Chap 21 (End)
Sau sự việc của hiệu trưởng, Hyomin vẫn đi dạy bình thường, nhưng trong trường không một ai dám ý kiến về việc Jiyeon và Hyomin ở bên nhau nữa. Hiệu trưởng chính là tấm gương sáng vê việc chia cắt Jiyeon và Hyomin.
Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, tình cảm của hai người ngày càng phát triển tốt hơn. Jiyeon quyết định đưa Hyomin về ra mắt ba mẹ.
"Yeonnie muốn em về gặp ba mẹ Yeonnie." Jiyeon nắm tay Hyomin nói, hai người đang ngồi trên xe riêng của Jiyeon đi dạo.
"Đc sao Yeonnie? Nhưng em sợ hai bác sẽ không chấp nhận em." Hyomin lo lắng nói.
"Không sao đâu Yeonnie luôn ở bên em."
Nghe Jiyeon nói vậy Hyomin cũng cảm thấy an tâm hơn. Tối cuối tuần đó Jiyeon nắm tay Hyomin đưa cô về nhà mình. Vào nhà thì ông bà Park đang ngồi ở phòng khách.
"Appa umma con về rồi." Jiyeon cúi đầu chào.
"Cháu chào hai bác ạ." Hyomin lễ phép cúi chào.
"Ừm hai đứa ngồi đi." Bà Park lên tiếng.
"Appa umma à con muốn giới thiệu cho hai người biết đây là người yêu của con, Hyomin."
"Ta đã biêt chuyện hai đứa rồi, chúng ta cũng không phản đối gì hai đứa cả. Ta cũng không quan trọng chuyện tuổi tác của hai đứa cách xa nhau. Nhưng ta vẫn có câu muốn hỏi Hyomin." Ông Park lên tiếng.
"Vâng thưa bác cứ hỏi ạ." Hyomin lễ phép nói. Jiyeon ngồi bên cạnh cảm thấy Hyomin đang lo lắng nên vội nắm lấy bàn tay đang ứa mồ hôi của Hyomin động viên.
"Ta muốn biết cháu co thật lòng zs Jiyeon, muốn hai đứa bên nhau lâu dài hay không?" Ông Park nghiêm giọng hỏi.
"Dạ thưa bác, cháu đối zs Yeonnie là một lòng một dạ, tuy cháu lớn tuổi hơn Yeonnie và hai đứa chúng cháu lại là con gái nhưng cháu tin tình yêu của cháu sẽ tồn tại mãi mãi. Cho dù như thế nào cháu cũng sẽ ở bên Yeonnie. Xin hai bác hãy tin cháu." Hyomin nhìn ông bà Park zs ánh mắt kiên định, trả lời nhanh không chút chần chừ.
"Đc ta tin cháu. Ta chỉ có mỗi đứa con này thôi. Mong cháu hãy quý trọng nó, chăm sóc cho đứa ngốc này giúp chúng ta."
Đc ông bà Park đồng ý, Jiyeon và Hyomi mừng rỡ ôm chầm lấy nhau. Mãi tới khi Hyomin bình tỉnh lại mới đẩy Jiyeon ra vì có ông bà Park ngồi trước mặt. Ông bà Park chỉ mỉm cười vui vẻ khi thấy đứa con mình yêu thương đã vui trở lại và đã kiếm đc một người yêu thương nó hơn cả bản thân cô ấy. Còn Hyomin nhìn thấy vậy ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu nở một nụ cười mãn nguyện. Jiyeon ngồi bên cạnh thấy Hyomin như vậy cũng không khỏi mà bật cười.
"Thôi chúng ta vào ăn cơm thôi nào." Bà Park nói rồi dắt tay Hyomin vào phòng ăn.
Hyomin một mực đòi phụ bà một tay để dọn cơm, bà Park cũng vui vẻ đồng ý khi thấy cô như vậy. Cơm dọn xong cô mời ông Park và Jiyeon vào cùng ăn. Hyomin ngồi bên cạnh Jiyeon giờ đã quen hơn nên không còn ngại ngùng và lo lắng như lúc đầu nữa.
"Con mời appa umma ăn cơm, Minnie em ăn ngon miệng nhe." Jiyeon cười nói.
"Cháu mời hai bác ăn cơm ạ." Hyomin cười hạnh phúc.
"Còn gọi bác sao?" Ông Park vui vẻ chọc Hyomin.
"Ơ...dạ dạ..." Hyomin bất ngờ nên không biết phải gọi sao. Còn Jiyeon thì cười tít cả mắt vì sung sướng.
"Phải gọi là appa zs umma chứ." Bà Park nhắc nhở.
"Dạ appa umma." Hyomin hạnh phúc gọi.
"Đc rồi chúng ta ăn cơm thôi. Hai người mà chóc Minnie của con nữa chắc em ấy khỏi ăn cơm luôn quá." Jiyeon chọc ghẹo nói.
"Đó ông coi chưa gì mà nó đã bênh vợ rồi. Hỏi sau này ông zs tui nó để ở đâu." Bà Park giả vờ giận.
"Thôi bà đừng chọc tụi nó nữa. Ăn thôi nào." Ông Park lên tiếng giải vây cho 2 người đang ngơ ngác không biết giải thích như thế nào.
Cả nhà 4 người ăn uống vui vẻ. Đêm hôm đó do trễ quá nên ông bà Park nói Hyomin ở lại Park gia luôn. Mà người vui vẻ nhất là Jiyeon khi tối nay đc ôm Hyomin ngủ. Sau khi cùng nhau ở phòng khách nói chuyện thì trời đã khuya nên mọi người về phòng ngủ.
"Appa umma ngủ ngon." Cả Jiyeon và Hyomin đồng thanh nói.
"Ừm hai đứa cũng nghi ngơi đi." Nói rồi ông bà đi về phòng.
Về phòng Jiyeon đi tắm trước sẵn tiện chuẩn bị đồ cho Hyomin luôn. Sau đó tới Hyomin tắm, khi bước ra cô mặc trên mình một chiếc váy ngủ màu đen gợi cảm. Còn Jiyeon trong lúc chờ Hyomin tắm thì ra đứng hóng gió ngoài ban công, mặc dù trời lạnh nhưng lòng vui mừng nên Jiyeon không còn quan tâm nữa. Thấy Jiyeon đứng ngẩn ngơ ngoài ban công mà không vô ngủ nên Hyomin đi tới vòng tay ôm sau lưng của Jiyeon cằm đặt trên vai Jiyeon nói.
"Yeonnie đang nghĩ gì vậy?"
"Yeonnie đang rất vui Minnie ah! Chúng ta đc appa umma chấp nhận rồi." Jiyeon xoay người lại ôm lấy Hyomin kéo vào lòng.
"Em cũng vui lắm. Cảm ơn Yeonnie đã đem lại hạnh phúc cho em. Em yêu Yeonnie." Nhẹ hôn lên đôi môi Jiyeon, Hyomin khẽ nói.
"Yeonnie cũng yêu em. Minnie ah Yeonnie muốn." Nói rồi không đợi Hyomin trả lời Jiyeon áp môi mình lên đôi môi nhỏ mềm mại của Hyomin hôn cuồng nhiệt. Hyomin cũng đáp lại nhiệt tình, cô cũng nhớ lắm cảm giác đc Jiyeon nâng niu, chiều chuộng, ôn nhu trên giường của Jiyeon. Nụ hôn vẫn còn, Jiyeon choàng tay ngang hông nhấc Hyomin lên, hai chân Hyomin kép vào hông của Jiyeon để Jiyeon bế cô vào giường.
Đặt Hyomin xuống giường, dứt khỏi nụ hôn Jiyeon ngẩn đầu nhìn Hyomin ma mị đang nằm dưới mình mỉm cười. Và đêm đó hai người lại thuộc về nhau không biết bao nhiêu lần, chỉ biết tới khi mặt trời gần mọc thì Jiyeon mới tha cho Hyomin đc ngủ. Trên cơ thể trắng trẻo, cuống hút của Hyomin giờ đây chỉ toàn giấu hôn mà Jiyeon để lại, toàn thân không còn chút sức lực nào. Giờ cô chỉ muốn ngủ, mặc cho Jiyeon muốn làm gì thì làm. Nằm rút trong lòng ngực của Jiyeon ngủ, trên môi Hyomin vẫn còn lưu lại nụ cười hạnh phúc.
"Yeonnie yêu em, Hyomin à." Nhẹ hôn lên trán Hyomin, Jiyeon nói.
Dù mệt lắm nhưng khi nghe Jiyeon nói vậy Hyomin vẫn cố sức ngước lên nhìn vào mắt Jiyeon mà nói.
"Em cũng yêu Yeonnie mãi mãi." Rồi cũng thiếp đi vì kiệt sức.
Ngày tháng trôi qua hai người ngày càng hạnh phúc và càng yêu thương, trân trọng đối phương nhiều hơn. Họ đc mọi người chúc phúc rất nhiều, ai cũng cảm động cho tình cảm hai người dành cho nhau. Một người không thể sống thiếu người kia và ngược lại. Họ bên nhau mãi mãi, cùng chia sẻ buồn vui zs nhau.
END
------------------------------------------------------------
https://youtu.be/RxTJWm_M3jE
Clip ngọt ngào của hai bạn trẻ.
MINYEON IS REAL ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình. Mới viết lần đầu mong mọi người cho ý kiến để mình hoàn thiện hơn ở tác phẩm sau. Tks. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro