chương 6
Ngày hôm sau, sau khi livestream xong nó lên phòng của Anh Khôi. Hôm nay Anh Khôi đang họp nên nó tranh thủ cơ hội khám phá căn phòng của tên giám đốc quái vật này một chút. Trước mắt nó là bàn giám đốc, nó đảo mắt xung quanh không có ai, nó liền vào ngồi thử, ôi! Cảm giác như nó đang là giám đốc luôn vậy, nó nhắm mắt lại tận hưởng.,mùi thơm thoang thoảng thật dễ chịu.
"ahhhh, ước gì bây giờ chỗ này là của mình"
Một lát sau nó ngủ gật luôn trên ghế. Anh Khôi kết thúc cuộc họp trở về phòng. Nhìn thấy nó trong tư thế ngủ gật thì rất buồn cười. Đang lấy áo đắp vào người cho nó thì nó mở mắt ra. Hai ánh mắt chạm nhau, như có một cái gì đó thổn thức , không nói thành lời, khoảng khắc ấy lặng im như thế giới ngừng quay. Bỗng tiếng chuông điện thoại đánh tan bầu không khí. Anh Khôi vội đi nghe điện thoại còn nó thì ngồi bần thần, mặt nóng ran.
Đang định chuồn ra khỏi cửa thì
"cô chưa dọn dẹp phòng mà"
Nó quay lại ,ngồi xuống ghế.
Anh Khôi chậm rãi lấy cái chổi lông gà đưa cho nó.
"nhớ lau sạch bụi "
Nó gườm gườm nhận lấy và bắt đầu dọn dẹp.
Anh Khôi thì làm nốt mấy cái file của dự án. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nó, thân hình nhỏ bé cứ chạy lăng xăng làm Anh Khôi vui mắt. So với đồng nghiệp nữ trong công ty thì nó là nhỏ tuổi là thấp bé nhất. Nó thì vừa dọn vừa lẩm bẩm " cái tên đáng ghét,anh mà không phải là giám đốc thì anh toi đời với tôi lâu rồi "
Nó phải leo lên ghê để phủi bụi ở trên cao. Cái ghế không vững nên lúc nó kiễng chân lên thì cái ghế gần nghiêng đi. Nó hét lên "aahhhh" Anh Khôi chạy lại may là đỡ được nó, nhưng không may môi nó đã chạm môi Anh Khôi. Anh Khôi không kịp phản kháng,chỉ biết đứng im bất động. Tim nó đập loạn xạ, không chịu nổi nữa nên nó nhảy xuống. Hai ánh mắt chạm nhau một lần nữa. Nó đỏ mặt vội
lấy túi đi thẳng ra cửa mặc Anh Khôi ngơ ngác nhìn theo.
Mấy ngày sau đó, mọi việc diễn ra như bình thường. Lượt view và fan của nó càng ngày càng tăng, nó cũng tìm được một chỗ đứng nhất định trong làng streamer. Lần này công ty nó tổ chức một event đánh giải trong nước cho cả đội streamer.
Trước hôm đánh giải
" ra Hà Nội đánh giải á?" anh nó vừa nhấp từng ngụm cà phê vừa nói
"dạ, lần này cả team streamer đều đi mà anh"
"anh không có ý kiến gì, đi thì tự lo lấy, lớn rồi"
"nhưng có một chuyện quan trọng "
Anh nó ngước mặt nhìn lên, ngỏ ý hỏi
"em chưa nhận lương"
"tưởng gì, bao nhiêu? "
Nó ngập ngừng giơ bàn tay lên
"5 triệu"
Anh nó không nói gì lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ
"muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu"
Nó hí hửng cầm tấm thẻ lên chạy vào phòng.
Sáng hôm sau, nó dậy sớm chuẩn bị đồ đạc tươm tất. Make up xinh xắn, hôm nay nó sẽ Đi xe bus tới công ty... Không biết người khác như thế nào, nhưng nó rất thích cảm giác đi sớm.
Cuối cùng xe bus cũng tới. Nó nhanh chân leo lên, tìm được chỗ ngồi ưng ý ngồi xuống và ngắm nhìn phố phường. Xe dừng ở điểm thứ hai, anh chàng mặc đồ chất chơi đi lên xe không ai khác là Bảo Khánh.
"anh ngồi đây được chứ?"
Nó ngước nhìn nhận ra và vui vẻ nói
"ahhh anh Khánh hả? Ngồi đi"
Hai người trò chuyện vui vẻ đến khi tới công ty.
Xe đã chuẩn bị sẵn, chị Mai quản lý đứng đợi mọi người tập hợp đông đủ rồi cất tiếng nói.
"Vì một số dự án lần này nên chị không thể đưa các em đi được, thay vào đó giám đốc Anh Khôi sẽ là người trực tiếp đưa các em đi."
Mọi người vỗ tay, nó nhăn mặt thất vọng ,thầm nghĩ
"lại là anh ta? Mình có nên về luôn không, số kiếp của tôi thật bẽ bàng mà"
"em không khỏe hả?" Phương Thanh bá vai nó
"em không sao " nó lắc đầu
"phải vui lên chứ, còn có tinh thần chiến đấu,đi thôiii"
Vừa nói xong Phương Thanh leo lên xe ngồi ngay cạnh Bảo Khánh. Mọi người đã ngồi hết chỗ, còn đúng một chỗ ở cạnh Anh Khôi nó đành ngồi xuống. Anh Khôi đeo tai phone và đọc sách kinh doanh gì đó nó không rõ lắm. Nó lấy điện thoại ra chơi game cho đỡ chán. Đoạn đường ra ngoài sân bay còn xa. Bỗng giọng của Thiên Ân ở dưới vọng lên
"đánh giải xong team mình đi chơi gì ở Hà Nội đi"
"ừ, đúng đó, lâu lâu mới ra Hà Nội mà" Đức An đồng tình
"Khánh có ý kiến gì không? "Phương Thanh quay sang hỏi
"Nhà chú tôi ở làng gốm Bát Tràng ,đấu xong tôi dẫn mọi người qua đó"
"hay đấy quyết định vậy đi, còn Bạch Kim với. sếp Khôi? " Thiên Ân hào hứng
" sao cũng được"nó và Anh Khôi đồng thanh
"âyyyyyguuu"
Mọi người lắc đầu cười lớn. Vì đều đeo tai phone nên nó và Anh Khôi đều không nhận ra điều gì vừa xảy ra. Riêng Bảo Khánh lúc nào. cũng nhìn về phía nó với Anh Khôi bằng ánh mắt (ánh mắt gì thì chắc mọi người cũng đoán ra được rồi).
Ra đến Hà Nội vì thời tiết lạnh hơn nên ai cũng chuẩn bị sẵn áo khoác. Nó thì quên béng mất.
"lạnh quá" nó buột miệng
Anh Khôi không nói gì lấy trong ba lô chiếc áo khoác màu đen đưa cho nó, cùng lúc ấy Bảo Khánh chạy lại định đưa áo khoác cho nó thì bị chậm một giây. Nó đã lấy áo khoác của tên sếp quái vật kia. Thấy vậy Phương Thanh chạy lại
"trời lạnh thật đấy" nhìn Bảo khánh cười ái ngại, Bảo Khánh dúi áo khoác vào tay Phương Thanh rồi bỏ ra ghế ngồi. Phương Thanh lắc đầu đi mua nước.
Anh Khôi nhìn nó nghiêm túc nói
"con gái mà ăn mặc kiểu này ra đường trong khi lạnh như vậy à? "
Nó đang mặc áo croptop và chân váy ngắn.
"thì sáng nay đâu có lạnh"
"còn cãi nữa"
Mặc áo của Anh Khôi vào mùi nước hoa Gucci đập thẳng vào mũi, nó như đê mê trong hương thơm sặc mùi tiền bạc ấy.
"đi theo tôi "
Nghe lời Anh Khôi nó lẽo đẽo đi theo. Trông nó như đang đi với người khổng lồ vậy ,Anh khôi cao 1m85, chênh lệch hẳn 30cm cơ mà.
Anh Khôi đi mua bánh mì và sữa cho nó, còn Anh Khôi thì uống cà phê.
"mua cho tôi à? Cảm ơn anh"
"tất cả trừ vào tiền lương cuối tháng"
Nó chạy theo hét lớn
"này,anh tự mua cho tôi mà... Đứng lạiiiii"
Có một người ngồi chứng kiến chẳng vui tí nào. Phương Thanh xách bánh mì và nước đưa cho Bảo Khánh
"ăn đi ,tôi mời"
Sau đó mọi người di chuyển sang khách sạn ,
Phương Thanh ở chung phòng với nó. Thiên Ân và Đức An một phòng. Còn hai người còn lại thì... Tất nhiên rồi, mỗi người một phòng. ==
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro