Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Em không nhớ ta sao?

Kinh thành, phủ thừa tướng Mạc Ảnh Quân.

"Ta muốn gặp thừa tướng, mau mở cửa ra!" Giọng điệu gấp gáp nhưng trên mặt vẫn không lộ ra vẻ hoảng sợ. Hai tên thị vệ vừa thấy đã lập tức mở cổng mời người đi vào.

Bước chân người đó nhanh như gió, thoắt cái đã đến trước vườn hoa nơi Ảnh Quân đang xử lí sự vụ, bước chân ngày càng nhanh hướng Ảnh Quân chạy tới sau đó quỳ xuống, dùng âm giọng chỉ 2 người nghe được bẩm báo:

"Thừa tướng, không may rồi. Hoàng thượng mất tích."

Tam Đại được tiên hoàng đời trước tình cờ cứu được sau một vụ cháy lớn, rèn luyện võ thuật suốt mười mấy năm ròng cho đến khi Du Linh lên ngôi mới nhậm chức trong cung. Tuy chỉ là một tổng quản nhỏ nhưng võ công cao cường. Có thể nói anh là một người vừa nấp mình trong bóng tối bảo vệ hoàng thượng dưới thân phận là ảnh vệ thiếp thân, còn ngoài sáng thì chỉ là một tổng quản hèn mọn. Thế mà hôm nay đến cả anh đuổi theo Du Linh nhưng vẫn chậm một bước. Khi đó Tam Đại thấy người ở quầy kẹo phía trước, định bước đến gọi Du Linh hồi cung thì đụng trúng một tên ăn mày, lúc cho tiền hắn xong quay đầu lại đã chẳng thấy người đâu.

Ảnh Quân vừa định mở miệng hỏi Du Linh đâu thì nghe tin như sấm đánh ngang tai. Khuôn mặt Ảnh Quân lập tức hoá đen, đôi con ngươi nhìn chòng chọc vào người dưới chân như muốn xác định lại lần nữa là thật hay giả. Anh cất giọng chậm rãi nhưng cũng chẳng khác gì uy hiếp: "Ngươi nói cái gì? Tại sao lại để chuyện này xảy ra? Là người nào mà có thể khiến ngươi mất cảnh giác rồi cướp người ngay trước mắt như vậy?"

Tam Đại biết vì mình lơ đãng nên mới gây ra cớ sự này, anh quỳ gối nhận tội: "Bẩm thừa tướng là lỗi của thần khi đã sơ suất như vậy. Thần không rõ hắn ta là ai nhưng khi đuổi đến nơi thì chỉ lưu lại một mùi hương ngọt nị, đáng tiếc thay thần vô năng không biết đó là mùi gì...cũng chẳng bắt được tên kia."

Ảnh Quân nghe xong thì cục tức trong lòng ngày càng lớn. Cứ nghẹn ở lồng ngực mà không biết làm cách nào để phát tiết ra. Anh đứng phắt dậy, nhìn Tam Đại còn quỳ dưới đất thì nhanh chóng dặn dò: "Được rồi đứng lên đi. Chuyện này không thể để cho ai biết được, huống chi người tên kia bắt còn là hoàng thượng, nếu truyền ra bên ngoài là bứt dây động rừng. Không nên hành động lỗ mãng, bây giờ ngươi đi điều bên phía Vân Ảnh Cung khoảng 2 ám vệ lanh lợi đứng đầu bảng trong danh sách ám vệ giỏi nhất 1 tháng gần đây. Chọn càng nhanh càng tốt, nhanh nhưng phải kĩ".

Tại núi Bồ Đề.

Một nam nhân xiêm y màu xanh ngọc ôm một người gương mặt thanh tú trong lòng. Đôi bàn tay mang găng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt người trong ngực sau đó mỉm cười, nụ cười trông còn khó coi hơn là khóc: "Hoàng thượng, người thật sự đã quên ta rồi? Quên lời hứa khi còn bé người đã nói với ta rồi hay sao? Chẳng lẽ người không nhớ đã tặng cho ta một món quà sao? Quên mất đứa nhỏ vừa tròn 5 tuổi, khuôn mặt lấm lem được người cứu ở bờ sông Đoạn Tình sao? Hãy nói với ta là người còn nhớ ta đi! Tỉnh lại và nói với ta rằng người còn nhớ đứa nhóc năm đó đi!"

Dứt lời, một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn.

Một lát sau, hắn lấy từ ống tay áo ra một lọ thuốc màu xanh dương. Sau đó đổ một ít bột thuốc ra rồi cho vào miệng Du Linh, nụ cười cũng dần trở nên tràn đầy dã tâm.

"Du Linh, hoàng thượng đáng kính của ta. Người tôn quý nhất trong lòng ta, tại sao ngài lại chọn hắn chứ? Tại sao ngài lại mang con của hắn? Hà cớ gì lại phải hi sinh vì một người không xứng đến vậy? Vậy còn ta thì sao? Tại sao cứ nhất nhất phải là tên Ảnh Quân đó chứ? Nhưng nếu ngài chọn hắn thì chỉ được ở bên hắn đến khi thời cơ thích hợp thôi, ta sẽ đưa ngài về lại bên mình. Còn đứa bé này...không-cần-thiết!"

Kinh thành, chợ Uông Linh.

"Thừa tướng, ở đây. Đã tìm thấy rồi!!!"

Tiếng của Tam Đại vọng ra từ con hẻm nhỏ. Ảnh Quân nghe thấy không khỏi thở phào trong lòng, đâu quả tim bị treo lơ lửng cuối cùng cũng về chỗ cũ. Anh bước thật nhanh đến đó, chỉ hận là không có cánh để bay đến bên cậu càng sớm càng tốt.

Ảnh Quân tiếp lấy Du Linh, anh cẩn thận kiểm tra người trong lòng từ trên xuống dưới. Ngoài mặt tuy không có trầy xước gì nhưng như thế lại càng khiến anh lo lắng, trong lòng không khỏi tự vấn là ai mà lại đến bắt cậu đi rồi mang trở về lành lặn không một vết xước như vậy? Rốt cuộc thì hắn muốn cái gì đây?

Đầu anh bây giờ rối như tơ vò, nhưng may sao đã tìm được Du Linh. Việc cần làm bây giờ là ôm người về tẩm cung trước đã, khi nào tỉnh lại thì điều tra sau cũng chưa muộn. Dù gì Ảnh Quân cũng phải tìm ra tên đó cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro