Chap 12 : Hạnh phúc nhỏ
-" Quyên Nhi , tôi muốn nói là TÔI THÍCH EM " anh nhanh chóng nói ra
Cô như bỡ ngỡ , không tin vào tai mình , anh là người nói câu này trước cơ .
-"Anh nói gì cơ ?" Cô vờ như muốn nghe lại
-"Tôi thích em , Quyên Nhi " anh nói lại với vẻ mặt điềm tĩnh và nghiêm túc
-" Là anh ... nói ... nói thật sao " cô như ríu rít
-"Đúng" anh nghiêm túc
-" Nhưng anh là chủ tịch lớn ... em em bé nhỏ , phận là sinh viên sao có thể đáp nhận được tình cảm của anh ?" Cô ngập ngùng nói
-" Em có thích tôi không ?" Anh bỏ qua lời e dè của cô
-" Có ... em có ... em rất thích anh " cô ngại đỏ cả mặt nhưng vẫn nói ra tâm tình
-" Vậy tốt , từ nay em sẽ người tôi yêu và tôi sẽ là người em yêu . Trong mắt em chỉ có tôi thôi ." Anh quyết định rõ ràng
-" Nhanh vậy sao ! " cô ngạc nhiên
-" Em ý kiến gì sao ?" Anh
-" À không ! " cô cười cười
-" Trưa rồi , tôi chở em về " anh
-" Vâng " cô
——— trên xe ———
Anh dặn cô đủ thứ , cô vâng vâng dạ dạ nghe theo ... nào là " nhớ học bài , nhớ nghĩ ngơi đúng giờ , đặc biệt lên trường không được lén phén tới ai ... plaplaplapla " cô như phát bực vì đây là lần đầu cô có bồ được tầm mấy phút trước , anh căn dặn đủ điều như ông già . Nhưng không sao , cũng vì anh tốt cho cô mà , trong lòng cô bây giờ như đang ngập tràn trong sự hạnh phúc , hạnh phúc vì được bên người mình thích bây giờ gọi là "bồ" .
Cô ngồi cười tủm tỉm , hai mắt hin hít lâu lâu nhắm lại , vẻ mặt hưởng thụ sự hạnh phúc mà quên mất ai mặt đen coi là không khí bị lãng quên kế bên .
-" E hèm , em chiều nay có rảnh không ? " anh phá vỡ bầu không khí của cô đang hưởng thụ
-" À vâng ... tất nhiên em rảnh " cô giật mình quay qua trả lời anh
-" Vậy 5:00 tôi qua rước em đi ăn ." Anh
-" Ok anh " cô vui vẻ đáp
-" Ok cái đầu hậu đậu em " anh bực mình nũng với cô
-" Dạ anh . Được chưa nè " cô diệu dàng nói
Anh và cô tươi cười vui vẻ trên chiếc xe đen bóng sang trọng . Tích tắc xe cũng dừng trước nhà cô , ngôi nhà cũng không to không nhỏ , vừa vặn . Đây lần thứ 2 anh chở cô về , lần đầu là được anh chở về kèm theo là socola ngọt ngào , lần 2 là được anh tỏ tình . Hai lần này như khắc sâu trong tim cô , sẽ nhớ mãi Trần Thiên anh là người thứ 2 làm cô hạnh phúc ... thứ nhất là ai , tất nhiên là gia đình cô , nơi cô luôn được yêu thương , bao bọc và chở che . Còn anh sẽ luôn là tấm lưng chống đỡ cuộc đời sau này của cô , sẽ là người cho cô hạnh phúc .
Cô mãi vu vi trong hạnh phúc , tiếng mở cửa xe làm cô quay về thực tại ... thực tại bây giờ cô cũng đang rất hạnh phúc đấy chứ .
-" Em vào nhà đây , anh về cẩn thận , 5:00 ta gặp nhau ." Cô híp mắt vui vẻ với anh
-" Biết rồi , anh về đây , chiều ta gặp nhau ." Anh cũng tạm biệt cô rồi lên xe bắt đầu lăn bánh .
Vào trong nhà , cô líu lo hát hò vui vẻ hơn mọi ngày , mẹ cô bà Quyên Hạ cũng làm lạ hỏi con gái :
-" A Ne đi học về có gì vui mà hát hò dữ ta " mẹ cô luôn gọi cô là A Ne , đó là tên ở nhà của Quyên Nhi
-"Dạ , tại hôm nay á ... là con được tỏ tình ý , mà người ấy cũng là người con ... con thích luôn " cô kể với bà Quyên Hạ tươi cười
Mẹ cô chả thấy đó là lạ , bởi vì tuổi cô bây giờ có thể cho cô thoải mái một tý về chuyện yêu đương nhưng vẫn phải phát triển việc học . Nên cô luôn tự tin chia sẽ mẹ mình về chuyện ai tỏ tình , ai thích cô hay ... pla pla
Từ trong phòng , cô gái 12 tuổi bé nhỏ chạy lon ton ra ríu rít rằng chị hai A Ne có bồ .
-" A Ne có chấp nhận anh đó hông dạ ... A Ni mong có anh rể rồi nè " A Ni nũng nịu vào tay Quyên Nhi
-" A Ni nghĩ sao nè ... tất nhiên là có rồi " cô nựng cái má đáng iu của A Ni
-" Iu A Ne nhiều ... mau ra trường sớm lấy anh rể nha , cho A Ni phụ dâu A Ne chứ hả " A Ni ngốc nghếch nghịch tay cô
—— ⭐️ cho Natamats với nha . Yêu mọi người ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro