Chap 12
**Trường học QUEEN
Jiyoen vừa bước xe thì có hàng ngàn con mắt đang nhìn kì thị mình, Jiyeon lấy làm lạ không hiểu tại sao như vậy. Eunjung đi bên cạnh cũng thấy lạ không kém.
Jiyeon nghĩ
"Sao thế nhỉ? Sao mọi người lại nhìn mình bằng con mắt khó nhìn vậy? Mình làm gì sao? Mà thôi không quan tâm."
Phớt lờ những ánh mắt đi Jiyeon đi vào lớp, Eunjung thấy Jiyeon không quan tâm nên cũng đi theo.
**Lớp học T6
Vừa bước vào lớp Jiyeon đã bị Soyeon kéo tay chạy nhanh tới chỗ ngồi. Bị kéo bất ngờ khiến Jiyeon bực mình.
"Yah... làm gì vậy?"
"Cậu không biết gì sao?"
"Chuyện gì?"
"Thật tình là không biết sao? Cả trường đang đồn ầm lên cái dụ cậu yêu cô Hyomin đó."
"Ừ. Tớ và cô ấy yêu nhau có gì là sai. Chuyện nhỏ mà cậu cứ hốt hoảng lên. Hèn gì ánh mắt của mọi người sáng giờ nhìn tớ là lạ." Jiyeon bình tĩnh trả lời như không có chuyện gì.
"Chuyện này là thật à?"
"Ừ chả lẽ tớ nói dốc cậu."
"Woa... sao cua đc cô ấy vậy?"
"Cậu hỏi làm gì?"
"Nè, thân nhau vậy mà không cho tớ biết sao?"
"Đc rồi tớ thua cậu rồi. Thật ra lúc đầu tớ rất ghét cô ấy, nhưng dạo gần đây chắc do tiếp xúc nhiều nên sinh ra thích Hyomin. Mà chả hiểu sao mà Hyomin cũng thích tớ luôn mới ghê chứ, tớ khá bất ngờ, cứ nghĩ cô ấy ghét tớ lắm chứ. Hôm đó đứng trước nhà cô ấy thổ lộ tớ nghĩ cô ấy sẽ kêu tớ điên rồi không gặp mặt tớ. Nhưng thì ra là cô ấy đứng ngay cửa nghe tớ nói hết, khi nói xong tớ tính quay đi thì Hyomin mở cửa chạy nhào tới ôm ngay sau lưng tớ. Giây phút ấy bất ngờ lắm nhưng tớ rất hạnh phúc khi có người bạn gái như Hyomin. Cho dù như thế nào thì tớ cũng giải quyết đc không cần Hyomin phải lo đâu."
Nghe Jiyeon nói Soyeon nhập tâm quá mà ngồi thẫn thờ.
"Soyeon." Jiyeon lay lay.
"Có nghe tớ nói gì không Soyeon?"
"Hả? Có sao không?"
"Sao tự dưng ngu mặt ra vậy?"
"Nghe cậu kể hấp dẫn quá ah mà. Haha."
"Cậu điên à, về chỗ đi học rồi kìa."
"Làm gì quát dữ vậy, từ từ người ta đi."
Tiết học đầu tiên bắt đầu và cũng là tiết của Hyomin, lúc mới bước vào lớp Hyomin bắt gặp ánh mắt Jiyeon nhìn mình, cô nhìn lại rồi chỉ biết cười trừ.
"Các cậu có thấy điệu bộ của cô ta đáng ghét lắm không? Làm như mình hay lắm vậy?" Một học sinh nữ ngay đầu lớp nói.
"Ừ, cậu nói đúng, cô ta có gì mà Jiyeon lại mê chứ, thậm chí còn không đẹp bằng tớ." Lại một hoc sinh khác nói lớn.
"Jiyeon phải là của tớ mới phải chứ, cô ấy thấp hèn vậy sao mà xứng zs Jiyeon đc. Jiyeon đúng là không có mắt." Bạn nữ khác.
Trong lớp thì thầm to nhỏ chuyện của Hyomin, cô nghe hết nhưng bỏ ngoài tai những lời nói đó và tiếp tục công việc của mình.
Jiyeon nghe cái đám trong lớp xì xầm bàn tán rất tức giận chỉ muốn đi tới cho bọn họ một trận.
Ngay lúc định đi tới thì Eunjung đã ngăn lại nắm lấy cổ tay của Jiyeon.
"Cậu định làm gì?"
"Đừng cản tớ."
"Đang trong giờ học đó, cậu muốn gây chuyện nữa sao?"
"Tớ không kìm chế đc nữa. Buông tớ ra."
"Cậu muốn Hyomin chứng kiến cảnh này hả? Đang trong tiết cô ấy dạy đó cậu đánh nhau vậy thì mọi trách nhiệm Hyomin sẽ chịu hết đấy."
"..."
"Ai nói gì thì kệ họ. Miễn sao cậu và Hyomin yêu nhau thật lòng là đủ rồi."
"..." Cơn tức trong lòng Jiyeon cũng dịu xuống.
"Có gì lát ra về xử sau." Nói rồi Eunjung nhếch môi cười khinh.
"Ý hay nè. Để coi tụi nó có còn bép xép như vậy nữa không."
"Chú tâm vào bài đi."
Jiyeon vẫn không yên tâm nên nhắn tin cho Hyomin.
From Jiyeon to Hyomin: "Em không sao chứ? :("
Jiyeon biết Hyomin đang dạy nhưng vẫn cố ý nhắn tin thế là phải đợi Hyomin dạy xong mới trả lời đc.
**Reng~. Buổi học kết thúc.
Hết tiết Hyomin đi ra khỏi lớp mà không để tâm tới Jiyeon. Thấy hôm nay Hyomin lạ, không giống như hôm trước nếu đã ra tiết sẽ nán lại nhìn Jiyeon rồi đi. Nhưng hôm nay không nhìn mà còn một mức bước ra.
Lấy điện thoại ra đọc tin nhắn của Jiyeon. Rồi Hyomin chỉ thở dài rồi cất vào túi.
Lúc ra về mới vừa bước khỏi phòng giáo viên thì bị ai đó ngăn lại. Là Jiyeon zs vẻ mặt khá bực bội.
"Em đi theo tôi."
"Jiyeon làm gì vậy, buông em ra đau quá."
Jiyeon bỏ ngoài tai những lời đó, một mực kéo Hyomin lên sân thượng.
"Tại sao vậy?"
"Tại sao cái gì?"
"Em hỏi ngược lại tôi hả? Sao em lại trốn tránh không muốn gặp tôi?"
"Em..."
"Em sao? Nói cho tôi biết."
"Không có gì."
"Đc thôi không nói đúng không, vậy thì về."
Vừa dứt lời Jiyeon bỏ đi bỏ lại Hyomin một mình.
Hyomin nghĩ
"Em biết Yeonnie rất giận em nhưng mà em không thể nói cho Yeonnie nghe đc. Nó sẽ làm tổn thương Yeonnie, chỉ mình em là đủ rồi em không muốn Yeonnie chịu khổ vì em. Em xin lỗi, em yêu Jiyeon."
**Flashback
"Cô đang nghĩ cái gì vậy?" Hiệu trưởng hét lên.
"Cô đang quen một học sinh à. Đó là học sinh cô đó sao có thể coi như là người tình đc. Cả trường đang lan truyền tin đồn này, tui cứ nghĩ là bịa đặt nhưng không thể tin đc nó lại là sự thật."
"Tôi xin lỗi hiệu trưởng." Hyomin gục đầu nói nhỏ.
"Tôi muốn cô kết thúc việc này. Nếu không thì cô sẽ bị sa thải. Tôi không chấp nhận đc chuyện này." Hiệu trưởng hét vào mặt Hyomin.
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết. KẾT THÚC NGAY, không thì cô sẽ chấm hết."
Hiệu trưởng vừa dứt lời thì Hyomin chạy một mạch ra ngoài, nước mắt không biết đã chảy bao nhiêu. Cô thật sự rất yêu Jiyeon.
**End Flashback
"Jiyeon."
"Gì?"
"Hay chúng ta kết thúc đi. Sau 3 tháng quen nhau tôi nhận ra mình không có chút tình cảm nào zs Jiyeon cả." Nói ra những lời đó khiến tim Hyomin đau nhói. Nhưng cô không còn cách nào khác.
"Em...em đang nói gì vậy?" Jiyeon nghe như sét đánh ngang tai, cô không thể tin vào mắt mình nữa. Nói từ bỏ là từ bỏ sao? Jiyeon thật sự rất yêu Hyomin, yêu đến điên dại.
"Mình kết thúc đi." Hyomin quay đi chỗ khác nói để che đi dòng nước mắt của mình.
"Em đang đùa có đúng không?"
"Em không đùa, là lời nói thật đó." Jiyeon em thật sự rất yêu Jiyeon nhưng em xin lỗi.
"Em đang giận vì Yeonnie ghen tuông vô cớ nên mới vậy đúng không?" Jiyeon cầm lấy 2 vai của Hyomin xoay lại để Hyomin nhìn thẳng mặt mình.
"Không có." Hyomin không dám nhìn thẳng Jiyeon.
"Không Yeonnie không tin em không có tình cảm zs Yeonnie. Nhất định có khuất mắt gì phải không? Em nói ra đi để 2 chúng ta cùng giải quyết."
"Không có gì cả."
"Yeonnie không tin, không tin." Hai hàng nước mắt của Jiyeon không cầm cự đc mà rơi xuống.
"Lời tôi nói đã hết rồi. Mình kết thúc rồi. Tôi đi đây. Tạm biệt Jiyeon." Hyomin quay đi hai hàng lệ không ngừng rơi. Muốn lắm ôm lấy Jiyeon nhưng mà lý trí không cho phép.
Jiyeon gục xuống không hiểu Hyomin sao lại như vậy. Có phải do ai đó hay Hyomin thích người khác.
Lúc Hyomin gần bước xuống cầu thang thì bị ai đó đằng sau ôm lại.
"Đừng rồi xa Yeonnie có đc không? Yeonnie yêu em nhiều lắm."
Hyomin chỉ lẳng lặng bỏ tay Jiyeon ra rồi bước đi. Lúc Jiyeon ôm cô, cô cố không khóc thành tiếng.
"Hyomin à, tại sao em làm tôi yêu em rồi bây giờ lại rời bỏ tôi như vậy chứ."
Bóng dáng Hyomin biến mất khỏi tầm mắt thì cũng là lúc Jiyeon ngã khụy xuống nên gạch lạnh lẽo và khóc lớn. Cô khóc như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, cô đau quặng như ai đó đánh mình.
Jiyeon nghĩ
"Em thật tàn nhẫn Hyomin. Lúc tôi yêu em say đắm thì em lại rời bỏ tôi. Em có biết em nói mình kêt thúc nó đau như thế nào không. Cảm giác đó không thể diễn tả đc. Tôi thật ngốc khi yêu em mà không hề biết em có yêu tôi hay không? Để rồi em bước đi mà không một lời nào. Thật tuyệt bây giờ thì tôi nhận rồi tôi ngu đến cỡ nào. Có trách thì trách tôi đã nói yêu em trước, tất cả là lỗi của tôi."
Jiyeon vẫn nằm đó không nói lời nào, nước mắt cứ chảy. Lúc này trời đỗ mưa như trút nước mà Jiyeon vẫn nằm đó tận hướng cơn mưa buồn một mình.
-----------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro