Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Wow... Cô xinh quá đi." Một bạn nam la lên.

"Cô Hyomin đẹp quá. Em yêu cô mất rồi." Lại một bạn nữa nói to.

"..." Hyomin đơ mặt không nói thành lời chỉ mỉm cười.

Cô Han thấy Hyomin đang trong tình thế khó nên mở lời giải vây cho cô.

"Các em có thôi đi không. Lo mà học đi ở đó mà chọc cô Hyomin quài."

Cô Han lên tiếng làm cả lớp im bật không 1 tiếng động.

Mặc cho cả lớp nhốn nháo, thì ở góc lớp có một người ngồi lặng thinh nhìn ra cửa sổ với ánh mắt man mác buồn, không quan tâm xung quanh. Người đó chính là Jiyeon, cô đang suy nghĩ về người con gái đã bỏ rơi cô. Cô vẫn còn yêu cô ấy nhiều lắm, người con gái làm cô không thế nào quên được là Jessica, con gái của chủ tập đoàn vận tải lớn ở Hàn Quốc. Cả hai quen nhau được 2 năm thì vì 1 lý do nào đó Jessica đột nhiên chia tay zs Jiyeon, qua ngày hôm sau thì biến mất đột ngột. Do không biết lý do gì Jessica bỏ đi, Jiyeon vẫn luôn mong chờ, giữ bên mình kỉ niệm của cả hai. Vẫn chờ, chờ một ngày Jessica quay về trong suốt 2 năm qua. Nhưng càng hi vọng ngày đó thì Jiyeon lại càng tuyệt vọng.

Jiyeon nghĩ

"Em hiện đang ở đâu? Sao lại bỏ đi mà không nói tiếng nào, em có biết tôi đau đến nhường nào không? 2 năm để quên em, nhưng mọi thứ đều vô vọng. Tôi không làm được, ngày ngày nhớ thương em. Tại sao chứ, tại sao không về với tôi? Chỉ cần thấy em 1 lần dù chỉ 1 lần tôi cũng thấy vui rồi."

Nước mặt không biết khi nào đã rơi, Jiyeon vội lau đi nhưng vẫn không qua được mắt Eunjung. 

"Nè, trong lớp đừng ủy mị như thế chứ." Eunjung nhảy sang chỗ Jiyeon an ủi bạn mình.

"Tớ có làm gì đâu." Jiyeon cố chối.

"Không có mà mắt cậu đỏ thế àh."

"Chỉ là bụi bay vào mắt, tớ dụi nên mới đỏ vậy" Jiyeon vôi giải thích.

"Cậu đừng giấu tớ. Lại nhớ cô Jessica đó sao?"

"..."

"Haiz tớ biết ngay mà. Bảo cậu quên đi mà, biết đâu giờ cô ấy đã có bạn trai mới rồi thì sao?"

"..."

"Thôi mệt cậu quá, làm gì thì làm."

"..."

---------------------------

Hyomin nghĩ

"Hôm nay là ngày đầu đi dạy. Háo hức quá. Học sinh lớp này cũng rất dễ thương, mà sao cả lớp nhốn nháo thế mà chỉ có cô bé ngồi ở góc lớp cứ nhìn ra cửa sổ. Mặt thoáng buồn, mình phải để ý cô bé ấy mới được.

**LỚP HỌC T6

Buổi dạy đầu tiên của Hyomin

"Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên. Các em mở sách ra đi."

"Vâng ạ." Cả lớp đồng thanh.

Trong khi đó, Jiyeon vẫn mặc kệ lời nói của Hyomin vẫn thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Hành động đó của Jiyeon khiến Hyomin rất bực mình vì bị xem thường. Hyomin tiến lại gần Jiyeon.

"Em tên gì? Sao lại không nhìn vào sách?"

"Cần gì nhìn vào sách. Tôi thích nhìn đâu thì nhìn." Jiyeon lạnh lùng đáp. Khi Jiyeon đã không thích thì sẽ ăn nói trống không, không đầu không đuôi.

"Em thật quá đáng. Tôi hỏi em tên gì?" Hyomin tức điên zs đứa học sinh hỗn xược này. Nói chuyện với giáo viên mà ngang như cua, lại không dùng kính ngữ.

"Jiyeon. Park Jiyeon, đc chưa. Không có gì thì cô quay về dạy đi cô Hyomin à."

"Em thật vô lễ. Tôi sẽ nói chuyện zs ba mẹ em về việc này." Hyomin tức nghẹn họng nên định dọa Jiyeon. Nhưng nó thản nhiên như không có chuyện gì. 

"Muốn làm gì thì làm." Jiyeon không hề tỏ ra sợ ba mẹ mình. Vì từ nhỏ Jiyeon đã thiếu đi tình thương của ba mẹ. Họ phải đi làm thường xuyên không có thời gian chăm sóc cô. Họ bận tới mức họp phụ huynh cho cô cũng không thể đi, ngay cả bữa cơm gia đình Jiyeon cũng không có được.

"Được. Tôi sẽ làm việc với ba mẹ em sau. Giờ thì không học đc thì mời em ra ngoài đừng làm ảnh hưởng tới người khác học."

"Cô có quyền gì mà kêu tôi ra khỏi lớp. Tôi ghét nhất là ai ra lệnh cho tôi, tôi thích ngồi đâu thì ngồi, ảnh hưởng gì?"

"Tùy em, tôi không quan tâm."

"Cảm ơn. Vậy thì dạy tiếp đi."

Cả lớp im lặng không ai dám lên tiếng. Eunjung cảm thấy rất căng nhưng chỉ biết nhìn mà không thể làm gì khác.

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro