Bác: “Tôi không nói với anh ấy, mấy ngày nay anh ấy bận.”

Vu Bân muốn hỏi một chút có phải bởi vì cái tin tức kia mà bọn họ vẫn đang giận dỗi hay không, nhìn cậu vài giây, vẫn không hỏi, chuyện tình cảm của cậu, cậu ấy hỏi nhiều có vẻ không ổn.

“Sao thế?” Vương Nhất Bác cảm giác cậu ấy muốn hỏi lại thôi.

Vu Bân gãi gãi đầu, nói dối: “Không có gì, chỉ là cảm thấy cậu không giống trước kia, giờ cũng giống người ta khác biết tạo bất ngờ cho người yêu rồi.”

Vương Nhất Bác cười, không nói thật: “Thỉnh thoảng lãng mạn một lần.”

Vu Bân đơn thuần, cậu nói gì cậu ấy liền tin là thật, chỉ cần không cãi nhau là tốt rồi, cậu ấy không hỏi gì nữa.

Hai người lúc đi qua biên giới câu được câu không tán gẫu, bỗng sau lưng truyền đến tiếng gọi: “Vu Bân.”

Vu Bân khựng người, mẹ nó, là chú Ba.

Không biết tại sao cậu ấy lại có cảm giác làm chuyện xấu bị bắt được, rõ ràng cậu ấy thích Vương Nhất Bác trước, bây giờ lại giống như đã làm chuyện có lỗi với chú Ba.

Vương Nhất Bác nghe tiếng quay đầu, bốn mắt nhìn nhau với Vu Đông, Vu Đông mặc áo sơmi sọc xanh nước biển, vắt chiếc áo gió màu đen trên khuỷu tay, đoàn thư ký trợ lý bước chân vội vàng theo sau.

Anh ấy hơi gật đầu với cậu, cậu cũng mỉm cười gật đầu.

Lúc này Vu Bân mới không có tiền đồ quay đầu lại, dũng khí làm bậy lúc uống rượu ở quán bar nửa năm trước đã mất hết không còn một mảnh, “Chú Ba.” Giọng nhỏ đến nỗi chỉ mình cậu ấy nghe thấy.

Vu Đông đến gần: “Ừ.” Lại thuận miệng hỏi câu: “Về cùng nhau à?”

Vu Bân lập tức hoảng sợ: “… À, gặp được ở sân bay.”

Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời.

Mấy người họ đi qua hải quan, Vu Bân và Vu Đông không có hành lý, Vương Nhất Bác vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi đi lấy vali.

Vu Đông hỏi Vu Bân: “Ai tới đón cháu thế?”

Vu Bân: “Ông bà nội, bố mẹ cháu tới cả, bọn họ đang chờ cháu ở ngoài cửa.”

Vu Đông: “… Sao không mang cả đội bảo vệ danh dự tới?”

Vu Bân: “……”

Vu Đông: “Cháu qua đó đi.” Anh ấy không muốn gặp bố mẹ mình, nếu không thế nào cũng bị lải nhải một trận.

Vu Bân: “… Vâng.” Dừng lại vài giây: “Chú Ba, Vương Nhất Bác không ai tới đón.” Không nói gì thêm.

Vu Bân đi xa, Vu Đông do dự vài giây, lại quay lại tìm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lấy được vali của mình, không ngờ Vu Đông quay lại: “Có việc gì sao?”

Vu Đông: “Chẳng phải trước nói kỳ nghỉ không trở về sao?”

Vương Nhất Bác: “Ừm, trở về có chút việc.”

Vu Đông: “Định đi tìm Dương Ảnh?”

Vương Nhất Bác: “Tìm cô ấy làm gì? Tôi dùng cách khác tính sổ với cô ấy sau.”

Hai người sóng vai rời đi, có câu nói cậu mắc nghẹn từ lâu, không hỏi ra thì cậu cứ mãi tò mò, hỏi rồi lại có vẻ nhiều chuyện.

Vu Đông nhìn cậu, đối mắt với cậu, anh: “Có chuyện gì cứ việc nói thẳng.”

Vương Nhất Bác nói uyển chuyển: “Cảm giác anh với Dương Ảnh không phải người một đường.”

Vu Đông: “Dương Ảnh là đối tượng trưởng bối trong nhà giới thiệu, trong nhà tạo sức ép, không còn cách khác.” Nhắc tới lần đó anh ấy làm khách mời phỏng vấn cho kênh kinh tế tài chính với cậu: “Cuộc phỏng vấn kia đổi lấy hôn nhân tự do của tôi.”

Chính anh cũng thừa nhận: “Tuy Dương Ảnh không phải người lương thiện, nhưng tôi cũng không phải người tốt, chuyện tình cảm này, tôi sai nhiều hơn.”

Tình cảm là việc tư, cậu là người ngoài không bình luận nhiều.

Vu Đông hỏi cậu: “Ngồi xe tôi chứ?”

Vương Nhất Bác: “Anh còn phải về công ty, tôi không làm anh trễ việc, ngoài kia có rất nhiều xe taxi.”

Vu Đông cũng không cưỡng ép, tiễn cậu lên taxi, bỏ vali vào cốp xe: “Trong khoảng thời gian này nếu tôi không bận sẽ hẹn gặp em, nếu bận đến lúc tôi sang New York lại tìm em sau.”

Vương Nhất Bác ra dấu ‘OK’.

Chiếc xe taxi dần dần đi xa, mờ nhạt thành một chấm đen, mãi đến khi không thấy gì nữa, Vu Đông mới thu tầm mắt xoay người đi về phía xe của mình.

Thư ký thở dài, thì ra ai rơi vào lưới tình đều giống nhau cả.

Anh ấy không còn là thương nhân thành công cao cao tại thượng lạnh lùng bạc tình, giờ khắc này anh ấy cũng như bao người bình thường khác.

Ở trước mặt người mình thích, cũng khẩn trương luống cuống, cũng biết cách nhượng bộ thỏa hiệp.

Trước kia cô ấy còn nói với chồng mình, nói Vu tổng là người có ý chí sắt đá, không nghĩ tới khối sắt đá này cũng trở nên dễ uốn.

Vương Nhất Bác trở lại chung cư đã 9 giờ, Tiêu Chiến đến công ty từ sớm.

Cậu đặt vali trong phòng khách, đi vào phòng bếp rót nước uống.

Thấy hai chiếc ly đặt sát cạnh nhau, cậu đẩy ly nước của anh qua một bên, ngay cả ly nước cũng không muốn dựa vào cái của anh.

Hai chiếc ly này dành cho cặp đôi, lúc ấy siêu thị tổ chức hoạt động, 39.9 một cặp, cậu mua hai cái.

Anh vẫn dùng từ đó đến giờ.

Uống nửa ly nước, Vương Nhất Bác đi lên lầu tắm rửa, chuẩn bị ngủ bù một giấc.

Ở trên máy bay không được ngủ yên giấc, đợt này cũng thường xuyên mất ngủ, vừa về đến nhà liền mệt mỏi.

Nằm trên giường, Vương Nhất Bác kéo cao chăn để trên chóp mũi ngửi ngửi, tất cả đều là mùi hương của anh, trên gối đầu cũng vậy, nhắm mắt lại chưa được một lúc đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc sau bị tiếng chuông báo thức làm tỉnh, trước khi ngủ cậu đặt báo thức, đã 4 giờ chiều.

Cậu ngủ từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, buổi trưa không ăn gì.

Vương Nhất Bác nằm trên giường một lát rồi mới xuống giường, đi thẳng đến phòng thay đồ, trong tủ treo rất nhiều kiểu quần áo khác nhau, đều là mẫu mới nhất của năm nay.

Thay quần áo Vương Nhất Bác vội vàng xuống lầu.

Vừa tới cửa lại nghĩ ra, xe thể thao của cậu cũng màu đỏ rực, đi cùng với bộ quần áo này hơi trùng lặp, cậu lại quay trở về, lấy chìa khóa xe của chiếc xe thể thao trắng của Tiêu Chiến rồi mới xuống lầu.

Lúc này tập đoàn Trung Thần.

Tiêu Chiến xử lý xong công việc, chuẩn bị tan tầm.

Thư ký Phàn tiến vào, nói Dương Huy lại gọi tới, muốn hẹn gặp mặt anh.

Tiêu Chiến: “Sau này cậu ấy gọi tới không cần nghe máy.”

Thư ký Phàn: “Được.” Đi ra khỏi văn phòng của Tiêu Chiến, cô trả lời tin nhắn của Dương Huy, nói tối nay anh đã có hẹn.

Dương Huy nhìn tin nhắn thở hắt, để điện thoại một bên, nhìn chằm chằm cửa ra vào Trung Thần.

Hắn biết Tiêu Chiến không có cuộc hẹn nào, chỉ còn cách chờ anh ở chỗ này.

Trong làm ăn anh luôn tuyệt tình, đến lúc này hắn mới coi như cảm nhận được.

Chưa tới vài phút, Tiêu Chiến từ trong tòa cao ốc đi ra.

Vương Nhất Bác thấy người, vừa định đẩy cửa xuống xe, lại thấy một bóng dáng quen thuộc bước nhanh về phía Tiêu Chiến, cậu thu tay về đặt trên cửa xe.

Dương Huy đi qua, hôm nay Tiêu Chiến mặc áo sơmi đen, vốn màu sắc này đã nghiêm túc áp lực, giờ lại càng làm hắn không thở nổi, một mặt dịu dàng của người này cũng chỉ khi đối mặt với Vương Nhất Bác mới có.

Hắn đến gần: “Tiêu tổng.”

Tiêu Chiến đang cúi đầu gửi tin nhắn thoại: “Cún con, yêu em.”

Nghe thấy tiếng ngước mắt, sắc mặt lạnh nhạt: “Dương Huy, tôi đã nói với cậu trước rồi, lúc tôi đối phó với Dương Ảnh, đừng cầu xin tôi, vô dụng thôi.”

Dương Huy: “Tôi không nói giúp Dương Ảnh, tôi đang thay ông nội tôi và Ngọc Hoa, xin anh đừng tiếp tục thu mua cổ phần của Ngọc Hoa chúng tôi, được không?”

Hiện giờ Tiêu Chiến không chỉ trắng trợn thu mua cổ phiếu thị trường của Ngọc Hoa khắp nơi, mà còn mua cả cổ phần công ty từ tay các cổ đông lâu năm của Ngọc Hoa, đã thu mua Ngọc Hoa ba lần rồi.

Anh đã hạ quyết tâm phải đối phó với Ngọc Hoa.

Tiêu Chiến: “Dương Huy, cậu hồ đồ thật hay cố tình giả bộ hồ đồ vậy? Người của Dương gia đối xử với cậu như thế nào?”

Dương Huy cuộn tròn mười ngón tay, sao hắn không biết được chứ, bọn họ mơ ước vị trí của bố hắn từ lâu, càng muốn chèn ép hắn từ giữa quyền lợi đến bên bờ vực.

Nhưng dù thế nào, tập đoàn Ngọc Hoa chỉ có thể mang họ Dương, không thể đổi chủ.

Những người trong Dương gia kia, mấy người cô người chú của hắn, bọn họ chỉ lo lợi ích của bản thân, nhưng hắn không thể, hắn phải bảo vệ tốt công ty của Dương gia thay cho ông nội và bố mình.

Hắn nhìn anh, ánh mắt cầu xin: “Tập đoàn của chúng tôi hiện giờ đã rối tung lên rồi, anh làm như thế khác nào dậu đổ bìm leo, Tiêu Chiến, anh vuốt mặt nể mũi được không?”

Tiêu Chiến cất di động, nói: “Khi tầng lãnh đạo của một tập đoàn dùng hết tâm tư vào cấu xé lẫn nhau thì công ty này cách sự suy tàn chẳng còn xa, cổ đông trong tập đoàn Ngọc Hoa vốn đã lỏng lẻo, tầng quản lý cũng không có mấy ai ngăn được cơn sóng dữ khi gặp phải hiểm nguy, là lúc nên thanh tẩy một lần.”

Dương Huy cố hết sức khuyên bảo: “Vu Đông vẫn luôn mong muốn Ngọc Hoa, nay anh cũng chen vào, tới lúc đó anh với Vu Đông lại xảy ra trận chiến ác liệt, quan hệ giữa hai anh vất vả lắm mới dịu đi, hà tất bởi vì chút lợi ích này lại lâm vào bế tắc?”

Tiêu Chiến: “Tôi với cậu ta dù không có Ngọc Hoa thì vẫn luôn cạnh tranh nhiều hơn hợp tác, dù sao cũng đều là cạnh tranh, không có gì gọi là xảy ra cạnh tranh cả.”

Nói xong, anh nâng bước rời đi, đi chưa được mấy bước lại quay lại, nhắc nhở: “Kế tiếp, chú của cậu, bố của Dương Ảnh, chắc chắn sẽ đề nghị định hướng tăng giá và phát hành thêm cổ phiếu, mà đối tượng tăng phát cũng nhất định là công ty của cậu Dương Ảnh, nếu cậu của Dương Ảnh trở thành cổ đông lớn nhất của Ngọc Hoa, vậy công ty của Dương gia sẽ do chú cậu định đoạt, tới lúc đó ông ta có cho người của Dương gia tiếp tục ở lại công ty này hay không?”

Dương Huy sửng sốt, hắn không muốn thừa nhận sự thật, nhưng sự thật cứ một lần lại một lần đánh úp lên người hắn.

Đến bây giờ ông nội với bố vẫn không tin chú sẽ làm như vậy, càng không tin tin tức kia là do Dương Ảnh bày mưu tính kế người khác tung ra, nói hắn tẩu hỏa nhập ma vì Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến xoay người rời đi.

Gần đến chiếc xe của mình, có tiếng còi xe không ngừng vang lên.

Ban đầu anh không để ý, sau lại tiếng còi càng ngày càng gần, anh nghiêng mặt nhìn lại, ngẩn ra.

Xe thể thao của anh?

Vương Nhất Bác dừng xe, đi xuống.

Có nháy mắt Tiêu Chiến hoảng hốt, sao đứa nhỏ của anh lại ở đây?

Vương Nhất Bác đi tới, bất mãn trừng anh.

Tiêu Chiến: “……”

Lấy lại tinh thần, anh vội bước tới, một tay ôm cậu vào lòng, giọng nói khàn khàn: “Sao không nói trước với anh một tiếng để anh ra sân bay đón em.”

Vương Nhất Bác nhìn anh: “Em nhớ anh, nhưng vẫn chưa muốn tha thứ cho anh, cũng không muốn nhiều lời với anh, em chỉ muốn làm một trận.”

Tiêu Chiến: “……”

Anh ôm cậu thật chặt: “Vậy đợi đến khi nào em muốn tha thứ thì tha thứ.” Cũng không rảnh để ý nhân viên công ty lục tục tan tầm, anh cúi đầu hôn khóe môi cậu: “Ở lại nhà mấy hôm?”

“Một tuần, tối thứ bảy quay về.”

Tiêu Chiến và cậu nhìn nhau: “Tiểu Bác, chúng ta đăng ký kết hôn trước đi, thứ sáu hôm đó không tệ, đi đăng ký thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro