Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Nói ra những điều giấu kín trong lòng mấy ngày nay khiến cho Jiyeon cảm thấy nhẹ người nhưng nghĩ lại Hyomin đối với mình chỉ xem là học trò, cũng có thể coi như đứa em thì làm sao có thể yêu Jiyeon đc. Jiyeon đã nghĩ rất nhiều lần và tự nói zs lòng sẽ không yêu Hyomin nữa thế mà con tim lại không nghe theo lý trí, nó vẫn không ngừng yêu Hyomin, Jiyeon muốn Hyomin là của mình ngay lập tức.

Nằm phịch xuống giường gác tay lên chán Jiyeon suy nghĩ.

"Có lẽ em sẽ không biết tôi yêu em đâu có đúng không? Mà như thế cũng đúng thôi, em làm gì mà có ý zs tôi đc. Em ghét tôi lắm đúng không? Hay cãi lại em, bắt buộc em làm theo ý mình. Nếu đc tôi ước em và tôi không xa cách tuổi tác, em sẽ không ghét tôi, muốn em là bạn gái của tôi."

"Jiyeon à, mày suy nghĩ nhiều quá rồi." Jiyeon tự nhũ.

**Reng~

Vừa tắm ra thì Eunjung nghe tiếng điện thoại reo. Màn hình hiện lên cái tên quen thuộc mà ai cũng biết.

"Tớ nghe nè, Jiyeon."

"Cậu rảnh không?"

"Chi vậy?"

"Đi uống zs tớ tí nha."

"Sao? Lại buồn à?"

"Ừ."

"Đc rồi, đợi tớ 15p tớ qua đón cậu."

***********

15p sau

Chiếc Ferrari màu trắng quen thuộc của Eunjung đã đỗ trước nhà của Jiyeon.

Từ xa thì có bóng ai đi ra với dáng chuẩn men nhưng nhìn lại cái mặt thì muốn tán cho phát, cái mặt không chút vui vẻ, nó mang vẻ buồn bả, rầu rỉ như mấy người thát tình.

Eunjung nhìn Jiyeon thê thảm, tròn mắt nói.

"Yah, tên kia sao vậy?"

"Tớ không sao cho xe chạy đi."

"Nói là có chuyện gì đi rồi tớ cho xe chạy."

"Tớ buồn."

"Ừ." Chiếc xe lăn bánh từ lúc đó cả 2 cũng im lặng. Eunjung không hỏi Jiyeon muốn đi đâu mà ngược lại chở Jiyeon tới chỗ nào đó yên tĩnh.

"Yah, đi đâu vậy?" Jiyeon hỏi khi không biết bị chở đi đâu.

"Lát cậu sẽ biết. Hôm nay không học thêm sao mà có tâm trạng rủ tớ đi?"

"Tớ chán nên nghỉ rồi. Nếu muốn tìm thì cô ấy sẽ điện thoại cho tớ."

"Ừ ,tới nơi rồi."

"Đây là đâu?"

"Nơi giải tỏa phiền muộn hay nói đúng hơn là nơi trút hết những nổi đau của cậu."

"Nói hay quá có thật không?"

"Thật mà. Tớ đến đây vài lần rồi. Sau đó cũng ở nơi này tớ tỏ tình zs Boram." Eunjung nói khi nhìn ra sông Hàn.

"Ra đây làm gì lạnh muốn chết."

"Cậu ra kia đứng đó, sau đó muốn hét lớn gì thì hét lên. Xong sẽ thoải mái hơn."

"Thật sao? Để tớ thử xem." Jiyeon nghe lời làm theo.

"PARK HYOMIN."

"EM CÓ BIẾT" 

"LÀ TÔI RẤT THÍCH EM KHÔNG?"

"TUY EM LỚN HƠN TÔI NHƯNG TÔI VẪN RẤT THÍCH EM."

"LÚC ĐẦU TUY RẤT GHÉT EM, NHƯNG CÀNG VỀ SAU TÔI LẠI CÀNG THÍCH EM VÀ ĐÃ YÊU EM RỒI." 

"NHƯNG CHẮC EM KHÔNG THÍCH TÔI ĐÂU. NHƯNG NGHE CHO KĨ ĐÂY." Hít một hơi thật sâu Jiyeon nói tiếp.

"PARK JIYEON YÊU PARK HYOMIN."

Sau khi la lối đã đời thì Jiyeon cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không còn khó chịu như mấy ngày nay nữa. Lời Eunjung nói rất đúng.

----------------

Đâu đó có người đang trên đường đi dạy mà lỗ tai ngứa không chịu đc như có ai nhắc tới mình.

"Ai mà nhắc mình giờ này vậy"

Tới nhà Jiyeon, thì bà quản gia ra mở cổng. Cô chào bà rồi vào nhà.

"Chào cô Hyomin. Cô Jiyeon nói hôm nay không học mà." Bà quản gia nói.

"Bà nói cái gì ạ? Ai cho Jiyeon nghỉ?"

"Cô Jiyeon không có ở nhà."

"Để tôi gọi cho Jiyeon."

**Reng reng~~

"Sao lại không bắt máy chứ?" Hyomin cảm thấy cáu khi Jiyeon mãi không nghe máy.

Điện thoại cứ reo nhưng Jiyeon chỉ cầm lên nhìn vào màn hình hiện lên tên của người đó mà cười hạnh phúc. Jiyeon vui vì Hyomin đã gọi cho mình nhưng lại chợt buồn vì không phải Hyomin lo cho mình mà là Hyomin chỉ muốn dạy Jiyeon mau mà về mà thôi.

Hyomin khá bực khi Jiyeon không bắt máy nên nhắn tin cho Jiyeon.

From Hyomin to Jiyeon: "Em đang ở đâu? Nếu em không về ngay thì em đừng có mong gặp lại tôi nữa." *nổi giận*

Điện thoại đang reo bồng chốc yên lặng làm cho Jiyeon lo lắng thì điện thoại lại báo có tin nhắn. Đọc xong tin nhắn của Hyomin khiến Jiyeon lòng nặng nề.

From Jiyeon to Hyomin: "Đc thôi. Cứ làm như cô nói, tôi đang không vui nên không muốn học. Dù sao cô cũng không muốn dạy tôi mà, cô rất ghét tôi nữa. Hôm nay nghỉ, tôi sẽ không về nên cô cũng đừng ở nhà tôi nữa mà mau về đi."

Ngồi ở nhà Jiyeon đọc xong tin nhắn thì lửa giận trong mắt Hyomin hiện rõ lên.

From Hyomin to Jiyeon: "Em muốn vậy đúng không? Đc tôi làm theo ý em."

From Jiyeon to Hyomin: "Ừ." 

Jiyeon trả lời nhưng nét mặt rất buồn, trong tim giờ chỉ có cảm giác là đau, rất đau.

Đọc xong tin nhắn của Jiyeon, Hyomin chạy ra về trước khuôn mặt khó hiểu của bà quản gia.

Jiyeon ngồi thẩn thờ trên ghế ở bờ sông Hàng, đôi mắt ươn ướt như muốn khóc. Eunjung không hiểu vì sao khi nhắn tin xong thì Jiyeon không còn hồn nữa, cứ im ru không nói tiếng nào. Eunjung kêu cũng không phản ứng.

"JIYEON."

"Làm gì hét lớn quá vậy?"

"Sao lại ngồi một cục thù lù ra vậy? Có chuyện gì vậy?"

"Haiz tớ và Hyomin sau này sẽ không gặp nhau nữa."

"CÁI GÌ?" Eunjung trợn mắt giựt lấy điện thoại từ tay Jiyeon.

"Nè cậu làm gì vậy?"

"Cái tên này nói cái gì vậy? Yêu người ta không nói mà còn làm ngược lại. Tên ngốc này." Eunjung cốc cho Jiyeon một cái rõ đau.

"Đau...sao cốc tớ?"

"Park Jiyeon à mà thôi, tùy cậu làm gì thì làm. Về thôi."

"Ừ về."

Suốt quãng đường về nhà Jiyeon không nói một câu nào. Cứ nhìn màn hình coi đi co lại tin nhắn lúc nãy, rồi cười buồn. Eunjung biết Jiyeon buồn nên không dám lên tiếng.

Khi tới nhà mà Jiyeon ngồi mãi không chịu xuống xe.

"Sao không xuống xe đi?"

"..."

"Muốn lại nhà Hyomin à?"

"Có nên không?" 

"Không biết, theo ý cậu."

"Đi qua nhà Hyomin đi. Tớ không muốn mất cô ấy."

"Vậy đi nào."

--------------------

Từ lúc chạy khỏi nhà Jiyeon, Hyomin cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Còn những dòng tin nhắn đó tuy ngắn gọn nhưng cũng làm cho Hyomin cảm thấy đau. Không ngờ Jiyeon lại lạnh lùng zs cô như vậy. Sao lại đối xử zs cô như vậy?

Hyomin biết Jiyeon thích mình, vì nghe học sinh trong lớp nói là Jiyeon yêu cô. Cô không tin nhưng đến khi thấy Jiyeon thay đổi không còn lạnh lùng, đáng ghét nữa mà thay vào đó là ấm áp, ngọt ngào, đáng yêu thì lúc đó cô mới nhận ra điều cô nghe nói đó là đúng.

Mỗi ngày Jiyeon cư xử ngọt ngào như vậy khiến Hyomin cảm thấy rất hạnh phúc dần dần thì cô muốn Jiyeon là của riêng mình. Nhưng không dám thổ lộ ra.

Vừa bước vô nhà đóng sập cửa lại, Hyomin ngồi bệt xuống mà khóc. Khóc vì Jiyeon đã nói những câu lạnh lùng và còn kêu cô biến khỏi tầm mắt, cô vẫn khóc cô biết con người đó tính tình hay thay đổi nhưng cô lại yêu. 

Jiyeon không ngừng hối thúc Eunjung chạy nhang. Nhưng tới khi đến nơi thì lại không dám gõ cửa. Jiyeon nhìn Eunjung.

"Gõ nào." *cốc cốc*

"Đc không?"

"Ừ cố lên."

"Thôi cậu về đi, lát tớ gọi người tới đón."

"Ừ."

*Cốc cốc*

Gõ cửa xong tim Jiyeon muốn nhảy ra ngoài.

Hyomin nghe tiếng gõ cửa, lau vội nước mắt và ho vài tiếng để giọng nói bình thường lại.

"Ai đó?"

"Là em, Jiyeon." Jiyeon thở phào nhẹ nhõm.

"Em về đi. Tôi không muốn gặp em." Hyomin lạc giọng.

"Cô khóc sao?"

"Không có. Em về đi."

"Có phải khóc vì em không?"

"Em nói nhảm gì vậy, về đi."

"Mở cửa cho Jiyeon đi. Jiyeon biết em có yêu Jiyeon mà."

"..." Jiyeon đổi cách xưng hô.

"Jiyeon nói đúng không? Jiyeon xin lỗi em mà."

"..."

"Là do Jiyeon đã nói những câu làm em buồn. Em có muốn mắng muốn đánh hãy ra mà đánh mà mắng Jiyeon chứ em lạnh lùng như vậy Jiyeon đau lắm. Jiyeon biết trước Jiyeon ghét em, nhưng từ lúc nào đó em làm cho Jiyeon cảm thấy vui, cảm thấy cuộc sống nếu thiếu em thì Jiyeon thà chết cho xong. Hyomin à, Jiyeon yêu em rất nhiều, hơn cả bản thân mình."

"..." Hyomin nghe Jiyeon nói vậy thì cảm thấy rất vui không còn giận hay buồn nữa.

"Em vẫn không tha thứ cho Jiyeon sao? Vậy Jiyeon không làm phiền em nữa. Jiyeon về đây." 

Jiyeon quay đi thì cánh cửa mở ra có bóng người từ phía sau lao ra ôm lấy Jiyeon mà siết chặt.

"Ai cho Jiyeon về chứ?"

"Chẳng phải em muốn vậy sao?"

"Em có nói sao? Jiyeon muốn thì về đi." Hyomin buông lõng vòng tay.

"Mới đó đã dỗi rồi. Jiyeon sẽ không về đâu."

"Đồ đáng ghét này." Hyomin quánh Jiyeon một cái.

"Em bạo lực quá đó."

"Ai bảo chọc người ta."

"Không chọc nữa." Jiyeon ôm Hyomin vào lòng.

"Ji...ưm...ưm." Không để Hyomin nói tiếp Jiyeon đã nhanh chóng hôn lên đôi môi anh đào kìa của Hyomin.

"Làm bạn gái Jiyeon nhe."

"Ừ." Hyomin gật đầu đồng ý.

-------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro