Chap 8
Boram lập tức nhắn tin cho Qri hỏi chỗ hẹn, nhưng mớ cầm điện thoại lên thì tin nhắn của Qri vừa gửi tới.
From Qri to Boram: "Ngày mai, Eunjung hẹn cậu ở nhà hàng Sugar Free, 7h đó nhe. Đừng tới trễ."
From Boram to Qri: "Cảm ơn cậu Qri. Nhưng Qri à, tớ ngại quá cậu có thể đi zs tớ không?"
From Qri to Boram: "Ngại gì? Mai Eunjung sẽ đón cậu đó."
From Boram to Qri: "Hả là sao? Cái gì sao có thể để Eunjung đón mình đc."
From Qri to Boram: "Eunjung năn nỉ không cho tớ đón cậu, mà phải để chính cậu ấy đón cậu mới vừa lòng."
From Boram to Qri: "Cậu không chịu thì thôi. Tớ sẽ đi với Eunjung."
From Qri to Boram: "Xin lỗi cậu. Tớ bị ép thôi."
From Boram to Qri: "Ừ, tớ biết rồi."
Qri và Soyeon đang ngồi bạn kế hoạch ghét đôi 2 bạn trẻ. Soyeon thì nhắn tin cho Eunjung trong khi Qri thì nhắn tin cho Boram. Cả 2 ngồi nhắn tin mà không ngừng cười khúc khích. Không biết vì sao Eunjung thích Boram mà nhát gan không dám nói còn Boram thì ngại ngùng không dám thừa nhận đôi bạn trẻ này thật là ngốc mà. Nhưng nhờ Sori mà hai bạn trẻ mời có thể đến với nhau đc.
Trong lúc này Soyeon báo tin cho Eunjung.
--------------------------
Eunjung đang nằm như kẻ đã chết rồi không cử động gì cả mắt chỉ hướng lên trần nhà nhìn trong vô vọng, mắt hiện lên vẻ buồn trong như sắp khóc. Bỗng điện thoại Eunjung run lên, cầm lên coi là ai thì màn hình hiện lên là Soyeon. Eunjung nhấc máy nghe.
"Tớ nghe đây Soyeon."
"Cậu nên vui vẻ lên đi."
"Vui? Sao lại vui?"
"Boram chịu hẹn zs cậu rồi."
"Cái gì? Đừng đùa zs tớ nha."
"Tớ không đùa. Qri zs tớ sắp xếp hết rồi."
"Là sao???"
"Là vậy nè, Qri hẹn Boram đến nhà hàng Sugar Free vào ngày mai và cậu sẽ đến đón Boram. Hiểu chưa?"
"Thật sao? Cám ơn các cậu. Tớ biết rồi."
Vừa tắt máy, Eunjung nhảy lên giường hét vang như 1 đứa trẻ đc bố mẹ tặng quà. Cảm giác lúc này của Eunjung lúc này thật khó diễn tả vừa vui vì Boram đã chấp nhận hẹn zs mình, vừa lo không biết Boram có chịu chấp nhận tình cảm của mình hay không.
Vừa nghĩ tới chuyện Boram không chấp nhận mình thì mặt Eunjung xụ xuống không còn vui vẻ nữa.
Eunjung nghĩ
"Boram em chấp nhận đi ăn cùng Jung là vì em cảm thấy tội nghiệp tôi hay sao? Hay em chỉ coi Jung là bạn nên mới đi chung."
--------------------
**TRƯỜNG HỌC QUEEN
Jiyeon sau khi nghỉ học một ngày tâm trạng cũng trở nên hưng phấn hơn cười nói nhiều hơn không ngồi 1 chỗ nữa. Cứ hết chạy qua chọc phá người này đến chọc phá người khác.
"Eunjung này cậu sao vậy?" Jiyeon chạy đến chỗ Eunjung hỏi.
"Jiyeon, đừng phá tớ."
"Nói tớ nghe cậu và Boram tới đâu rồi?"
"Không có gì hết." Eunjung nhắc tới Boram lập tức đỏ mặt.
"Không có gì mà cậu đỏ mặt vậy à??" Jiyeon trêu chọc.
"Tớ đỏ mặt sao? Đâu có?"
"Nè, đừng có giấu tớ nữa. Khai mau."
"Haiz... thì chưa có gì cả. Chỉ là tớ thích người ta thôi. Nên Qri và Soyeon hẹn cô ấy dùm tớ đấy."
"Vậy là tốt quá rồi còn đòi gì nữa."
"Haizz thôi cậu về chỗ đi nói nhiều quá."
Tiết học bắt đầu cả lớp tập trung vô cùng tập trung va không còn tiếng cãi vả gì nữa cho đến lúc về.
-----------------------------
**Joen Gia 6:45 pm
Boram đang rối loạn không biết chọn bộ nào để đi chơi zs Eunjung. Hết cách Boram phải gọi điện cho Qri.
"Tớ nghe nè Boram."
"Cậu qua nhà tớ ngay lập tức đc không?"
"Ừ... mà có chuyện gì sao?"
"Giúp tớ lựa đồ để lát Eunjung lại đón."
"Ok tớ qua liền đợi chút nhé."
Dập máy Boram lại lao vào lựa đồ trong khi đợi Qri tới.
Lát sau Qri tới nơi. Cạch.
"Cậu không chọn đc đồ sao mà bắt tớ qua vậy?"
"Tớ lựa đc 3 bộ nhưng đang không biết bộ nào đẹp thôi."
"Này, cái này đẹp nè." Qri lấy bộ đồ đưa cho Boram.
"Để tớ thử."
"..." Qri gật đầu.
"Cậu thấy sao?"
"Wowww, đẹp thật đó. Chuẩn bị nhanh đi Eunjung sắp tới rồi kìa."
Qri hối thúc khi Boram còn chưa chuẩn bị xong. Trong lúc đó Eunjung đã đến từ sớm và đang đứng trước cổng nhà đợi cô.
"Đấy mới nhắc đã tới rồi kìa." Qri đứng ngay cửa sổ nhìn ra thì thấy chiếc Ferrari 488 màu trắng của Eunjung đậu ở dưới.
"Xong rồi, cậu thấy sao?"
"Đẹp rồi. Cậu nhanh đi đi Eunjung đang đợi đó." Qri hối thúc.
"Tớ đi đây."
Nói rồi bước xuống lầu, khi ra tới cổng Boram làm Eunjung ngạc nhiên vô cùng, Boram mặc chiếc đầm trắng ngang đầu gối cúp ngực, do dáng người nhỏ nhắn nên khi mặc như thế khiến Boram trông rát dễ thương.
Eunjung cũng không kém, cô mặc bộ vest trắng trông rất lịch lãm, đeo trên tay chiếc đồng hồ mắc tiền. Nhìn cả 2 rất xứng đôi.
Đứng ngơ ngác nhìn Boram một lát sau thì Eunjung mới hoàn hồn, làm cho Boram bị nhìn tới thẹn thùng, nhưng cũng có chút buồn cười.
"Eunjung à, chúng ta đi chứ."
"..."
"Eunjung." Boram gọi lại lần nữa. Lần này làm cho người đang ngơ ngác kia bừng tỉnh.
"Er... xin lỗi cậu. Ta đi thôi."
Eunjung nhanh tay mở cửa để Boram bước vào sau đó chính mình lại chạy nhanh về phía bên lái leo lên rồ gaz đi. Không khí trong xe khá căng thẳng không ai nói zs ai câu nào. Cứ im lặng một hồi thì Boram lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
"Sao cậu cứ nhìn mình chằm chằm khi nãy vậy?"
"À à, tại vì...vì cậu đẹp quá làm tớ không dám tin vào mắt mình thôi." Eunjung đỏ mặt nói.
"Thật sao? Cám ơn cậu." Boram mỉm cười nói.
"..." Tim Eunjung lúc này muốn nhảy ra ngoài. Ngây ngất nhìn Boram.
"Eunjung, Eunjung à. Cậu ổn chứ." Boram hỏi khi không thấy Eunjung đạp trả.
"À...à tớ không sao. Tới nơi rồi." Eunjung lúng túng nói thì cùng vừa tới nhà hàng.
-------------------------
**Sugar Free Restaurant
Hai người đi vào bàn có tầm nhìn hướng ra sông Hàn được Eunjung đặt biết chuẩn bị trước.
Eunjung lịch sự kéo ghế cho Boram ngồ, sao đó mới qua chỗ mình ngồi.
"Cậu hãy gọi món đi." Eunjung lên tiếng.
Boram mỉm cười gọi món. Cả hai lại một lần nữa rơi vào im lặng cho đến khi nhân viên mang thức ăn tới.
"Cậu ăn đi." Eunjung im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Eunjung cũng ăn đi."
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện không còn ngại ngùng như lúc nãy nữa.
"Lát ăn xong chúng ta đi dạo tí nhe." Eunjung lém lĩnh hỏi chặn đầu Boram.
" Dạo ở đâu Eunjung?" Boram ngơ ngác hỏi.
"Mình ra bờ sông Hàn dạo rồi hóng mát nha."
"Ừ cũng đc."
Ăn xong cả hai lên xe chạy ra sông Hàn dạo.
-------------------
Đi dạo trên đường cạnh bờ sông, Eunjung rất muốn nắm tay Boram nhưng không cách nào nắm đc, một phần vì ngại, một phần sợ Boram sẽ không chịu.
Đi quanh đã lâu Boram cảm thấy hơi mỏi chân nên dừng lại gọi Eunjung.
"Eunjung àh, tớ mỏi chân quá hay ta ngồi đâu một lát nha."
"Ừm cũng đc. Qua ghế đằng kia nghỉ chút nhe." Eunjung nhìn quanh kím chỗ ngồi, khi thấy đc chiếc ghế thì vui mừng nói.
Ngồi trên ghế hóng gió chợt Boram rùng mình hai tay vô thức chà vào nhau để tạo hơi ấm. Hành động đó đã lọt vào mắt của Eunjung.
"Boram lạnh sao?"
"Hơi lạnh thôi." Nói vậy thôi chứ thật ra Boram rất lạnh.
"Nè, Boram mặc vào đi." Eunjung cởi áo khoác của mình khoát lên cho Boram.
"Vậy còn Eunjung thì sao?" Boram đỏ mặt hỏi.
"Tớ không sao, tớ chịu lạnh đc mà." Eunjung cười cười nói.
"Cám ơn Eunjung."
"Hihi cám ơn gì chứ. Tớ mới là người phải cám ơn cậu."
"Sao lại cám ơn tớ?" Boram cảm thấy lạ.
"Đi ăn và còn ngồi cùng tớ."
"Hi... Eunjung nè."
"Hả?"
"Cậu có thích ai chưa? Tớ có biết người đó không?"
"Er..." Boram hỏi làm Eunjung không biết trả lời sao.
"Không nói thì thôi vậy." Boram giả bộ giận.
"Nói nói mà." Eunjung lúng túng.
"Vậy nói đi."
"Tớ... tớ thích Boram."
*thình thích... thình thích**
Nhịp tim của cả hai như bị trật 1 nhịp. Quyết định không im lặng nữa Eunjung quyết nói ra lời trong lòng mình bấy lâu.
"Boram à. Thật sự Jung đã thích em ngay khi em vừa chuyển tới, không biết có phải có duyên không khi lần tiếp theo đụng phải em, lúc đó em rụt rè lúng túng trong rất dễ thương. Khi đó Jung cố ngăn mình không nên có tình cảm zs em vì nghĩ em sẽ không chấp nhận tình cảm của một đứa con gái. Jung cố gắng nhưng không thể làm đc khi biết em có bạn trai Jung buồn lắm, tự nói zs bản thân sẽ chôn giấu tình cảm này trong lòng. Rồi tới khi nghe tin em chia tay, lòng Jung vui có buồn có, nhưng Jung quyết định sẽ nói cho em biết lòng mình. Dù em không chấp nhận thì Jung cũng yên lòng." Eunjung mỉm cười buồn nói.
"Jung... Eunjung." Boram nhìn Eunjung bằng con mắt trìu mến, cô không nghĩ Eunjung sẽ thổ lộ zs mình như vậy.
"Jung cũng muốn nói zs em là Jung yêu em Boram, yêu em nhiều hơn cả bản thân Jung."
"..."
"Boram em sẽ chấp nhận tình cảm của Jung chứ? Đồng ý làm bạn gái Jung nhe." Eunjung cầm bàn tay của Boram rồi nói.
"Eunjung... Jung làm em bất ngờ quá." Boram rơi nước mắt. "Thật ra em cũng thích Jung lâu rồi." Boram tiến tới ôm lấy Eunjung, cả hai mỉm cười trong hạnh phúc.
"Vậy em có đồng ý làm bạn gái Jung không?"
"Ừ." Boram gật đầu.
Eunjung mừng rỡ cuối xuống hôn lên môi Boram, cả hai trao cho nhau nụ hôn đầu của mình.
"Jung yêu em, Boram." Tiếc nuối rời khỏi bờ môi Boram, Eunjung nói.
Sau đó cả hai cùng lên xe đi về. Eunjung đưa Boram về rồi cũng chia tay để về nhà mình.
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro