Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em, như em yêu Paris vậy!

Cuộc sống đôi lúc sẽ nhàm chán, nhưng đôi với họ đó chính là cuộc sống của chính mình. Chỉ cần có nhau là đủ, hạnh phúc đơn giản là thế, họ không cần gì nữa. Tình yêu của họ là quan trọng nhất, từng giây từng phút bên nhau, đó là điều hạnh phúc nhất mà họ đang cần.

''Em đang làm gì thế?''

''Ngắm Paris đó, nơi đó thật sự rất đẹp''

''Thế thì sau này, tôi sẽ dẫn em đến đó, cùng nhau hôn kiểu Pháp nhé?''

''Thật ư chú Kim? Thích thế sao"

Hôn nhẹ lên trán em, gật đầu nhẹ. Ẫm em lên chiếc giường quen thuộc, nhìn khuôn mặt đang buồn ngủ, đôi mắt lim dim muốn gục, má ửng hồng, môi đỏ ửng mềm mại. Hắn không khỏi thương em hơn, xoa nhẹ tóc em, hôn khắp nơi trên khuôn mặt này.

''Em ngủ đi, mai có sức mà đi khám, lại đây anh ôm em nhé''

Dụi đầu vào lòng ngực hắn, em càng thấy ấm lòng hơn. Em luôn tự hỏi, liệu em có quá phiền không, tự hỏi em có là trở ngại cho hắn không. Đơn giản vì bệnh mà em không thể làm gì được. Một mình hắn cố gắng đi làm nuôi em, còn chữa bệnh cho em nữa. Có phải em quá vô dụng không.

Hắn thấy em cứ ôm chặt hắn, khúch khích như đang khóc, hắn vội kéo em ra lo lắng hỏi

''Em sao thế, khó chịu đâu à?''

''Em không chỉ là em sợ...''

Hắn mỉm cười nhìn em ''Bé con đừng sợ gì nhé, có anh đây rồi. Em phải thực hiện lời hứa chứ, cố gắng nghỉ ngơi rồi chúng ta đi chơi Paris nhé''

Nghe những lời ấm áp, lòng em được xoa dịu hẳn đi. Nhưng em vẫn còn lo sợ lắm, nhưng chỉ là không nói. Em nhắn mắt chặt, ôm anh, đẩy hết những suy nghĩ tiêu cực ra ngoài. Hắn vội xoa lưng để trấn an em. Thật ra hắn hiểu, hắn biết hết, hắn biết rằng em sợ chết, sợ rời xa hắn. Hắn cũng thế, hắn sợ em vụt mất khỏi mình. Chỉ là hắn đang cố mạnh mẽ để em có chỗ tựa. Chỉ có họ để làm chỗ vựa cho nhau thôi. Gia đình ai cũng cực hết, ba mẹ em thì mất, gia đình hắn thì đường ai nấy đi, Họ chỉ có nhau, mỗi một mình nhau thôi.

Sáng hôm sau đưa em đi khám, hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn em ở ngoài trông chờ mình, hắn không khỏi không xót. Can đảm nhìn vào tờ giấy khám, cam đảm nghe lời bác sĩ nói, tim hắn không khỏi đau, cảm giác nó như xé toạt hắn ra vậy.

''Bệnh nhân Jungkook bị bệnh tim, tình hình như vậy khó để sống xót lâu , tôi mong anh và gia đình chuẩn bị tinh thần''

Hắn hoàn toàn, hoàn toàn sụp đổ. Không thể tin được thực tại. Hắn rất đau, nhưng không dám thể hiện sợ em lo lắng. Bước ra ngoài chậm rãi, tay vẫn cầm toa khám. Hình dáng to lớn quen thuộc xuất hiện, em hồi hợp hỏi hắn

''Sao rồi anh?''

''Tình hình vẫn ổn, em cứ nghỉ ngơi là được'' 

Nhìn sắc mặt hắn lộ rõ nỗi buồn, em nhìn vào cũng đủ hiểu. Em biết hắn đang che dấu sự thật sợ em lại nghĩ tiêu cực. Em hiểu rất rõ bản thân không còn nhiều thời gian, em chỉ sợ rằng không có em, hắn không chăm sóc bản thân rồi lại ốm, em sợ mọi thứ, em sợ tất cả.

Ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, vẫn cầm chiếc điện thoại ngắm Paris, đó cũng như là thói quen của em vậy. Nhưng thật lòng em rất yêu Paris, yêu cảnh tượng ở đó, yêu hoàng hôn Paris buổi chiều. Nỗi niềm ao ước được bước chân đến Paris ngày càng lớn, nhưng căn bệnh quái ác dằn vặt em rất nhiều. 

Tình yêu hắn dành cho em rất lớn, vì thế em cũng cố gắng để cải thiện được sức khỏe mình. 

''Ăn uống nhiều vào, anh sẽ đưa em đi tới Paris''

''Em biết rồi màa'' 

-

''Anh ơi, em muốn đi Paris''

''Vậy em cố gắng giữ gìn sức khỏe, rồi anh đưa em đi''

''Cố gắng sống tiếp nhé. Rồi anh sẽ cầu hôn em ở Paris''

''Cầu hôn luôn á? Lãng mạng thế''

-

''Này nghe anh nói, em không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. Nhớ giữ lời hứa với anh là cùng đặt đến Paris nhé?''

''Tất nhiên rồi''

Có lẽ rằng hắn rất sợ em biến mất, hắn coi em như là cả cuộc đời, cả thế giới của hắn. Ai cũng có nỗi sợ mất đối phương, nhưng cũng cố gắng mạnh mẽ để thay nhau làm điểm tựa. Chỉ có họ biết tình yêu dành cho nhau như thế nào. Chỉ có họ mới hiểu được, chỉ có họ thôi.

___

Ở cái đêm định mệnh đó, vẫn như mọi khi, họ ôm nhau rất chặt, miệng cứ nói lời yêu thương. Hắn thật sự hơi bất ngờ khi em nói 

''Sau này không có em, tự biết chăm sóc bản, ăn uống đầy đủ. Nhất định không được làm quá sức, nghỉ ngơi cho nhiều vào. Đừng để em xót''

Hắn ngẫn ngơ nhìn em, lòng như muốn khóc tuôn trào

''Sao em nói thế, chẳng phải em ở đây rồi sao'' Hắn nắm tay em chặt, trong lòng mong em nói đùa

''Này nhớ lời em nói đó, em yêu anh, yêu Paris lắm''

''Em sao vậy, ăn nói bậy bạ''

Tay em lạnh ngắt, dụi đầu vào ngực anh, khuôn mặt tái mét từ từ gục xuống. Anh hốt hoảng ôm em

''Nè Jungkook em có nghe anh nói gì không, Jungkook anh xin em đừng. Jungkook anh xin em đừng mà. Mai anh dẫn em đi Paris nhé? Jungkook anh chuẩn bị nhẫn rồi, anh xin em. Nói gì đi em, anh xin em Jungkook''

Hắn gào thét tên em, ôm em thật chặt mong em đừng rời hắn, miệng hắn lẩm bẩm không ngừng xin em mở mắt, tâm can hắn lúc này đang rất đau, rất hoảng loạn. Hắn không nhịn được bật khóc, ôm em xin hãy mở mắt. Hôn lên cái xác đang nằm trong lòng anh tự hỏi rằng tại sao ông trời lại cướp em đi. Tại sao lại khiến em ra như thế

''Anh xin em Jungkook, có phải em muốn đi Paris lắm đúng không? Dậy rồi chúng ta đi nhé? Được không em, đừng nhắm mắt nữa, trả lời anh nhé! Anh không thích vậy đâu. Jungkook, anh xin em...''

Thẫn thờ đặt em lên giường, lấy hộp thuốc uống mấy chục viên. Có lẽ không có em hắn sống không nỗi, ôm cái xác của em như thường lệ khi họ đi ngủ, hôn lên em, ôm em, vuốt ve em như thường ngày. Miệng không ngừng nói yêu em. Cứ thế hắn và em ôm nhau mà dần chết theo thời gian.

__

Tình yêu họ trao cho nhau quá lớn, thiếu mất một mảnh ghép đó là cảm giác tệ nhất mà họ nhận được. Bù đắp cho nhau bằng cách bi thảm nhất. Lặng lẽ ra đi, cùng nhau sang thế giới mới. Sau này, ở kiếp sau có lẽ họ sẽ bù đắp sự thiếu xót ở kiếp này.

Paris đã đưa hắn và em, đưa một tình yêu đẹp đi sang một thế giới gọi là bình yên hơn. Ở đó họ sẽ được bên nhau, họ sẽ hạnh phúc hơn. 

Paris đẹp lắm! Đẹp như tình yêu họ. Nhưng cách họ chọn là cách bi thẳm nhất. Paris sẽ đợi họ kiếp sau, đợi họ mang một tình yêu đẹp hơn như thế, may mắn hơn để cầu hôn tại hoàng hôn chiều, trao nhau nụ hôn kiểu Pháp...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #pie