Chap 14 : Nụ Hôn Socola
Mẹ cô tươi cười nhìn qua anh , bất giác mẹ cô đứng hình nhìn Trần Thiên .
-" Chủ ... chủ tịch Trần Lãnh Thiên , sao cậu ... cậu quen con gái tôi ? " Bà không tin vào mắt mình
-" Vâng , thưa bác gái " anh tươi cười nhìn bà
-" À mà bác Hạ , bữa sau bác gọi cháu là Thiên thôi và ở đây không phải là công ty nên cháu ngại lắm " anh cười cười nhìn bà e ngại
-" Ơ thế là sao ?" Cô rắc rối nhìn hai người
-" Thiên là chủ tịch của công ty ba ." Hạ Lâm ông bước vào nhà tươi cười và vui vẻ nói
-" Ơ mà thế con bé này , bạn trai con mà không biết ?" Ông dịu dàng cú đầu yêu cô
-" Bất ngờ với mọi người thật ạ " cô nũng nịu với ông Hạ Lâm
Trần Thiên mặt đỏ bừng bừng , chả hiểu lý do sao khi thấy hành động cô nũng nịu lại hơi rùng người
-" Dạ , thôi cháu với Quyên Nhi đi đây ạ , chào hai bác bữa sau ạ " anh nhìn bà Hạ và ông Lâm lịch sự cuối đầu chào
-" Vâng thế con đi nha ba mẹ ! " cô cũng thưa ông bà rồi ra xe với Thiên
Ông Lâm đáng ra bất ngờ , nhưng không ... câu chuyện ấy ông đã được biết vì sau khi tỏ tình Quyên Nhi và chở cô về nhà , anh về công ty và tâm sự với ông Lâm . Anh không biết rằng ông là ba của cô . Thế là hai người ngồi tâm sự ...
------ 🚘🚘🚘 -------
Trên xe bây giờ là tiếng hát nhộn nhịp theo dòng nhạc ... cô hát theo dòng nhạc , bất thể loại nhạc nào cả rap Quyên Nhi cô cân tất .
Ôi ai tin bề ngoài là một thục nữ , sở hữu thân hình như ý ... nhưng ai biết tâm hồn cô là một con nhóc nhoi nhoi , tăng động .
Trần Thiên anh quá am hiểu cô , tại sao anh lại am hiểu cô , bởi vì đầu năm đi học trễ ... leo tường . Vì lý do đó thôi ...
Xe cứ lăn bánh từ từ đến một nơi có thể làm trái tim ta như muốn nhảy ra ngoài , cả trái tim cô còn muốn nhảy ra đi vào trước cô cơ mà ... đó là một Thiên Đường Socola lớn nhất ở Thành Phố A .
-" Em ra ngoài đợi anh gởi xe , anh lên rồi ta cùng đi !" Anh bảo cô
-" Vâng anh , đúng là Thiên đẹp trai a !" Cô tít mắt nhìn anh cười .
Sau khi Trần Thiên gởi xe , anh lên tìm cô ... ơ hay mới đây mà chạy đi đâu mất tiêu . Anh nhanh chóng bắt máy gọi cô .
~~ What do you mean ? Yea ... What do you mean ? .... ~~~ dòng nhạc chuông JB của cô vang lên .
Tiếng nhạc chuông của cô vang lên đủ cho anh biết cô đang đứng ở đâu . Anh vừa quay lưng lại ....
-" Hù ha " cô tung tăng hù anh
-" Con nhóc này , làm anh lo khiếp " anh mặt nặng nhìn cô
-" Thôi nè , em đùa , thế bữa sau em không núp nữa nè " cô ân cần nhìn Trần Thiên anh.
Có lẽ xung quanh anh và cô đang ăn màn cẩu lương FREE ...
Rồi hai người nhìn nhau tít mắt , cười nói vui vẻ . Vừa đưa vé xong , Quyên Nhi nắm tay anh kéo vào chỗ kẹo socola đen , mắt cô rực rỡ nhìn anh như muốn thể hiện rằng anh không bằng socola của em đâu . Anh nhìn cô như chả hiểu , như kiểu con nít ý ... mà cũng để ý , xung quanh cũng đa số là con nít , anh dắt cô đi như ba dẫn đứa con gái đi tham quan vậy .
-" Này , ngắm socola mãi thế , sao không ngắm anh " anh
-" Ơ , socola ngắm đã mắt mà ăn thì lại ngon , anh thì sao em ăn được ! " Quyên Nhi bình thản trả lời anh , trên tay lại gỡ cục kẹo bỏ vào miệng nhai chóp chép
-" Em ... thiệt là , con nhóc này , socola hơn anh phải không ? " anh nhìn cô cay cú
-" Đương nhiên , ăn còn ngon nữa cơ ... còn anh em ăn không ngon đâu ple ple ple " cô ple lưỡi chọc anh .
Anh nhanh tay bóc cục kẹo socola bỏ vào miệng nhai rồi kéo Quyên Nhi cô sát lại gần mình ...
-" Em bảo anh không ngon ? " anh cười gian
-" Ờ thì ... không ngon thì em bảo không ngon . Anh ... sao mà ... mà sát quá vậy nè " cô ấp úng nói
-" Ở đây vắng , ít ai qua lại nên em đừng ngại " anh lần này quá đểu nhìn cô nhóc Quyên Nhi
-" Anh ... Ưm ... " cô mắt mở tròn nhìn anh , bất ngờ với nụ hôn của anh nhưng miệng vẫn linh hoạt trao đổi với anh .
Cả hai ôm nhau hôn trước sự ngỡ ngàng của chú soát vé , cũng hên là chỉ có chú thấy , tại khu đó không đặc biệt bằng khu thiên đường bên trong nên chả ai qua lại .
-" Hờ...ờ...ờ ~~~" cô thở dốc ham lấy ít không khí bên ngoài , mặt không khỏi đỏ bừng bừng nhìn anh . Hai tay véo vào eo anh đau điếng .
--- ôi chuyện nhạt mình xin lỗi ạ , không được mặn do mình viết khuya quá lại buồn ngủ , mà nhưng chap sau mình sẽ mặn hơn nè !----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro