Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Một lần nữa Jiyeon lại đau, nhưng lần này đau nhiêu hơn. Hiện giờ cô cảm thấy tim mình như có ai đó dùng dao đâm vào, cô không thể tin đc những lời tuyệt tình mà Hyomin vừa nói zs mình.

Nước mắt lại rơi một lần nữa, Jiyeon không biết vì sao nó rơi hay tại vết thương này khá lớn.

*Bốp Bốp*

Nghe tiếng vỗ tay Jiyeon nhanh chóng lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt. Khuôn mặt bắt đầu biến sắc chuyển thành lạnh lùng quay lại phía phát ra tiếng động.

"Hay lắm Jiyeon." Jessica phá lên cười.

Đứng ngoài cửa lớp nãy giờ Jessica đã chứng kiến hết tất cả. Nhờ quên điện thoại nên cô mới có thế trông thấy bộ dạng này của Jiyeon.

"Sao cô lại ở đây?" Giọng nói lạnh lùng đến đáng sợ.

"Em quên đồ nên chạy lên lấy không ngờ gặp hai người ở đây." Jessica nhìn Jiyeon giải thích.

"Cô đã nghe đc gì?" Jiyeon đi lại gần Jessica nắm lấy tay phải của Jessica kéo sát lại mình và dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Jessica nói.

"Em chỉ tình cờ thôi." Jessica bắt đầu lo sợ, cô có vẻ hơi run.

"Có thật thế không?" Cảm thấy Jessica hơi run nên Jiyeon cũng nhẹ giọng lại.

"Không tin em sao?" Jessica kéo tay lại bàn của mình lấy ra chiếc điện thoại mình bỏ quên lúc nãy.

"Thôi đc rồi cô đi đi." Jiyeon nhanh chóng đuổi Jessica đi.

"Tại sao lại đuổi em. Không nể tình em là người yêu cũ của Jiyeon sao?" Jessica kiếm cớ nói.

"Người yêu cũ sao? Nực cười." Jiyeon nhếch miệng cười đểu.

"Đúng. Jiyeon có chuyện gì hãy kể cho em nghe đi."

"Trước giờ cô có xem tôi là người yêu sao? Cô quen tôi nói yêu tôi mà đi ve vãn những đứa khác. Trong khi cô vui vẻ nhất thì tôi lại là người phải chịu đau khổ nhất, những lúc tôi cần cô chia sẻ thì thì cô đã ở đâu? Khi mà cô nói sẽ đi Mĩ du học không biết khi nào về thì cô có nói cho tôi biết không? Hay chỉ là lời nhắn tin qua loa tạm biệt rồi cô biến mất khỏi tôi. Cô có biết ngay chính lúc đó tôi đau đến thế nào không? Tôi như muốn chết ngay lúc đó vậy, người mình yêu thương rời xa mình không nghe đc tin gì cả. Và người nói chia tay cũng chính là cô. Nếu lúc đó không có Eunjung bên cạnh thì lúc này tôi sẽ không đứng trước mặt cô như vậy rồi." Jiyeon nghe lại từ đó nực cười, cùng ngay lúc đó bao nhiêu cảm xúc nhớ thương, đau khổ vội tuông ra hết.

"Ji..Jiyeon." Jessica khụy xuống, cô không biết lúc mình đi là lúc Jiyeon đau khổ nhất.

*Hồi ức*

Jiyeon và Jessica đã quen nhau đc 3 năm tình cảm cả hai cũng rất sâu đậm.

Nhưng không hiểu sao gần đây Jessica luôn cáu gắt zs Jiyeon. Jiyeon không làm gì cũng đem chuyện cũ ra cãi nhau.

Hôm đó đi học về Jessica đc Jiyeon đưa về, cả hai vừa về nhà thì Jessica lại giở chứng bực bội trước mắt Jiyeon.

"Em bị sao vậy?" Jiyeon lên tiếng hỏi bạn gái mình.

"Không có gì."

"Ai làm gì mà em cáu gắt vậy?"

"Đã nói là không có gì mà."

"Em dạo này kì sao? Hay là em..."

"Em sao? Kì cài gì?"

"Hay là em có người khác nên chán Jiyeon?"

"Jiyeon đang nói cái gì vậy?"

"Có đúng vậy không?"

"Không có mà."

"Nhưng ánh mắt em lại nói là có. Hay là em yêu tên Yuri kế lớp."

"Jiyeon nói nhảm gì vậy? Có thôi ngay không?"

"Trả lời Jiyeon đi."

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CÓ MÀ." Jiyeon càng hỏi thì càng khiến Jessica bực mình. Nhưng mà điều Jiyeon nói là đúng, cô đã thích người khác.

"Cảm giác như tôi đang bị cắm sừng vậy?"

"Jiyeon về đi, đứng có mà ngồi đó đoán mò."

"Ok tôi đi."

**1 tháng sau

Chuyện Jessica thích Yuri cả trường ai cũng biết chỉ có Jiyeon một mực tin bạn gái mình. Eunjung cũng khuyên ngăn Jiyeon nên suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình và Jessica nhưng Jiyeon không chịu nên Eunjung đành bó tay.

Cứ như thế ngày qua ngày Jiyeon càng thương Jessica hơn. Đến một ngày bỗng Jessica phải đi du học bên Mĩ. Cô đi mà không báo cho Jiyeon một tiếng, cô chỉ nhắn qua loa 1 tin rồi lên máy bay đi.

From Jessica to Jiyeon: "Jiyeon à, em đi đây mong Jiyeon sống tốt và hãy quên em đi, em và Jiyeon chấm dứt tại đây."

Jiyeon đang ngồi chơi zs bạn ở bar thì nhận đc tin nhắn của Jessica. Đọc xong tin nhắn Jiyeon lập tức bật dậy chạy ra đến sân bay.

Lúc Jiyeon đến thì chuyến bay đã cất cánh đc 15p.

Jiyeon bàng hoàng không biết làm gì. Jessica đi không cho cô biết, chỉ để lại lời nhắn và sau đó là kết thúc, không gặp mặt cũng không nói lời từ biệt. 

Cứ thế Jessica rời bỏ Jiyeon.

*End hồi ức*

"Đừng gọi tên tôi."

"Jiyeon...em...em" Jessica bước tới gần Jiyeon.

"Đừng tới gần tôi, tôi không muốn cô chạm vào người tôi." 

"Jiyeon nghe em giải thích đi."

"Không cần tôi không muốn nghe nữa. Hiện giờ tôi và cô không là gì cả, giải thích cũng không giải quyết đc gì zs lại người mà tôi yêu lúc này chỉ có mình Hyomin thôi, không ai có thể thay thế đc."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả, tôi về đây tạm biệt cô." Nhếch miệng cười Jiyeon bước ngang qua Jessica.

"Nếu như em nói em còn yêu Jiyeon thì sao? Jiyeon sẽ về bên em chứ?" 

Dừng bước lại Jiyeon nói. "Vậy sao? Tôi mặc kệ cô, tôi đã nói rồi là tôi chỉ yêu mình Hyomin thôi."

"Em sẽ làm mọi cách để Jiyeon về bên em."

"Nếu cô có thể." Jiyeon xem thường nói.

Jessica nghĩ

"Jiyeon giỏi lắm, Jiyeon yêu Hyomin đúng không? Đc thôi em sẽ làm mọi cách để Jiyeon không yêu cô ta nữa mà quay về bên em."

Sau đó Jessica cũng lặng lẽ bước ra về.

-------------------------

Hyomin nãy giờ kìm chế để không khóc trước mặt Jiyeon và lần này cô đã thành công. Tuy bên ngoài thì như vậy nhưng bên trong cô rất mềm yếu.

Lúc chạy ra cô đã khóc rồi, bây giờ cô đang ở nhà và ngồi một mình khóc nhiều hơn.

Tim cô thắt lại, đau lắm yêu Jiyeon nhiều lắm nhưng mà bị ngăn cấm nên cô đành để những yêu thương đó trong lòng.

Hyomin nghĩ

"Yeonnie có biết em đau đến mức nào khi nói những lời đó không? Em cũng chẳng biêt lúc nãy em nói những gì nữa. Em thật tệ đúng không lại làm cho Yeonnie buồn nữa rồi. Yeonnie yên tâm đi ngày mai Yeonnie sẽ không gặp em nữa đâu."

Hyomin bước vào phòng tắm vặn nước và để mặc cho dòng nước chảy xuống ướt hết quần áo. Hyomin lúc này như người mất hồn, bỏ mặc cho mình bị cảm lạnh bởi vì giờ đây cô thật không muốn sống nữa.

--------------------

Jiyeon lại một lần nữa đến nhà Hyomin.

Đứng một hồi lâu Jiyeon suy nghĩ không biết có nên gõ cửa không, sau một hồi lấy hết can đảm.

**Cốc Cốc

Không thấy ai trả lời, Jiyeon gõ nhiều lần, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng nên Jiyeon vặn cửa vào thì ra cửa không khóa.

Bước vào nhà, căn nhà tối đen như mực. Nhìn xung quanh kiếm Hyomin nhưng không thấy, vào phòng ngủ cũng không thấy. Bát chợt Jiyeon nghe có tiếng nước chảy, âm thanh nhỏ nếu như không im lặng thì rất khó nghe thấy đc. Jiyeon đi theo tới nơi có tiếng nước phát ra là phòng tắm. Ngay lúc mở cửa phòng tắm ra đập vào mắt Jiyeon là cảnh tượng Hyomin đang ngồi co ro dười vòi nước đang chảy, đôi mắt Hyomin đỏ hoe cho thấy cô đã khóc rất nhiều, nét mặt không có chút sức sống, toàn thân ướt nhẹp.

Jiyeon vội chạy vào tắt nước sau đó gọi Hyomin.

"Minnie à, Minnie." Jiyeon lay người Hyomin gọi.

Hyomin như đang nghĩ về điều gì đó nên không nghe tiếng Jiyeon gọi mình mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt.

Jiyeon thấy vậy liền bế Hyomin lên. Nhưng chưa kịp làm thì Hyomin choàng tỉnh.

"Jiyeon đang làm gì vậy?"

"Ơ..." Jiyeon lúng túng không biết nói gì.

"Buông tay ra khỏi người tôi." Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Jiyeon.

Jiyeon buông tay ra khỏi người Hyomin.

"Jiyeon đến đây làm gì?"

"Yeonnie chỉ muồn nhìn em thôi. Yeonnie nhớ em."

"Jiyeon về đi. Tôi và Jiyeon đã kết thúc rồi."

"Nói lí do đúng đi rồi Jiyeon đi."

"..." Hyomin im lặng không biết phải nói sao.

"Tại sao em lại im lặng?"

"Tôi không muốn nhắc lại những điều hôm trước đã nói."

"Em đang nói dối có phải không? Tại sao em lại tự hành hạ bản thân mình như vậy? Tại sao em lại làm như vậy? Lí do em làm như vậy có phải vì Yeonnie không?" Jiyeon không kiềm đc lòng nước mắt lại rơi.

"..." Hyomin không dám nhìn Jiyeon vì sợ không khống chế đc mình sẽ lại khóc.

"Em im lặng là ý gì? Có phải Yeonnie nói đúng không? Nhìn vào mặt Yeonnie đi." Jiyeon quay Hyomin lại để cô nhìn thẳng vào mặt mình.

Hyomin tiếp tục im lặng và cứng đầu không nhìn Jiyeon.

"Thôi đc rồi, Yeonnie biết ngay từ đầu là Yeonnie không xứng zs em bởi vì em lớn tuổi hơn Yeonnie nhưng Yeonnie mặc kệ mà yêu em, cho đến lúc này đây Yeonnie vẫn yêu em hơn cả bản thân mình, Yeonnie có thể bỏ tất cả để đc ở bên em, cho dù em có chê bai Yeonnie, Yeonnie đúng là ngốc phải không? Yêu người không yêu mình, người mà chỉ lợi dụng mình, người chỉ biết có bản thân mình thôi, Yeonnie đúng là yêu em quá mà hóa mù rồi. Nhưng em biết không tình cảm của Yeonnie đối zs em là thật không có gì giả dối. Yeonnie còn có ý định sẽ cầu hôn em ngay khi Yeonnie tốt nghiệp xong, nhưng Yeonnie không tính tới chuyện em sẽ chia tay Yeonnie. Ngay tại thời điểm này Yeonnie đã biết và nhận ra nên đến đây để nói zs em việc này và...chúng ta kết thúc coi như Yeonnie không nợ em gì cả. Tạm biệt em người con gái Yeonnie rất yêu." Jiyeon hôn lên trán Hyomin và bước đi trong đau khổ.

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro