Chương 1
Trời mưa!
Ngồi trong quán cafe nhìn ra chỉ trông thấy một màu trắng xoá , những hàng ôtô nối đuôi nhau thấp thoáng xa dần . Tôi vừa nhâm nhi ly cafe sữa nóng vừa ngân nga giai điệu của bản nhạc piano.
Tôi đang đợi anh....
Ngày hôm qua khi nghe tin anh về nước , tôi vui buồn lẫn lộn. Tôi cố đến sớm để ngồi đợi anh , tôi sợ anh đến sớm hơn mình mà ngồi đợi tôi. " bây giờ anh thế nào rồi? Có khoẻ không? " tự hỏi mà lòng hồi hộp
Mưa vẫn cứ rơi , đoàn xe cứ thế nối đuôi nhau. Cửa quán mở ra , tôi theo phản xạ tự nhien đưa mắt nhìn. Người đó bước vào! Tôi bất ngờ ! Phải ,đó chính là anh - chính là anh ấy! Anh diện chiếc áo sơ mi trắng và quần den rất lịch sự và nho nhã! Ánh mắt anh dáo dác như tìm gì đó và dừng lại trên người tôi. Hai chúng tôi mắt đối mắt . Anh chợt nở nụ cười thật tươi đi về phía tôi và ngồi xuống phía đối diện , anh gọi một ly cafe đen ít đường, quay qua tôi ảm đạm hỏi:
-Em đến khi nào vậy? Đợi anh có lâu ko?
Tôi im lặng nhìn anh gần như chết lặng, cổ họng như bị kẹt không nói được tiếng nào, anh tiếp tục:
- nhìn biểu hiện em vậy chắc em đợi anh lâu rồi! Anh xin lỗi nhé!
Tôi nhìn anh như thể anh là một hình ảnh mơ hồ, một giấc mơ đang tiếp diễn. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại anh, được nhìn nụ cười của anh, nghe giọng nói của anh ! Dường như anh cảm thấy có điều gì đó không bình thường khi tôi cứ nhìn chằm chằm vào anh , anh chau mày hỏi :
- em có sao không?
Tôi giật mình cúi gằm mặt xuống, anh chống tay lên bàn nhìn tôi mỉm cười:
- anh đẹp trai quá à? Sao nhìn anh ghê vậy?
Tôi đỏ mặt càng cúi mặt xuống , không nói được gì . Tôi muốn nói nhiều thứ với anh lắm nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu! Anh vẫn cười nụ cười trong sáng ấy thật đẹp.
Bỗng anh đứng dạy, đi đến nói với chủ quán vài điều gì đó, rồi anh lại gần cây đàn piano và ngồi xuống , anh nhìn tôi âu yếm hỏi:
- Anh đàn cho em nghe nhé! Em thích nghe bài gì nào?
Nói thật tôi vui lắm không thể nào diễn tả nổi cảm xúc bây giờ, tôi nhìn anh đáp nhẹ:
- "Because it's you!"
Anh đưa tay đẩy gọng kính , cười nắc nẻ :
- em vẫn thick nghe bài đó sao? Chưa bao giờ đổi à? Vậy anh sẽ vừa đàn vừa hát nhé!
Tôi gật đầu. Anh mỉm cười, bắt đầu những phím nhạc dạo đầu của bài hát. Tôi ngắm kĩ anh xem anh đã thay đổi thế nào trong thời gian qua . Anh vẫn vậy! Vẫn gương mặt đẹp trai thanh tú , cương nghị, mắt nâu dịu hiền sau cặp kính trắng, mái tóc cắt ngắn theo kiểu cổ điển, nụ cười trong sáng ngọt ngào ấy, cử chỉ khoan thai từ tốn. Anh cất lên tiếng hát những lời đầu của bản nhạc. Đặc biệt vẫn cái giọng ấm áp ấy. Anh vẫn vậy, không hề thay đổi chút nào ! Tôi đưa mắt nhìn ra ngoài , dưới bầu trời trắng xoá của bọt nước, hàng trăm ôtô đang qua lại. Mọi thứ xung quanh tôi dường như trở nên tĩnh lặng,chỉ vang lên ́ tiếng đàn tiếng hát của anh và tiếng mưa rơi!
Giai điệu nhạc du dương hòa cùng tiếng mưa làm những kỉ niệm xưa hiện về , cái ngày đầu tiên tôi bết đến anh....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro