Chương 24
Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt, không nói gì.
Tiêu Chiến hôn lên vành tai cậu, khoảng cách giữa hai người vô hình trung chưa bao giờ gần gũi đến vậy.
Một lát sau:“Bánh gạo.” Vương Nhất Bác gọi anh.
“Hửm?”
“Em đói bụng, anh xuống phòng bếp làm món gì đấy cho em ăn đi.”
“…….” Mệt muốn chết, còn ai muốn xuống phòng bếp dưới lầu cơ chứ.
Tiêu Chiến ấn đầu cậu vào lồng ngực anh: “Lại bắt đầu nói mớ hả? Ngủ đi.”
Vương Nhất Bác uy hiếp anh: “Không đi đúng không? Nếu không đi, nói không chừng trái tim mà anh thật vất vả mới hâm nóng được sẽ nguội lạnh đi đấy.”
“Không sao, anh lại sưởi ấm cho em, sưởi ấm cả chung quanh trái tim nữa.” Nói, anh đặt bàn tay lên ngực cậu.
“… Đồ không biết xấu hổ!”
“Ha ha.” Tiêu Chiến hôn cậu: “Ngoan, ngủ đi.”
Cả hai người đều mệt mỏi rã rời, vài phút sau chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Tiêu Chiến còn phải đi công ty, muốn ngủ nướng nhưng vẫn phải gắng gượng thức dậy, lúc tắm xong đi ra Vương Nhất Bác cũng vừa mới tỉnh: “Mấy giờ rồi?”
“8 giờ rưỡi.” Tiêu Chiến lau lau mái tóc ướt sũng, bắt đầu mặc áo sơmi.
Vương Nhất Bác nhìn anh: “Không phải anh nói không cần dậy sớm đi mở họp à?”
“Ừ, nhưng còn nhiều việc khác cần phải xử lý.” Lịch trình chiều hôm qua đều bị hoãn lại.
Tiêu Chiến thong thả ung dung cài cúc áo, không quên dặn dò: “Em ngủ thêm một lát đi, nếu sau khi dậy không có việc gì làm thì đến tìm anh, có thể buổi trưa anh sẽ không về nhà.”
“Không đi.”
“Vậy em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, đừng chạy lung tung.”
Vương Nhất Bác cười, nhấc chân, hai chân bóp mặt anh: “Anh có 502 đối phó em, em đâu dám chạy, phải ở nhà xem tài liệu chuẩn bị cho buổi phỏng vấn hội nghị Thượng đỉnh.”
Tiêu Chiến liếc cậu một cái: “Phấn khích lắm à? Hạ chân xuống.”
“Không thích, nếu anh không có lòng kiên nhẫn, trái tim em lại lạnh về như cũ đây.”
“……”
Hai người quấn quýt trong chốc lát, Tiêu Chiến rời nhà đi công ty.
Lúc xử lý xong hết công việc bị chất đống ngày hôm qua thì đã đến buổi trưa, đúng lúc thư ký lại đây hỏi anh có sắp xếp gì cho bữa trưa không.
Tiêu Chiến: “Ăn ở nhà ăn đi.”
“Được, tôi đi thu xếp.” Thư ký Phàn vừa định xoay người rời đi, thoáng nhìn cái ly không của anh, định đi rót nước.
Tiêu Chiến không cho, xua tay: “Tự tôi lấy, cô đi làm việc đi.”
Ống tay áo sơmi xắn lên của anh bị co lên một chút, trên cánh tay có vết chứng cứ nhỏ, sau khi thư ký Phàn tiến vào làm anh cũng quên mất thả ống tay áo xuống.
Thư ký Phàn liếc mắt một cái liền thấy vết cào trên cánh tay anh, cô ấy: “…..”
Khó trách chiều hôm qua sớm tan tầm, hôm nay đi làm cũng không sớm như mọi hôm.
Thư ký Phàn thu tầm mắt, xoay người rời đi.
Tiêu Chiến ấn ấn xương cổ, muốn hút thuốc, tay vừa chạm vào hộp thuốc lại rút về, đứng dậy đi rót nước.
Tối hôm qua ngủ muộn, cùng Vương Nhất Bác điên cuồng gần hai tiếng ở trên giường, rồi lại bận rộn suốt cả buổi sáng nay.
Hiện giờ đầu óc đau nhức mỏi mệt.
Rót ly nước ấm, dựa vào ghế sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường phố đông đúc náo nhiệt, ngựa xe như nước, biển người nhộn nhịp.
Mỗi khi rảnh rỗi, anh lại… nhớ Vương Nhất Bác.
Đến bàn làm việc lấy di động gọi điện thoại cho cậu, gọi hai lần cậu mới bắt máy, đầu dây bên kia tiếng nhạc ầm ĩ.
“Đang ở bên ngoài?” Tiêu Chiến hỏi.
“Không, đang ở nhà, mở nhạc lên nghe.”
“Không đọc tài liệu à?”
“Đang xem đây.” Vương Nhất Bác vừa nói chuyện với anh, vừa ghi chép thêm một vài chi tiết.
“Thế mà em còn mở âm thanh to như vậy, không bị ảnh hưởng à?” Tiêu Chiến bưng ly nước uống một ngụm.
“Nghe âm nhạc đầu óc em sẽ hoạt động năng suất hơn lúc yên tĩnh.” Dừng lại, Vương Nhất Bác kiểm tra đối chiếu xong số liệu, lại thất thần nói: “Anh chưa nghe qua chuyện lúc sản xuất sữa bò, nếu bò sữa được nghe nhạc thì sẽ đạt được sản lượng cao hơn khi không được nghe nhạc à?”
Tiêu Chiến: “…..”
Suýt chút nữa bị chết sặc.
Ho khan vài cái, sau khi hòa hoãn lại, giọng điệu không đứng đắn: “Về sau chúng ta vận động ở trên giường cũng phải mở nhạc mới được.”
Vương Nhất Bác ban đầu không phản ứng kịp, lúc sau mới: “Tiêu Chiến, anh cút đi!” Đại não cậu chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt ra câu nói trong lòng.
Tiêu Chiến cười: “Em tức muốn hộc máu làm gì, dù sao cuối cùng cũng là quần áo của anh chịu tội, em không nghe nhạc đã có thể làm ướt chiếc áo sơmi lót phía dưới cho em, nếu nghe nhạc thế thì quần áo của anh còn không phải giống như vừa mới được vớt ra từ trong nước sao.”
Anh có thể nói ra những từ lưu manh, còn cậu thì rất ngại lấy chuyện giường chiếu làm chuyện hài thô tục: “Tiêu Chiến, hôm nay anh rất rảnh à?”
Trước kia anh không hề như vậy, cùng lắm thì lúc làm mới đùa giỡn với cậu, lời nói bỉ ổi nào cũng nói ra được, nhưng một khi đã mặc quần áo vào, anh sẽ không bao giờ ngả ngớn như vậy.
Tiêu Chiến cười:“Đúng là nhàn thật, hết bận rồi.”
“Về nhà làm cơm cho em đi.”
“Dì chưa làm xong à?”
“Tối qua dì mệt quá, lại còn tối muộn mới về, một mình em ở nhà nên bảo dì không cần tới đây.”
Tiêu Chiến nói thư ký Phàn đã đi bảo nhà ăn làm cơm, lát nữa anh sẽ đóng gói mang về nhà ăn cùng cậu.
Biết mỗi lúc cậu bận sẽ không có tâm tư nói chuyện với anh, anh tự giác cúp điện thoại.
Nửa tiếng sau đồ ăn được đóng gói, Tiêu Chiến xách đồ mang về nhà.
Trong nháy mắt mở cửa, anh sửng sốt.
Cả một phòng khách rộng rãi thế mà trên sàn nhà bày la liệt tứ xứ, ngay cả trên sofa cũng có.
Giấy trắng A0 trải đầy trên mặt sàn, bên trên bản ghi chép lại chi chít các chữ, còn có không ít các đường nét màu sắc sặc sỡ làm ký hiệu.
Vương Nhất Bác đang quỳ sấp lên một tờ giấy trắng, vừa xem di động vừa viết.
Nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu:“Về rồi à.”
Tiêu Chiến đáp, mang đồ ăn đóng gói ở nhà ăn công ty vào phòng bếp, hỏi cậu: “Em đang làm gì thế?”
Vương Nhất Bác chú thích xong tờ tin tức cuối cùng, ngẩng đầu: “Tài liệu, sắp đến hội nghị Thượng đỉnh, có khả năng sẽ dùng tới, em mang ra ôn lại một chút, bổ sung thêm một vài sự kiện mới dạo gần đây được báo chí quan tâm.”
“Là những tài liệu gì thế?”
“Mấy năm nay em chú ý tới 12 vị tổng giám đốc trong giới, còn có 15 tập đoàn ra mắt thị trường nữa.”
Tiêu Chiến khựng lại: “Nghiên cứu cái gì?”
“Nghiên cứu sự cống hiến của mười hai vị giám đốc đối với công ty trong suốt thời gian họ điều hành, cùng với nghiên cứu mười lăm tập đoàn gia đình từ khi thành lập đưa chứng khoán lên sở giao dịch ra mắt thị trường, mấy năm nay những người quản lý này tạo ra những ảnh hưởng cụ thể đối với xí nghiệp, và trong tương lai sự phát triển của xí nghiệp sẽ gặp phải những trở ngại gì.”
Tiêu Chiến gần như chấn động, tiêu hóa vài giây, hỏi cậu: “Mười hai vị giám đốc này có liên quan gì tới mười lăm tập đoàn gia đình kia không?”
“Có, có rất nhiều đấy.” Đây là chỗ cậu cảm thấy hứng thú nhất.
Tiêu Chiến đặt đồ ăn lên bàn, đi tới lật xem mấy chỗ cậu đánh dấu trong tờ báo: “Đều ở trong nước à?”
Vương Nhất Bác lắc đầu: “Không phải, em quan tâm những thứ em cảm thấy hứng thú, có hai công ty lớn ở New York, còn có một công ty ở nước Đức, một công ty ở nước Pháp, có năm vị tổng giám đốc nước ngoài, bảy vị trong nước, nhưng có vài người trong nước làm việc tại mấy tập đoàn ở nước ngoài, cũng có hai ba vị giám đốc nước ngoài lại nhận lời mời làm việc tại tập đoàn trong nước chúng ta.”
Tiêu Chiến nhìn xuống mặt sau trang giấy, dán đầy một xấp dày, anh nhìn kĩ, là các sự kiện lớn có liên quan đến phát triển vượt bậc của các xí nghiệp.
Người phụ trách đưa ra quyết định ở mỗi giai đoạn mang lại ảnh hưởng gì tới xí nghiệp, bản báo cáo tài chính hằng năm của xí nghiệp, còn có tình hình thị trường chứng khoán dao động theo từng giai đoạn, nguyên nhân dao động cậu cũng phân tính chúng kĩ lưỡng.
Tiêu Chiến cẩn thận để úp bản ghi chép, hỏi cậu: “Sao lại nghĩ tới tốn thời gian sức lực vào mấy thứ này?”
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lần đầu tiên nói với anh về kế hoạch tương lai của cậu: “Về sau em muốn phỏng vấn mười hai vị tổng giám đốc này, ngoài ra em cũng muốn một ngày nào đó có thể đưa tin chuyên sâu về mười lăm tập đoàn kia nữa.”
Tạm dừng một lát, ánh mắt nghiêm túc: “Mong ước lớn nhất của em chính là có cơ hội phỏng vấn ông chủ của mười lăm tập đoàn gia đình này.”
Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe, trước kia hỏi cậu nhất quyết không mở miệng.
Vương Nhất Bác đặt bút xuống, ngồi xếp bằng, cậu nói: “Nếu chỉ biết qua loa về bọn họ, vậy phỏng vấn sẽ không có ý nghĩa gì cả, bây giờ em chuẩn bị sẵn mọi thứ trước, chờ có ngày gió đông thổi tới.”
Có quá nhiều giấy tờ, Tiêu Chiến không xem từng cái một, hỏi cậu: “Mười lăm tập đoàn gia đình này có Trung Thần của bọn anh không?” Thật ra anh muốn hỏi có chuẩn bị phỏng vấn anh hay không.
Hỏi một đằng Vương Nhất Bác trả lời một nẻo: “Có tập đoàn Viễn Đông.”
Tiêu Chiến: “……”
Ý chính là Vu Đông là một trong những ông chủ về sau cậu muốn phỏng vấn nhất.
Vương Nhất Bác gấp tờ giấy trước mặt lại, quỳ đi tới trước mặt anh, ôm cổ anh: “Em nghiên cứu Viễn Đông thì chắc chắn phải nghiên cứu anh rồi, không phải anh với Vu Đông từ ngày trước vẫn luôn bất hòa sao? Em còn cảm thấy rất hứng thú đấy, vượt ngoài dự kiến của em chính là năm nay hai người bọn anh lại hợp tác với nhau, cũng không biết về sau sẽ như thế nào.”
Cậu hỏi: “Sao bỗng dưng anh lại nhìn Vu Đông vừa mắt thế?”
Thuận mắt bao giờ?
Anh chỉ không muốn cản trở đồng tiền, mà Vu Đông cũng vậy.
Tiêu Chiến bắt đầu hôn cậu, thấy cậu ngây người: “Nghĩ gì thế?”
Vương Nhất Bác cũng không giấu diếm: “Đang nghĩ người như Vu Động, sợ nhất là thứ gì.”
Tiêu Chiến nhìn cậu, lặng im một lát nói: “Sợ nhất là mẹ anh ta lải nhải.”
Vương Nhất Bác: “……”
Bị chọc tức, bật cười: “Anh nghiêm túc chút được không hả? Em đang nói chuyện đứng đắn với anh mà!”
Tiêu Chiến: “Anh cũng đang nói rất đứng đắn.”
Vương Nhất Bác đấm anh hai cái: “Anh lại không nói chuyện hẳn hoi xem, về sau em không đề cập tới bất cứ chuyện gì liên quan đến công việc của em với anh nữa!”
Tiêu Chiến hôn cổ cậu: “Em cứ thử xem, nếu không đề cập tới, anh liền trừng phạt em ở trên giường.”
“Auu, Tiêu Chiến anh thuộc loài chó à!” Vương Nhất Bác đau muốn mắng người.
Anh thế mà dám lưu lại dấu dâu tây trên cổ cậu.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, sửa sang lại quần áo giúp cậu, Vương Nhất Bác giận dỗi đá anh, anh cười, ôm cậu vào lòng thấp giọng dỗ dành.
Dỗ mười phút mới hết giận, Tiêu Chiến tiếp tục nói về đề tài vừa rồi: “Vu Đông sợ cái gì anh không biết thật, cũng không tìm hiểu anh ta, nhưng anh biết anh ta khinh thường nhất điều gì.”
Vương Nhất Bác nhìn anh: “Vu Đông khinh thường nhất cái gì?”
Tiêu Chiến: “Anh ta khinh thường người khác dùng quyền thế đạt được mục đích, giống như Dương Ảnh vậy, tuy rằng chính mình cũng có bản lĩnh, nhưng cô ta luôn thích dùng tập đoàn Ngọc Hoa của nhà cô ta đi chèn ép người khác.”
Vương Nhất Bác như suy tư gật đầu, khó trách ngày đó Vu Đông nói trong điện thoại, nếu có ngày cậu bằng chính thực lực của mình giành được sự tán thưởng của anh ta, không chỉ có phỏng vấn, hết thảy mọi tin tức bên kia đều sẽ đưa cho cậu.
Tiêu Chiến nhắc nhở cậu: “Sau này em và Dương Ảnh chắc chắn sẽ cạnh tranh đủ loại tài nguyên, em cẩn thận chút, cô ta và Dương Huy không giống nhau, Dương Huy hành xử rõ ràng, dù cho muốn làm em khó chịu cũng sẽ rất trực tiếp, coi thường việc thọc người sau lưng, còn Dương Ảnh thì khó mà nói.”
“Ừm, em có thể ứng phó được.” Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi hỏi tiếp: “Vu Đông bởi vì chuyện này mới chia tay cô ấy?” Thế thì bụng dạ Dương Ảnh quá nham hiểm rồi.
“Không biết, không đến mức như lời đồn, nhưng cũng không khác nhiều lắm.”
Vương Nhất Bác ôm cổ anh, dựa sát vào anh: “Nếu có ngày em đi chèn ép người khác, anh cũng sẽ chia tay em sao?”
Tiêu Chiến cười: “Anh sẽ đi chèn ép với em.”
Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt anh: “Cái này còn tạm được.” Lại nói đến Vu Đông: “Anh ấy máu lạnh như vậy, không biết người nào có thể sưởi ấm được.”
Tiêu Chiến nhìn cậu, không lên tiếng.
Không muốn nói đến chuyện gây mất hứng, ôm cậu lên: “Ăn cơm đi.”
Trong lúc vô tình liếc thấy hộp kiện hàng để một bên ghế sofa, hỏi cậu: “Lại mua gì trên mạng thế?”
“Không phải mua, là dịp vừa rồi lãnh đạo trường bọn em đi trao đổi ở nước ngoài nên đã gửi em một ít tài liệu.”
Tiêu Chiến nhíu mày: “Lãnh đạo nhà trường?”
“Ừm, lúc ấy em đi cùng lãnh đạo của bọn em đến trường đại học Thanh Đằng giao lưu, cũng chính vị lãnh đạo này cực lực đề cử em, có lần ông ấy trao đổi với một vị giáo sư nước ngoài của trường em, em đứng bên cạnh phiên dịch, ông ấy cảm thấy khẩu âm của em tốt, còn nói thật đáng tiếc khi em không làm phiên dịch viên.”
Tiêu Chiến gật đầu, hỏi cậu: “Là những tài liệu gì thế?”
“Một ít tài liệu dịch thuật cao cấp.” Vương Nhất Bác nói: “Có lần em nói chờ em có nền tảng nhất định phải đi kiểm tra một lần, không nghĩ tới vị lãnh đạo này lại để tâm, đúng lúc ông ấy có người bạn làm thông dịch viên, có một ít tài liệu hay và bản ghi chép chú thích tâm đắc nên đã mượn cho em xem.”
Tiêu Chiến: “Ừ, quả thực không tồi, thường thì bọn họ sẽ không bao giờ để toàn bộ kinh nghiệm bản thân tích lũy nhiều năm truyền đạt cho người khác mà không sót lại chút gì, rốt cuộc dạy bảo học trò chết đói thầy cô mà.”
Vương Nhất Bác: “Có lẽ là do vị lãnh đạo kia của bọn em quý trọng nhân tài, lại thấy em nghèo, thế nên trong tiềm thức muốn giúp đỡ em nhiều một chút.”
Tiêu Chiến cổ vũ cậu: “Nỗ lực phấn đấu, nói không chừng có ngày em cũng sẽ trở thành thông dịch cho AIIC.” Sau khi nói xong anh bắt đầu hối hận, cảm giác vô hình trung tạo áp lực cho cậu.
Rốt cuộc việc này không giống như bài kiểm tra cấp 4 cấp 6, làm nhiều bài thi thử là có thể qua.
Anh vừa định nghĩ xem làm thế nào bỏ qua đề tài này, kết quả cậu hứng thú bừng bừng tiếp lời.
Vương Nhất Bác suy nghĩ: “Hình như trong nước mình chỉ có tổng cộng hơn 30 người làm thông dịch cho AIIC, mà trong giới phiên dịch đều là các đại thần đẳng cấp sống, với trình độ phiên dịch hiện giờ của em rất khó vượt qua bài kiểm tra CATTI, thế nên tạm thời em không dám nghĩ đến AIIC, nhưng sau này em nhất định sẽ suy tính đến nó.”
Mục tiêu cao nhất trong cuộc đời cậu chính là trở thành thông dịch viên cho AIIC, chuyên nghiên cứu lĩnh vực tài chính, hy vọng có ngày có thể đứng tại hiện trường hội nghị thượng đỉnh Tài chính cấp quốc tế.
Sau đó lấy tư cách phóng viên thăm hỏi làm quen những người trong giới kinh doanh, hoàn thành nguồn tài nguyên nhân mạch tích góp được của chính bản thân mình.
Giấc mộng này có thể thực hiện được hay không cậu không biết, có lẽ nó chỉ có thể là giấc mộng, chỉ đến ban đêm cậu mới dám nghĩ tới một chút.
Lùi mười ngàn bước, cho dù có khả năng thực hiện, đoán chừng cũng phải 8 năm 10 năm sau, có lẽ lâu hơn nữa.
Có lẽ khi ấy Tiêu Chiến đã sớm kết hôn sinh con, nhưng dù có thế nào, dù hai người họ đi đến bước nào, cậu cũng nhất định sẽ đưa cho anh toàn bộ nguồn tài nguyên bản thân cậu dốc sức cả đời có được dù không nhiều lắm.
Không vì cái gì khác, chỉ bởi vì người này đã từng sẵn lòng bỏ ra ba năm sưởi ấm cho cậu.
Tiêu Chiến ôm cậu: “Có nghĩ tới chuyện đổi nghề không? Thật ra em rất có thiên phú về phương diện phiên dịch này, em có trí nhớ tốt, tư duy cũng nhanh nhạy.”
Vương Nhất Bác hoàn hồn, lắc đầu: “Em sẽ không từ bỏ công việc phóng viên.” Từ bỏ, cậu sẽ không có cơ hội tiếp xúc với người đứng trên đỉnh kim tự tháp, tầm mắt và tầm nhìn mãi mãi chỉ dừng lại ở chân núi.
Cậu nói: “Làm thông dịch viên cho hội nghị tài chính không hề xung đột với nghề phóng viên kinh tế tài chính của em, hai nghề này lúc nào cũng yêu cầu sự phản ứng nhanh nhạy, tư duy nhạy bén, cần hiểu rõ tận gốc kiến thức tài chính chuyên nghiệp, thường xuyên phải chú ý tới tin tức kinh tế tài chính mới nhất và tin tức thời sự nóng, bản thân cũng phải không ngừng trau dồi học hỏi kiến thức.”
Động lực lớn nhất của cậu chính là: “Hơn nữa đồng thời làm thông dịch viên, em sẽ biết trước chủ đề của hội nghị, buổi hội nghị vừa kết thúc em liền có thể đăng ngay tin tức mới nhất, một công đôi việc, với em mà nói, hai công việc này có tác dụng hỗ trợ nhau, và hiệu quả cũng đạt được gấp đôi.”
Tiêu Chiến nghiêm túc lắng nghe, không ngắt lời cậu nói.
Vương Nhất Bác ôm cổ anh: “Ví dụ như các diễn đàn tài chính cấp quốc tế hiện nay, em là một phóng viên nhỏ, không có lý lịch phong phú chắc chắn không được tiến vào hội trường, nhưng nếu em làm thông dịch viên cho AIIC, nói không chừng em sẽ có cơ hội làm thông dịch viên tại hiện trường, còn có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật đứng đầu giới kinh doanh, chỉ một câu của bọn họ, có khả năng chính là một bài viết của em, mà những thứ này phóng viên bình thường không thể bắt được, quan trọng hơn là…”
cậu dừng lại.
Tiêu Chiến nhìn cậu: “Tiếp tục.”
Vương Nhất Bác nói: “Đến lúc đó em có thể đứng cùng anh trong hội trường tài chính cấp cao rồi.” Dựa vào sự cố gắng của chính bản thân cậu.
Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào đôi mắt cậu thật lâu, dùng sức ôm chặt: “Sẽ có một ngày như vậy.”
“Mượn lời chúc tốt lành của anh, nếu thực sự đến ngày đó, em sẽ bao nuôi anh ha.”
“… Được.” Tiêu Chiến lại nghĩ tới: “Trước khi em đi làm bài kiểm tra, chỉ cần buổi tối anh rảnh anh sẽ cùng em luyện tập các bài phiên dịch song song, như thế sẽ giống như lúc em kiểm tra hai thứ tiếng luôn chứ?”
Vương Nhất Bác: “Thua xa, độ khó và độ dài thực tế gấp rất nhiều lần buổi huấn luyện dịch song song.”
Tiêu Chiến như suy tư: “Ừ, anh sẽ cố gắng tìm nhiều cơ hội cho em làm phiên dịch trong các cuộc đàm phán làm ăn.” Không khỏi đau lòng thay cậu: “Vậy sau này em sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, lại giống như con quay, xoay tròn không ngừng.”
Vương Nhất Bác không cho là đúng: “Ý nghĩ của con quay chính là xoay tròn mà, nếu đến một ngày nào đó không xoay tròn nữa, có hay không có chẳng phải đều không quan trọng sao?”
Tiêu Chiến: “Ừ, anh xoay tròn cùng em, tranh thủ xoay nhanh hơn một mình em làm.”
Vương Nhất Bác cười: “Trái tim em lại ấm thêm một chút nữa rồi.”
Tiêu Chiến cũng cười, không đứng đắn: “Nào, cho anh sờ thử, xem xem có ấm thật không.”
Vương Nhất Bác: “……”
Mấy ngày liền, Vương Nhất Bác bận rộn công tác chuẩn bị cho buổi hội nghị Thượng đỉnh, thời gian trôi nhanh vùn vụt.
Đầu tháng 7, Bắc Kinh đón một trận mưa lớn.
Sau cơn mưa trời quang mây tạnh, bầu trời không còn xám xịt, lộ ra màu xanh lam.
Nhiệt độ tăng trở lại, tuy vẫn nóng, nhưng kém xa thời tiết tháng 6 nắng cháy người.
Cách hội nghị Thượng đỉnh ba ngày, Vương Nhất Bác liên tục đếm ngược thời gian.
Buổi sáng tỉnh lại, Tiêu Chiến đã xuống dưới lầu.
Sau khi rửa mặt, cậu thay một bộ quần áo thoải mái.
Lúc xuống lầu Tiêu Chiến đang ăn sáng, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu: “Sao đã dậy rồi?”
Anh chăm chú nhìn cậu vài giây, cậu chỉ cần nhẹ nhàng liền quyến rũ hệt như con yêu hồ.
Vương Nhất Bác nói: “Hôm nay đi công ty một chuyến.”
“Đi công ty làm gì?” Tiêu Chiến đưa bữa sáng của mình cho cậu ăn trước, rồi lại đứng dậy rót nửa ly nước ấm đi tới.
“Tìm tổng biên tập thương lượng một vài việc.”
“Uống nước trước.” Tiêu Chiến đưa ly nước đến bên miệng cậu, cậu đè thành ly uống mấy ngụm, bắt đầu ăn sáng.
Về công việc của cậu, Tiêu Chiến không hỏi nhiều, mà hai ngày nay anh cũng đang bận, lại nghĩ tới: “Trưa nay một mình em ăn cơm nhé, buổi trưa anh còn có việc.”
“Dù anh không bận, buổi trưa em cũng không có thời gian đi ăn với anh.” Vương Nhất Bác cắn một nửa miếng trứng rán, một nửa kia đưa tới bên miệng anh.
“Buổi trưa em đi ăn với ai?” Anh nuốt miếng trứng rán, hỏi.
“Tiêu Mạnh, tối hôm qua gửi tin nhắn cho em, sáng nay em mới đọc, có vẻ tâm trạng của cậu ấy không tốt lắm, tìm em đi ăn trưa cùng, em không từ chối.”
Tiêu Chiến nghĩ: “Chắc có liên quan tới chú hai của anh, ngày trước chú ấy ngoại tình đoán chừng là muốn có con trai, còn về Tiêu Mạnh, có lẽ chú ấy cũng bắt đầu tính toán muốn có đứa con này.”
“Không nói tới chuyện không vui.” Vương Nhất Bác đưa sữa bò cho anh.
Tiêu Chiến vừa định nhận lấy sữa bò, Vương Nhất Bác lại rụt tay về, uống vài ngụm, sau đó mới đưa tới bên miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cười, tưởng cậu muốn đút cho anh uống, hé miệng, kết quả trống không.
Vương Nhất Bác bật cười: “Lừa anh đấy, em uống hết rồi.”
Tiêu Chiến giữ cổ cậu: “Sáng sớm đã thiếu đòn rồi hả?”
Vương Nhất Bác hôn anh hai cái, hai người lại quấn quýt một hồi.
Ăn cơm xong, Tiêu Chiến vội vàng đi công ty mở họp, không chờ Vương Nhất Bác cùng đi xuống lầu đã rời đi trước.
Dù thế nào anh cũng không nghĩ sẽ gặp được người quen ngay trước sảnh công ty của mình, lại còn là người quen chưa bao giờ ngờ tới.
Tiêu Chiến đi ngang qua sảnh công ty, nhân viên quầy tiếp tân đang nhận hàng chuyển phát nhanh, vẫn không quên chào hỏi anh, Tiêu Chiến hơi gật đầu.
Nhân viên chuyển phát nhanh bỗng xoay người, nhìn lướt qua rồi quay đi ngay.
Anh cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ mờ, cảm thấy hơi quen mắt.
Sau đó gần như cùng lúc, anh liếc mắt, nhân viên chuyển phát nhanh cũng xoay người.
Bốn mắt nhìn nhau.
Đúng là Nhất Hàng thật.
Tiêu Chiến khiếp sợ, Nhất Hàng cũng hoảng hốt.
Hai người nhìn nhau một lát.
“Em tới Bắc Kinh từ khi nào thế?” Tiêu Chiến đi lên phía trước vài bước.
Ánh mắt Nhất Hàng nhàn nhạt: “Nếu anh là cảnh sát muốn tiến hành đặt ra nghi vấn cho tôi, chắc chắn tôi sẽ trả lời.”
Ý ngoài lời, anh không quản được cậu ta, cậu ta cũng không có nghĩa vụ trả lời.
Tiêu Chiến quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới, mặc bộ đồng phục của công ty chuyển phát nhanh nào đó, mới sáng sớm trên trán đã đổ mồ hôi.
Ánh mắt cô gái đứng quầy tiếp tân nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn Nhất Hàng, chàng trai chuyển phát nhanh trẻ tuổi này thật trâu bò, dám cãi lại ông chủ của các cô.
Nghĩ nghĩ, cậu nhóc chuyển phát nhanh với dáng vẻ tự đắc này chắc là họ hàng thân thích gì đó của ông chủ, mà đang là kì nghỉ hè, có lẽ đang đi thực tập hè.
Thế nên lòng hiếu kỳ cũng vơi bớt, chuyên tâm phân loại những kiện hàng vừa nhận được.
Nhất Hàng xé tờ biên lai chuyển phát nhanh, sau khi xác nhận xong, xoay người rời đi, không thèm để ý tới Tiêu Chiến.
Làm trò trước mặt người ngoài, Tiêu Chiến không nói gì thêm, đi theo cậu ta ra ngoài tòa cao ốc Trung Thần.
“Nhất Hàng!”
Nhất Hàng quay đầu, không kiên nhẫn: “Tôi không phải là anh tôi, anh đuổi theo tôi làm gì!”
Nói xong, đi về phía chiếc xe điện của mình, còn có rất nhiều đơn hàng cần phải chuyển đi, không hơi đâu dùng dằng với anh.
Tiêu Chiến giữ tay lái xe: “Sao lại tới Bắc Kinh?”
“Nghe nói khắp Bắc Kinh nơi nơi có tiền nên tôi tới nhặt tiền.”
“……”
“Nói với anh của em chưa?”
Nhất Hàng không lên tiếng.
Tiêu Chiến bình ổn cảm xúc, vốn dĩ muốn dạy bảo Nhất Hàng vài câu, nhưng lại cảm thấy không tôn trọng cậu ta, cậu ta không có lòng dạ muốn học hành, bảo cậu ta trở về trường học học tập là điều không khả thi, khó lắm cậu ta mới lãng tử quay đầu chịu đựng vất vả.
Mấy đạo lý nhân sinh lớn lao anh không nói tới, hỏi: “Đang ở đâu?”
Nhất Hàng nhìn chằm chằm anh vài giây: “Nói anh cũng không biết, đừng có hỏi nhiều được không hả?”
Tiêu Chiến cũng không hỏi nữa, cậu ta giống Vương Nhất Bác, quật cường lại chết vì sĩ diện.
Nói với cậu: “Lấy điện thoại ra lưu số của anh lại, về sau nếu chính cậu muốn làm gì đó thì có thể vay anh tiền trả theo lãi suất, hoặc nếu có hạng mục có triển vọng, anh đầu tư cậu quản lý, chúng ta chia năm năm.”
Đôi mắt Nhất Hàng sáng ngời: “Thật sự?”
Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái, không lên tiếng.
Nhất Hàng nhanh nhẹn lấy di động ra bắt đầu mở danh bạ, lại nhiều lời vài câu: “Tôi đến đây là muốn nhìn xem một chút những thao tác quản lý của công ty chuyển phát nhanh trên thành phố lớn như thế nào, chờ tôi học được rồi sẽ trở về huyện của chúng tôi mở một đại lý tương tự, tranh thủ làm chuyển phát nhanh qua mạng lan rộng khắp thị trấn, quê chúng tôi dù nghèo nàn lạc hậu, chắc chắn hiện tại không sinh được lời, nhưng sau này nhất định sẽ.”
Tiêu Chiến đang đọc số điện thoại, dừng lại, không khỏi nhìn Nhất Hàng thêm vài lần.
“Mấy số cuối là gì?” Nhất Hàng vẫn đang cúi đầu nhập số.
Tiêu Chiến đọc nốt mấy số cuối.
Lưu số điện thoại xong, Nhất Hàng cất di động, chuẩn bị rời đi.
Tiêu Chiến buông tay lái, dặn dò cậu: “Đi xe cẩn thận một chút, đừng đánh nhau bừa bãi.”
“Biết rồi.” Đội mũ bảo hiểm, sau khi lên điện, Nhất Hàng vẫn không quên nhắc Tiêu Chiến: “Đừng nói cho anh của tôi biết, đây là chuyện giữa hai chúng ta.”
Tiêu Chiến: “……” Nhóc con 18 tuổi đầu, biết cái gì chứ…
Nhất Hàng đi được vài bước dừng lại, quay đầu: “Lúc tôi thực sự cần tiền sẽ hỏi vay anh, yên tâm, có vay chắc chắn có trả, bán máu cũng sẽ trả đủ cho anh.”
Xe điện nghênh ngang rời đi.
Mãi đến khi xe điện rẽ ngoặt không thấy đâu, Tiêu Chiến mới thu tầm mắt đi vào tòa cao ốc.
8 rưỡi Vương Nhất Bác tới công ty, ở bãi đỗ xe ngoài trời gặp đồng nghiệp Dương Ảnh, trùng hợp chính là xe của hai người để cùng một khu, cậu và Dương Ảnh ngay cả quen biết cũng không tới.
Trong lúc thực tập, bọn cậu chưa từng nói với nhau một lời, có lẽ Dương Ảnh cũng chẳng để cậu vào tầm mắt.
Sau khi xuống xe, hai người hơi gật đầu, xem như chào hỏi.
Vương Nhất Bác đi trước cô ta, mãi đến khi vào tòa cao ốc.
Dương Ảnh nhìn nhìn xe của Vương Nhất Bác, xe thể thao Z4 màu đỏ, biển số xe đuôi số 85, là ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác.
Cô ta điều tra hồ sơ của Vương Nhất Bác ngay hôm cậu đưa tin về Viễn Đông, không kiềm chế được, cô ta tìm tổng giám đốc phòng nhân sự muốn bộ hồ sơ cá nhân của Vương Nhất Bác.
Năm nay mới 22 tuổi, ngày sinh nhật 05.8.
Đến từ vùng núi xa xôi, thị trấn nào đó mà cô ta chưa từng nghe qua, càng đừng nói tới Vương Nhất Bác sống trong thôn nhỏ của cái huyện đó.
Vừa mới đi làm đã lái chiếc xe đắt tiền như vậy, toàn thân đều là hàng hiệu, Bộ quần áo kia là sản phẩm được đặt riêng từ một nhãn hiệu cao cấp nào đó, chiếc túi đeo kia là phiên bản giới hạn.
Cho nên thấy được kim chủ của Vương Nhất Bác lấy lòng cậu nhiều đến nhường nào.
Ngay cả ông chủ cũng tạo điều kiện cho người này bằng cách mở cuộc hội nghị, tuy rằng không nói rõ phải đối xử với Vương Nhất Bác như thế nào, nhưng ý ngoài lời của ông chủ, người bên dưới có tâm đều nghe hiểu.
Thế nên mọi bản thảo tin tức của Vương Nhất Bác đều được bật đèn xanh, loại đãi ngộ này, cô ta chưa được hưởng qua bao giờ.
Cô ta từng hoài nghi, Vương Nhất Bác có khả năng là tình nhân của ông chủ hay không.
Dương Ảnh lại liếc nhìn chiếc xe ôtô kia, nâng bước đi về phía tòa cao ốc.
Vương Nhất Bác tới liền lên thẳng văn phòng của tổng biên tập, tổng biên tập cũng vừa tới không lâu, đang pha cafe, bộ dáng có vẻ chưa tỉnh ngủ.
Cửa mở hờ, Vương Nhất Bác gõ hai cái: “Tổng biên tập.”
Tổng biên tập quay đầu lại, nhìn cậu vài lần: “Ở nhà dưỡng trắng lên nhiều đấy.”
Vương Nhất Bác cười: “Em vốn đã trắng rồi.”
Tổng biên tập hất cằm, ý bảo cậu đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác đóng cửa lại, tìm một cái ghế ngồi xuống.
Tổng biên tập xoa xoa mi tâm, hôm qua tăng ca đến tận nửa đêm, sáng nay lại dậy sớm, mệt gần chết.
Cô ấy quét mắt nhìn bộ quần áo trên người Vương Nhất Bác: “Tiêu Chiến đúng là chịu chi tiền lên người em mà, bộ quần áo này mười mấy vạn, em mặc cả một chiếc ôtô trên người đấy em biết không?”
Vương Nhất Bác: “… …”
Cậu sửng sốt vài giây, ngay sau đó phản ứng lại, xem ra tổng biên tập là con gái của ông chủ là sự thật, biết cả chuyện cậu và Tiêu Chiến ở bên nhau.
Vương Nhất Bác cũng cúi đầu nhìn quần áo trên người mình: “Cụ thể bao nhiêu tiền em không biết, cũng không hỏi.”
“Tiêu Chiến có tiếng trên bàn đàm phán một đồng cũng phải giành cho bằng được, trong mắt chỉ thấy lợi ích, xem ra người ngoài đánh giá cậu ta sai rồi.” Tổng biên tập uống mấy ngụm cafe, đi thẳng vào chủ đề chính: “Tìm chị có việc gì à?”
Vương Nhất Bác cũng không vòng vo: “Nếu em có cơ hội đặt câu hỏi trong hội nghị Thượng đỉnh Tài chính, mà những câu hỏi đó có khả năng khá… Sắc bén, thậm chí đắc tội với người ta, nên em tới báo trước với chị một tiếng.”
Tổng biên tập nhướng mày: “Không nhìn ra em còn có lương tâm ha.”
Vương Nhất Bác cười: “Dưới sự bồi dưỡng tận tình của chị, vẫn nên có một chút.”
“Thôi đi, đừng vuốt mông ngựa nữa.” Tổng biên tập đặt tách cafe xuống bàn: “Chị vẫn đang tìm những phóng viên giống như em, sắc sảo gai góc, nói năng sắc bén, không bị cuộc sống và hiện thực mai mòn.”
Vương Nhất Bác: “Cảm ơn chị yêu thích em.”
Tổng biên tập bị nghẹn: “… Nghe trông có vẻ khá ổn, nhưng cũng phải để ý mặt mũi chút biết không hả?”
Vương Nhất Bác bật cười.
Tổng biên tập nói tiếp: “Phần lớn các phóng viên có thể đặt câu hỏi trong buổi hội nghị Thượng đỉnh đều được sắp xếp từ trước, dù không biết em có may mắn được chọn trúng hay không, nếu chọn trúng, em cứ dựa theo suy nghĩ của em, hiếm khi em có dũng khí đi làm chuyện người khác không dám làm, thật ra ai cũng muốn hỏi, nhưng thường thì đều phải trả giá rất cao.”
Vương Nhất Bác: “Không sao, dù là giá cao đến đâu, em cũng sẽ giải quyết tốt.”
Tổng biên tập cũng nói thẳng: “Bởi vì có Tiêu Chiến làm hậu phương vững chắc nên em mới dám làm phải không?” Lại tốt bụng nhắc nhở: “Tuy là vậy nhưng em cũng nên biết điểm dừng.”
Vương Nhất Bác nói: “Em không dựa vào anh ấy, cũng không mượn danh tiếng của anh ấy, càng không gây phiền phức cho anh ấy, về công việc, em vẫn có đủ năng lực tự giải quyết.”
Tổng biên tập hơi ngạc nhiên: “Mỏi mắt mong chờ, hy vọng gặp may mắn.”
“Cảm ơn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro