Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Vân Du Linh

Vân Du Linh-hoàng đế đời thứ 9 của triều nhà Vân. Cậu một thân khoác long bào, trên nghìn người nhưng lại dưới một người. Hẳn ai cũng thắc mắc? Mẫu thân cậu mất năm cậu vừa tròn 3 tuổi, cái tuổi còn bập bẹ chưa biết gì. Còn tiên đế-cha cậu lúc còn sống yêu thương cậu biết là bao nhiêu thì cậu dưới cơ ai chứ? Còn ai ở chốn triều đình này ngoài Ngô Ảnh Quân-thừa tướng kiêm người tình nghiêm khắc của cậu nữa.

Hôm nay sau khi thức dậy ở phủ thừa tướng, Du Linh đã thấy dáng người quen thuộc ngồi thong thả trên ghế vừa đọc sách vừa nhấp trà. Du Linh cứ tưởng mình đang mơ, cậu vội vàng dụi mắt để xác nhận, nhưng khi nhìn lại vẫn chính là người đó. Ngài ấy đã về rồi!

Du Linh mừng huýnh cả lên, vốn muốn nhào vào lòng anh đòi hôn thì người kia đã lên tiếng trước: "A? Hoá ra là hoàng đế bệ hạ Vân Du Linh đây sao? Hôm nay hoàng đế sao lại đại giá ở phủ thừa tướng của ta rồi lại lén lút ngủ ở đây vào đêm khuya thế này?"

Thôi rồi, Du Linh cứ nghĩ phải mất một thời gian dài Ảnh Quân mới hồi cung vì tuần trước anh đã ra ngoài để xem tình hình dân chúng ở nơi bùng phát nạn dịch ra sao, sợ là phải ở quán trọ một thời gian. Thế chả nhẽ hôm qua anh về rồi à? Anh đã biết hết rồi sao?

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy hoàng thượng? Ta nói sai gì sao?" Ảnh Quân đặt sách xuống bàn.

Du Linh nhìn anh lắp ba lắp bắp: "Em..em."

Ảnh Quân híp mắt: "À, thế hoá ra ý người là thần có mắt như mù vu oan giá hoạ cho người đúng không?"

"Không phải mà, em...em đúng là đã ngủ ở đây. Tuần trước người không báo với em tiếng nào đã đột ngột xuất cung, vì em nhớ người nên mới như vậy." Du Linh mím môi bày tỏ.

Uất ức như thế nói ra tiếng lòng của mình, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua chín. Ảnh Quân thích thú cái dáng vẻ này của Du Linh lắm, anh cười nhạt: "Thế bây giờ nên phạt như nào đây? Ta có dạy em được phép ngủ ở phủ thừa tướng khi không có ta ở đây sao hửm?"

Cậu biết bây giờ Ảnh Quân đang rất tức giận...nhưng chẳng phải cậu chỉ ngủ lại một đêm thôi sao?

"Thế nào? Oan à? Hay nghĩ ta buộc tội em quá đáng?" Người ngồi trên ghế vẫn tiếp tục hỏi dồn.

"Em...em không có, là vì em nhớ người mà, hức..người đi mà không nói với em tiếng nào cả, nên em mới... lỡ phạm phải luật cấm mà trộm đồ của người. Thật sự em không cố ý đâu. Chỉ là...em nhớ người quá thôi. Em biết bây giờ ở Tây Bắc đang có bệnh lạ bùng phát nhưng em đã điều động một lượng thái y ở Đông Bắc lẫn triều đình tổng khoảng 150 người rồi mà? Người vì sao không nói gì đi mất một tuần như vậy, em...oaa."

Anh đương nhiên biết cậu là một vị vua anh minh, hết lòng vì dân vì nước. Nhưng thân là thừa tướng nếu anh chỉ ở mãi trong phủ không ra ngoài xem tình hình dân chúng ra sao thì cái danh thừa tướng Ngô Ảnh Quân này để tượng trưng hay sao? Anh biết anh đi như thế là quá đột ngột. Nhưng nếu không nhờ vậy thì làm sao anh biết được trong số thái y mà cậu cử đi, một vài người đã nổi lòng tham cấu kết với bọn quan lại bất chính ở Tây Bắc để đổi trắng thay đen, nói những lời mưu phạm hoàng thượng của một nước đây chứ. Chúng đã đầu độc vào tâm trí của người dân nơi đó rằng cậu là một tên hôn quân mê tửu sắc quên dân. Chẳng may anh đến kịp lúc, lệnh vừa ban ra, lập tức thi hành giam giữ những quan lại tham ô lẫn đám thái y đánh mất đạo đức hành nghề vào ngục giam đợi xét xử. Sau khi mọi chuyện êm xuôi anh cũng đã tự tay đi xem những quan y còn lại chăm sóc bệnh nhân như thế nào, tiến triển đến đâu rồi mới quất ngựa trở về.

Nhưng vừa về đến nơi đã thấy cậu cuộn tròn trong tủ đồ như mèo con ngủ say. Xung quanh là y phục của anh, thân hình lọt thỏm giữa đống y phục mềm mại như một bé cún con thiếu hơi mẹ. Ảnh Quân cẩn thận bế Du Linh lên tay đặt xuống giường, anh quạt cho cậu ngủ rồi mới thay y phục, xốc chăn lên ôm Du Linh vào lòng.

Nhưng chuyện đêm qua là chuyện của đêm qua, còn bây giờ có tội thì phải chịu phạt!

Ảnh Quân đi đến bên giường xốc nách Du Linh lên, chậm rãi xoa lưng cho cậu rồi mới giải thích: "Du Linh này, không phải ta không cho em ngủ ở phủ của ta. Nhưng đêm khuya khoắt như thế, lại không có ta ở phủ. Em một mình lén lút chui vào tủ ta ngủ say mà chẳng có một chút đề phòng. Nhỡ đâu nếu ai thấy thì sẽ bất lợi cho em, huống chi...em ngủ trong tủ cả đêm như vậy sẽ không tốt cho thân thể, tứ chi lại nhức mỏi. Thử hỏi nếu ta không về kịp thì em định sẽ co người trong đó làm tổ đến trưa hay sao?"

Biết anh lo cho mình như thế Du Linh được nước khóc càng ngày càng to: "Hức, em biết người lo cho em nhưng mà xin người...lần sau nếu có đi đâu hãy nói với em một tiếng có được không? Em sẽ lo cho người lắm hức.."

Du Linh khóc đến mặt mũi đều đỏ hồng. Dù anh có cứng rắn đến đâu, trong lòng cũng có chút xót xa: "Được rồi ta hứa, không khóc nữa. Ngoan." Từng chút từng chút dỗ dành người trong lòng. Ảnh Quân hôn lên khoé mắt ướt nước, thơm lên gò má Du Linh rồi dần di chuyển xuống đôi môi đang vểnh lên kia, âu yếm đến khi nhịp thở cậu ổn định mới hỏi tội: "Bây giờ chịu phạt được chưa? Tự tiện vào phòng của ta 20 roi, tổn thương thân thể bản thân, nếu ta không về kịp thì xương khớp của em co quắp luôn rồi. Cái này tính 30 roi, tổng cộng là 50 roi mây. Như nào? Em muốn giảm hay tăng hay đổi hình phạt?"

Hỏi thế thôi chứ anh biết cậu nào dám cãi lại hay ra giá gì, bé con của anh ngoan lắm. Biết sai thì sẽ chịu phạt: "Hức em chịu được...người cứ đánh đi ạ."

"Nằm xuống, ngực vắt ngang qua đùi ta tự ổn định tư thế. Em biết khi đánh luật như thế nào mà đúng không? Không né, xoa hay dùng tay che đỡ. Đánh bao nhiêu đếm bấy nhiêu, cho đến khi đủ thì ta sẽ tự dừng. Còn nếu sai phạm thì đánh lại từ đầu nhưng gấp đôi số roi, hiểu chưa?"

"Vâng." Mười roi đầu vang lên, Du Linh vẫn đếm đều đều nhưng đến roi thứ ba mươi thì dường như tay chân đều không tự chủ được run rẩy, nước mắt ứa ra thấm vào tà áo của Ảnh Quân.

Chát.
"Hức...hưm ba,ba mươi lăm,chủ nhân ơi đau quá..em đau quá."
Chát chát chát.
"Á...ba mươi, ba mươi sáu, ba mươi bảy, ba mươi...t-tám...hức."

Ảnh Quân dừng tay, nhìn cậu khóc như thế anh nào đành lòng xuống tay tiếp đây. Không phải người của mình thì mình không biết xót, đằng này Du Linh cũng chẳng phạm lỗi gì nặng, cậu chỉ là quá nhớ anh thôi. Ảnh Quân đặt roi sang một bên, anh xốc nách Du Linh lên ôm vào lòng. Từng chiếc hôn nhẹ rơi trên mặt Du Linh, Ảnh Quân nâng mặt cậu trong tay: "Hứa với ta lần sau không được tuỳ tiện như thế nữa, biết chưa?"

Cảm nhận được sự tha thứ từ người yêu Du Linh cũng dần lấy lại bình tĩnh. Cậu sụt sịt trả lời: "Vâng ạ, em đáng phạt. Người không cần..không cần phải vỗ về em đâu. Em biết em không nên tự làm hư thân thể mình, cũng không nên tuỳ tiện trốn vào phủ của người. Vì điều đó sẽ gây bất lợi cho em và cho cả người nữa. Nhưng em chỉ là quá nhớ người mà thôi. Người... hứa với em đừng bỏ đi mà chẳng nói một lời nào như thế được không? Em nhớ người lắm, chủ nhân của em, Quân Quân ơi, nhớ người lắm..."

Giọng cậu nhỏ dần trong vòng tay anh. Chắc hẳn vì mệt quá nên đã thiếp đi rồi. Anh nhẹ nhàng hôn lên trán Du Linh, bàn tay quen thuộc bôi thuốc mỡ lên vết bầm trên Mông cậu. Sau khi xong tất cả, Ảnh Quân mới nằm xuống ôm cậu vào lòng: "Ta hứa với em sẽ chẳng bao giờ rời xa em như thế nữa. Là ta sai khi khiến em lo lắng, đáng lẽ ta nên báo với em trước khi rời đi, nhưng với tình hình dịch bệnh căng thẳng như thế... ta đã không có thời gian để báo cho em một tiếng. Ta xin lỗi, ngủ ngoan."
------/////------
Lần đầu tiên tui viết theo văn phong cổ đại á. Nên có gì sai sót mong mọi người góp ý nha, ủng hộ tui bằng 1 vote và bình luận nhiều nhiều là tui vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro