Chạm nhau trên máy bay
Chuyến bay từ Trung Quốc sang Pháp khởi hành lúc 9h30p sáng Tuyết Ngọc mặc chiếc váy dài xanh ngọc tôn lên đôi chân dài trắng nõn của cô như muốn cuốn hết mọi con mắt,..
Xách va ly chuẩn bị lên máy bay thì chú Vương gọi nhắc nhở cô phải giữ sức khỏe,chú ý an toàn bên đó,...bla... bla..
Tắt máy, Tuyết Ngọc cứ chăm chú nhìn di động, cô thật sự không nỡ dời xa nơi này, luyến tiếc người mà đã chăm sóc cô bao năm nay, gây dựng sự nghiệp, giúp đỡ cô, trò chuyện mỗi khi cô đơn,...
" chú Vương, con cảm ơn chú " lau đi giọt nước mắt đọng khóe mi, Tuyết Hoa nhấc bước chân nhẹ nhàng lên máy bay, bỏ lại những phiền muộn,sự che chở và hướng tới tương lai đầy sóng gió của cô..
Châu Kiệt sau khi giải quyết công việc bề bộn cũng là lúc anh trở về Pháp, lần này anh không dùng máy bay chuyên dụng như mọi lần bởi vì anh không muốn nằm trong kiểm soát của ba mình,..
Anh cao 1m80 khoác trên mình bộ đồ thể thao đắt tiền, đeo chiếc kính dâm che kín nửa mặt rất tùy tiện, lần này anh chỉ để mình Vân, người anh tin tưởng nhất bên mình...
Định mệnh đã sắp xếp hai người ngồi cạnh nhau, cô -Tuyết Ngọc đang ngủ gục nghiêng đầu dựa vào vai anh -Châu Kiệt một cách bình thản, chép chép miệng phun nước miếng ra đầy vai áo anh mà không mảy may tỉnh nhìn xem người bên cạnh mặt đã đen xì...
Châu Kiệt cả đời anh căm ghét phụ nữ, cũng chưa bao giờ thấy ai lại kinh khủng mất hình tượng như cô gái bên cạnh lúc này...
( Su: anh còn chịu dài dài.. há há .. )
Châu Kiệt nhấc đầu Tuyết Ngọc hất về chỗ cũ không thương tiếc khiến cô đang ngủ cũng phải tỉnh dậy vì đầu đau nhức..
(Anh vũ phu quá trời... T.T lạnh quá.. thôi em bay đây)
" Shit " Tuyết Ngọc cau có khi bị đánh thức "Đúng là máy bay hạng dởm mà.. nhân viên phục vụ cũng chẳng tốt đẹp j " cô nói vừa đủ cô và người bên cạnh nghe..
Châu Kiệt không điên máu mới lạ.. " j mà nhân viên phục vụ chớ " cmn cô đùa tôi à.. cô tưởng cô là ai.. cái này anh nghĩ 1 mình chứ không nói vì anh đang trong trạng thái giả vờ ngủ.. ha ha..
Tuyết Ngọc sau cái ngáp cuối cùng đã tỉnh táo hơn khi nhìn thấy người bên cạnh, theo đánh giá của cô thì tên này -Châu Kiệt trông như một tên bỏ nhà đi chỉ với bộ đồ thể thao khá đắt tiền...
"Này anh, anh thật mất lịch sự sao lại có thể đối xử với phụ nữ như vậy, anh không có mắt à "
Trong mắt Tuyết Ngọc bây gìơ thì Châu Kiệt chẳng khác gì một tên du côn...
Châu Kiệt nheo mắt nhìn cô gái bên cạnh đang bĩu môi giáo huấn mình thật là chả biết điều gì cả..
"Cô ngủ phun nước miếng lên áo tôi mà cô còn đòi tôi có lịch sự,cô chán sống rồi sao "
Châu Kiệt đen mặt khi lần đầu tiên có người ngông cuồng như vậy với anh, con mắt nâu giờ đã sâu thẳm không thấy đáy
Khi nhìn vào trong đôi mắt anh, Tuyết Ngọc bỗng thấy sợ hãi, anh đậm màu hắc đạo, nhưng đấy chỉ là vài giây đầu, còn sau...
"Anh nói vậy mà nghe được à, dù tôi có thật sự như vậy thì anh cũng không thể đẩy tôi như vậy, tôi thật nghi ngờ về giới tính của anh "
Giờ thì người nào đó thật sự bùng nổ rồi,,..
"Cô có thể thử sẽ biết "
Tuyết ngọc đỏ mặt không nói gì vớ lấy tờ báo mang theo chăm chú đọc,nhưng thực ra thì..
'Tên dã man, tên mặt trắng, tên mắt nâu khốn kiếp... tên? @!@!@? Ta thề sẽ nghiền nát ngươi '
Chị ý bình thường manh động lắm mà gặp anh chị lại nhát vậy.. ^^
...............
Lời tác giả: mình ms viết tác phẩm đầu nên còn nhiều chỗ thiếu sót mong các bạn thông cảm nhé,...20 ngày sẽ ra 1 phần ms,
CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ ♥♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro